CHƯƠNG 156: TỨC ĐẾN MUỐN NỔ PHỔI!
Thỉnh các vị bằng hữu trên giang hồ, trong quá trình đọc phát hiện sai chính tả, xin vui lòng note giùm em nó để em nó sẽ sửa lại. Xin đa tạ!!!
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 156: TỨC ĐẾN MUỐN NỔ PHỔI!
Cố Hải đi thẳng đến nhà của Chân Đại Thành.
Cậu đối với người cậu này không có bất cứ tình cảm đáng nói nào, từ khi cậu sinh ra đến giờ, số lần gặp mặt Chân Đại Thành không vượt quá ba lần. Nếu không phải là mẹ cậu thỉnh thoảng nhắc đến mấy lần, Cố Hải căn bản cũng không biết cậu còn có một họ hàng thân thích như vậy. Cậu đối với sự hiểu biết về Chân Đại Thành hoàn toàn là nghe được từ trong miệng của người ngoài, tính tình cổ quái, kiêu ngạo ngang ngạnh, nhân phẩm thấp kém, tác phong bất chính...Cho nên sau khi nghe nói Bạch Lạc Nhân đi tìm Chân Đại Thành, mới trở nên tức giận như vậy.
Hai cảnh vệ chặn Cố Hải lại.
"Giấy chứng nhận đâu?"
Cố Hải một đấm nặng nề quét tới một người ở cửa, "Chứng nhận cái con mẹ nhà mày!"
Một cảnh vệ khác mặt mũi âm u chạy qua, còn chưa đứng vững, lại bị Cố Hải tung một cước đá văng lên tường. Tên cảnh vệ bị đánh vào mặt muốn đột kích phía sau Cố Hải, không ngờ động tác của Cố Hải lại nhanh hơn hắn, thế là bị một đấm văng về vị trí cũ, cằm của tên cảnh vệ lập tức bị lún vào một mảng lớn, không mở được miệng ra. Tên cảnh vệ ngã vào góc tường muốn hét lớn, Cố Hải nhấc chân lên hung hăng giẫm lên cổ họng của tên đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tên cảnh vệ đó rốt cuộc cũng không ngẩng đầu lên được.
Cố Hải vẻ mặt âm trầm, khó chịu đi vào trong sân, giống như một trận cuồng phong, nhanh chóng vọt đến ngoài cửa của Chân Đại Thành.
Mặt cương thi nhìn thấy Cố Hải cũng không nhịn được sững sờ, vẻ mặt của người này so với mình sao còn khủng bố hơn nữa?
"Chân tiên sinh có việc bận, cậu không thể đi vào quấy rầy."
Cố Hải liếc nhìn cậu ta, cười lạnh lùng, "Cậu biết đau trứng là mùi vị gì không?"
Mặt cương thi vẻ mặt sửng sốt.
Một giây sau, đôi giày đinh của Cố Hải đã đáp lên hông dưới của mặt cương thi, vốn dĩ khuôn mặt không chút cảm xúc đột nhiên lại vặn vẹo, mồ hôi nhễ nhại, sau khi ngã xuống không ngừng run rẩy, ôm chặt đũng quần, vạch ra một đường máu bầm.
Chân Đại Thành đang ngồi trong phòng khách uống trà, quay lưng với cửa sổ, đối với sự việc xảy ra bên ngoài hoàn toàn không hay biết gì.
Cố Hải chạy nhanh mấy bước đi vào trong phòng, đột nhiên giật lấy chén trà trong tay ông ấy, ném xuống đất. Bởi vì dùng lực quá lớn, có một mảnh vỡ văng trúng lên mu bàn tay của Chân Đại Thành, vẽ ra một lỗ nhỏ.
"Chân Đại Thành." Cố Hải từ trong kẽ răng phun ra ba chữ này.
Chân Đại Thành liếc nhìn Cố Hải, giống như đã đoán được cậu sẽ đến, sắc mặt ung dung hỏi: "Làm gì?"
"Tôi thao ông nội ông!"
Theo tiếng hét tức giận, Cố Hải đột nhiên đem Chân Đại Thành vật ngã xuống đất, nắm đấm như mưa bay tới. Chân Đại Thành lúc còn trẻ tuổi cũng được xem như là tướng lĩnh, bây giờ tuổi tác già đi cũng kiên trì luyện tập thân thể, cơ thể, xương cốt rất chắc khỏe, Cố Hải đấm mấy đấm giống như không có việc gì. Nhưng vấn đề là Cố Hải nổi điên rồi, cơn phẫn nộ trên người vô cùng mạnh mẽ, Chân Đại Thành chỉ có thể chống đỡ, cũng không có dùng hết sức lực. Ông cũng xem như là chịu đánh, xương cốt chắc khỏe, nện xuống hai cái cũng có thể đấm vỡ như thường.
Huống chi ông vẫn là cậu của Cố Hải, có cậu nào mà đánh cháu mình sao?
"Bảo vệ Chân tiên sinh!"
Không biết ai hô lên khẩu hiệu, cửa sổ lập tức dựng thẳng mười cây súng, bảy tám người chen nhau chạy vào trong phòng lớn. Nhiều người như vậy chế ngự một người thật dễ dàng, nhưng chế ngự hai người thì lại khó, bởi vì bọn họ muốn kéo Cố Hải ra, lại muốn bảo vệ Chân Đại Thành không bị thương. Lúc này Cố Hải cứ như một con sư tử điên cuồng, nhằn ai cắn ai, lại gần một chút cũng không được. Kết quả bảy tám người đàn ông chỉ đi lên làm loạn, không ai kéo ra, còn đem Chân Đại Thành xem thường đến mất hết thể diện.
Không biết ai bên ngoài bắn một phát súng.
Chân Đại Thành tức giận trước, tức giận hai mắt trừng lên hét một tiếng.
"Ai cũng không được phép nhắm bắn cậu ấy!"
Sau khi có một chỉ thị, mấy người đang giương súng ngoài cửa sổ đều đem súng hạ xuống, trong phòng mấy người giúp ngăn cản cũng đứng dậy không dám động đậy. Người này dám đánh Chân Đại Thành, lai lịch khẳng định không nhỏ, vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ. Mấy người giương súng bên ngoài cũng đều đi vào, theo bảy tám người ở đây đứng thành một vòng, nhìn hai người ở bên trong.
Chân Đại Thành nhìn một vòng đầu người trên đỉnh đầu với mười mấy đôi mắt phòng bị, phổi cũng tức đến muốn nổ tung. Tôi kêu các người không được nổ súng, cũng không có kêu mấy người không động thủ! Mấy người đợi tôi chỉ còn lại một hơi thở, mới đi qua giúp tôi nhặt xác sao?
Đợi lúc Cố Hải ngừng tay, cái mạng già của Chân Đại Thành cũng mất hết một nửa.
Gần tối, trong sân vô cùng yên lặng.
Cố Hải tùy tiện kéo một người giữ cửa, hung hăng hướng lên cổ hắn ta quất một cái thắt lưng lên, trận đau kích thích khiến hắn ta phải nhe miệng, cổ trong chớp mắt vẽ ra một đường bị ánh tà dương nhuộm màu đỏ đậm.
"Nói, ngươi có làm khó dễ Bạch Lạc Nhân không?"
Người giữ cửa cố nhịn đau lắc lắc đầu, cơ thể vẫn đứng thẳng tắp, vẻ mặt không hổ thẹn.
Cố Hải lại vung ra một đường thắt lưng, vẫn là chỗ cũ, vẫn là lực độ đó, màu đỏ đậm chớp mắt biến thành đỏ máu.
"Nói ra kẻ làm khó dễ cậu ấy, nói ra tất cả những hành vi của hắn ta, nói không được thì ngươi thay hắn ta chịu tội."
Thắt lưng trong tay của Cố Hải lại vung lên.
Người giữ cửa lập tức chỉ chỉ người bên cạnh, "Cậu ta...cậu ta lấy nước lạnh hất lên người đó."
Khuôn mặt của Cố Hải đột nhiên trở nên lạnh giá, con ngươi kịch liệt co rút lại, cậu từng bước từng bước đi đến trước mặt người kia, yên lặng nhìn hắn ta, chỉ vào hồ cá cách đó không xa, "Nhảy xuống đi."
Người này không hề nhúc nhích.
"Nếu như ngươi để ta đá ngươi xuống, thì ngươi đừng hi vọng sẽ lên được."
Ánh mắt cứng nhắc của người đàn ông này ghi nhận sự uy hiếp của Cố Hải, căng chặt khóe miệng vạch ra một đường thẳng bướng bỉnh, tay Cố Hải vươn qua, khớp xương phát ra tiếng răng rắc, chân người đàn ông không khống chế được lảo đảo về trước, cho đến khi hoàn toàn không có điểm tựa, giá lạnh thấu xương chìm ngập lên cả toàn thân hắn ta.
Chân của Cố Hải giẫm lên đầu người đàn ông, khiến cả người hắn ta chìm sâu dưới đáy nước.
Ba phút sau, người đàn ông bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, trong nước tuôn ra từng cái bọt khí bị vỡ.
Cố Hải sống chết đè đầu hắn ta không buông, thẳng cho đến khi cơ thể hắn ta căng cứng, cá trong nước đang bơi lội cũng bắt đầu khiếp đảm kinh hoàng bơi loạn ra xung quanh, Cố Hải mới đem đầu hắn ta từ trong hồ cá kéo ra.
"Nói ra người tiếp theo."
Trong vòng hai tiếng khủng bố, toàn bộ người làm khó dễ Bạch Lạc Nhân, giày vò Bạch Lạc Nhân, cười nhạo Bạch Lạc Nhân...một người cũng không bỏ xót, toàn bộ đều bị trả giá gấp bội phần. Vốn dĩ người ở đại viện có bầu không khí nặng nề, giờ lại tăng thêm bầu không khí vắng lặng khủng bố đến mấy phần, giống như một ngôi mộ người vô dụng.
Một đứa trẻ ngồi ở góc tường, run lẩy bẩy nhìn Cố Hải đi qua chỗ mình.
Nó là người cuối cùng bị trả thù, nó ném một cái bánh bao đến bên chân của Bạch Lạc Nhân.
"Mày là con nít, tao không ra tay với mày, nhưng mày nhớ đến hậu quả của bọn họ. Đợi đến lúc mày lớn giống tao, tao sẽ đến tìm mày tính sổ, cứ từ từ đợi đi!"
Đứa nhóc không chịu được khống chế khóc lớn.
Lúc Cố Hải lần nữa vội vàng đến bệnh viện, trời đã tối rồi, bác sĩ trong phòng trực ban nói với Cố Hải, Bạch Lạc Nhân đã về nhà rồi.
"Nhanh như vậy đã về sao?"
Bác sĩ gật gật đầu, "Đứa trẻ đó không bằng lòng ở lại bệnh viện, vừa hết sốt thì quay về nhà."
Cố Hải lại đi đến nhà Bạch Lạc Nhân.
Cả nhà đang ở hiên nhà ăn cơm, chỉ có Mạnh Thông Thiên là ăn xong rồi, lấy điều khiển từ xa ra điều khiển máy bay. Nhìn thấy bóng dáng của Cố Hải, Mạnh Thông Thiên trong lòng vui vẻ, điều khiển từ xa cũng không thèm bấm, để máy bay rơi thẳng xuống đất.
"Cố Hải ca ca, anh đến rồi!"
Cố Hải sờ sờ đầu Mạnh Thông Thiên hỏi: "Bạch Lạc Nhân đâu?"
Bàn tay nhỏ của Mạnh Thông Thiên chỉ, "Nằm ở trong phòng đó."
"Anh ấy chưa ăn cơm sao?"
"Ăn rồi, lại nôn ra."
Sắc mặt Cố Hải biến đổi, quay người đi vào phòng Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân hơi khép mắt dựa lên đầu giường, so sánh buổi trưa với lúc đó, sắc mặt tốt hơn không nhiều.
Cố Hải sờ sờ trán của Bạch Lạc Nhân, nhiệt độ đã hạ xuống, nhưng tay chân lạnh ngắt.
Bạch Lạc Nhân cảm nhận được có người chạm vào, nháy mắt liền mở mắt ra.
"Cậu đến đây làm gì?"
Cố Hải không nói gì, đem tay vươn vào trong chăn của Bạch Lạc Nhân, bao bọc hai chân cậu trong lòng bàn tay mình.
Bạch Lạc Nhân đem chân rút ra, nói ra một câu đủ để làm tổn thương Cố Hải.
"Tôi không cần cậu."
Cố Hải lại đem chân Bạch Lạc Nhân kéo lại, đáp lại một câu cũng đủ tức chết Bạch Lạc Nhân.
"Tôi cũng không cần cậu."
Tầm mắt sắc bén của Bạch Lạc Nhân trong chớp mắt chuyển sang Cố Hải, bị Cố Hải nắm chân đột nhiên nhấc lên, bỗng nhiên đạp lên lồng ngực của Cố Hải hai cái, tuy là cơ thể yếu ớt nhưng sức lực cũng không nhẹ.
"Vậy cậu còn đến đây làm cái gì? Cút về nhà cậu đi! Khốn nạn, lập tức cút đi! Cút càng xa càng tốt!"
Cố Hải chẳng những không cút, mà còn bò lên giường, đem Bạch Lạc Nhân ôm vào trong lòng, con ngươi hung hãn nhìn thẳng vào cậu.
"Cậu cũng biết ngang ngược với tôi sao? Cậu có bản lĩnh ngang ngược với tôi, sao không có bản lĩnh kể lể uất ức hả? Cậu có bản lĩnh ngang ngược với tôi, sao không có bản lĩnh làm nũng với tôi? Cậu có bản lĩnh ngang ngược với tôi, sao không có bản lĩnh bày ra yếu đuối?...Cậu nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của cậu đi! Khắp thiên hạ cũng tìm không ra người thứ hai ngốc hơn cậu đâu! Cậu cho rằng tôi muốn cần cậu sao? Nếu như có sự lựa chọn thứ hai, tôi sớm đã không cần cậu rồi! Một đứa con trai như tôi đây, ở bên cạnh cậu chính là một sự bài trí, một chút tác dụng cũng không có. Ngoài việc trút giận, phát điên, sung sướng, thì con mẹ nó tôi chính là một phế vật!"
Bạch Lạc Nhân ngay cả miệng cũng không thèm mở ra, cứ ở một chỗ không nhúc nhích, giọng điệu này cũng chỉ đến đây, nếu không đã tức chết rồi.
Nắm đấm của Cố Hải đụng lên tường, sơn tường cũng rơi ra một mảng.
"Cậu tại sao muốn đi tìm ông ta chứ? Cậu là bảo bối của tôi, dựa vào cái gì để bọn họ khi dễ như vậy? Dựa vào cái gì?"
Lần này, Bạch Lạc Nhân nín thinh.
Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu.
Bạch Lạc Nhân nhìn sang bên cạnh, vừa nãy gào thét như vua bây giờ đã ủ rủ rồi, khóe mắt đọng nước mắt.
Bạch Lạc Nhân không biết có một sức lực nơi nào, đột nhiên hướng sang sau gáy Cố Hải đánh một cái, Cố Hải luôn cố gắng chịu đựng vậy mà bây giờ nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra.
"Cậu đó vẫn còn mặt mũi mắng tôi sao? Cậu nhìn bản thân cậu xem, đàn bà lắm lời, động một chút là khóc lóc. Cậu đặt tay lên ngực tự hỏi xem, là tôi đem cậu xem thành vật bài trí hay là cậu đem tôi xem thành vật bài trí hả? Không phải cậu không có tác dụng, là cậu đem tôi suy nghĩ thành vô dụng, nên cậu mới cảm thấy bản thân vô dụng!" Nói xong mấy lời này, Bạch Lạc Nhân đổ mồ hôi đầy người.
"Cậu đàn ông hả! Có ai đàn ông như cậu sao! Cậu đàn ông sao lại phát sốt hả? Cậu đàn ông sao cậu lại nằm trong ổ chăn hả? Cố Hải tôi chính là cởi sạch ra đứng bên ngoài một tuần lễ, tôi cũng sẽ không bị cảm lạnh!"
"Có bản lĩnh thì bây giờ cậu cởi đi, nếu cậu không cởi thì cậu không phải đàn ông!"
"Bạch Lạc Nhân, đây là cậu kêu tôi cởi đó."
"Là tôi kêu cậu cởi, thì sao hả?"
Cố Hải cởi ra thật, vừa mới cởi ra hai cái áo, Bạch Hán Kỳ liền đi vào.
"Ế, Đại Hải tối nay không phải là muốn ở lại chứ?"
Cố Hải cười lúng túng, kéo góc chăn che lên người, "Con cũng có dự định này."
Bạch Lạc Nhân đau dạ dày nhìn Bạch Hán Kỳ vô lực chỉ ra cửa.
"Ba, ba đem cậu ta đuổi ra đi."
Bạch Hán Kỳ khó xử một chút, "Quần áo Đại Hải đều cởi hết rồi, lại đuổi đi thì không hay lắm?"
"Ba~~~" Bạch Lạc Nhân đau khổ cầu xin.
Bạch Hán Kỳ nuốt nước bọt, lại móc móc lỗ tai, tự lẩm bẩm với mình, "Hôm nay buổi tối bao nhiêu độ vậy nhỉ? Vừa mới nghe dự báo thời tiết xong lại quên rồi..."
Vén rèm cửa lên rồi đi ra ngoài.
--------------------------------------------------
Hôm nay tâm trạng bình thường không có bất thường :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top