CHƯƠNG 165: ĐẾN MỘT BỮA TIỆC BẠO LỰC GIA ĐÌNH!
*Xin lỗi cả nhà hiện giờ đang có chuyện gấp nên post lên không thể chỉnh sửa chính tả, mong mọi người thông cảm. Sẽ sửa lỗi sau ạ*
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 165: ĐẾN MỘT BỮA TIỆC BẠO LỰC GIA ĐÌNH!
Sau lễ khai mạc đại hội thể thao, tiếng súng tuyên bố trận đấu trên đường chạy vang lên.
Mục đầu tiên là vòng loại một trăm mét, Cố Hải kê khai mục này, hơn nữa được phân vào tổ thứ ba. Cho nên sau khi lễ khai mạc qua đi, Cố Hải trực tiếp đi điểm danh, Bạch Lạc Nhân ngồi cùng với các bạn học khác ngồi trên khan đài quan sát. Trong tay Bạch Lạc Nhân cầm một cái máy ảnh, dự định lát nữa sẽ chụp hình cho Cố Hải, kết quả quay đầu, nhìn thấy Vưu Kỳ mặc một thân trang phục vận động, khí chất anh tuấn bức người,mị lực bắn ra bốn phía, vội vàng bấm chụp một tấm.
Vưu Kỳ nghe thấy động tĩnh, đổi vị trí với người bên cạnh, ngồi bên cạnh Bạch Lạc Nhân.
"Hạng mục thi đấu của cậu là ngày nào?"
"Ngày mai với hôm sau nữa." Vưu Kỳ nhàn nhạt nói.
Bạch Lạc Nhân vừa xem hình, vừa tùy tiện hỏi: "Chuẩn bị thế nào rồi?"
Vưu Kỳ ăn ngay nói thật, "So với không chuẩn bị giống nhau."
Bạch Lạc Nhân vừa định mở miệng, các tuyển thủ của năm tổ thi đấu 100m trước lục tục kéo nhau vào sân, muốn nói gì tự nhiên lại quên mất. Ánh mắt ở trong đội ngũ tìm kiếm rất lâu, cuối cùng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cảm giác hơi thở thả lỏng ra. Sau đó cầm máy ảnh lên, ống kính đuổi theo Cố Hải, trong khoảnh khắc Cố Hải ở trên sân ngẩng đầu hướng về phía cậu cười, nhanh chóng ấn cửa trập.
Hình ảnh một tên tiểu tử như ánh mặt trời ở trên thao trường.
Bạch Lạc Nhân đặt máy ảnh xuống, kiểm tra một chút, nhịn không được cười nói: "Thật ngốc."
Vưu Kỳ phát hiện, Bạch Lạc Nhân lúc nói từ ngốc này, một loại tình cảm không nói được rõ ràng từ trong giữa môi cậu tràn ra ngoài. Từ khi Cố Hải xuất hiện, đến khi Bạch Lạc Nhân cầm máy ảnh lên chụp hình, lại đến lúc định hình hình ảnh, một quá trình như là bình thường, bởi vì Bạch Lạc Nhân tươi cười một cái lại trở nên không bình thường.
La Hiểu Du không biết xuất hiện từ lúc nào, ngồi ở phía sau Bạch Lạc Nhân với Vưu Kỳ.
"Chào cô." Bạch Lạc Nhân hô một tiếng.
La Hiểu Du quay đầu lại mỉm cười, Bạch Lạc Nhân lấy máy ảnh lưu giữ lại khoảnh khắc tươi đẹp này.
Trận đấu bắt đầu, tuyển thủ ở tổ đầu tiên đã chuẩn bị xong xuôi, tiếng súng hiệu lệnh vang lên, một hàng người giống như mũi tên rời khỏi dây cung bắn ra ngoài, từng người từng người có sức bật kinh người. Trên khán đài vang lên từng trận từng trận tiếng reo hò cổ vũ, ánh mắt Bạch Lạc Nhân rất chuyên chú, thậm chí còn mang theo vẻ kiểm tra và đo đạc, cậu không phải chỉ xem náo nhiệt, mà còn muốn âm thầm ghi nhớ lại người có thể có khả năng uy hiếp đến việc Cố Hải giành chức quán quân.
Tổ đầu tiên nhanh chóng chạy xong, tổ thứ hai đang làm công tác chuẩn bị, người xem vừa mới yên tĩnh được một lúc thì lúc này lại náo nhiệt hẳn lên.
Không biết là ai nói đùa, trên lớp lập tức vang lên một trận tiếng cười đùa và huýt sáo.
Bạch Lạc Nhân không nghe rõ, chỉ nghe thấy ba từ "sô cô la".
Vưu Kỳ quay sang một nam sinh phía sau hỏi thăm một câu, "Bọn họ cười cái gì vậy?"
Nam sinh này cười ha ha nói: "Giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta quá không công bằng rồi, nhiều vận động viên thi đấu như vậy, cô ấy chỉ tặng Cố Hải một thanh sô cô la."
Bạch Lạc Nhân giơ máy lên lúc này đột nhiên lại bỏ máy ảnh xuống.
"Cô ơi, cô quá bất công rồi, cô dựa vào cái gì chỉ cho một mình Cố Hải chứ?" Một nam sinh lớn gan đứng dậy kêu gào.
So với tính tình hung bạo lúc trước, La Hiểu Du hôm nay lộ ra vẻ ôn nhu khác thường, không chỉ không có dùng đôi mắt hoa đào kia trừng người, thậm chí ngay cả một câu phản bác cũng không có. Chỉ là cười ung dung tự tại như vậy, trong nụ cười lộ ra mấy phần ngượng ngùng, khuôn mặt như hoa giống như thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi.
Hiếm khi nhìn thấy La Hiểu Du bình dị, gần gũi như vậy, rất nhiều học sinh tranh nhau chụp hình chung với cô, trong lớp lan ra một bầu không khí vui vẻ.
Bạch Lạc Nhân tạm ngưng vài giây, máy ảnh trong tay lại giơ lên.
Tuyển thủ tổ thứ ba xuất trận.
La Hiểu Du bắt đầu chỉnh đốn trật tự, "Đừng làm loạn nữa, yên tĩnh một chút, Cố Hải sắp bắt đầu chạy rồi."
Tiếng khẩu lệnh vang lên, tất cả tuyển thủ thi đấu đều ngồi xổm người xuống, Cố Hải ở vị trí cuối cùng, sau khi ngồi xổm người xuống còn hướng sang Bạch Lạc Nhân nhe răng cười một cái. Bạch Lạc Nhân thật muốn chửi cậu ta một câu, cứ cười như vậy có thể trấn an tâm tình của Bạch Lạc Nhân rất lớn. Bạch Lạc Nhân không biết mình tại sao lại khẩn trương như vậy, lúc cậu thi đấu cũng không có loại cảm giác này, rõ ràng trước khi thi đấu đã tính toán tốc độ cho cậu ấy, căn bản không phải mấy bạn học có thể ngang hàng, nhưng vẫn không khống chế được nhịp tim đập nhanh.
Quả nhiên, Cố Hải chạy so với người khác chậm nửa nhịp.
Bạch Lạc Nhân trong lòng căng chặt, sau khi qua mười mét mới chầm chậm thả lỏng xuống, học sinh trong lớp bắt đầu reo hò cố lên, La Hiểu Du cũng cực kỳ kích động, căng yết hầu hét cố lên với Cố Hải. Sau khi qua năm mươi mét, ưu thế quá rõ ràng, tiếng reo hò trực tiếp trở thành hoan hô.
Sau khi chạm vạch đích, Bạch Lạc Nhân nhìn đồng hồ bấm giây trong tay, bất tri bất giác vậy mà bị cậu nắm chặt mơ hồ.
Tốc độ so với bình thường chậm hơn gần nửa giây, có thể là xuất phát chạy chậm, cũng có thể là giữa đường giảm tốc độ lại. Có điều tốc độ này vẫn là được xếp vào tổ nhỏ thứ nhất, nhẹ nhàng đánh bại kỷ lục tốt nhất toàn trường, trực tiếp cộng cho lớp 27 trước 20 điểm.
Cố Hải quay về trong đội ngũ của lớp, lại là một trận khen ngợi, cho dù rất muốn dính sát vào bên cạnh Bạch Lạc Nhân, nhưng xuất phát từ sự lễ phép vẫn là lên tiếng chào hỏi La Hiểu Du trước tiên.
La Hiểu Du kéo tay của Cố Hải, hết lòng khen ngợi, "Biểu hiện thật sự không tồi."
Nam sinh xung quanh lộ ra ánh mắt hâm mộ.
"Chụp hình chung! Chụp hình chung!..."
Không biết là ai cầm đầu, trong lớp lại bắt đầu ồn ào, nhap nhao yêu cầu La Hiểu Du với Cố Hải cùng chụp chung một tấm.
Nhiệm vụ này là do ai thực hiện? Còn cần phải nói sao? Chính là vị ngồi phía sau cầm máy ảnh.
"Chụp cho tôi đẹp trai một chút đó!" Cố Hải hướng sang Bạch Lạc Nhân nói.
Bạch Lạc Nhân âm thầm cắn răng, chụp hình cho cậu đã là không tệ rồi, con mẹ nó còn nhiều chuyện như vậy!
Cố Hải đem tay gác lên vai La Hiểu Du, trên mặt mang theo nụ cười trong sáng như ánh mặt trời, kết hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ bên cạnh, thật sự nhìn không ra là cô trò, nhìn giống như là một cặp tình nhân.
Bạch Lạc Nhân vừa mới đặt máy ảnh xuống, La Hiểu Du ra hiệu Bạch Lạc Nhân đến chụp một tấm, lần này cô ta lấy tay tóm lỗ tai của Cố Hải, trên mặt lộ ra vẻ mặt giống như giáo viên răn dạy học sinh nghịch ngợm, Cố Hải cũng rất phối hợp bày ra bộ dáng ngoan ngoãn nói gì nghe nấy.
Trong mắt người khác thật là hài hòa, trong mắt Bạch Lạc Nhân thật sự là thiếu đánh mà!
Cả một buổi sáng, liên tục không ngừng thi rất nhiều hạng mục, học sinh trong lớp cũng tham gia không ít, ngoại trừ Cố Hải cũng có người khác được xếp vào tổ nhỏ hạng nhất, nhưng Bạch Lạc Nhân cũng không thấy được dáng vẻ kích động la to như vừa nãy của La Hiểu Du, cũng không nhìn thấy cô ta chủ động yêu cầu ai chụp hình chung.
Buổi chiều kết thúc các hạng mục thi đấu, trường học tuyên bố tan học trước giờ.
Trên đường về nhà vừa lúc đi qua một cửa hàng tổng hợp, Cố Hải ngừng bước chân lại, hướng sang Bạch Lạc Nhân nói: "Hay là chúng ta đi vào trong xem giày đi, ngày mai không phải là cậu thi đấu rồi sao? Mua một đôi giày chạy đua tốt một chút đi."
Bạch Lạc Nhân tức giận, "Không phải hai ngày trước mua rồi sao?"
"Mua rồi sao?" Cố Hải trưng ra vẻ mặt kinh ngạc, "Tôi sao lại không nhìn thấy cậu mang hả!"
"Không phải là cậu nói để tôi giữ đến ngày thi đấu mới mang hả?"
Nói xong, kéo Cố Hải một cái, ra hiệu cậu tam au chóng đi.
Cố Hải chính là đi qua cửa hàng tổng hợp này như vậy, mà không mua một chút đồ đạc gì đó trong lòng cảm thấy không dễ chịu, Bạch Lạc Nhân kéo cả nửa ngày cũng kéo không được, Cố Hải vẫn cứ kiên định muốn mua một đôi.
"Này, cậu cảm thấy đôi màu vàng đặt ở tủ kính thứ hai thế nào? Tôi cảm thấy cậu mang rất thích hợp."
Bạch Lạc Nhân quay đầu nhìn một cái, vừa là giày mới đưa ra thị trường,vừa là một loạt giày số lượng có hạn, con mẹ nó lại có giá niêm yết hơn ba ngàn!
"Thích hợp hay không thích hợp cũng không có liên quan đến tôi, cậu đi mau cho tôi!"
Bạch Lạc Nhân lại bắt đầu lôi kéo Cố Hải.
Cố Hải giống như một con lừa cố chấp, lôi kéo thế nào cũng không kéo đi được, cuối cùng vẫn là chạy vào trong mua một đôi. Lúc xách ra vẻ mặt hân hoan, vui mừng hớn hở, căn bản không giống như vừa mới móc tiền ra trả, mà giống như mới trúng xổ số.
Bạch Lạc Nhân có chút buồn bực, làm sao để trị được tật xấu phung phí tiền này của cậu ta đây chứ?
"Có cần mua trang phục vận động không?..."
"Cậu-đủ-rồi!" Bạch Lạc Nhân nhất thời bùng nổ, "Có ai chà đạp đồng tiền như cậu không hả?"
"Sao có thể gọi là chà đạp chứ? Chúng ta mua cũng là mua đồ hàng thật đúng giá, tôi đem tiền tiêu ở phương diện ăn ở đi lại có gì sai sao? Tiền chất trong tay không tiêu giữ lại làm gì hả? Cậu không nghe nói qua một câu nói này sao? Người không biết tiêu tiền chính là không biết kiếm tiền, chỉ có tiêu phí mới có thể đẩy mạnh sản xuất, cò áp lực mới có động lực!"
"Tôi chỉ nhìn thấy cậu tiêu phí, cũng không nhìn thấy cậu sản xuất nữa?"
"Tôi sao lại không sản xuất hả?" Cố Hải sáp đến bên tai của Bạch Lạc Nhân, cân nhắc nói ra: "Tôi không phải mỗi ngày đều đều đặn không ngừng sản xuất ra "sữa bò" để nuôi nấng cậu sao?"
Bạch Lạc Nhân hung hăng đạp Cố Hải một cước.
Đợi lúc Cố Hải lần nữa trở lại bên cạnh Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân nhịn không được thăm dò một câu, "Ba cậu bây giờ không phải mỗi tháng đều cho cậu sinh hoạt phí sao?"
Cố Hải gật gật đầu, "Phải, nếu không tôi dám tiêu sài như vậy sao?"
"Vậy tốt, sau này cậu đem tiền giao cho tôi, tôi thay cậu bảo quản."
"Được, bắt đầu từ tháng sau."
Bạch Lạc Nhân hơi nheo hai mắt, "Tại sao phải bắt đầu từ tháng sau? Tháng này vẫn chưa đưa cậu sao?"
"Đưa rồi." Cố Hải lộ ra vẻ không còn sức lực.
Bạch Lạc Nhân dần dần trong lòng có chút bất an, "Tiền đâu?"
"...Tiêu hết rồi."
"Hôm nay mới ngày mấy hả, cậu đã tiêu hết tiền rồi?" Bạch Lạc Nhân nổi giận, "Cậu đã làm cái gì rồi hả? Tiêu nhiều tiền như vậy!!"
"Tối hôm qua mua đồ dùng rồi."
Bạch Lạc Nhân nhăn chặt chân mày, "Cậu hôm qua mua đồ lúc nào hả? Tôi luôn ở bên cạnh cậu, sao tôi lại không biết hả?"
Khóe miệng của Cố Hải khẽ động hai cái, giọng nói bình tĩnh.
"Tối qua lúc cậu ngủ, tôi đem đồ đạc trong xe hàng của cậu thanh toán rồi."
Đầu của Bạch Lạc Nhân nổ tung một cái, cậu đã bao lâu không có đăng ký tài khoản kia cũng không nhớ được. Từ lúc cậu bắt đầu mua sắm trên mạng, thì có thói quen đem đồ mình thích tích trữ vào trong xe hàng, muốn đợi đến ngày nào đó có tiền mạng thì sẽ mua từng cái từng cái. Tích trữ như vậy đã tích trữ mấy năm rồi, rất nhiều món đồ từ thích trở thành không thích, nhưng cậu cũng lười đi chọn lọc lại, nghĩ đến ngày nào đó thanh lọc lại một lần, kết quả...
Bạch Lạc Nhân nắm chặt cổ áo của Cố Hải, vẻ mặt cực kỳ bi ai, "Cậu thật sự là tổ tông sống của tôi!"
"Lần đầu tiên làm chuyện lãng mạn như vậy."
Nói xong, Cố Hải còn lấy tay che mặt lại, trưng ra dáng vẻ khó xử thiếu đánh.
Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải, thật con mẹ nó muốn khóc luôn.
Buổi tối tắm rửa xong, hai người theo thường lệ sớm đã nằm trên giường nghỉ ngơi, Bạch Lạc Nhân xem tạp chí, Cố Hải chơi điện thoại. Bạch Lạc Nhân lật một trang, nhân tiện liếc nhìn Cố Hải, Cố Hải đang lấy ngón cái gõ bàn phím nhanh như bay.
"Cậu đang làm gì đó?" Bạch Lạc Nhân sáp qua.
Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân, "Trò chuyện thôi."
Bạch Lạc Nhân nhớ Cố Hải rất ít khi trò chuyện với người khác, ứng dụng trò chuyện cũng chỉ là để kiểm tra thư từ, hôm nay là sao lại hứng thú như vậy chứ?
"Trò chuyện với ai?" Bạch Lạc Nhân thuận miệng hỏi một câu.
Ngón tay Cố Hải tạm ngừng một lúc, "Chủ nhiệm lớp, La Hiểu Du."
Bạch Lạc Nhân trực tiếp giật lấy điện thoại của Cố Hải, nhìn xem tài khoản trò chuyện của La Hiểu Du, sau đó ném trả cho Cố Hải.
Cố Hải cười ha ha, "Cô ta chủ động add tôi, đang nói chuyện phiếm với tôi về cậu,nói cậu là một học sinh thông minh nhất trong số các học sinh."
Bạch Lạc Nhân hoàn toàn không nghe thấy Cố Hải nói gì, trực tiếo lấy điện thoại của mình, đăng nhập vào ứng dụng chat, gửi yêu cầu kết bạn với La Hiểu Du, thông tin chứng thực là tên của mình, qua rất lâu cũng không thấy trả lời. Cuộc trò chuyện bên kia vẫn tiếp tục, có thể thấy La Hiểu Du vẫn đang online, Bạch Lạc Nhân không tin việc tà môn này, lại gửi một lần nữa, lần này trực tiếp bị từ chối.
Cậu sớm đã nghe nói, La Hiểu Du chưa bao giờ công bố tài khoản trò chuyện của mình, cũng chưa bao giờ thêm bất cứ học sinh nào.
Bạch Lạc Nhân lại lấy điện thoại của Cố Hải qua, mở ghi chép thông tin ra, kiểm tra số điện thoại của La Hiểu Du, đối chiếu một chút với ghi chép của mình, quả nhiên là hai số khác nhau.
Chẳng trách mỗi lần cậu xin nghỉ phép đều gọi không được, Cố Hải xin nghỉ phép thì gọi được!
Trước mắt Bạch Lạc Nhân đột nhiên hiện ra hai tấm ảnh chụp vào buổi sáng, một tấm thì quàng vai bá cổ, một tấm thì kéo lỗ tai.
"Sao vậy?" Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân đột nhiên nghiêng đầu qua, nhìn chằm chằm Cố Hải mấy giây, sau đó vươn tay qua.
"Oái!!..."
Một lỗ tai của Cố Hải bị Bạch Lạc Nhân từ đầu giường kéo xuống cuối giường, từ trên giường kéo xuống dưới giường, Cố Hải kêu gào, né tránh, giãy dụa đều không có hiệu quả. Bạch Lạc Nhân kéo lỗ tai kia của Cố Hải, kéo cậu ta xoay một vòng trong phòng, sau đó lại đem cánh tay vắt lên vai người khác vung lên rồi đấm một phát, thẳng đến khi cánh tay đó của Cố Hải hoàn toàn tê dại, mặt nhăn thành một đóa hoa cúc dại, Bạch Lạc Nhân mới buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top