CHƯƠNG 158: CON LÀM BA MẤT MẶT.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 158: CON LÀM BA MẤT MẶT.

Chớp mắt đã đến tháng năm, trời đã bắt đầu nóng lên, hai ngày trước Bạch Lạc Nhân với Cố Hải khó có thể chịu khó một lần, đem quần áo dày với chăn dày thu dọn lại, kết quả sang hôm sau lại gió to, nhiệt độ hạ thấp.

Thời gian ba tháng gần đây, ngày tháng trôi qua ấm áp, bình lặng.

Số lần mà Bạch Lạc Nhân về nhà càng ngày càng ít, cuối tuần chỉ về nhà ăn cơm, ở cạnh người nhà một lúc, mang A Lang đi dạo một lúc...sau đó thì mặt dày đem toàn bộ đồ ăn ngon có thể mang đi thì cướp sạch hết trơn, nhét vào trong tủ lạnh nhà bọn họ.

Trình độ lái xe của Bạch Lạc Nhân càng ngày càng cao, Cố Hải thỉnh thoảng sẽ trộm lười biếng, để Bạch Lạc Nhân lái xe đi mua bữa sáng. Tài nghệ nấu ăn của Cố Hải cũng càng ngày càng cao, mì sợi nấu ra cũng không có bị thành từng cục từng cục, đa phần đều có thể là mra từng sợi, tuy rằng dài ngắn không đều, lộn xộn không đều, nhưng ăn cũng rất ổn.

Ngày tháng của hai người trôi qua cũng có tư có vị.

Buổi trưa của một ngày nào đó, hai người bởi vì ai ăn nhiều hơn một quả trứng cút mà nhao nhao cả lên, hai người con trai cao 1m85, giống như hai đứa bị down lấy đũa gõ đầu nhau. Hơn nữa gõ tới gõ lui còn tức giận, ăn cơm mới một nửa thì bắt đầu chạy loạn trong nhà giày vò nhau, Bạch Lạc Nhân luôn có thể đánh lén được Cố Hải, Cố Hải ăn đau, mặt hung dữ đuổi theo Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân trốn đến cuối cùng lại không có chỗ trốn, đột nhiên lẻn ra ngoài cửa, sống chết nắm chặt nắm đấm cửa không cho Cố Hải ra.

Cố Hải với Bạch Lạc Nhân giằng co một hồi, liền đem cửa bên trong khóa trái lại.

Cậu không phải là có bản lĩnh sao? Có bản lĩnh thì cậu trực tiếp lấy đầu ngón tay mà đem cửa nạy ra đi.

Cố Hải thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân bày ra vẻ mặt nổi cơn tam bành, tự mình ở trong phòng trộm cười. Sau khi cười đủ lại nghênh ngang quay về phòng ăn, thản nhiên ăn cơm, trong lành hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, không ấn chuông cửa, không hôn tôi một cái, tuyệt đối không mở cửa cho cậu đâu!

Bạch Lạc Nhân còn đang ở bên ngoài suy nghĩ làm sao đi vào, cửa thang máy ở trước mặt cậu lại mở ra, một bóng dáng quen thuộc hiện ra trong tầm nhìn.

"Cố Thủ...chú."

Bạch Lạc Nhân cười có chút không tự nhiên.

Thân hình uy vũ của Cố Uy Đình đứng ở trước mặt của Bạch Lạc Nhân, trong ánh mắt ôn hòa cũng mang theo một luồng khí xơ xác tiêu điều.

"Sao lại không vào?"

Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân né tránh một chút, "Vừa định vào, còn chưa kịp ấn chuông cửa."

Cố Uy Đình trực tiếp đưa tay giúp Bạch Lạc Nhân thực hiện cái nhiệm vụ này.

Lỗ tai của Cố Hải dựng thẳng, nghe thấy tiếng chuông cửa, khóe miệng câu lên một đường cong thú vị.

Nhịn không được nữa rồi sao?

Vác bộ mặt thần thái vui vẻ đi ra ngoài.

Chậm chạp ấn khóa cửa, chậm chạp mở cửa, sau đó cấp tốc kéo người ngoài cửa vào, đột nhiên đột kích lên miệng người đó một cái.

Một cú vồ miệng này, vừa ác vừa chuẩn.

Ngay cả gương mặt luôn cứng nhắc của Cố Uy Đình ngay lúc này cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Mười bảy năm rồi, tròn mười bảy năm rồi, ngoại trừ lúc Cố Hải sinh ra tè lên cổ ông, thì hai cha con không có tiếp xúc thêm thân thể lần nào.

Vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân tự nhiên không cần nói, tay che nữa gương mặt, cười đến cằm cũng nhanh muốn trật khớp.

Cố Hải ngẩn tò te, lão già này xuất hiện lúc nào vậy?

Mình vừa mới hôn không phải là...fuck! Mình nói sao mà hôn lại giống như tấm thép vậy!

Ba người đứng ở cửa, ai cũng không mở miệng nói chuyện, bầu không khí hoàn toàn chết lặng.

Cố Hải tự làm tự chịu, dù sao cũng hôn rồi, lúc này nói hôn nhầm, há chẳng phải là không đánh mà tự khai không? Đã đến mức không thể tránh được, thì cứ như vậy đi, hôm nay mình không đếm xỉa nữa.

"Ba, ba đến rồi." Cố Hải hướng sang Cố Uy Đình lộ ra một nụ cười sáng lạn.

Cố Uy Đình cười có chút cứng nhắc, nhưng ông thật là cười rồi, so với nụ cười trước đây càng có nội hàm.

Bạch Lạc Nhân ho nhẹ hai tiếng, theo sau Cố Uy Đình đi vào trong, đên bên cạnh Cố Hải, cong môi hôn gió cậu ta một cái. Cố Hải tức giận, men răng cũng muốn rớt ra một lớp.

"Ăn cơm sao?" Cố Uy Đình nghe thấy mùi thức ăn.

Cố Hải tiếp tục giả vờ nhiệt tình, "Vâng, hay là ba cũng ngồi xuống ăn chung?"

Cố Hải sở dĩ dám nói như vậy, chính là biết chắc Cố Uy Đình sẽ không ngồi chung với bọn họ, nào ngờ được hôm nay sau khi Cố Uy Đình nhận được một nụ hôn của con trai, tâm tình rất tốt, nhanh chóng đồng ý một cách sảng khoái.

Hai đứa con ngồi đối diện, nhìn Cố Uy Đình không ngại mà lấy đũa gắp thịt viên bỏ vào trong chén.

Hai viên thịt cuối cùng.

Cố Uy Đình gắp đi một viên, có ý tứ là một viên còn lại phải giành giật.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh!

Đũa của hai người đồng thời đưa đến cái dĩa bên cạnh, hơi hơi ngừng lại một chút, điều chỉnh tư thế tốt nhất, còn chưa triển khai chém giết, thì nhìn thấy viên thịt bay lên trên không, làm ra một đường cong duyên dáng rồi đáp vào trong chén của Cố Uy Đình.

"Mùi vị không tệ." Cố Uy Đình nhai nhai.

Cố Hải với Bạch Lạc Nhân nhìn nhau, cúi đầu oán hận nhau, như đà điểu lùa cơm trong chén.

Cố Uy Đình nhìn Bạch Lạc Nhân hỏi: "Là con làm sao?"

"Không phải." Bạch Lạc Nhân chỉ chỉ Cố Hải, "Cậu ấy làm."

Cố Uy Đình hướng sang nhìn nhìn hai tay thô ráp của Cố Hải, thật sự không có cách nào tưởng tượng hai tay này làm sao mà vo thịt viên.

Không hổ là cha con liên tâm, Cố Hải liền nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Cố Uy Đình.

"Thịt viên là có sẵn, nước sốt là con điều chế."

Cố Uy Đình gật gật đầu, nhàn nhạt khen ngợi một câu, "Không tệ."

Cố Hải trong lòng kêu gào: tôi lúc nhỏ ở trong quân đội biểu hiện xuất sắc như vậy, cũng không thấy ông khen tôi một câu, bây giờ tôi làm một tô canh thịt viên, ông nhìn thấy thì ông lại cổ vũ thích thú như vậy, hóa ra trong mắt ông, con trai ông chính là để nấu cơm sao?

Ăn cơm xong, Cố Uy Đình ở trong nhà đi tới đi lui, khắp nơi đều đi đi nhìn nhìn. Nhìn thấy khăn sofa bị lệch, liền giúp chỉnh lại, nhìn thấy vớ ném loạn lên, liền ném vào phòng vệ sinh...Bạch Lạc Nhân rất ngại ngùng, cậu nói xem thủ trưởng nhà người ta, ở trong quân đội chức cao vọng trọng, trở về còn phải giúp con trai thu dọn phòng.

"Đây là cái gì?" Cố Uy Đình cầm lên tuýp thuốc trong suốt còn một nữa.

Sắc mặt Cố Hải thay đổi, đột nhiên chạy về trước mấy bước, kiên quyết giật lại gel bôi trơn.

Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh vẻ mặt túng quẫn, quá mạo hiểm rồi, may là nhãn hiệu tiếng anh, may là Cố Hải kịp thời giật lại. Hôm qua người nào đó lên cơn, cứ muốn chơi trên sofa, Bạch Lạc Nhân ngăn cản không được hứng thú ác độc của cậu ta, mà còn tháp tùng theo, kết quả càng chơi càng high, đến nỗi "chứng cứ phạm tội" cũng quên đem cất vào trong tủ.

Ánh mắt nghi ngờ của Cố Uy Đình quét tới đồ vật trong tay Cố Hải.

"Đồ gì mà nhìn cũng không được nhìn hả?"

Cố Hải cười lúng túng, "Thuốc trị trĩ."

Hai mắt Cố Uy Đình hơi khép lại, nhìn chằm chằm lên mặt Cố Hải.

"Ba không tin sao?" Cố Hải lập tức mở nắp lọ ra, từ trong nặn ra một ít, "Ba xem, không phải là thuốc trị trĩ sao?"

Cố Uy Đình, "..."

Gần đây, trong trường học có một tin đồn gây ồn ào huyên náo.

Nhân vật chính của tin đồn là đồng chí Vưu Kỳ người luôn được hâm mộ, nghe nói gần đây cậu có một người bạn gái, hơn nữa người con gái này còn là sinh viên đại học của trường Điện ảnh Bắc Kinh, còn biểu diễn qua phim truyền hình XX, trong nhà giàu có như thế nào, tác phong bất chính ra sao...ngay cả phiên bản Vưu Kỳ làm sao theo đuổi cô ta cũng đã đồn ra hai mươi mấy loại.

Dương Mãnh thỉnh thoảng cũng quan tâm một chút, còn có một vài nữ sinh buồn chán đến chỗ cậu nghe ngóng, cậu liền thành người đi tung tin đồn, không có chuyện gì thì thích bôi nhọ hình tượng của Vưu Kỳ, đem cậu ta ra nói thành tên con trai đê tiện, là một tên cặn bã, nói đến cuối cùng ngay cả bản thân cậu cũng không biết câu nào là thật, câu nào là giả...

Một ngày nào đó, Vưu Kỳ chặn Dương Mãnh ở cửa lớp học.

Dương Mãnh kéo tay áo, bày ra tư thế muốn liều chết với Vưu Kỳ, đợi lúc Vưu Kỳ đem tay vươn ra, cậu lại muốn từ dưới cánh tay người ta chui qua. Kết quả bị Vưu Kỳ nhìn thấu, khuỷu tay đột nhiên kẹp cổ Dương Mãnh lại, Dương Mãnh biết gặp khó khăn rồi.

"Giúp tôi một việc." Vưu Kỳ nói.

Dương Mãnh ngẩn ngơ, "Cậu không phải là đến tìm tôi tính sổ sao?"

Vưu Kỳ cũng ngẩn ngơ, "Tôi tìm cậu tính sổ cái gì?"

"Không có gì, không có gì..." Dương Mãnh cười hắc hắc, không biết thì hay.

Tâm lý ổn định rồi, Dương Mãnh vừa thu lại bộ dạng vô tích sự thì bây giờ lại lộ ra, vỗ vai Vưu Kỳ trêu chọc: "Người anh em nghe nói cậu gần đây mới có bạn gái hả?"

"Bạn mới?" Vưu Kỳ cố ý nhấn mạnh từ bạn mới, "Tôi trước đây lúc nào đã kết bạn qua hả?"

"Chính là tháng trước, cậu cùng với ai...là học sinh nổi tiếng trường chúng ta, Đỗ Tiểu cái gì đó, cụ thể tên gì đó nhỉ?...Không cần quản cô ta tên gì, cậu dám nói cậu với cô ta không ở chung không?"

Vưu Kỳ cườ cười không quan tâm, "Scandal mà thôi."

Dương Mãnh cắt ngang một tiếng, "Cậu đó còn thật sự xem mình như minh tinh, còn scandal, coi chừng cậu đó."

"Đừng làm loạn nữa, nói vào chuyện chính."

Vưu Kỳ đem Dương Mãnh kéo đến dưới cột cờ, nghiêm túc nói với cậu: "Cậu chỉ cần giúp tôi một việc."

"Việc gì?" Dương Mãnh hỏi.

Vưu Kỳ thấp thỏm không yên lén lút nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có người, mới thả lỏng mà can đảm lên nói: "Có một nữ sinh hơn tôi năm tuổi theo đuổi tôi, tôi không thích cô ta, cô ta cứ sống chết quấn lấy."

"Cậu không phải là nói đến người đẹp trường Điện Ảnh Bắc Kinh chứ?"

Vưu Kỳ mặt khó xử, "Cũng đồn đến chỗ cậu rồi sao?"

Phí lời, chính là từ chỗ tôi đồn ra mà...

Dương Mãnh thu lại vẻ mặt chột dạ, ánh mắt khinh bỉ quét lên mặt Vưu Kỳ.

"Con mẹ nó muốn đùa với tôi sao? Cố ý ở trước mặt đứa độc thân như tôi đây kể lể mình bị con gái quấn chặt sao, có bản lĩnh thì cậu đuổi cô ta đi!"

Vưu Kỳ tức giận, "Tôi thật sự cũng muốn đuổi cô ta mà."

Dương Mãnh lén lén lút lút quan sát Vưu Kỳ một lúc, phát hiện cậu ta không giống như là đang nói nhảm, thật sự rất giống là đang buồn phiền. Duyên phận ở bốn phương này thật sự rất kỳ lạ, có lúc một đặt một đại mỹ nữ trước mặt bạn, bạn cũng không phát điện, lại đợi đến khi bản thân trống rỗng, cô đơn, lại đối với một người ma chê quỷ hờn lại thấy hừng hực khí thế.

"Vậy cậu đến tìm tôi làm gì?" Dương Mãnh lại hỏi, "Tôi có thể giúp cậu làm cái gì chứ?"

"Có thể giúp chuyện quan trọng."

Việc này nói ra, dây thần kinh của Vưu Kỳ lại nổi lên.

Dương Mãnh lờ mờ có một dự cảm không hay, "Cậu không phải là muốn kêu tôi thay mặt cậu đi nói mấy lời độc ác, tổn thương người đẹp người ta hả? Tôi nói cho cậu biết, chuyện này tôi không thể làm được. Liệt tổ liệt tông nhà họ Dương chúng tôi đều là người kiên quyết ủng hộ chủ nghĩa nữ quyền, một người phụ nữ cũng không thể tổn thương!"

"Không phải, cậu suy nghĩ quá ác rồi." Vưu Kỳ cười âm lãnh.

Dương Mãnh nghe câu này liền thở ra một hơi, không phải thì tốt, cậu không bằng lòng nhất là loại việc làm tổn thương người như vậy.

"Hai ngày trước cô gái đó muốn mời tôi đi ăn, tôi muốn kêu cậu đóng vai bạn gái tôi, đi cùng với tôi, khiến cho cô ta hoàn toàn chết tâm."

Dương Mãnh thả lỏng ra hơi này xuýt nữa lại nuốt vào.

Gương mặt đẹp đẽ trong chớp mắt đều tím tái lại, giống như một quả cật heo xinh đẹp nhỏ giọt, hàm răng trong miệng kêu ken két loạn lên, hơi từ trong mũi thở ra cũng mang theo mùi máu.

"Vưu Kỳ, cậu!!..."

Vưu Kỳ vỗ vai Dương Mãnh, "Tôi tin tưởng cậu!"

Dương Mãnh tức giận hét, "Cậu sao không trực tiếp đi tìm một cô gái hả? Làm gì lại muốn kêu tôi giả thành con gái hả?"

Vưu Kỳ vừa đánh vừa xoa.

"Bởi vì tôi cảm thấy trường chúng ta không có đứa con gái nào đẹp hơn cậu."

Dương Mãnh gật gật đầu, "Cậu thật thâm."

Quay người tính đi.

Vưu Kỳ một cước kéo lại, "Đừng giận, tôi không có ý cố tình sỉ nhục cậu. Tôi là cảm thấy thế này, người ta là học diễn xuất, nếu như tôi thật sự tìm một người con gái không thích diễn với tôi, người ta chắc chắn liếc sơ qua cũng có thể nhìn ra! Tôi với cậu không giống nhau, cậu là con trai, tôi có thể rất tự nhiên mà thân thiết với cậu."

"Cậu cảm thấy cô ta sẽ dễ dàng nhìn ra hai người là diễn, hay là dễ dàng nhìn ra tôi là nam?" Dương Mãnh mài răng.

Vưu Kỳ kéo kéo cổ Dương Mãnh, kiên nhẫn nói với cậu, "Nếu như cậu đem trái cổ che đi, tôi đảm bảo cô ta sẽ nhìn không ra cậu là nam."

Dương Mãnh muốn khóc mà khóc không được, ba, con lại làm ba mất mặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top