CHƯƠNG 157: MANH CA CA MANH ĐỆ ĐỆ.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 157: MANH CA CA MANH ĐỆ ĐỆ.
*Manh: dễ thương, đáng yêu nhưng cũng tinh nghịch.
Sau khi Bạch Hán Kỳ đi, Cố Hải lại chui vào ổ chăn của Bạch Lạc Nhân, tiếp tục lấy tay bọc chân cho cậu, Bạch Lạc Nhân lúc đầu vẫn còn giãy giụa một chút, sau đó lại cảm thấy lòng bàn chân ấm áp hơn, cả người cũng dễ chịu, cũng không gây khó dễ cho Cố Hải.
"Ăn chút đồ gì đi, Thông Thiên nói cậu ăn đồ ăn vào đều nôn ra." Cố Hải đứng dậy muốn đi ra ngoài.
Bạch Lạc Nhân kéo cậu lại, "Không cần lấy, tôi không đói, tôi bây giờ còn có chút buồn nôn."
"Vậy ăn chút cháo đi."
"Không muốn ăn."
Cố Hải không biết làm sao nhìn Bạch Lạc Nhân, vẫn là đi ra ngoài.
Mạnh Thông Thiên đang đứng bên ngoài chơi côn, nhìn thấy Cố Hải, gương mặt nhỏ cười như nở hoa, ôm lấy Cố Hải nói lớn: "Cố Hải ca ca, tối nay anh không đi hả?"
"Không đi nữa." Cố Hải cũng cười ha ha nhìn cậu nhóc.
Mạnh Thông Thiên nghiêng cái đầu nhỏ qua, trong mắt hiện ra tia hưng phấn, "Anh muốn ngủ ở phòng em sao?"
Cố Hải lúc đầu hơi sững sờ, sau đó mới nhớ ra, phòng của Bạch Lạc Nhân đã thuộc về Mạnh Thông Thiên rồi.
"Phải, chính là ngủ ở phòng đó."
"Vậy ba chúng ta có thể ngủ chung rồi!" Mạnh Thông Thiên kích động chạy vòng vòng quanh Cố Hải.
"Ặc..." Cố Hải kéo Mạnh Thông Thiên lại, dịu dàng nói với cậu nhóc: "Thông Thiên, hôm nay em với mẹ em ngủ chung đi. Cái giường đó quá chật, anh sợ chứa không đủ ba người chúng ta."
"Không sao, em chỉ cần một chỗ nhỏ như vậy là đủ rồi." Mạnh Thông Thiên còn khoa tay múa chân một lúc.
Cố Hải ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt khó xử nhìn Mạnh Thông Thiên, "Bạch ca ca của em bị bệnh, cần phải nghỉ ngơi tốt, ba người ngủ chung chắc chắn sẽ không nghỉ ngơi tốt."
"Ai nói chứ?" Mạnh Thông Thiên mắt lộ ra tia sáng, "Bạch ca ca bị sốt, mẹ em nói, bị sốt thì phải ra nhiều mồ hôi, chỉ có chen chúc nhau ngủ chung mới có thể ra mồ hôi."
Cố Hải bóp trán, lại nhìn nhìn vào trong phòng, vỗ lên quả đầu nhỏ của Mạnh Thông Thiên nói: "Anh vào phòng bếp làm chút đồ ăn trước, chuyện này trở lại sẽ thương lượng."
Mạnh Thông Thiên đắc ý gật gật đầu, "Được ạ, được ạ." Sau đó liền chạy đi.
Thương lượng? Cố Hải hừ lạnh một tiếng, về phòng mình khóa trái cửa lại!
Bưng một chén cháo nóng đi qua, kết quả không vén màn cửa lên thì không cấp bách, vén lên rồi thì suýt nữa đem chén cháo trong tay ném xuống đất, Mạnh Thông Thiên thì đang nằm trên giường từ trước, ôm lấy cánh tay của Bạch Lạc Nhân, ngủ rất ngon. Cố Hải nhịn không được mài răng, động tác của nhóc cũng nhanh thật đó!
Cố Hải đặt chén cháo xuống trước, hai lời không nói liền ôm Mạnh Thông Thiên đi ra ngoài, trong lúc Mạnh Thông Thiên vẫn còn đang mơ màng, chân nhỏ đạp một cái, miệng hơi hơi căng ra, dáng vẻ như không tình nguyện. Vừa lúc thím Trâu đi qua tìm Mạnh Thông Thiên, nhìn thấy Cố Hải ôm nó, nhịn không được bật cười, "Đứa nhóc này cứ thích quấn ở bên cạnh con, mỗi ngày đều ngóng trông con đến."
Cố Hải cẩn thận đưa Mạnh Thông Thiên chuyển qua cho thím Trâu, trong lòng thả lỏng một hơi, quay về phòng thấy Bạch Lạc Nhân tự mình bưng chén cháo lên đang ăn.
"Để tôi làm." Cố Hải giật lại.
Bạch Lạc Nhân cũng không cự tuyệt, cứ thuận theo cậu ta như vậy.
Cố Hải múc lên một muỗng cháo, đặt ở bên miệng thổi thổi, lại lấy đầu lưỡi thử một chút, cảm thấy không còn nóng nhiều nữa, mới đưa đến bên miệng của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân ngoan ngoãn há miệng ra ăn.
Nhớ đến Bạch Lạc Nhân nhịn đói cả hai ngày liền, Cố Hải phải gọi là đau lòng, nhịn không được lại bắt đầu tụng kinh, "Cậu nói xem cậu cũng là một người rất tinh ranh mà! Lúc đó sao lại không biết linh hoạt hả? cậu không mang theo điện thoại sao? Bọn họ không cho cậu ra ngoài, cậu không thể tìm người ở bên ngoài ném cho cậu bánh mì với xúc xích nướng vào cho cậu sao?"
"Nếu nói như vậy, đoán chắc cậu bây giờ cũng không nhìn thấy tôi."
Cố Hải lại thở dài, bây giờ nói những lời như vậy cũng đã muộn rồi, đói cũng đã đói rồi, nói cái gì cũng đều không lấy lại được.
"Đợi một chút." Bạch Lạc Nhân lấy tay ngăn lại muỗng cháo mà Cố Hải đưa qua.
Sắc mặt của Cố Hải gấp gáp, vội vàng hỏi: "Sao vậy?"
Bạch Lạc Nhân lấy tay ôm bụng lại, vẻ mặt khó chịu, môi mím chặt lại, nhìn bộ dạng như muốn nôn. Cậu do dự một lúc, quyết định đi xuống, muốn nôn cũng phải nôn ở bên ngoài.
"Đừng chạy ra ngoài, nôn lên tay tôi đi." Cố Hải đưa tay ra.
Bạch Lạc Nhân liếc cậu ta một cái, "Cậu buồn nôn vậy hả?"
"Tôi không chê cậu bẩn." Cố Hải rất thành thật nhìn Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân nhìn lòng bàn tay rộng rãi, trơn bóng của Cố Hải, cùng với vân tay rõ ràng bên trên, làm sao mà nỡ nôn lên chứ! Thế là ngửa người ra sau, cổ ngửa lên, đau khổ chịu đựng, trong lòng cầu nguyện chút cháo này có thể thành thành thật thật ở trong bụng, đừng có trồi lên trên.
Đang âm thầm vận khí, đột nhiên cảm thấy trên bụng có một lực đang chầm chậm mát xa ở bên dưới, Bạch Lạc Nhân hạ ánh mắt xuống, lại lần nữa nhìn thấy tay của Cố Hải.
"Dễ chịu chút nào không?" Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân thành thật gật gật đầu.
Nhìn thấy ánh mắt của Bạch Lạc Nhân đi theo động tác lên xuống của tay mình, lông mi kích động rì rào, tuy rằng không dài nhưng rất dày, rất đen, bên trên lỗ tai còn có một lọn tóc bị ép lại, nhẹ nhàng dán sát tại đó, giống như chủ nhân của nó lúc này đang ngoan ngoãn nghe theo, khiến Cố Hải càng nhìn càng yêu.
"Ăn thêm mấy muỗng không?" Cố Hải hỏi.
"Được." Lần này Bạch Lạc Nhân đồng ý rất vui vẻ.
Cố Hải vừa đút vừa cười.
Bạch Lạc Nhân buồn bực, "Tôi ăn cháo cậu cười cái gì hả?"
"Nhìn cậu ăn cháo rất vui."
Bạch Lạc Nhân mặt đầy sọc đen, ăn cháo có gì mà vui hả? Não người này rớt xuống mông rồi sao?
Đại khái là ăn có chút đột ngột, nên Bạch Lạc Nhân lại cảm thấy bụng có hơi khó chịu, Cố Hải nhanh chóng lại đưa tay ra giúp đỡ. Cứ ăn một lúc như vậy, rồi theo như vậy, chén cháo này cũng được xem như là thành công chui vào bụng.
"Còn khó chịu không?" Cố Hải hỏi.
"Có một chút."
Cố Hải rất kiên nhẫn xoa, từ ngực xuống tới bụng dưới, nhẹ nhàng chầm chậm xoa xuống, có lúc dùng mu bàn tay, có lúc dùng lòng bàn tay, xung quanh bụng ấm áp lên rất nhiều, Bạch Lạc Nhân dễ chịu đến mức híp mắt lại, mệt mõi muốn ngủ, đột nhiên cảm thấy một trận tê ngứa, lập tức mở mắt ra.
Kết quả phát hiện tay của Cố Hải đã xoa lệch đi, đang từ giữa ngực lại dịch chuyển đến chỗ lồi ra bên trái.
"Cậu đó sờ chỗ nào vậy?" Bạch Lạc Nhân tức giận.
Cố Hải cười nhéo má của Bạch Lạc Nhân một cái, "Tôi là đụng một chút mà thôi, có cần phải nhạy cảm vậy không hả?"
Cậu chỗ nào mà đụng một chút hả? Con mẹ nó cậu xoa ở đây bao nhiêu lâu rồi hả? Bạch Lạc Nhân không ngại mà chửi ra miệng.
Kết quả, Cố Hải ngược lại còn ưỡn mặt ra hỏi lại: "Cậu muốn không?"
Bạch Lạc Nhân lấy tay chọt lên trán của Cố Hải, "Tôi muốn ông nội cậu đó!"
"Cậu sao có thể muốn ông nội tôi chứ? Cậu là của một mình tôi, chỉ có thể cho tôi thao."
Nói xong lại cúi đầu xuống, miệng ngậm lấy điểm gồ nho nhỏ bên ngực trái của Bạch Lạc Nhân, tay phải vê bên kia, bên đây hút một cái, bên kia vê một cái, tập kích hai đầu, ăn thật là có mùi vị...
Bạch Lạc Nhân túm được loại trêu chọc này, lúc này nâng lên một chân, đầu gối đụng lên hông dưới của Cố Hải.
Sau khi Cố Hải cọ xát trên ngực của Bạch Lạc Nhân một trận cũng không có đi xuống, trực tiếp đem chăn của Bạch Lạc Nhân nhét vào cẩn thận, ôm chặt cậu lại.
"Được rồi, cậu đang bệnh nặng chưa khỏi, thân thể còn yếu, tôi không nên giày vò cậu."
Con ngươi âm u của Bạch Lạc Nhân mang theo tức giận mê hoặc, "Cậu lúc này nói lời này còn có thú vị không?"
Cố Hải da mặt dày tự giải thích, "Lão nhị nhà tôi không phải là quá nhớ cậu sao?"
Nói xong tự mình đưa tay vói đến thân dưới, không kiêng nể gì lấy lòng tiểu Hải tử, Bạch Lạc Nhân hoàn toàn bị ném sang một bên, nghe thấy tiếng thở gấp gáp nặng nề của Cố Hải, nhìn vẻ mặt kích động mà hưởng thụ của cậu ta, một người ở bên cạnh lòng ngứa ngáy.
Cố Hải mỗi một tiếng thở dốc như đang muốn nói, "Cậu van xin tôi đi, làm nũng với tôi đi, tôi lập tức hầu hạ cậu."
Bạch Lạc Nhân xoay người, trong lòng hừ lạnh một tiếng, tôi tự mình làm không được sao? Tôi không biết làm chắc?
Cố Hải nghe thấy động tĩnh bên cạnh, khóe miệng lộ ra một nụ cừoi xấu xa, cằm gác lên lưng Bạch Lạc Nhân, mắt nhìn chằm chằm bên dưới của Bạch Lạc Nhân.
"Vuốt cũng rất hăng hái nhỉ? Hay là tôi giúp cậu?"
Lỗ tai của Bạch Lạc Nhân đỏ lên, gân cổ nói: "Không cần."
Đầu lưỡi của Cố Hải lại liếm liếm lên bắp đùi của Bạch Lạc Nhân, một đường liếm đến tận gốc, lại vòng lại, đổi sang chân kia.
Bạch Lạc Nhân không tự giác lại thẳng lưng ra.
Cố Hải trêu chọc nói: "Không cần sao còn đưa đến bên miệng tôi hả?"
Đến mức độ này, Bạch Lạc Nhân cũng không có gì ngượng ngùng nữa, trực tiếp ấn đầu Cố Hải xuống dưới, nhanh chóng bị một dòng điện mạnh mẽ tập kích mơ hồ.
Ngại ở trong nhà Bạch Lạc Nhân, lại không có gel bôi trơn, Cố Hải chỉ có thể làm đến mức này, sau khi xong chuyện hai người ôm nhau hôn rất lâu, ai cũng không đồng ý rời khỏi môi đối phương trước.
"Nhân tử, cậu giúp tôi điều tra ra mấy thứ kia tôi đều xem tỉ mỉ, cẩn thận, cũng suy nghĩ thông. Từ nay về sau, tôi sẽ không vướng mắc chuyện của mẹ tôi nữa, cậu đối xử tốt với tôi, tôi đều ghi nhớ trong lòng, tôi mắng cậu là bởi vì tôi đau lòng cho cậu, cậu đừng tức giận với tôi được không?"
"Nếu như tôi thật sự giận cậu, cậu còn có thể ở đây sao?" Bạch Lạc Nhân lười biếng đùa nghịch mấy cọng tóc trước trán của Cố Hải, "Thật ra lúc đó cũng không có giận, chỉ là rất thất vọng, cho rằng cậu dù sao cũng nên khen ngợi tôi một chút."
"Xuất phát điểm của cậu với năng lực làm việc của cậu đều rất đáng khen ngợi, nhưng phương pháp không thể áp dụng được, ở đây phải đem ra phê bình. Sau này không cho phép lấy cách thức này để giải quyết vấn đề, bất luận là vì ai, cũng không thể làm tổn thương bản thân. Để phát hiện một lần nữa tuyệt đối không tha thứ, nghe thấy chưa hả?"
Bạch Lạc Nhân không lên tiếng.
Cố Hải nhéo một bên lỗ tai của Bạch Lạc Nhân, lại chất vấn lần nữa: "Nghe thấy chưa?"
Bạch Lạc Nhân mở mắt ra, lười biếng đáp, "Nghe thấy rồi."
Cố Hải mãn nguyện hôn lên môi Bạch Lạc Nhân một cái, ôn nhu nói: "Ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top