CHƯƠNG 162: QUÀ TẶNG LỄ ĐỘC THÂN.


*Vô cùng xin lỗi mọi người, lại lần nữa phụ lòng mọi người rồi, tâm trạng thất thường đã để mọi người thất vọng. Hôm nay chỉ có mỗi chương này*

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 162: QUÀ TẶNG LỄ ĐỘC THÂN.

"Tôi tin, nhưng tôi bằng lòng vì cái giá phải trả mà hi sinh tính mạng." Cố Hải đem hai cánh tay của Bạch Lạc Nhân ép ngược ra sau lưng.

Bạch Lạc Nhân rất hiểu rõ, có nhiều lúc, cậu không thể đem bầu không khí kéo đến mức độ gần muốn bùng nổ, bởi vì một khi nói chuyện ngang ngược, cuối cùng chắc chắn sẽ dùng bạo lực để giải quyết, một khi dính dáng đến vũ lực, người thua thiệt nhất định là cậu. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Lạc Nhân chưa bao giờ lộ ra dáng vẻ yếu thế như vậy trước một đứa con trai cùng tuổi.

Nhưng kêu cậu nhẫn nhục chịu đựng, cậu lại không chịu được, thế là mỗi lần đều nói đến rất vui vẻ rất xuất sắc, nói xong thì lại hối hận, hối hận rồi thì cũng muộn rồi.

"Tôi cảm thấy cậu sẽ thích."

Cố Hải tự quyết định, tiểu gia hỏa long tinh hoạt hổ nhảy ra ngoài, lập tức phát ra sức sống mạnh mẽ.

Tuy đã là tháng năm, gió đêm vẫn có chút lạnh, đặc biệt là thổi lên làn da trần trụi, càng hiện ra một chút lạnh giá. Bạch Lạc Nhân vừa mới vận động vẫn còn chảy mồ hôi, lúc này cũng đã hoàn toàn bốc hơi, cả cơ thể đều đang tỏa ra một làn khí lạnh.

Cuối cùng, phân thân nóng rực như bàn ủi đã xâm nhập vào trong cơ thể, thành vách chập hẹp bị tách ra hung bạo, có chút căng đau khó nhịn, nhưng cũng trong chớp mắt nhiệt độ cơ thể hơi nóng lên. Ngón tay của Bạch Lạc Nhân nắm chặt lại buông ra, hô hấp lúc nhanh lúc chậm, biểu lộ ra toàn bộ các giác quan cảm xúc trong lúc này.

Có lẽ là lần đầu tiên chọn nơi lộ thiên như vậy, có lẽ là lần đầu tiên chọn làm tư thế đứng như vậy, hai người đều lộ ra vẻ cực kỳ kích động. Một cánh tay của Cố Hải vòng quanh Bạch Lạc Nhân, khiến lưng cậu ấy dán sát vào lồng ngực của mình, cảm nhận sự va chạm thô bạo mang đến sự chấn động mạnh mẽ.

Trước mắt Bạch Lạc Nhân là ngọn đèn lóe sáng, giống như có vô số ánh mắt đang mặc sức thưởng thức. Cậu vừa giận dữ và xấu hổ không chịu nổi lại hưng phấn sa ngã, căm hận người con trai sau lưng nhưng lại hưởng thụ sự lăng nhục cùng với yêu thương của cậu ta. Có lẽ bị thao quá sướng, Bạch Lạc Nhân lần đầu tiên lộ ra tiếng rên rỉ như khóc nức nở, trong chớp mắt đem kíp nổ cảm xúc Cố Hải thiêu đốt.

Cố Hải nâng chân Bạch Lạc Nhân lên, cánh tay móc vào khuỷu chân, đem quang cảnh nơi riêng tư lộ ra tới mức độ lớn nhất. Mặt của Bạch Lạc Nhân vì không chịu đựng được mà căng ra vẻ hung hăng đến đỏ rực, năm ngón tay hung hăng móc lên tường, trong hô hấp nóng lạnh không đều hòa lẫn với sự kích động không rõ ràng, bất thình lình một sự va chạm từ phía sau truyền tới, tất cả cảm xúc không rõ ràng trong chớp mắt trở nên rõ ràng mà cuồng nhiệt.

"A..."

Cổ của Bạch Lạc Nhân đột nhiên giơ lên, eo lưng không chịu được khống chế run lên, đôi chân thon dài vì chấn động mà cong lại, tay đưa ra sau lưng sống chết đè bụng dưới của Cố Hải, rõ ràng là ngăn cản, thật ra là mời gọi.

Đây là một ám hiệu trí mạng, Cố Hải giống như điểm trúng huyệt thuốc nổ, trải qua một khoảng thời gian làm nóng, lại bộc phát ra một cỗ lực kinh hãi mạnh mẽ. Cánh tay cậu dùng sức đẩy lên trên, đem hai chân của Bạch Lạc Nhân kéo ra một khoảng cách cao nhất, không hề giữ lại chút giới hạn nào rồi bắt đầu va chạm, giống như một cây súng vươn thẳng ra, với mật độ cao bắn ra viên đạn vô cùng uy mãnh.

Bạch Lạc Nhân bị dòng điện từng đợt từng đợt va chạm gần như là choáng váng muốn xỉu, bụng dưới đột nhiên ngưng tụ một ngọn lửa, càng căng càng đầy, đột nhiên đạt đến điểm giới hạn, cấp bách muốn nổ tung, Bạch Lạc Nhân gần như sụp đổ hô lên một tiếng, cái chân đang chống đỡ đột nhiên trở nên căng cứng, cả người đều bắt đầu run rẩy với cường độ cao.

Một dòng chất lỏng trong suốt bắn phụt ra, bắn thẳng lên tường, làm choáng váng Bạch Lạc Nhân, nhưng lại khiến cho Cố Hải nhận được một sự vui sướng cực lớn. Đây là lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân không cần đến sự vuốt ve phía trước, cứ như vậy mà đạt đến khoái cảm cao trào, mùi vị mỗi người mỗi vẻ, nhưng lại giống nhau tuyệt vời đến không thể tin.

Sau đó Cố Hải giống như lên cơn nghiện, đem toàn bộ quá trình duy trì thật lâu, một khoảng thời gian mà đám con trai ao ước, trong khoảng thời gian này, Bạch Lạc Nhân trải nghiệm được loại khoái cảm đạt đến giới hạn sống chết, cách mỗi đoạn thời gian thì lại bắn ra một lần, mỗi lần đều là tiêu hao thể lực cực lớn, đến cuối cùng chân cũng lung lay, tinh thần cũng đạt đến tìn htrạng mê loạn cực độ.

"Ưm...chịu không được nữa..." Lại một lần bắn trôi qua, Bạch Lạc Nhân bắt đầu kháng cự mạnh mẽ, giọng nói gần như cầu xin, "...A...đứung làm nữa."

"Như vậy đã không được rồi sao?" Cố Hải chọt gò má của Bạch Lạc Nhân, "Vẫn còn sớm mà, tôi vẫn còn chưa bắn ra nữa, gấp gáp gì chứ?"

Bạch Lạc Nhân tuôn mồ hôi đầy người, nhịn không được kêu gào: "Cậu đó, món đồ chơi của cậu làm bằng thép sao?"

"Vốn dĩ nó là làm bằng thịt, kết quả cậu lại cứ đi trêu chọc người khác, nó tức giận lại trở thành thép."

Vừa nói dứt lời, gậy thép lại bắt đầu tùy ý làm cho chim cứng lên, Bạch Lạc Nhân đã đến cực hạn chịu đựng của bản thân, Cố Hải lại vẫn cứ tinh thần hưng phấn, cậu đem tay duỗi tới phía trước của Bạch Lạc Nhân, bởi vì liên tiếp bắn ra mà nơi đó lại cực kỳ nhạy cảm bị Cố Hải nắm chặt lấy, lập tức khiến cho Bạch Lạc Nhân phát ra tiếng cầu xin tha thứ.

"Tôi thật sự chịu không được nữa rồi...cậu đừng làm nữa...Cố Hải...Cố Hải...AAA..."

"Có nhớ kĩ chưa?" Lần sau còn tùy tiện trêu chọc người khác không?" Cố Hải vừa hỏi vừa làm đến công tác cuối cùng.

Bạch Lạc Nhân lúc này thần trí như hư không, Cố Hải hỏi cái gì cậu cũng gật đầu, vì thưởng cho sự ngoan ngoãn của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải lại một lần nâng cao tần suất với cường độ. Bạch Lạc Nhân đã căng chặt yết hầu của mình, khóc nức nở lại mang theo tiếng rên khó chịu phá tan sự lãnh lẽo của gió đêm, khoái cảm điên cuồng giống như một ngọn lửa trong nháy mắt đem hai người thiêu đốt.

Một lần cuối cùng, chất dịch màu trắng của Bạch Lạc Nhân theo kẽ tay của Cố Hải chảy ra, thân thể cũng xụi lơ xuống dưới, có chút khoái cảm khiến người ta nghĩ lại mà sợ cứ ở trong cơ thể không muốn đi, Bạch Lạc Nhân nâng tay lên trong nháy mắt, cánh tay không tự chủ lại run rẩy.

Lần đầu tiên, sau khi làm tình xong lại hoàn toàn mất hết sức lực...

Cách giờ ngủ còn một khoảng thời gian, hai người đi tắm rửa, cùng nhau dựa lên đầu giường xem ti vi, Bạch Lạc Nhân nhìn chăm chú lên màn hình máy tính, hình ảnh trên tường rât nhanh trở nên mơ hồ. Sau khi một mảnh đen đi qua, đầu cũng gục xuống, lại vội vàng ngẩng lên, màn hình máy tính lại rõ ràng.

Cố Hải khôi phục lại dáng vẻ bạn trai tốt, nhìn Bạch Lạc Nhân bên cạnh gục đầu, ôn nhu hỏi: "Mệt rồi hả?"

Bạch Lạc Nhân gật gật đầu.

"Nào, nằm lên bụng tôi này." Cố Hải vỗ vỗ lên bụng mình.

Bạch Lạc Nhân cũng không khách khí, trực tiếp đem đầu nằm lên, mí mắt nặng trĩu kéo xuống, nhanh chóng âm thanh bên tai cũng trở nên mơ hồ.

Phim đang vào cảnh cuối, nữ chính đột nhiên hỏi nam chính một vấn đề, "Anh rốt cuộc thích cái gì ở em?"

Nam chính còn chưa trả lời, Cố Hải đã đem tầm mắt chuyển đến lên mặt của Bạch Lạc Nhân.

"Nhân tử...Nhân tử..."

Cảm nhận được có người vỗ lên mặt mình, Bạch Lạc Nhân mở mắt ra, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn.

"LÀm gì?"

"Cậu thích tôi điểm nào?"

Bạch Lạc Nhân đang mệt mỏi không chịu được, kết quả bị Cố Hải gọi dậy hỏi vấn đề củ chuối này, cậu có thể kiên nhẫn mà suy nghĩ sao? Thế là trực tiếp trả lời một câu, "Tôi lúc nào nói qua là tôi thích cậu hả?"

Được lắm! Câu này nói ra, Cố đại thiếu gia lập tức không bình tĩnh được, đặc biệt cái bụng cho vợ dùng vào lúc này cũng keo kiệt, nói gì cũng không cho Bạch Lạc Nhân nằm, kiên quyết đem đầu cậu ấy nhấc ra.

Bị giày vò như vậy, Bạch Lạc Nhân lại tỉnh táo, phim cũng kết thúc, đang phát cảnh cuối.

"Cậu để tôi suy nghĩ."

Bạch Lạc Nhân bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề, kết quả nhìn thẳng với không nhìn thẳng đều như nhau, cậu vắt hết óc ra suy nghĩ cả nửa ngày, cũng không nghĩ ra một đáp án xác thực, cậu cũng nhìn chăm chú Cố Hải từ đầu đến đuôi, nhìn đến cuối cùng cũng nhìn đến vui vẻ, cũng không cảm thấy chỗ nào của cậu ta hấp dẫn mình.

"Nghĩ ra chưa?" Cố Hải đối với vấn đề này rất xem trọng.

Bạch Lạc Nhân ăn nói ngay thẳng, "Tôi cũng không cảm thấy cậu tốt chỗ nào."

Răng nanh hung ác của Cố Hải lại duỗi ra ngoài, "Một cái cũng nghĩ không ra sao?"

Bạch Lạc Nhân cười cười lúng túng.

Bình thường lúc Bạch Lạc Nhân cười, Cố Hải lập tức như trong lòng nở hoa, lúc này Bạch Lạc Nhân cười, Cố Hải một bụng tức giận.

Vểnh vểnh lão nhị nhà mình, "Cái này cũng không thích hả?"

Bạch Lạc Nhân lập tức nằm cuống giả chết.

Cố Hải lại đem cậu kéo dậy, cứ hỏi cho ra rõ ràng mọi chuyện, Bạch LẠc Nhân buồn phiền, nện hai cái vào ngực của Cố Hải, "Hay là cậu nói trước đi!"

Cố Hải suy nghĩ rồi nói: "Cậu rất ngốc, hơn nữa giống như con nít."

Bạch Lạc Nhân ngẩn ra một lúc, bày ra vẻ mặt khinh bỉ, "Cậu còn cod mặt mũi nói tôi ngốc sao? Nói tôi như con nít sao?"

"Vốn dĩ là vậy, cậu lúc ngủ cực giống con nít, cứ quấn trong lòng tôi..." Cố Hải hồi vị lại từng chút, đều là bày ra vẻ mặt say mê.

Bạch Lạc Nhân lại là một trận lạnh lẽo tàn ác.

Cố Hải còn kích động, đem Bạch Lạc Nhân ôm vào lòng, đem đầu của cậu ấn vào ngực mình, trêu trọc nói: "Bảo bối, nào, bú sữa."

Bạch Lạc Nhân đột nhiên đấm mấy cái lên bụng của Cố Hải, tức giận nói: "Cậu thật là nên đem đồ trang sức bán đi."

"Làm gì?"

"Tiêu tiền để mời bác sĩ thần kinh tốt một chút đến để khám bệnh cho cậu, đó mới là việc quan trọng."

Cố Hải bật cười khanh khách, yên lặng nhìn Bạch Lạc Nhân một lúc lâu rồi hỏi: "Chưa nghĩ ra sao?"

Bạch LẠc Nhân lại một lần trầm lặng.

Cố Hải mặt dày nhắc nhở: "Đừng nói thích tôi vì nhìn xa trông rộng, thành thục, tôi đều nghe chán rồi."

Trong tay Bạch Lạc Nhân nếu như có một cây búa, sớm đã đem miệng của Cố Hải đục thành sốt cà chua.

"Sao lại không nói gì hả?" Cố Hải đụng Bạch Lạc Nhân một cái.

Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Hải, ánh mắt âm trầm giống như tiểu quỷ, thật ra cậu là chột dạ, bởi vì cậu đến bây giờ cũng không nghĩ ra được một cái gì giống đáp án.

Cố Hải đột nhiên cười, đem Bạch Lạc Nhân kéo đến gối, đắp chăn cho cậu, cưng chiều nhìn cậu, "Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, ngủ đi."

Thật ra trong lòng cậu cũng không có đáp án xác thực, hai điều lúc nãy là tùy tiện nói ra, nếu như kêu cậu tiếp tục nói, cậu còn có thể tìm ra được một đống lý do. Bây giờ trong mắt cậu, Bạch Lạc Nhân khắp nơi đều là ưu điểm, ngay cả khuyết điểm cũng là ưu điểm.

Cũng giống như trong mắt Bạch Lạc Nhân, Cố Hải cũng hoàn mỹ giống vậy, hoàn mỹ đến không biết được làm sao để tóm tắt và đánh giá.

Mỗi năm một lần trường học lại bắt đầu đại hội thể dục thể thao, mỗi lớp đều khẩn trương chuẩn bị cho chuyện này, đây là lúc phát huy mị lực cá nhân, rất nhiều nam sinh đều tranh nhau báo danh, nữ sinh thì có vẻ thận trọng, nhưng cũng không nhịn được muốn thử.

Trong lớp học dâng lên một ngọn sóng vận động tích cực, mỗi lần hết tiết hoặc là lúc tan học, đều sẽ có rất nhiều học sinh chạy trên đường tiến hành luyện tập trước rất khẩn trương. Các cặp tình nhân trong trường cũng đều chuyển sang trận địa khác, vốn dĩ đều thích ở trong bụi cỏ lặng lẽ nói chuyện, bây giờ không dám nói, lo sợ một giây trước nói xong, một giây sau đã bị cây lao đâm chết.

Tan học, vẫn có nam sinh lần lượt đến Cố Hải báo danh.

Bạch Lạc Nhân quay dầu nhìn rồi hỏi: "Số người đủ chưa?"

Cố Hải lắc đầu, "Vẫn chưa, còn kém một chút."

"Tôi thấy người báo danh cũng không ít mà!"

"Đều là vớ vẩn góp cho đủ số, khiến tôi đuổi đi rồi."

"Lớp nào mà không có mấy cái góp đủ số hả?" Bạch LẠc Nhân đem biểu báo danh cầm qua xem, tỉ mỉ nhìn nhìn, hai mục chạy việt dã năm ngàn mét với một ngàn năm trăm mét nam toàn bộ đều trống.

"Cậu điền tên tôi vào hai mục này đi." Bạch Lạc Nhân chỉ chỉ cho Cố Hải.

Cố Hải lập tức phản đối, "Không được, hai mục này đều cùng ngày, một cái buổi sáng, một cái buổi chiều, cậu khẳng định sẽ chịu không nổi."

"Tôi không sao, cậu cứ điền tên tôi là được rồi." Bạch Lạc Nhân rất kiên quyết.

Cố Hải không phải là không tin tưởng thực lực của Bạch Lạc Nhân, chẳng qua là không muốn cậu ấy bị mệt, lúc chạy thi đấu với lúc chạy luyện tập hoàn toàn là hai khái niệm không giống nhau, cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ mệt sống mệt chết vì tranh giành thứ hạng của Bạch Lạc Nhân.

"Đổi một cái đi, tôi cảm thấy cậu chạy 400m cũng được." Cố Hải đề nghị.

Bạch Lạc Nhân tức giận, "Cậu rõ ràng biết sức bật lên của tôi không đủ mà."

Cố Hải thở dài một hơi, trưng ra vẻ mặt khổ não.

Bạch Lạc Nhân trực tiếp giật biểu báo danh qua, điền tên mình vào hạng mục một ngàn năm trăm với năm ngàn mét, nhìn đến mục tiếp sức 400m còn thiếu một người, cũng đem tên mình điền vào.

Đến ngày báo danh cuối cùng, có hai mục vẫn còn trống, nhưng tiếc là hạng mục báo danh của mỗi người có giới hạn, nếu như có thể lặp lại báo danh, Cố Hải một mình có thể đại diện cả lớp chiến đấu.

"Môn ném lao với mục bốn trăm mết vẫn không có người báo danh." Cố Hải lẩm bẩm một câu.

BạchLạc Nhân bận rộn tìm kiếm người, lựa tới lựa lui, đều cảm thấy việc này thích hợpvới người cao, nam sinh cao trong lớp cũng sấp sĩ báo danh hết rồi, chỉ còn lạimột mình Vưu Kỳ, vốn nghĩ trưng cầu ý kiến của cậu ta một chút, kết quả cái tênnày chạy đi đâu rồi, thế là dứt khoát kêu Cố Hải điền tên lên. sHT9XKU 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top