CHƯƠNG 161: TÔI SAO LẠI KHÔNG ĐƯỢC HẢ?
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 161: TÔI SAO LẠI KHÔNG ĐƯỢC HẢ?
"Xong rồi! Cố Hải, qua đây lấy xe."
Cố Hải trực tiếp lái xe bỏ đi, đợi không thèm đợi Bạch Lạc Nhân.
Xe của Bạch Lạc Nhân theo sát sau đó, đợi đến lúc cậu quay đầu xe chạy trên đường lớn, xe của Cố Hải cũng không thấy bóng dáng đâu. Phía trước chắn một hàng xe, lại gặp phải đèn đỏ, hầu như là không nhích nổi một bước. Khuỷu tay của Bạch Lạc Nhân chống lên cửa xe, đếm từ trước xe gần nhất, đếm cả nửa ngày cũng không nhìn thấy chiễ xe giống mình.
Fuck, kẹt nghiêm trọng như vậy, cạu ta làm sao mà lái đi được chứ?
Cố Hải đã chạy hơn 3km, cụ thể là đụng đèn đỏ, lợi dụng sở hở, vượt mặt như thế nào, bản thân cậu cũng không nhớ rõ, chỉ nghe thấy bộ báo động trong xe cứ vang lên. Mắt quét qua gương chiếu hậu, mặt mình đen như đáy nồi, trong lòng so với đáy nồi còn đen hơn, miếng da bọc vô lăng cũng bị cậu làm cho hư luôn.
Nghĩ không ra, làm sao mà nghĩ cũng nghĩ không ra, biết rõ Bạch Lạc Nhân không phải là người như vậy, nhưng vẫn nghĩ không ta.
Bạch Lạc Nhân ở phía sau luôn nhích lên nhưng không nhích được, trong lòng cũng rất bực, kẹt xe bực, bị hiểu lầm càng bực. Chưa thấy qua người nào lại nhỏ nhen như vậy, cũng đã giải thích với cậu ta, cậu ta còn mặc kệ mình! Cũng không dùng cái chân thối của cậu ta mà suy nghĩ, nếu tôi thật sự có ý định trêu chọc con gái, chọn lúc nào không chọn, làm gì phải chọn lúc không thích hợp hả? Cứ phải ở trên đường lớn, ở dưới mắt cậu sao?
Qua một lúc, kẹt xe cũng không nghiêm trọng như vậy, tâm tình cũng thông thoáng một chút, Bạch Lạc Nhân lại bắt đầu thay đổi suy nghĩ.
Thật ra việc này cũng không thể trách Cố Hải, người ta bên trong ngoan ngoãn đợi mình, mình cần phải làm ra việc như vậy sao, còn làm rõ ràng như vậy, không phải cố tình khiến người ta hiểu lầm sao? Mình lại không phải là không hiểu con người cậu ấy, lúc không có giấm ăn thì lại làm ra mấy ngụm nước ô mai, nếu như thật sự khiến cậu ấy chụp bình giấm, không chua chết mình không đã thèm mà!
Dương Mãnh cũng vậy, không có chuyện gì mặc giả gái làm gì? Mặc thì mặc đi, lại cứ đụng đến trước mặt mình, đụng thì đụng đi, lại còn đổi thành mặc đồ con trai, đổi thì đổi đi, con mẹ nói lại không cho mình nói! Còn có Vưu Kỳ, cậu chỉnh con thiêu thân gì chứ hả? Không thích người ta thì cứ nói thẳng thôi, lại cứ phải tìm người diễn trò, diễn trò thì diễn đi, lại cứ phải tìm con trai, tìm con trai thì cứ tìm đi, lại cứ phải tìm Dương Mãnh, tìm Dương Mãnh thì tìm đi, lại cứ phải khiến mình bắt gặp...
Lăn tới lăn lui, Bạch Lạc Nhân đã thành công đem mình với Cố Hải loại ra, đem sai lầm đều quy kết lên đầu người khác.
Nghĩ như vậy, trong lòng dễ chịu hơn nhiều, cũng không vội vàng đuổi theo xe của Cố Hải, nhìn thấy bên đường có một tiệm bán đồ ăn nấu chin, đi vào mua bốn cái giò heo. Hai ngày trước Cố Hải cứ lầu bầu muốn ăn giò heo, kết quả mỗi lần tan học về nhà cũng không có mua, hôm nay cuối tuần, vừa lúc có thể đem về cải thiện.
Xe của Cố Hải lái được nửa đường, nhìn thấy một tiệm hạt dẻ ngào đường, lòng hung hăng nhấn ga lái xe qua. Kết quả lái xe chưa được mấy mét lại vội vàng thắng xe lại, thân xe rung lắc một trận, Cố Hải do dự một lúc, vẫn là xuống xe.
Đây là món mà bảo bối của cậu thích ăn nhất.
Giận có thể giận, nhưng không thể không cưng!
"Ông chủ, cho cháu ba cân."
Cố Hải đợi một lúc, lại nhìn thấy bên cạnh có một sạp báo, cầm hạt dẻ mua xong thì đi qua, hỏi ông chủ: "Nguyệt san "Detal" tháng 5 ra rồi sao?"
Ông chủ gật đầu, đưa cho Cố Hải.
Đây cũng là một quyển tạp chí mà Bạch Lạc Nhân thích, Cố Hải mỗi tháng đều mua cho cậu, một tháng cũng không bỏ sót.
"Tiện nghi cho cậu rồi!"
Cố Hải trong lòng hừ một tiếng, xách đồ lên xe.
Bạch Lạc Nhân về đến nhà thì đi thẳng vào nhà bếp, đem giò heo mua về với một ít thức ăn chin đem để vào tủ thức ăn, lại mở tủ lạnh ra nhìn nhìn, hình như không có bánh nướng, bánh bao loại một, xem ra hôm nay nên ăn cơm. Cậu chủ động vo gạo nấu cơm, bình thường mấy việc này đều là Cố Hải làm, hôm nay cũng vì việc này, mà chủ nhân cũng không vào phòng bếp, thấy rõ định bụng từ bỏ không làm.
Tính tình còn nhỏ nhen...Bạch Lạc Nhân trong lòng nói thầm một câu, cậu không nấu tôi nấu, nấu chín rồi ăn hay không thì tùy!
Bạch Lạc Nhân vừa mới vo gạo xong, chuẩn bị đổ nước vào, Cố Hải bước vào.
"Không cần cậu, đưa đây." Vẻ mặt không cảm xúc hướng sang Bạch Lạc Nhân đưa tay ra.
Bạch Lạc Nhân không đưa qua cho cậu, nói thẳng, "Để tôi nấu."
"Cơm cậu nấu nhão lắm, căn bản không cách nào ăn, cứ như là cháo."
Cố Hải trực tiếp giật lấy.
Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, "Cơm cậu nấu cũng không như vậy sao, mỗi lần đều rất khô, ăn cộm răng, nuốt xuống cấn bụng, tiêu hóa lại cấn dạ dày, kéo theo cũng cấn luôn đường ruột."
Nói ra một tràng khiến Cố Hải kích động, gương mặt giống như nhiễm trùng đường tiểu thời kỳ cuối.
"Không thích ăn thì đừng ăn!" Cố Hải đẩy Bạch Lạc Nhân một cái, "Tránh ra một bên!"
Cửa phòng bếp phịch một cái đóng lại.
Xí...đùa giỡn cũng không hiểu sao? Không thú vị!
Bạch Lạc Nhân đi đến phòng khách, vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy trên bàn trà đặt một dĩa hạt dẽ đã lột xong, sắc mặt nhất thời thích thú, vội vàng lấy một hạt bỏ vào trong miệng. Lại thuận tay lấy một quyển tạp chí trên tay vịn sofa, vừa lúc là quyển mình thích xem, thế là vừa ăn vừa xem, ngày tháng trôi qua rất tuyệt vời.
Cố Hải từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân ngồi trên sofa bày ra bộ dạng hưởng thụ, sắc mặt càng khó coi. Rõ ràng là lột vỏ hạt dẻ cho cậu ấy, mua tạp chí cho cậu ấy, cậu cứ muốn yêu thương cưng chiều...kết quả nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cậu ngược lại không thoải mái.
"Tôi cho cậu ăn rồi sao? Cho cậu xem rồi sao?" Cố Hải lạnh mặt.
Bạch Lạc Nhân liền đáp lại ba chữ, "Tôi tự nguyện."
Ngọn lửa trong lòng Cố Hải cọ cọ muốn tràn ra, kết quả đem chính mình đốt tới cháy đen, cũng không nỡ nổi giận một chút. Cố Hải không cảm thấy bản thân hèn nhát, trong vấn đề xử lý tình cảm yêu đương, cậu từ đầu đến cuối tuân theo một nguyên tắc, có thể cho thì cứ cho, có thể nhịn thì cứ nhịn, dũng cảm thừa nhận mới là đàn ông chân chính.
Thế là, thân thể bi tráng lại lần nữa đi vào phòng bếp.
Lúc ăn cơm, Cố Hải luôn trầm mặt không nói chuyện, bầu không khí khiến Bạch Lạc Nhân có chút khó chịu, cậu mấy lần đã muốn mở miệng nói chuyện, kết quả đều bị Cố Hải vội vàng nhăn hai hàng chân mày kiếm lại khiến cậu bị nghẹn trở lại.
Bạch Lạc Nhân lấy một giò heo qua, đem phần đầu chân bẻ ra rồi để vào trong chén của Cố Hải, đây là phần ăn ngon nhất.
Cố Hải trong lòng có vài phần đắc ý, quả nhiên lấy đức phục nhân quả là hữu hiệu, nếu không, cậu đã ý thức được lỗi lầm bản thân, bắt đầu chủ động bày tỏ. Cố Hải tiếp tục duy trì thái độ hờ hững, không nói chuyện cũng không cười, giống như theo lẽ đương nhiên, ăn xong ngay cả một câu cảm nghĩ cũng không có.
Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc, Bạch Lạc Nhân hỏi Cố Hải: "Có muốn đi tập thể hình không?"
Cố Hải không thèm để ý cậu.
Bạch Lạc Nhân đành phải tự mình đi đến phòng thể hình, vừa chạy bộ vừa đợi, đợi Cố Hải đi vào. Kết quả thẳng đến khi cậu đổ mồ hôi quá trời từ trên máy chạy bộ đi xuống, Cố Hải cũng không lộ diện.
Bạch Lạc Nhân lau mồ hôi đi ra, loay hoay trong mỗi phòng, cuối cùng phát hiện Cố Hải đứng trên sân thượng.
Bạch Lạc Nhân tiếp tục đi qua, đứng sau lưng Cố Hải một lúc, Cố Hải cảm nhận được, nhưng không quay đầu. Cánh tay của Bạch Lạc Nhân rất tự nhiên khoác lên vai của Cố Hải, cằm chống lên bả vai của Cố Hải, sức nặng toàn thân đều đè lên người cậu ấy.
"Có hơi lạnh rồi." Bạch Lạc Nhân mở miệng nói.
Rõ ràng là nói dối! Trên mặt còn tuôn ra mồ hôi như vậy, cứ vậy mà nói mình lạnh! Nhưng đây là lời nói dối Cố Hải thích nghe, hơn nữa lúc tay của Bạch Lạc Nhân còn đang đùa giỡn với nút áo trên cổ áo, lúc hơi nóng trong miệng phả vào trong lỗ tai cậu, trong lòng cậu đã tuôn ra bọt khí.
Cố Hải kéo một cánh tay của Bạch Lạc Nhân, dùng đầu thuốc ủi lên làn da của cậu, đương nhiên không phải là ủi thật, Bạch Lạc Nhân theo phản xạ né một cái, lông tơ trên hai cánh tay bị ngắn lại một đoạn, không đau nhưng lại có chút ngứa.
Cố Hải cuối cùng xoay người, trước mắt là một gương mặt anh tuấn, trong ánh mắt mang theo mấy phần lười biếng, mồ hôi thấm ướt mang theo vẻ mê hoặc, làn da sau khi vận động hiện ra vẻ sáng bóng khỏe mạnh.
Cuối cùng nhịn không được, bàn tay to đè lên đầu cậu, đem cấu ấn đến góc tường.
"Nhớ cô ta sao?
Bạch Lạc Nhân biết cái tên này mở miệng ra không có lời nào tốt, cũng may là có chuẩn bị tâm lý, không đến mức tức giận muốn nhảy lầu.
"Tôi đã nói đó là Dương Mãnh."
"Không cần quản cậu ta là ai, không cần quản cậu ta là nam hay nữ, cậu không phải là trêu chọc người ta rồi sao?"
"Cứ cho vậy đi." Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng thừa nhận.
Cố Hải nắm chặt tiểu Nhân tử, ánh mắt yêu ma lạnh lùng cưỡng ép nhìn mình, "Tôi không thỏa mãn cậu đủ sao?"
Lời này từ trong miệng Cố Hải hỏi ra sao lại thiếu đánh như vậy chứ? Bạch Lạc Nhân thật muốn cho cậu ta hai cái bạt tai, cho cậu ta dừng lại đúng lúc, hai chữ khiêm tốn này thật không thích hợp đặt trên đầu giường của Cố Hải để biểu hiện, cho dù Bạch Lạc Nhân không muốn thừa nhận.
Vẫn đang suy nghĩ, bên dưới lạnh ngắt, Bạch Lạc Nhân cuối đầu sững sờ.
"Fuck, đây là sân thượng, lộ thiên đó, cậu điên hả?"
Cố Hải đem Bạch Lạc Nhân lật lại chống lên tường, móc gia hỏa của mình ra, cười âm lãnh hai tiếng.
"Tôi chính là muốn để ông trời phân xử cho tôi, tôi sao lại không được hả?"
Bạch Lạc Nhân tức giận hét, "Cố Hải, cậu nếu dám làm thật, tôi đem cậu từ lầu mười tám đá xuống tin hay không hả?..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top