CHƯƠNG 164: ẤM ÁP LAN TỎA CHUẨN BỊ TRƯỚC TRẬN ĐẤU.


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 164: ẤM ÁP LAN TỎA CHUẨN BỊ TRƯỚC TRẬN ĐẤU.

"Cậu thật là cháu trai của ông cậu cậu mà."

Vưu Kỳ ngồi xổm xuống nhìn Dương Mãnh.

Dương Mãnh hung hăng lau nước mắt, mông trên đất xoay một vòng, quay lưng hướng Vưu Kỳ nói: "Nói cậu biết, hôm nay tôi trong lòng rất không vui vẻ, cậu tốt nhất đừng chọc tôi."

Vưu Kỳ lấy đầu gối đẩy lưng Dương Mãnh một cái, giọng nói mang theo mấy phần khiêu khích trêu chọc cậu, "Tôi chọc cậu thì làm sao?"

Dương Mãnh giống như bị đạp lên đuôi tiểu hổ, vèo một cái quay người lại, ôm một chân của Vưu Kỳ bắt đầu lớn tiếng ầm ĩ.

"Nhìn đi, xem đi này! Vưu Kỳ ở trong bụi cỏ vuốt súng nè..."

Sức lực Dương Mãnh nhỏ, nhưng cổ họng không nhỏ, có thể di truyền lại từ truyền thống tốt đẹp của mẹ cậu. Cậu hét một tiếng như vậy, trên khắp sân thể dục đều vang vọng tiếng nói này, lớp học cao hơn ba mươi mấy mét, hễ là học sinh lỗ tai thính đều có thể nghe thấy.

Vưu Kỳ sững sờ, vội vàng khom người xuống bịt miệng Dương Mãnh, hung hăng đánh sau gáy cậu một cái.

"Cậu ngậm miệng lại cho tôi!"

Dương Mãnh không lên tiếng nữa, qua chừng một phút, Vưu Kỳ đột nhiên cảm nhận được ngón tay mình ẩm ướt. Cậu bỏ tay xuống, Dương Mãnh lại bắt đầu khóc, vừa khóc vừa nện tay xuống đất, nhìn bộ dạng rất đau khổ.

"Không phải chứ...cậu khóc cái gì?" Vưu Kỳ có hơi sốt ruột, "Tôi lúc nãy cũng không có dùng sức mà!"

"Không liên quan gì tới cậu." Dương Mãnh nức nở hai tiếng, mắt nhìn lên bầu trời, bày ra vẻ mặt cực kỳ bi ai, "Cậu không có cách nào hiểu được nỗi đau trong lòng tôi, cậu đi đi, để tôi một mình an tĩnh khóc một lúc, khóc xong tôi vẫn là một hảo hán."

"Tôi có gì không thể hiểu chứ?" Vưu Kỳ ngồi xếp bằng trên đất, bày ra vẻ mặt không hề quan tâm, "Không phải là đại hội thể thao phải chạy năm ngàm mét sao?"

"Cậu làm sao biết?" Dương Mãnh thẫn thờ túm cỏ trên đất.

Vưu Kỳ bất đắc dĩ liếc Dương Mãnh một cái, "Không phải cậu nói với tôi sao?"

"À, đúng, tôi nói với cậu."

Dương Mãnh lại oa oa khóc lên, nghe giống như là bài hát, không hổ là cháu trai của đội trưởng đội khóc thuê.

Vưu Kỳ nhìn thấy vai Dương Mãnh co co lại, giọng nói hiếm khi lại ôn nhu xuống một chút.

"Có gì mà đáng khóc chứ? Sợ mất mặt thì bỏ cuộc thôi."

Dương Mãnh đấm ngực dậm chân, "Tôi muốn bỏ cuộc thì bỏ cuộc sao? Cậu cũng không hỏi ba tôi có đồng ý không hả? Liệt tổ liệt tông Dương gia chúng tôi đồng ý sao?"

Vưu Kỳ, "..."

Dương Mãnh lại khóc, "Ôi trời ơi, cái này có thể làm sao đây?..."

Vưu Kỳ nhìn ra được, cái tên này chính là tự chuốc lấy phiền phức, rãnh rỗi!

"Được rồi, cậu tự mình ở đây khóc đi, tôi đi chạy bộ đây."

Tiếng khóc của Dương Mãnh đột nhiên im bặt, như người không có chuyện gì hướng sang Vưu Kỳ gặng hỏi: "Cậu ở đây chạy bộ làm cái gì?"

Vưu Kỳ trong lòng do dự một lúc, cân nhắc vấn đề thể hiện, vẫn là không nói ra sự thật cho Dương Mãnh biết.

"Thì là luyện tập thân thể."

Đợi Vưu Kỳ chạy xong năm vòng, đứng trên đường chạy hướng sang giữa bãi cỏ nhìn qua, phát hiện ở đó còn có một điểm nhỏ nhỏ. Cậu từng bước từng bước đi vào trong, kết quả phát hiện Dương Mãnh quả nhiên vẫn còn ở đây.

"Cậu làm sao mà còn chưa về? Trời đã tối rồi."

Dương Mãnh than ngắn thở dài, "Tôi vẫn còn hai vòng chưa chạy xong nữa."

"Vậy thì mau chóng chạy đi!"

Dương Mãnh buồn bực, "Không muốn chạy."

Vưu Kỳ ngồi xuống nhìn Dương Mãnh, Dương Mãnh không khóc nữa, nhưng cũng không có biểu cảm gì, ngờ nghệch nhìn về đường chạy cách không xa, tóc sau gáy còn vướng mấy cọng cỏ, trưng ra bộ dạng không may bị ức hiếp.

Vưu Kỳ cười hì hì một tiếng, nhưng không phải là cười chế giễu, mà là một kiểu bất đắc dĩ.

"Cậu đến mức này sao?"

Dương Mãnh sức cùng lực kiệt nói: "Hôm nay tôi với Bạch Lạc Nhân cùng nhau chạy, cậu ta cũng báo danh năm ngàn mét, kết quả tôi để cậu ta vượt qua rất nhiều vòng. Haizz, người so người tức chết người rồi..."

"Cậu chạy cùng với cậu ấy?" Vưu Kỳ không biết nói cái gì cho tốt, "Cậu sao không thử chạy với Cố Hải hả?"

"Cố Hải cũng chạy cùng, cậu ta còn vác một đống đồ lớn trên lưng, cũng chạy rất nhanh hơn tôi."

Càng nói càng tủi thân, khóe miệng Dương Mãnh lại kéo ra.

"Được được được, cậu đừng gào khóc nữa, tôi nói cậu này không cần thiết phải khóc, nếu như thật sự cùng trình độ, thua người ta khóc mấy tiếng cũng đáng. Cậu kém xa 180 cây số như vậy, khóc cũng không có ý nghĩa!"

Khóe miệng của Dương Mãnh kéo ra lại mau chóng nhếch lên, bày ra vẻ mặt bi phẫn như lâm vào tỉnh cảnh lăng nhục bi thương.

"Được rồi, mau chóng về nhà đi." Vưu Kỳ đẩy Dương Mãnh một cái, "Buổi tối nhiệt độ thấp, cậu mặc ít như vậy khẳng định sẽ bị cảm đó."

Nói xong tự mình lấy khăn giấy ra hỉ nước mũi.

Dương Mãnh động cũng không động chút nào.

Vưu Kỳ không ngồi nữa, trực tiếp đứng dậy hướng sang Dương Mãnh nói: "Cậu không đi nhưng tôi phải đi rồi."

Dương Mãnh vẫn không có phản ứng.

Vưu Kỳ bỏ đi thật, đi hơn mười mét lại vòng lại, bày ra vẻ mặt tức giận nhìn Dương Mãnh.

"Cậu có cái gì mà có thể khó chịu hả? Ủy viên lớp các cậu đã báo danh hạng mục cho cậu rồi, chứng minh cậu coi trọng cậu! Tôi không phải cũng giống cậu sao? Tôi chưa từng chạm qua cây lao, Cố Hải còn báo danh cho tôi mục đó! Tôi so với cậu còn sợ mất mặt hơn, không phải cũng tới đây tập luyện sao?"

Nghe câu nói này, ánh mắt âm u của Dương Mãnh sáng lên.

"Thật không? Cậu cũng báo danh hạng mục rồi? Là cái gì?"

Vưu Kỳ không vui nói: "Ném lao,vượt chướng ngại bốn trăm mét."

"Cậu cũng có mục vượt chướng ngại bốn trăm mét? Ha ha ha..." Dương Mãnh trong nháy mắt hưng phấn, nhanh chóng từ trên bãi cỏ ngồi dậy, vỗ vỗ vai của Vưu Kỳ, vẻ mặt vui vẻ nói: "Vậy, tôi về nhà đây!"

Fuck, vừa nãy an ủi cậu cả nửa ngày cũng không quan tâm, chỉ mới nói chút chuyện xúi quẩy của tôi, thì liền đem cậu hồi phục lại!

Dương Mãnh khẽ ngâm nga một giai điệu rồi lăng xăng chạy đi.

Vưu Kỳ nhìn thấy bóng lưng của Dương Mãnh âm thầm cắn răng, cứ xem như thương hại cậu ta vậy.

Sau đó mấy ngày, Vưu Kỳ mới biết sự thương hại của mình thật sự không đáng, ngày thứ hai cậu mới nói xong với Dương Mãnh, Dương Mãnh liền đem thông tin cậu thi đấu loan ra toàn trường. Không quá ba ngày, toàn bộ học sinh giáo viên trong trường đều biết Vưu Kỳ thi đấu, cũng biết Vưu Kỳ thi đấu hạng mục nào, thậm chí được phân vào tổ nào, lúc nào bắt đầu cũng giải thích cực kỳ rõ ràng.

Vưu Kỳ lại bị đẩy vào vị trí nơi đầu sóng ngọn gió.

Lúc này bỏ cuộc, chẳng khác nào lâm trận bỏ chạy, có bao nhiêu mất mặt chứ! Không bỏ cuộc, với trình độ của cậu, đến lúc đó khẳng định càng mất mặt.

Đã không có đường rút lui, Vưu Kỳ chỉ có thể liều mạng luyện tập, luyện tập và luyện tập.

"Vưu đại minh tinh, đang luyện tập ném lao sao?" Dương Mãnh rì rà rì rầm từ phía xa đi tới.

Vưu Kỳ cầm ngọn lao chỉ vào Dương Mãnh, "Cậu đó đừng qua đây, qua đây tôi đâm chết cậu!"

Dương Mãnh đã nắm rõ thời gian luyện tập của Vưu Kỳ, cho nên có thời gian đều sẽ qua đây tham quan một chút, xem xem tình trạng tiến bộ của cậu ta, lấy cớ cho sự lười biếng của bản thân. Thỉnh thoảng nhìn thấy Vưu Kỳ tiến bộ lên, thì sẽ giống như lâm vào tay kẻ địch mạnh liền khẩn trương lên, vội vàng tăng cường luyện tập, lo sợ mất mặt tìm không được đệm lót.

Hai người cứ cùng nhau luyện tập, thường xuyên qua lại, Vưu Kỳ cũng không quan tâm Dương Mãnh làm mấy việc thiếu đạo đức đó. Thỉnh thoảng sẽ đốc thúc cậu, thúc đẩy cậu, Dương Mãnh tuy rằng thể chất không tốt, nhưng sau nhiều ngày được thúc giục, vẫn là có chút hiệu quả.

Dương Mãnh đang đứng cách Vưu Kỳ hơi xa một chút quan sát cậu ta, Vưu Kỳ bắt đầu chạy lấy đà, sau đó cánh tay phát lực, dùng sức ném một cái, cây lao trong chớp mắt bay đi. Toàn bộ động tác làm liền mạch, tư thế cũng rất đúng chuẩn, ném xem rất có tính thưởng thức, hơn nữa nhìn khoảng cách ném, dường như cũng rất xa.

"Tốt!" Dương Mãnh lớn tiếng hô một cái, xúc động vỗ tay.

"Tốt cái gì mà tốt hả?" Vưu Kỳ trầm mặt đi nhặt cây lao, "Đuôi lao ném ra trước, ném có xa cũng không có thành tích."

"Sặc..."

Vưu Kỳ có chút buồn bực, tư thế rõ ràng đúng rồi, làm sao lại đâm không trúng đất chứ?

Dương Mãnh đưa ra ý kiến cho Vưu Kỳ, "Cậu đem cây lao cầm ngược lại, không phải sẽ ném đầu lao trước sao?"

Vưu Kỳ, "..."

Hai người cùng nhau luyện tập vượt chướng ngại vật, bởi vì không có chướng ngại vật, lại không muốn đi cung thể thao mượn, đành phải một người làm chướng ngại vật, một người vượt qua. Bởi vì Dương Mãnh đầu nhỏ, Vưu Kỳ chân dài, cho nên mỗi lần Vưu Kỳ vượt qua đều rất thoải mái, nhưng đến lượt Dương Mãnh vượt qua thì không dễ dàng như vậy, mười lần thì tám chín lần đều nhào lên người Vưu Kỳ.

Lại đến lượt Dương Mãnh.

"Chuẩn bị xong chưa?" Dương Mãnh lớn tiếng hô.

Vưu Kỳ quay đầu, làm động tác OK với Dương Mãnh, sau đó quay đầu lại, cố ý đem đầu ép rất thấp xuống, làm cho độ cao lưng hạ xuống thấp nhất, tránh cho kết cục một lần nữa Dương Mãnh nhào lên.

Dương Mãnh bắt đầu chạy lấy đà, chạy đến bên cạnh Vưu Kỳ, dùng sức nâng một chân lên, nhanh chóng nâng chân còn lại, sau đó vững vàng hạ xuống.

Đây là lần đầu tiên sau khi nhảy qua chân chạm đất.

Có chút không dám tin đây là sự thật, kích động vỗ vỗ lưng của Vưu Kỳ, "Wow, tôi không phải là vượt quâ rồi đó chứ?"

Vưu Kỳ không nói chuyện.

"Cậu làm sao lại không đứng lên hả?" Dương Mãnh buồn bực.

Vưu Kỳ cố sức mở miệng ra, "Cậu đó trước tiên dịch cái chân cậu ra, giẫm lên tóc tôi rồi."

Ban đêm, phòng tắm, bồn tắm lớn, hai người con trai ngâm mình.

Đầu Bạch Lạc Nhân dựa vào cạnh bồn tắm thở dài một hơi khoan khoái, sau khi vận động cảm giác ngâm nước ấm tắm thật thoải mái, mỗi một bắp thịt căng chặt đều thả lỏng ra. Cậu nâng một chân lên, không có cảm giác gì quá lớn, lại nâng một chân kia lên, giống như có hơi mỏi chân, có điều cũng khá tốt.

Cố Hải ngồi đối diện cậu, Bạch Lạc Nhân nâng chân, cậu lại liếc nhìn giữa hai chân người ta, Bạch Lạc Nhân lại nâng chân lên, cậu vẫn nhìn vào nơi đó, giống một tên lưu manh chuyên nghiệp.

"Hôm nay chạy thời gian lâu như vậy, bàn chân có mỏi hay không?" Cố Hải ôn nhu hỏi.

Bạch Lạc Nhân động động ngón chân một chút, "Có hơi đau một chút, cũng ổn."

"Tôi giúp cậu mát xa."

Cố Hải nói xong, bắt đầu lấy ngón tay mát xa từng chút từng chút trên lòng bàn chân của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân cảm thấy rất dễ chịu, mới nhắm mắt lại để mặc cho Cố Hải làm. Lúc bắt đầu giống như chẳng có việc gì, sau đó càng lúc càng không đúng, Bạch Lạc Nhân mở mắt, phát hiện đầu ngón chân mình chạy vào trong miệng của Cố Hải.

Chân kia hất lên một đám bọt nước, đánh lên trên mặt của Cố Hải.

Cố Hải đem thân thể dựa sát vào Bạch Lạc Nhân, bồn tắm không đủ rộng, hai người chỉ có thể nằm sát vào nhau, một cánh tay của Cố Hải vòng qua Bạch Lạc Nhân, bàn tay vuốt ve cưng chiều trên mặt của Bạch Lạc Nhân.

"Ngày mai là phải thi đấu rồi ha."

Cố Hải cũng không biết là nói câu này cho Bạch Lạc Nhân nghe, hay là nói cho mình nghe.

Bạch Lạc Nhân ừ một tiếng.

Cố Hải lại mở miệng, "Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt ha."

Bạch Lạc Nhân nghe ra sự buồn tủi trong giọng nói của Cố Hải, thế là càng thêm nặng nề ừ một tiếng.

Cố Hải buồn bực yên lặng một lúc lâu, đột nhiên mắt sáng lên.

"Đúng rồi, hạng mục của cậu đều là sau hôm đó đúng không?"

Nói xong tay lại hướng sang giữa hai chân Bạch Lạc Nhân mò qua, vội vàng giống như con nít bú sữa.

Kết quả, bị Bạch Lạc Nhân nắm chặt lại.

"Hạng mục của cậu đều là ngày mai."

Cố Hải muốn nói tôi không sao, kết quả nhìn thấy ánh mắt của Bạch Lạc Nhân, liền rút lui có trật tự.

Trước khi ngủ, Bạch Lạc Nhân lấy chân đá Cố Hải một cái.

"Ngày mai cố lên đó."

Cố Hải giương môi lên cười, "Một câu cố lên là phải rồi, dù sao cũng nên biểu hiện chứ phải không?"

Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Hải, Cố Hải chỉ chỉ lên gò má trái của mình.

Bạch Lạc Nhân lưỡng lự một chút, vẫn là sáp qua hôn một cái.

"Bên này."

Cố Hải lại chỉ chỉ lên gó má phải của mình.

Vừa muốn chửi một câu, cậu đó có thôi đi không hả? Kết quả nhìn thấy vẻ mặt trông mong của Cố Hải, trong lòng không nỡ nhẫn tâm, đành phải sáp qua lại hôn một cái nữa.

Cố Hải cũng ấn một nụ hôn lên môi của Bạch Lạc Nhân, như vậy mới cảm thấy mãn nguyện mà đi ngủ.

--------------------------------

Cố Hải em không ăn thịt được, em cũng cố vớt vát vài miếng đậu hũ saoooo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top