CHƯƠNG 163: MỘT ĐÔI CÁ MÈ MỘT LỨA.


Tình hình là vẫn còn bận nhưng đã hứa rồi nên ráng tranh thủ up cho mọi người :((

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 163: MỘT ĐÔI CÁ MÈ MỘT LỨA.

"Ha ha ha ha..."

Cửa phòng hồ sơ vang lên một trận cười ma quái kinh thiên kéo dài, ánh mắt của người cười độc ác, vẻ mặt hung tợn, mặt của người bị cười cáu kỉnh, vẻ mặt thấp thỏm không yên.

"Ủy viên thể dục lớp cậu chưa có sự cho phép của cậu, đã báo danh cho cậu vào mục năm ngàn mét với vượt chướng ngại vật bốn trăm mét rồi sao?" Lại là một trận cười không khách khí vang lên, "Cậu ta nghĩ gì vậy? Cho dù xem là lấp chỗ trống đi, cũng nên tìm một người rắn chắc một chút chứ!"

Dương Mãnh căm hận nhìn Vưu Kỳ, "Cậu đó cười đủ chưa hả?"

Vưu Kỳ mới đem nụ cười trên mặt thu về, kết quả nhìn thấy bờ vai nhỏ nhắn, mong manh của Dương Mãnh, bàn tay to khuôn mặt nhỏ, cùng với một bộ dạng uất ức, hì hì một tiếng lại vui vẻ cười.

Dương Mãnh quay đầu muốn đi.

Vưu Kỳ một phát kéo cậu lại, "Đừng tức giận, tôi đây không phải là an ủi cậu sao!"

"Có ai an ủi giống như cậu không hả? Cậu đây không phải rõ ràng là cười trên nỗi đau người khác sao?"

"Tuyệt đối không có, tuyệt đối không hề có." Vưu Kỳ lấy tay xoa cằm một cái, để bản thân duy trì bình tĩnh, "Tôi đây là an ủi trá hình, cậu suy nghĩ xem, tôi nếu như cùng cậu mặt mày ủ dột, than thở, không phải là càng khiến cậu ngột ngạt sao? Cậu nên đem chuyện này thành chuyện cười mà nhìn, cười một cái rồi qua. Dù sao cũng là bia đỡ đạn, cậu cứ tùy tiện chạy, tranh thủ bị loại bỏ ngay vòng loại."

"Không cần tranh thủ, khẳng định là bị loại." Dương Mãnh vẻ mặt bi thương.

Vưu Kỳ ho nhẹ một tiếng, "Cũng phải, cứ xem như là dốc hết sức cũng chen không được vào trận chung kết."

"Cái gì!" Dương Mãnh lại gào thét lên một tiếng, "Con mẹ nó năm ngàn mét vốn dĩ không có vòng đấu loại, trực tiếp chính là chung kết, chỉ cần cậu lên sân thi đấu, thì đã chạy không nổi rồi! Năm ngàn mét đó! Tôi thăng thiên! Tôi đi bộ còn quá sức, đừng nói đến chạy."

"Cậu có chút tiền đồ được không hả?" Vưu Kỳ vỗ đầu Dương Mãnh một cái, "Không chỉ là năm ngàn mét sao? Thời gian đi tiểu là đã chạy xong rồi."

"Fuck, cậu đó mọc thêm tuyến tiền liệt sao? Đi tiểu lại cần thời gian lâu như vậy!!"|

Vưu Kỳ lại cười hắc hắc không chút tiết tháo một lúc lâu.

Dương Mãnh bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn Vưu Kỳ, "Tôi thật sự nên đem cái bộ dạng này của cậu chụp lại rồi đem lên trên mạng trường học, để bọn họ nhìn thấy cái bộ dạng phóng túng của cậu!"

Vưu Kỳ vươn cổ hướng ra bên ngoài nhìn nhìn, "Hình như chuông reo rồi."

"Vậy cậu quay về đi."

Dương Mãnh vừa đi về vừa âm thầm mắng chửi bản thân, cậu nói xem cậu tìm ai kể khổ không tìm? Sao cứ phải tìm cậu ta? Cậu ta chỉ đợi xem chuyện cười của cậu thôi, cậu còn cứ nhắm tới hố phân mà nhảy vào! Cậu không phải là ngốc thì ai mới là ngốc đây hả? Bây giờ càng khó chịu hơn không phải sao? Càng nghẹn khuất hơn không phải sao? Thật con mẹ nó nghĩ không thông phải không? Đáng!

Đi đến cầu thang, Vưu Kỳ vẫn còn cười ha ha hướng sang Dương Mãnh nói một câu, "Chúc cậu may mắn!"

Dương Mãnh hướng sang phía Vưu Kỳ bỏ đi hung hăng phun một bãi nước bọt, fuck, con mẹ nó đừng để tôi lại nhìn thấy cậu!

Vưu Kỳ cười thong thả mở cửa sau, cười thong thả đi vào lớp, cười thong thả ngồi xuống chỗ của mình, cảm nhận được phía sau có người vỗ mình, cười thong thả quay đầu qua.

"Nhân tử, chuyện gì?"

Bạch Lạc Nhân đem biểu báo danh đã photo ra đưa cho Vưu Kỳ, "Lớp chúng ta có hai mục còn trống, tôi giúp cậu báo danh rồi."

Trên mặt của Vưu Kỳ dần dần hiện ra mấy phần bất an, "Mục gì?"

"Mục thi đấu điền kinh!"

Vưu Kỳ đầu tiên sững sờ một chút, sau đó đột nhiên đem tờ giấy kéo qua, nhìn mấy giây, trên mặt lập tức quét lên một lớp nước tương.

"Cái này...còn có thể đổi không?"

Bạch Lạc Nhân rất khẳng định nói với Vưu Kỳ, "Đổi không được nữa, đã giao lên phòng chủ nhiệm rồi, nhanh chóng được nhập sổ rồi."

Vưu Kỳ đột nhiên cảm thấy như sét đánh trên đầu, thể dục chính là nhược điểm lớn nhất của cậu đó! Lại nhìn vào hạng mục của mình, càng như sét đánh giữa trời quang, ném lao? Cậu đụng cũng chưa đụng qua! Mục vượt chướng ngại bốn trăm mét? Đợi đã...sao mà càng nhìn càng thấy quen mắt vậy? Fuck! Dương Mãnh cũng có trong hạng mục này, tôi lạy trời a! Đây là báo ứng sao?

Nhân lúc còn năm phút là vô tiết học, Vưu Kỳ quyết định thương lượng với Cố Hải.

"Hay là tìm người thay thế tôi được không? Chúng ta thi đấu đại hội thể thao là chế độ tích điểm sao, tổng tích điểm cuối cùng trong lớp còn muốn báo danh sao, đừng để tôi gây cản trở cho lớp."

Vưu Kỳ tìm Cố Hải thương lượng, chẳng khác nào là rút kiếm tự sát.

Ánh mắt vô tình của Cố Hải quét qua gò má tuyệt đỉnh tuấn tú của Vưu Kỳ, âm thanh không nặng nhưng rất có cường độ.

"Tìm người thay cậu? Cậu đi nghe ngóng thử xem, trường chúng ta có mấy người không quen biết cậu hả? Thi đấu một trận cộng 8 điểm mà thôi, thi đấu gian dối thì lại bị trừ 20 điểm, cậu tự mình tính toán xem có đáng hay không."

Vưu Kỳ trầm mặc mười giây, vừa muốn mở miệng, tiếng chuông lên lớp vang lên.

Tan học, Vưu Kỳ tìm Bạch Lạc Nhân xin giúp đỡ.

"Cậu thương lượng với Cố Hải đi, lớp chúng ta không phải là có người dự bị sao? Thì cứ để người đó thay thế là được rồi."

Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ vai của Vưu Kỳ, "Tôi xem trọng cậu."

Vưu Kỳ ngớ ra.

"Tôi cảm thấy tố chất cơ thể cậu không tồi, rất có tiềm lực, chỉ là rèn luyện không đủ. Hơn nữa cậu gần đây mập lên, tôi cảm thấy cậu vừa lúc có thể nhân cơ hội này vận động nhiều chút, cứ coi như là giảm béo đi."

Bạch Lạc Nhân túm điểm trí mạng của người ta luôn chuẩn như vậy, Vưu Kỳ thích nhất là cái thân xác của cậu ta, để ý nhất chính là cách nhìn thân xác của người khác đối với cậu ta. Thế là Bạch Lạc Nhân đặc biệt từ điểm này rat ay, mà đánh giá của cậu ở trong lòng Vưu Kỳ có sức nặng rất lớn, nếu như cậu nói Vưu Kỳ mập, cân điện tử thể hiện là gầy, thì Vưu Kỳ cũng cảm thấy bản thân mập.

Tan học, Dương Mãnh kéo bước chân nặng nề chạy trên đường chạy.

Năm ngàn mét, năm ngàn mét, Dương Mãnh nhớ tới con số này lá gan liền run rẩy.

Đường chạy mênh mông, nơi nào là nơi cậu nghỉ chân đây? Một vòng lại một vòng, lúc nào mới là điểm đích đây?

"Đưa đồ đây tôi cầm cho."

Nghe thấy một âm thanh quen thuộc, Dương Mãnh quay người lại, nhìn thấy hai thân hình quen thuộc.

Bạch Lạc Nhân đem mấy thứ đồ vướng víu trên người giao cho Cố Hải, dự định thử chạy trên đường chạy, tìm cảm giác.

"Cậu cũng báo danh rồi?"

Nghe thấy giọng nói của Dương Mãnh, Bạch Lạc Nhân mới từ trong biển người phát hiện ra điểm không quan trọng này.

"Phải, năm ngàn mét." Bạch Lạc Nhân bày ra vẻ mặt thoải mái.

Dương Mãnh thiếu chút nữa ngã theo gió, Bạch Lạc Nhân trình độ thế nào cũng quá rõ ràng rồi, theo đúng dự đoán thì thi đấu ngày đó, Bạch Lạc Nhân ít nhất cũng vượt qua cậu năm sáu vòng. Nghĩ đến lúc đó toàn bộ tuyển thủ đều chạy xong, cậu một mình một người chạy trên đường chạy mấy vòng, cảnh tượng thê thảm, Dương Mãnh chỉ muốn đập xuống đất khóc rống lên.

"Cậu ở đây làm gì vậy? Đợi bạn học của cậu hả?"

Bạch Lạc Nhân từy tiện hỏi thăm một câu, bởi vì cậu căn bản không đem Dương Mãnh với thi đấu liên hệ với nhau.

Dương Mãnh thật thà lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, lại lắc lắc đầu...

Cố Hải vốn dĩ đã nhìn Dương Mãnh không thuận mắt, lúc này nhìn cậu ta bày ra vẻ mặt ngu ngốc, trong lòng càng không vui vẻ, trực tiếp ở bên cạnh thúc giục Bạch Lạc Nhân một câu, "Cậu mau chóng chạy đi."

Bạch Lạc Nhân gật gật đầu, trên đường chạy, Cố Hải lại chạy lên.

"Hay là tôi với cậu cùng nhau chạy mấy vòng đi? Dù sao tôi ở đây cũng buồn chán."

Hai người vừa định đi, Dương Mãnh lạy đuổi theo.

"Hay là tôi cũng chạy chung với hai cậu đi, tôi ở đây đợi cũng buồn chán."

Bạch Lạc Nhân khẳng định không có ý kiến, Cố Hải cũng không có ý kiến gì, thế là ba người cùng nhau chạy.

Tiếp cận cậu ta, tiếp tận cậu ta, tuyệt đối cũng không thể bị bỏ lại, mình chỉ cận tiếp cận cậu ta mười vòng, mình sẽ thành công!

Dương Mãnh đối với tiêu chuẩn thắng lợi của bản thân chính là đừng mất mặt xấu hổ là được.

Bạch Lạc Nhân với Cố Hải chạy rất thoải mái, mấy vòng trước đó là làm nóng, tốc độ không nhanh, vừa chạy vừa tán gẫu, nói nói chuyện trong lớp, kể kể chuyện nhà. Dương Mãnh thỉnh thoảng còn có thể chen vào hai câu, mỗi lần mở miệng đều có cảm giác thành tựu to lớn. Xem xem! Tôi với người đã từng là quán quân chạy việt dã với con trai thiếu tướng chạy bộ chung, không chỉ có thể đuổi kịp, mà tôi còn có thể mở miệng trò chuyện nữa!

Lúc chạy đến vòng thứ tư, Dương Mãnh nói chuyện có hơi chút tốn sức, mỗi lần mở miệng đều là thở hổn hà hổn hển, nói xong càng thêm thở hổn hển loạn xạ, phải liều mạng hít vào thở ra mới có thể giữ cho hô hấp thông thuận. Đến vòng thứ năm, Dương Mãnh cơ bản đã nói chuyện không được nữa, chỉ có thể nghe Bạch Lạc Nhân với Cố Hải ở phía trước nói chuyện, còn mình thì yên lặng ở phía sau chạy theo.

Đến vòng thứ sáu, Cố Hải vỗ vai của Bạch Lạc Nhân một cái, "Hai chúng ta chính thức bắt đầu đi."

Dương Mãnh, "..."

Câu này tàn nhẫn biết bao nhiêu chứ, Dương Mãnh ngay lúc này đã mệt đến rối tinh mù mịt, mà bốn cái chân chạy phía trước chỉ mới khởi động tinh thần mà thôi. Dương Mãnh trơ trơ mắt ra nhìn bốn cái chân dài cường tráng giống như ngựa hoang phi nhanh, nhanh chóng như một dòng điện thoát ly ra khỏi tầm nhìn của mình, ngay cả tiếng kêu cũng kêu không được.

Tốc độ của Dương Mãnh càng ngày càng chậm, giống như một con bò già vất vả cày bừa.

"Điều chỉnh hô hấp, nhịp điệu hô hấp của cậu bây giờ có hơi nhanh, ba bước thở một hơi, ba bước thở một hơi..."

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Dương Mãnh đột nhiên kinh ngạc, con mẹ nó nhanh như vậy đã vượt qua tôi một vòng rồi?

Ánh mắt kinh sợ nhìn hai thân hình cao to từ bên cạnh mình lách qua, Bạch Lạc Nhân quay đầu sang cậu cười một cái, fuck, cậu còn có sức lực cười sao hả? Cậu chạy nhanh như vậy còn có thể cười sao? Vị ở bên cạnh càng mạnh mẽ hơn, vác hai cặp sách, còn thao thao bất tuyệt nói, các cậu có thể làm người thường một chút không, Cố Hải với Bạch Lạc Nhân lại vượt qua, không lâu sau, Cố Hải với Bạch Lạc Nhân lại vượt qua...

Không cần so với bọn họ, chỉ cần làm tốt việc của mình là được, nên nhớ đối thủ của mình chỉ là mình thôi, hôm nay mình có thể chạy đến đích thì coi như mình thắng rồi...Dương Mãnh âm thầm động viên bản thân.

Còn có bốn vòng, còn có bốn vòng cuối cùng, Dương Mãnh nắm chặt nắm đấm lại.

Phía sau lại vang lên tiếng nói quen thuộc, "Còn có một vòng, chạy nước rút!"

Dương Mãnh thiếu chút nữa bị câu nói này kích động cho lảo đảo, còn có một vòng? Bọn họ đều sắp chạy xong rồi sao? Sao có thể! Tôi từ lúc bắt đầu chạy đã tính rồi, bọn họ chạy sáu vòng rồi mới đầu tính, sao có thể chạy xong trước mình được chứ? Hơn nữa, Cố Hải không phải nói chỉ chạy theo Bạch Lạc Nhân mấy vòng thôi sao? Sao có thể cứ chạy đến bây giờ? Hơn nữa cậu ta còn vác nhiều đồ như vậy...

Bọn họ khẳng định là làm biếng rồi, chắc chắn, không sai!!!

Hai người đột nhiên tăng tốc, Cố Hải cũng không biết là cố ý hay là vô tình, lúc từ bên cạnh Dương Mãnh vượt qua, cặp sách trên lưng đột nhiên đụng Dương Mãnh một cái. Hai chân của Dương Mãnh vừa lúc mềm nhũn, bị Cố Hải đụng một cái như vậy, cả người đều nghiêng qua bên cạnh, không ngừng lấy chân tìm thăng bằng, vẫn còn chưa tìm được, cuối cùng đột nhiên ngã xuống.

Bạch Lạc Nhân ngay cả đầu cũng không quay lại, bởi vì lúc Dương Mãnh ngã trên đất, Bạch Lạc Nhân đã chạy đến điểm đích rồi.

"Cảm thấy thế nào?" Cố Hải hỏi.

Bạch Lạc Nhân thở mấy hơi, "Cũng được."

Cố Hải vương tay qua lau mồ hôi cho Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân né qua một bên.

"Không cần lau, về nhà tắm được rồi."

Hai người sóng vai nhau đi ra cổng trường.

Đợi đến lúc Vưu Kỳ đi đến sân thể dục, trời đã tối rồi, trên đường chạy một người cũng không có. Học sinh chạy đều đã đi hết trơn, học sinh nội trú đều đã đi tự học buổi tối, đây là lúc thích hợp nhất để luyện tập.

Vưu Kỳ ra sức đá tay đá chân, giãn nở gân cốt, thả lỏng bắp thịt.

Lúc cậu đang chuẩn bị chạy, đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng khóc từ nơi nào đó truyền đến, nghe không rõ, còn mang theo tiếng mắng chửi mơ hồ, không rõ ràng, cậu đi theo âm thanh mà tìm kiếm, tiếng khóc càng ngày càng lớn, hơn nữa càng nghe càng quen thuộc.

"Oa oa...con mẹ nó...chân mình trật rồi, đùi bị chuột rút rồi, cánh tay cũng bị chuột rút, toàn thân trên dưới đều bị chuột rút...mình còn thiếu hai vòng nữa, mình phải chạy xong mới có thể về nhà...oa oa...người ta chạy ba vòng mình mới chạy một vòng, người ta đụng mình một cái thì mình liền ngã cắm đầu..."

Vưu Kỳ ho nhẹ hai tiếng, tiếng khóc bên cạnh bỗng dưng im bặt.

--------------------------------

Dự là mấy chương này sẽ có đất diễn cho Kỳ Mãnh rồi đây hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top