CHƯƠNG 155: TRONG LÒNG THOÁT KHỎI KHÓ KHĂN.


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 155: TRONG LÒNG THOÁT KHỎI KHÓ KHĂN.

Sau khi mất liên lạc với Bạch Lạc Nhân, Cố Hải đầu tiên gọi điện thoại cho Bạch Hán Kỳ, kết quả mới biết Bạch Lạc Nhân hai ngày rồi không có về nhà. Cậu dùng đủ loại phương pháp để tìm kiếm Bạch Lạc Nhân, cũng không có bất cứ tin tức gì của cậu ấy, lại liên hệ với sự bất thường trước đó của Bạch Lạc Nhân, trong lòng bắt đầu bị một sự bất an mạnh mẽ bao phủ.

Cố Hải ở trên đường quanh quẩn cả một đêm, gấp gáp đến mức mắt nổ đom đóm, cái tên vương bát đản này đi đâu chứ? Tại sao lại biến mất không dấu vết như vậy chứ? Tại sao mỗi lần làm việc gì cũng không nghĩ đến hậu quả chứ, cũng không nghĩ tới người bên cạnh sẽ lo lắng sao?

Nắm đấm nện lên vô lăng, Cố Hải trong lòng vừa tức vừa vội, vừa muốn khởi động xe tiếp tục tìm, đột nhiên lại nhận được một cuộc điện thoại lạ.

"Cố Hải."

Nghe thấy giọng nói của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải có loại kích động muốn đập điện thoại, lại giống như có một cọng cỏ cứu mạng vội nắm chặt lấy, hét lên tức giận với đầu bên kia điện thoại: "Cậu đó hai ngày nay đi đâu hả?"

"Cậu bây giờ đang ở đâu?"

Cố Hải ổn định lại hô hấp một chút, mắt nhìn xung quanh, sau khi có được địa chỉ liền đem điện thoại ném lên ghế lái phụ, đầu ngửa ra sau, thở dài một hơi, may là không có chuyện gì.

Đoán chừng thời gian cũng sấp sỉ rồi, Cố Hải xuống xe, đứng ngoài cửa xe đợi Bạch Lạc Nhân.

Năm phút sau, một chiếc xe taxi dừng lại cách đó không xa, bóng dáng của Bạch Lạc Nhân từ trong xe xuất hiện, Cố Hải vừa mới đè nén được lửa giận đột nhiện lại bùng lên, bước nhanh đi qua chỗ Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân từ chỗ Chân Đại Thành đi ra, bất chấp cả việc rửa mặt, ăn cơm, mà hưng phấn đi tìm Cố Hải. Vừa mới trả tiền xong, thì cảm thấy mình bị một lực lớn kéo lại, cơ thể không khống chế được liền ngã ra sau.

Cố Hải nắm chặt cổ áo phía sau của Bạch Lạc Nhân, hung hăng đem cậu kéo lên xe mình, nặng nề nện lên cửa xe, gấp đến mặt trắng bệch tức giận hét, "Con mẹ nó, cậu mấy ngày nay chạy đi đâu hả? Cậu có biết là tôi tìm cậu cả một đêm không hả? Cậu có biết là tôi tức giận đến thế nào không hả?"

Bạch Lạc Nhân bất chấp bị nắm chặt đau đớn, hai tay nắm chặt cánh tay của Cố Hải, ánh mắt hưng phấn như thiêu đốt hai gò má của Cố Hải, trong âm thanh khó có thể che giấu được kích động, "Cố Hải, cậu biết không? Tôi điều tra được nguyên nhân mẹ cậu năm đó qua đời rồi, bà ấy không phải là bị ba cậu hại chết, cậu hiểu lầm ba cậu rồi..."

Trên mặt Cố Hải không hề có chút gì bởi vì câu nói này mà lộ ra bất cứ sự kinh ngạc hay là cảm động nào, ngược lại càng thêm âm u, cậu mạnh mẽ cắt ngang lời của Bạch Lạc Nhân, tức giận mắng: "Tôi chỉ là đang hỏi cậu, cậu hai ngày nay đi đâu?"

Hai con ngươi kích động của Bạch Lạc Nhân từ từ nguội lạnh, khóe môi trở nên trắng bệch hơi hơi động động một chút, khó khăn từ trong miệng phun ra mấy chữ, "Đi đến nhà Chân Đại Thành, cũng chính là...cậu của cậu."

Cố Hải đột nhiên nổi giận, hai tay hung hăng nắm chặt vai của Bạch Lạc Nhân, lớn tiếng gào thét, "Ai cho cậu đi tìm ông ta? Ai cho cậu đi hả?"

Tay Bạch Lạc Nhân nắm chặt mấy tờ giấy mỏng, dưới sự lay động kịch liệt của Cố Hải bị rơi xuống đất. Ánh mắt của cậu trở nên đờ đẫn, hiền lành, giống như di chứng sau khi bị đông lạnh hai đêm lúc này mới lộ rõ ra. Ngón tay cứng ngắc đè cánh tay của Cố Hải, từng tấc từng tấc từ trên người mình tách ra.

Sau đó, quay người bỏ đi.

Cố Hải cũng không đuổi theo, sau khi hung hăng phát tiết thì chỉ là sự trống rỗng và cô đơn cực độ, đầu trống không một mảng lớn, đã mất đi năng lực suy nghĩ. Cậu đem ánh mắt di chuyển đến văn kiện trên đất, từng tờ từng tờ nhặt lên, xem cũng không dám xem, muốn trực tiếp xé bỏ, nhưng lại không có loại dũng khí này. Cuối cùng lấy chân hung hăng đá cửa xe, như mắc chứng cuồng loạn, tấm thép bị xương cốt đấm lõm xuống trong cơn tuyệt vọng, thống khổ.

Bạch Lạc Nhân như người mất hồn đi trên đường, hoàn toàn dựa theo bản năng mà phân biệt phương hướng, hai chân giống như đeo chì, cổ miễn cưỡng chống đỡ đầu, ong lên một tiếng, rồi lại ong lên một tiếng, Bạch Lạc Nhân lấy tay vịn lên biển quảng cáo, yên lặng ổn định một lúc.

Bên cạnh chính là một tiệm cơm, Bạch Lạc Nhân đã năm mươi mấy tiếng không ăn gì, đến nỗi khi một tô mì bưng lên đặt trước mặt cậu, cậu ngay cả mùi vị cũng nếm không ra. Miễn cưỡng nhét đại mấy miếng, Bạch Lạc Nhân lại vội vàng chạy ra ngoài, phun ra kịch liệt ở thùng rác bên ngoài.

Thật khó chịu!

Nước mắt cũng tuôn ra.

Loạng choạng đi về nhà, đi thẳng vào phòng ngủ, đầu vùi lên giường, thật lạnh. Bạch Lạc Nhân đem quần áo ẩm ướt cởi ra, đắp hai cái chăn lên, vẫn lạnh, cả người lạnh cóng gần như là run cầm cập, vung vẫy một lúc thì ngủ mê man.

Cố Hải ở nhà buồn bực một ngày, ngủ rồi thức, thức rồi ngủ, không có đi học, cũng không liên lạc với Bạch Lạc Nhân. Cuối cùng ngay cả ngủ cũng ngủ không được, lấy mấy tờ tài liệu bên gối, từng tờ từng tờ, từng chữ từng chữ nhồi nhét vào trong đầu.

Sau khi xem xong, Cố Hải ngồi yên lặng một lúc lâu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên trong là khô cằn, không rơi ra giọt nước mắt nào.

Khương Viên mở cửa, nhìn thấy gương mặt u ám của Cố Hải, trong lòng hồi hộp một chút, hồi hộp lo lắng mầy ngày nay, cuối cùng đem "chờ mong" đến cho chủ nhân ở đây.

Cố Hải nhìn cũng không nhìn Khương Viên, lách qua bà đi thẳng lên lầu hai.

Khương Viên đứng ở của phòng Cố phu nhân, đã chuẩn bị đầy đủ, nếu như Cố Hải phát hiện cái gì bất thường, nói ra lời nói trách tội, bà cũng đem mọi trách nhiệm đổ lên hết trên người mình.

Trong ba năm, Cố Hải ở trong căn phòng này vô số lần, bước chân đi vào nặng nề, bước chân đi ra là thê lương. Chưa bao giờ có bộ dạng như ngày hôm nay, bình lặng, kính nể, mặc niệm...cậu cuối cùng đã thừa nhận chấp nhận một sự thật, mẹ của cậu đã không còn ở đây nữa.

"Mẹ, tại sao mẹ cam tâm chết vì ông ta, mà lại không cam tâm sống vì con?"

Cố Hải yên lặng nhìn chăm chú bức ảnh của Cố phu nhân, từng chút từng chút lau đi vết bụi nhỏ nhoi ở trên khung hình.

"Người đàn ông có thể khiến mẹ cam tình nguyện từ bỏ sinh mạng nhất định phải là ba, đúng không?"

Trong đầu Cố Hải hiện ra từ nhỏ đến lớn, cậu với Cố Uy Đình sống chung từng li từng tý, đoạn tình cảm này bị cậu che phủ và vùi lấp hơn ba năm rồi, khéo léo ở tận đáy lòng sống lại. Từ sự kính sợ ban đầu, tôn trọng sau đó lại đến căm ghét, thống hận...Một ngòi nổ hư cấu, dẫn đến ba năm hiểu lầm cùng tổn thương.

Cậu đột nhiên ý thức đến rất nhiều ánh mắt của Cố Uy Đình, đau thương, thân thiết, bất đắc dĩ...còn có bị cậu cố ý gạt bỏ đi một đoạn: đêm trước ngày Cố Uy Đình kết hôn, đã ở đây ngồi cả đêm, đến sáng tinh mơ, ông đứng dậy, đối diện tấm ảnh của vợ trước, nặng nề chào theo kiểu quân đội.

"Mẹ, con không có yêu cầu gì khác, nếu như mẹ yêu con, xin mẹ hãy phù hộ cho con và Nhân tử luôn đi đến cuối cùng."

Cố Hải thành tâm cảm kích hướng sang bức ảnh của Cố phu nhân lạy một cái, cuối cùng lại hung hăng nhìn, đứng thẳng lưng, bước chân vô cùng kiên định bước ra khỏi phòng này.

Khương Viên đã ở bên ngoài đi tới đi lui vô số lần, thấy Cố Hải đi ra, vẻ mặt hờ hững, trong lòng nhất thời thả lỏng một hơi, xem ra cậu không có phát hiện ra chỗ nào không đúng.

"Sau này không cần mỗi ngày đi vào phòng mẹ tôi quét dọn nữa, những đồ đạc trước đây mẹ tôi sử dụng, đáng tiền thì giữ lại, không đáng tiền thì vứt hết đi."

Khương Viên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bà không biết Cố Hải là đang ngầm có ý gì, bà vẫn còn đang đợi một trận bão táp xảy ra, thì Cố Hải đã thoải mái mà đi khỏi tầm mắt của bà, bầu trời bên ngoài một khoảng trong xanh.

Cho dù là đã tan học rồi, Cố Hải vẫn quay về trường, hôm qua khó chịu với Bạch Lạc Nhân, hoàn toàn là do tức giận cậu ta không nói tiếng nào đã biến mất, báo hại mình sốt ruột. Bây giờ tức giận đã hoàn toàn biến mất, trong lòng chỉ còn lại sự cảm động, cậu muốn quang minh biểu đạt sự cảm kích của mình. Muốn để Bạch Lạc Nhân biết, cậu ấy vì mình trả giá tất cả, đáng để Cố Hải đi cảm tạ một đời.

Nhưng mà, chỗ ngồi của Bạch Lạc Nhân cũng trống không.

Sắc mặt của Cố Hải đột nhiên thay đổi, lập tức gọi điện thoại cho Bạch Hán Kỳ.

"Ở bệnh viện."

Nghe thấy ba chữ này, đầu Cố Hải như muốn nổ tung, vô cùng lo lắng chạy ra khỏi lớp học, chặn một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện.

Trên đường, trong đầu Cố Hải không ngừng quay cuồng một hình ảnh, Bạch Lạc Nhân kích động nắm lấy cánh tay mình tuyên bố thành quả hai ngày nay của cậu ấy, cậu ấy chưa bao giờ thất lễ như vậy, chưa bao giờ nhếch nhác như vậy...Vào lúc đó, cậu ấy nhất định là muốn mình cho cậu ấy một cái ôm, nói một tiếng vất vả rồi, cho dù chỉ là một ánh mắt khẳng định, cũng sẽ không khiến cậu ấy cực kỳ khó chịu mà quay người bỏ đi, chỉ lưu lại một bóng dáng thất vọng cô đơn.

Đến bệnh viện, Cố Hải vội vội vàng vàng đi đến phòng bệnh của Bạch Lạc Nhân, chỉ có thím Trâu một mình ở đây.

"Đại Hải, con sao lại đến đây?"

"Nhân tử đâu ạ?"

Thím Trâu chỉ chỉ vào trong phòng bệnh, "Nó ngủ rồi."

Cố Hải nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong, Bạch Lạc Nhân nằm trên giường bệnh, mặt không huyết sắc, cả người tiều tụy không ra dạng gì. Cố Hải ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn Bạch Lạc Nhân, trong lòng hung hăng đau đớn một hồi. Hôm qua cậu ấy chính là bộ dạng như vậy, hôm qua cậu ấy chính là bộ dạng như vậy đến tìm mình! Tại sao lúc đó mình không nhận ra? Tại sao mình còn có thể xấc xược vô lối mà lớn tiếng gào thét? Tại sao đầu mình tràn đầy sự tức giận, không có dành ra một chút không gian để đau lòng cho cậu ấy chứ?

"Nhân tử." Cố Hải nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Bạch Lạc Nhân nghe thấy giọng nói của Cố Hải, mắt hơi hơi mở ra một khe nhỏ, rất nhanh lại nhắm lại.

Không có sức lực nói chuyện, cũng không muốn nói chuyện.

Cố Hải yên lặng ngồi một lúc, sắc mặc u ám đi ra ngoài.

Thím Trâu nhìn thấy Cố Hải đứng ở cầu thang hút thuốc, trong lòng như ý thức được chuyện gì đó, đi qua chỗ cậu.

"Đại Hải, không phải là Nhân tử trêu chọc gì con, con mới nhốt nó ở bên ngoài hả?"

Ánh mắt của Cố Hải lúc này mang theo sững sờ, nhìn chằm chằm mặt thím Trâu, "Thím tại sao nói vậy?"

"Aizz...đứa trẻ này hôm qua về nhà thì sốt cao, sau đó lăn lộn nói mê sảng, nói ai ai ai không cho nó vào phòng ngủ, đem nó đông lạnh quá mức. Thím cứ nghĩ, nó hai ngày nay đều không có ở chỗ của con, cho nên...aizz, thím cũng là suy đoán thôi, nếu như không có việc gì, con cũng đừng giữ ở trong lòng."

Tay kẹp điếu thuốc của Cố Hải cứng ngắc, nửa điếu thuốc rơi xuống đất.

"Tôi có hơi lạnh, cậu nói chuyện cùng tôi đi."

"Đại Hải, cậu ôm tôi đi."

Thím Trâu nhìn Cố Hải từ cầu thang lầu hai nhảy xuống đất ở lầu một, nhịn không được bị dọa nhảy dựng lên, đứa trẻ này muốn làm gì chứ? Lúc bà ấy vẫn còn đang kinh ngạc chưa trấn định, Cố Hải đã chạy ra khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top