CHƯƠNG 159: DƯƠNG GIA MỘT VIÊN DŨNG MÃNH.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 159: DƯƠNG GIA MỘT VIÊN DŨNG MÃNH.
Vưu Kỳ vừa đấm vừa xoa, cuối cùng đem Dương mãnh thuyết phục được.
Chiều thứ bảy, Vưu Kỳ đem Dương Mãnh đi vào trong một tiệm hóa trang tạo hình.
Vừa bước vào cửa, một vị tạo hình không rõ nam nữ hướng sang hai người đi tới, tiếng hơi thô, nhưng giọng nói rất mềm mại, "Mời vào, hai vị là muốn làm đẹp hay là muốn tạo hình?"
Vưu Kỳ nhìn Dương Mãnh, đầu cũng muốn rớt xuống đũng quần.
"Tạo hình cho cậu ấy."
Vị tạo hình nhìn Dương Mãnh một cái, lại nhìn Vưu Kỳ một cái, cuối cùng đem ánh mắt cố định lên mặt của Vưu Kỳ, ánh mắt mờ ám không rõ.
"Thật ra tôi muốn làm cho cậu hơn, không gian thăng cấp của cậu lớn hơn một chút, chỉ đụng một chút vào chỗ này, thì có thể khiến hình tượng, khí chất của cậu đạt tới một trạng thái mà từ trước đến này chưa có, có muốn suy nghĩ một chút không?"
Vưu Kỳ rất gấp gáp, "Hôm khác đi, hôm nay cứ làm cho cậu ta đi."
Vị tạo hình hơi hơi nhún vai, "Vậy được rồi, hai người theo tôi."
Vưu Kỳ với Dương Mãnh được vị tạo hình dẫn đến một hpòng hóa trang, Dương Mãnh thả lỏng một hơi, may là phòng kín, không cần đề người khác nhìn thấy quá trình cậu từ nam biến thành nữ.
"Nói ra suy nghĩ của cậu đi." Vị tạo hình hai cánh tay ôm ngực, híp mắt đánh giá Dương Mãnh.
Dương Mãnh luôn giả làm kẻ điếc, bàn tay nhỏ thanh tú đùa giỡn với vạt áo trước của mình.
Vưu Kỳ rát thành thật nói với vị tạo hình, "Hóa trang cho cậu ta thành con gái."
Vai của Dương Mãnh run run, tưởng tượng vẻ mặt dữ tợn của vị tạo hình kia.
Không ngờ được, vị tạo hình người ta vui vẻ tiếp nhận, cũng rất hưng phấn mà hỏi: "Muốn làm phong cách gì? Em gái nhà bên đáng yêu? Cô nàng nhảy múa bướng bỉnh? Người công chức phóng khoáng giỏi giang? Hay là đại tiểu thư cao quý giàu có?..."
Vưu Kỳ trầm tư một lúc, lộ ra nụ cười không hề có ý tốt.
"Làm cho lẳng lơ một chút."
Cổ của Dương Mãnh quay một vòng, hướng sang Vưu Kỳ, gào thét một tiếng.
"Cậu đó tìm đánh hả?"
Vưu Kỳ hiếm khi buông thả bản thân, nụ cười trên mặt tràn đầy vẻ tùy ý.
Nhà tạo hình đem đầu của Dương Mãnh quay lại, đánh giá gương mặt cậu một chút, lại lấy tay vung vẩy một lúc, giống như đang nghiên cứu cấu tạo gương mặt của cậu, tìm kiếm điểm khác biệt với con gái, suy nghĩ xem nên bắt đầu từ chỗ nào. Dương Mãnh nhìn dáng vẻ tác nghiệp của nhà tạo hình, trong lòng nhịn không được hồi hộp, lẽ nào cậu không phải là khách hàng đầu tiên đến đây chuyển giới?
Nhà tạo hình nhìn ra suy nghĩ của Dương Mãnh, ngón tay thon dài ngắt lên gương mặt tròn của cậu một cái, cười ha ha nói: "Cậu không cần thiết phải căng thẳng vậy đâu, tôi rất hiểu sở thích này của cậu, bây giờ khắp nơi đều có ngụy nương (người giả gái), cậu cũng nên học hỏi người ta, đã dự định làm cái này, thì cần phải làm ra phong cách với tự tin cho bản thân, làm gì phải để ý ánh mắt người khác chứ?"
Dương Mãnh là một tên khờ khạo, cổ nghiêng qua một chút, nhìn Vưu Kỳ, "Ngụy nương là gì?"
Vưu Kỳ lấy điện thoại baidu (giống mình google) một chút, sau đó đưa cho Dương Mãnh nhìn.
Con ngươi của Dương Mãnh đều đen lại.
Nhà tạo hình bắt đầu trang điểm cho Dương Mãnh, Dương Mãnh không đành lòng nhìn, kiên quyết nhắm mắt lại, trong lòng thầm đoán, nhà tạo hình này rốt cuộc là nam hay là nữ chứ? Nhìn ngực thì giống như bằng phẳng, nhưng bây giờ con gái ngực phẳng cũng không ít, giọng nói thì giống là nam, nhất cử nhất động lại giống là nữ.
Dương Mãnh trong lòng có một ý nghĩ tà ác, cậu muốn trực tiếp lấy tay đưa vào trong đũng quần người ta, mò mò xem có đồ chơi kia không.
"Làm con gái giống như chúng tôi, thì phải học cách bảo dưỡng, cậu xem xem làn da cậu này, trắng thì rất trắng, nhưng lỗ chân lông quá to, tôi phải dậm bao nhiêu là phấn cho cậu..."
Fuck! Bà là con gái thì được rồi, làm gì mà còn kéo tôi vào chứ? Đây không phải rõ ràng là đang sỉ nhục tôi sao?
Dương Mãnh xấu hổ và giận dữ mở một mắt, kết quả mắt đúng lúc nhìn lên cổ của "cô gái" này, yết hầu động động, động mù mắt của Dương Mãnh.
Vưu Kỳ ngồi bên cạnh buồn chán muốn chết nghịch điện thoại, cách một lúc thì sẽ nhìn Dương Mãnh, đến sau đó thì không di chuyển ánh mắt nữa, cứ luôn nhìn chằm chằm Dương Mãnh, càng chắc chắn ý kiến là nên nhìn chằm chằm Dương "Manh" đi.
Thật là thần kỳ!
Vốn dĩ Vưu Kỳ cảm thấy Dương Mãnh lớn lên rất trung tính, đội tóc giả, mặc váy liền OK rồi, không cần phí nhiều công phu như vậy. Nhưng đối phương không phải là một người con gái bình thường, vì muốn an toàn Vưu Kỳ vẫn là đem Dương Mãnh đến đây, kết quả thật sự là không uổng công chuyến này! Người thì vẫn là người đó, bộ dáng không có thay đổi gì quá lớn, nhưng chính là không biết thay đổi đó nơi đó rồi, khiến cậu ta triệt triệt để để biến thành con gái, hơn nữa còn là một người con gái xinh đẹp như vậy.
"Cậu làm con trai thật sự làm nhục mà." Vưu Kỳ ăn ngay nói thật.
Dương Mãnh nhìn nhìn mình trong gương, đã cảm thấy tuyệt vọng với thế giới này.
Nhà tạo hình kéo Dương Mãnh đi thay quần áo, còn có ý khác là muốn cho cậu độn ngực giả, Dương Mãnh sống chết không mang, nhà tạo hình đành phải tìm Vưu Kỳ đến khuyên giải Dương Mãnh.
"Cậu cứ vứt bỏ hết một lần đi, đã quyết định giả gái rồi, dứt khoát giả đến cùng đi. Cậu nghĩ đi, giả càng triệt để, người khác càng không dễ nhận ra cậu."
Dương Mãnh trầm tư một lúc, chắc là hiểu rõ điều này, thế là quyết định chịu khổ gánh trọng trách.
Sau khi đem Dương Mãnh chỉnh đốn lại một lần, nhà tạo hình lại bắt đầu quấy rối Vưu Kỳ, cứ muốn tạo hình miễn phí cho cậu. Vưu Kỳ vốn dĩ không muốn làm, nhưng đứng trước gương nhìn nhìn, thật là có chút không hợp với hai vị "mỹ nữ" bên cạnh.
Sau hai mươi phút sau, Vưu Kỳ từ phòng hóa trang đi ra, Dương Mãnh lập tức nổi điên.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà làm cho cậu ta đẹp trai như vậy? Đem tôi làm xấu như vậy chứ?
Hai người đi trên đường, tỉ suất quay đầu là 100%.
Dương Mãnh lúc là con trai thì là nghèo lùn xấu, lúc làm con gái lập tức trở thành cao phú mỹ.
Trước ngực có hai món đồ chơi thật khó chịu, Dương Mãnh lấy tay chọc chọc, rất có tính đàn hồi, nhịn không được bật cười, kéo tay Vưu Kỳ nói: "Hắc, cậu xem tôi này, ít nhất cũng là cúp C đó?"
Nhìn xung quanh bắn ra ánh mắt kinh ngạc, Vưu Kỳ ho nhẹ một tiếng.
"Vợ*, cậu thấp giọng một chút." (/Nèi/= nội, cách gọi vợ dùng cho con trai)
Dương Mãnh lập tức ngậm miệng.
Vưu Kỳ quét mắt sang bên cạnh, trong lòng kinh ngạc, vì sao lúc trước Dương Mãnh là con trai, không có cảm thấy cậu ta có nhiều phóng khoáng, bây giờ giả thành con gái, ngược lại càng nhìn càng giống con trai chứ?
Lúc đến khách sạn, mỹ nữ điện ảnh Bắc Kinh sớm đã ở đó đợi, Vưu Kỳ được nhân viên dẫn vào một phòng bao, trên đường, trái tim Dương Mãnh bắt đầu đập điên cuồng, mấy lần đều muốn bỏ trốn, may là bị Vưu Kỳ phát hiện, kịp lúc kép trở lại.
Mở cửa phòng bao ra, một mỹ nữ đứng dậy, vừa định đi qua chỗ Vưu Kỳ, kết quả nhìn thấy Dương Mãnh bên cạnh, nụ cười trong nháy mắt ngưng đọng trên mặt.
Dương Mãnh nhìn thấy gương mặt bị đả kích kia của người đẹp, trong lòng hướng sang trên người Vưu Kỳ phun mấy bãi nước bọt, thật sự là thân trong phúc mà không biết phúc, có con gái xinh đẹp như vậy theo đuổi cậu, cậu con mẹ nó còn muốn thế nào hả?
Người đẹp dù sao cũng lớn hơn bọn họ năm tuổi, lại là người từng trải việc đời, dưới tình huống như vậy không chỉ không có ném đồ bỏ đi, mà còn cố ý bảo vệ hình tượng bản thân, nhiệt tình mời hai người ngồi.
"Muốn ăn gì không? Tùy ý gọi đi." Người đẹp đem thực đơn chuyển đến tận tay Vưu Kỳ.
Vưu Kỳ trực tiếp đem thực đơn đặt ở trước mặt Dương Mãnh, giọng điệu mơ hồ hỏi: "Manh Manh, muốn ăn món gì?"
Dương Mãnh không có một chút phản ứng nào.
Vưu Kỳ nhịn không được nhìn Dương Mãnh, fuck, cái tên gia hỏa này đang nhìn người đẹp nhà người ta đến mê mẩn.
Vưu Kỳ đạp chân Dương Mãnh.
Dương Mãnh thiếu chút nữa chửi thề, sau đó ý thức được thân phận của bản thân, chỉ có thể đổi thành nhỏ tiếng nguyền rủa oán hận.
Gọi món ăn xong, Vưu Kỳ chủ động giới thiệu.
"Đây là bạn gái tôi, Manh Manh."
Dương Mãnh hướng sang người đẹp lộ ra một nụ cừoi không tự nhiên.
Người đẹp cũng cười đáp lại một cái, cho dù cô ta học biểu diễn, nhưng Dương Mãnh vẫn có thể từ trong mắt cô ta nhìn ra sự tan nát con tim với sự không cam tâm. Ngay lúc này, cậu thật muốn đưa tay qua, vuốt ve lên gương mặt đẹp đẽ kia một hồi, an ủi con tim đang bị tổn thương của cô ta. Nhưng đáng tiếc Vưu Kỳ đã dặn dò trước đó rồi, cậu tốt nhất ít mở miệng ra nói chuyện, cho nên Dương Mãnh cũng chỉ có thể thầm lặng thương tiếc ở trong lòng.
Thay vì nói người đẹp học biểu diễn, không bằng nói Vưu Kỳ mới đúng. Vì muốn người đẹp hoàn toàn chết tâm, cậu tung ra hết thủ đoạn của bản thân, trong lúc ăn cơm thì có những động tác nhỏ không dứt, một lúc lại gắp đồ ăn cho Dương Mãnh, một lúc lại hỏi thăm ý kiến của Dương Mãnh, một lát thì lại nhân cơ hội ăn đậu hủ (sờ mó í mà)...biểu diễn rất thoải mái phóng túng, đem sự thân mật giữa người yêu nhau biểu diễn hết sức điêu luyện.
Đáng tiếc, cho dù có một trăm bí mật thì cũng có một điểm sơ hở.
Vưu Kỳ không phát hiện, Dương Mãnh lại phát hiện, "ngực" của cậu bị lệch.
Mông của Dương Mãnh ra sức đè xuống, nhưng dùng sức như thế nào đi nữa, ngực của cậu luôn ở trên mặt bàn, nếu như nói là cong lưng lại, không tránh khỏi quá khó nhìn.
Thế là, Dương Mãnh cầm túi xách, bảo vệ ngực mình, làm cho giọng the thé nói: "Tôi đi nhà vệ sinh một chuyến, hai người nói chuyện trước."
Trên đường chạy chậm đi vào nhà vệ sinh, Dương Mãnh nghĩ cũng không thèm suy nghĩ liền chạy vào trong nhà vệ sinh nam.
Do chạy như vậy, hai bên ngực chênh lệch 5cm.
Dương Mãnh nhìn vào gương cười hắc hắc cả nửa ngày, sau đó bắt đầu lấy tay điều chỉnh.
Đúng lúc có một người con trai muốn đi nhà vệ sinh, vừa mới đi vào, nhìn thấy Dương Mãnh đứng đó, bước chân lập tức ngừng lại.
Năm giây sau, mặt người con trai đỏ lên, lập tức xin lỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi..."
Sau đó, vẻ mặt xấu hổ chạy vào phòng vệ sinh đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top