CHƯƠNG 151: PHÁT HIỆN ĐỒ VẬT KHẢ NGHI.


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 151: PHÁT HIỆN ĐỒ VẬT KHẢ NGHI.

"Mẹ với lão Cố là quen biết vào bốn năm trước, đó là quảng thời gian gian khổ nhất trong cuộc đời mẹ, chạy khắp nơi trên đất nước, không biết bản thân muốn đi đâu, cũng không biết bản thân muốn làm gì. Sau đó mẹ đến Hạ Môn (nằm ở phía đông nam tỉnh Phúc Kiến, TQ), làm một nhân viên tiếp tân ở khách sạn năm sao, lão Cố đến Hạ Môn công tác, vừa lúc lại đăng ký vào khách sạn chỗ mẹ làm. Lần đầu tiên gặp lão Cố, mẹ đã bị chinh phục bởi khí thế của ông ấy, mẹ cảm thấy người đàn ông trong định mệnh nên phải là như vậy, khí phách, uy vũ, cao cao tại thượng..."

Khương Viên cứ nói cứ nói, dường như nhớ đến khoảng thời gian điên cuồng đó, trong ánh mắt tràn ra sự lung linh.

"Sau đó mẹ gần như dành hết tâm tư cho lão Cố, ông ấy luôn đối với mẹ một mực xa cách, mẹ có nghe được ông ấy đã có vợ, nhưng mẹ vẫn như trước không buông tha. Thậm chí mẹ còn bất chấp nguy hiểm mà đột nhập vào khu quân sự, thiếu chút nữa bị một đám quân lính làm nhục, lời đồn chính là từ lúc này mà truyền đến. Sau đó vợ của lão Cố đến tìm mẹ, nói chuyện với mẹ một lúc, bà ấy là một người phụ nữ có học thức, không chửi mẹ cũng không mỉa mai mẹ, chỉ là bình tĩnh nói cho mẹ biết khó khăn khi gả cho quân nhân, nói thật lòng mẹ rất khâm phục bà ấy, nhưng cũng rất ghen tị với bà ấy, ghen tị trên người bà ấy toàn là khí chất sang trọng và phong cách.

Mẹ yên lặng một khoảng thời gian, đã chuẩn bị buông tay, kết quả không lau sau đó lão Cố vậy mà lại chủ động liên lạc với mẹ, nói mẹ biết là vợ ông ấy qua đời rồi. Mẹ cảm thấy điều này đối với mẹ mà nói chính là một cơ hội, mẹ vào lúc lão Cố tinh thần sa sút nhất mẹ luôn tìm cách an ủi ông ấy, cứ như vậy mà liên hệ hai năm, mãi cho đến năm ngoái, mẹ mới nhận được sự đồng ý của lão Cố."

Ánh mắt sắc bén của Bạch Lạc Nhân quét lên gương mặt hạnh phúc của Khương Viên.

"Cũng chính là nói trước khi Cố phu nhân qua đời, Cố Uy Đình không có biểu hiện ra bất cứ thiện cảm gì với bà sao?"

Khương Viên thở dài một hơi, "Lúc đó mẹ cảm thấy ông ấy đối với mẹ cũng có thiện cảm, bây giờ nhớ lại, cảm thấy bản thân thật buồn cười."

"Tại sao?"

"Thứ không có được và thứ mất đi mãi mãi là thứ tốt nhất, cho đến bây giờ, mẹ từ đầu đến cuối đều cảm thấy người mà lão Cố yêu chính là vợ của ông ấy, mẹ chẳng qua chỉ là vật thay thế trong lúc ông ấy tịch mịch mà thôi. Con biết không? Mỗi lần lão Cố về nhà, đầu tiên nhìn đến đều là đồ đạc trong phòng, chứ không phải là mẹ. Lúc ông ấy ở trước mặt người khác nói về vợ mình, trong ánh mắt lộ ra tình cảm sâu đậm, còn lúc nói về mẹ trước mặt người khác, trong mắt chính là sự sơ sài và không nghiêm túc. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữua thích và yêu, thích là trái tim ấm áp, yêu là trái tim đau nhói."

Thật ra, Bạch Lạc Nhân đối với việc Cố Uy Đình có yêu Khương Viên hay không đều không quan tâm, cậu quan tâm chíng là tình cảm của Cố Uy Đình đối với vợ mình rốt cuộc là có bao nhiêu sâu đậm, loại sâu đậm này vì sao Cố Hải chưa bao giờ nhận thức ra được.

Là Cố Hải tùy tiện sơ sài, hay là Khương Viên cảm nhận sai rồi?

"Con không phải là hoài nghi lời mẹ nói là giả đó chứ?" Khương Viên thoáng chốc đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân trầm lặng.

"Con cảm thấy mẹ cần thiết phải nói dối sao? Cố ý tỏ ra bản thân đáng thương sao, tranh thủ được sự đồng cảm của con sao? Hay là cố ý đem bản thân ra nói là vô tội, chối bỏ mối quan hệ giữa mẹ với cái chết của vợ lão Cố?"

Bạch Lạc Nhân không hề có chút giảm bớt giọng điệu nói chuyện của mình đối với sự thẳng thắn của Khương Viên.

"Đối với cái chết của mẹ Cố Hải, bà biết được bao nhiêu?"

Khương Viên rất thành thật nói cho Bạch Lạc Nhân biết, "Mẹ cái gì cũng không biết, cũng không muốn đi tìm hiểu. Nếu như mẹ nói, mẹ là sau khi vợ của lão Cố mất, mẹ mới từ từ tiếp cận ông ấy, con tin sao?"

Bạch Lạc Nhân muốn tìm kiếm sơ hỡ trong lời nói của Khương Viên, nhưng không hề thu hoạch được gì.

Mặt của Khương Viên trở nên hơi tái nhợt, "Nhân tử, mẹ tham lam nhưng mẹ không hề đê tiện, vả lại lúc đó, mẹ không có cái gì để đê tiện. Mẹ ngay cả đại viện quân khu cũng không đi vào, con cảm thấy mẹ có bản lĩnh đi tổn hại một quân tẩu được binh lính bảo vệ sao? Tạm thời không nhắc đến thân phận phu nhân thiếu tướng của bà ấy, chỉ với bối cảnh gia đình bà ấy, mười người như mẹ cộng lại cũng chống không được."

Bạch Lạc Nhân đứng dậy, hướng lên lầu mà đi.

Đây là lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân nhìn thấy toàn cảnh căn phòng của Cố phu nhân, lần trước lúc Cố Hải mở cửa đi vào, cậu chỉ nhìn thoáng qua. So với căn phòng của người chết trong tưởng tượng của cậu cũng không quá giống nhau, không có đặt ảnh thờ với hoa tươi, cũng không có bất cứ bầu không khí cúng bái nào, giống như chỉ là một căn phòng của người bình thường. Thậm chí các sản phẩm trang điểm và dưỡng da đều đặt trên bàn trang điểm, chẳng qua miệng bình đã ố vàng, Bạch Lạc Nhân cầm lên nhìn nhìn, ngày tháng đều là ba năm trước.

Không biết trong phòng này ba năm trước, Cố Hải đã bao nhiêu lần bước vào căn phòng này, lại có bao nhiêu lần giống cậu, cầm mấy thứ đồ này lên nhìn.

Trong phòng toàn bộ đều được trang trí và sắp xếp rất cao quý thanh lịch, tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt, Bạch Lạc Nhân chính là không nhìn thấy hình của Cố phu nhân, cũng có thể tưởng tượng được một người phụ nữ như vậy, ngồi trước bàn trang điểm, toàn thân từ trên xuống tỏa ra khí chất tiểu thư khuê các cùng với phẩm chất hiểu lễ nghĩa.

Trên giá sách có đặt một khung hình, bức hình trong khung chính là bức hình mà Bạch Lạc Nhân nhìn thấy trong quyển album của Cố Hải, Cố phu nhân ôm Cố Hải còn trẻ con, gương mặt cười hạnh phúc.

Lúc Bạch Lạc Nhân đem khung hình đặt lại chỗ cũ, đột nhiên có một đồ vật rơi ngay chân cậu.

Nhặt lên nhìn, là một sợi dây chuyền, dầy chuyền rất nhỏ, ở giữa được khảm một viên kim cương sáng chói.

Vốn dĩ ở trong phòng của Cố phu nhân pháthiện ra đồ trang sức cũng không phải là chuyện gì mới mẻ, một người phụ nữ giống như bà ấy, trang sức châu báu có thể đầy một hộp, nhưng chính là một sợi dây chuyền này, đột nhiên lại thu hút sự chú ý của Bạch Lạc Nhân.

Bởi vì nó không phù hợp với phong thái của Cố phu nhân, Bạch Lạc Nhân cẩn thận quan sát một chút đồ trang sức của Cố phu nhân, cơ bản đều là đồ thủ công tinh xảo, phong cách thanh lịch cổ xưa, còn cái này lại quá mức khoa trương, đặc biệt là kim cương đỏ ở giữa, một loại kim cương quý hiếm, một cara cũng trên một triệu đô mỹ.

Cố phu nhân sao lại có một sợi dây chuyền như vậy chứ?

Hơn nữa lại không có đặt vào trong hộp, không có cất giữ cẩn thận, chỉ quăng vào một góc không nhìn thấy trên giá sách.

Bạch Lạc Nhân cầm sợi dây chuyền này đi ra ngoài, vừa lức Khương Viên đang đứng bên ngoài, trong tay cầm khăn lau.

"Con còn đi vào không? Không đi vào nữa thì mẹ đi vào quét dọn vệ sinh."

Bạch Lạc Nhân lắc lắc đầu, đứng ở cửa nhìn vào, phát hiện Khương Viên cẩn thận lau chùi từng góc của bàn trang điểm.

"Đây là sợi dây chuyền của bà sao?" Bạch Lạc Nhân đột nhiên mở miệng hỏi.

Khương Viên nhìn nhìn rồi nói: "Không phải của mẹ, là của bà ấy."

Bạch Lạc Nhân lấy dây chuyền tính đi, Khương Viên đuổi theo, "Con muốn lấy đồ của bà ấy đi sao? Con nói với Cố Hải tiếng nào chưa? Mỗi lần nó quay về, đều muốn kiểm tra di vật của mẹ mình một lượt, đừng nói là mất đồ, chỉ cần thay đổi vị trí đồ đạc, nó cũng sẽ nổi giận lên."

"Yên tâm đi, tôi sẽ nhanh chóng quay lại đây."

Lúc Bạch Lạc Nhân đi ra khỏi biệt thự đột nhiên nhớ đến, mỗi lần Khương Viên quét dọn phòng của Cố phu nhân, đều sẽ đem đồ đã của bà ấy hoàn hảo không tổn hại gì đặt về vị trí ban đầu, vậy chứn minh là sợi dây chuyền này ngay từ đầu đã bị vứt trong đó rồi sao?

Có hơi không nghĩ ra được tại sao Cố phu nhân sẽ đem thứ quý giá như vậy tùy tiện vứt ở trong giá sách, với tính cách của bà ấy, có xem như là bà ấy không thích đồ trang sức này, cũng sẽ không giữ gìn ổn thỏa sao?

Buổi tối là ăn cơm trong nhà của Bạch Lạc Nhân, trên đường về nhà, Bạch Lạc Nhân đem sợi dây chuyền trong túi lấy ra, lắc lắc ở trước mặt của Cố Hải.

Hai người vừa đúng lúc đi qua một cửa hàng lớn, cửa sáng như ban ngày, kim cương dưới sự chiếu rọi của ánh đèn, càng tăng thêm sự chói sáng lóa mắt.

Cố Hải đột nhiên đứng lại, ánh mắt ngưng đọng một lúc, cầm sợi dây chuyền trên tay nhìn chăm chú.

Bạch Lạc Nhân cẩn thận quan sát phản ứng của Cố Hải, trong lòng có chút khẩn trương.

Qua một lúc, Cố Hải đột nhiên cười.

"Tặng tôi sao?"

Bạch Lạc Nhân đột nhiên ngừng lại, da đầu tê dại.

Cố Hải lấy tay nhéo gò má của Bạch Lạc Nhân một cái, trêu chọc nói: "Đây là khen thưởng tôi mỗi ngày đem cậu ra hầu hạ thoải mái như vậy sao?"

Cố Hải không biết sợi dây chuyền này! Cậu ta vậy mà không biết sao?! Cậu ta không phải là đối với toàn bộ di vật của Cố phu nhân đều nhớ rõ trong lòng sao? Bạch Lạc Nhân không thể tin mà nhìn Cố Hải, nhìn sự thoải mái và sung sướng ở giữa chân mày của cậu ấy, trong lòng từng hồi kinh ngạc.

"Không phải là tặng cậu, là tôi vừa nãy nhặt được ở trên đường."

Bạch Lạc Nhân nói xong liền lấy lại.

"Chỗ nào nhặt được đồ tốt như vậy? Cậu nhặt cho tôi một cái." Cố Hải trêu ghẹo nói, "Cậu cứ thừa nhận đi, muốn tặng cho tôi quà mà còn ngại sao."

Bạch Lạc Nhân sống chết giữ chặt lấy sợi dây chuyền không buông tay, lại bước nhanh mấy bước, rời khỏi khu cửa hàng sáng trưng, cắm đầu đi vào khu tối tăm, cậu sợ Cố Hải nhận ra được chất liệu của sợi dây chuyền.

Ngày hôm sau, Bạch Lạc Nhân đi quân đội.

"Cậu tìm ai?" Tên lính gác cửa bày ra vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

"Tìm Cố Uy Đình."

Tên lính bày ra vẻ mặt kinh ngạc, "Tìm Cố Thủ trưởng, Cậu...cậu là ai?"

Vì để mình thuận lợi đi vào, Bạch Lạc Nhân đành phải căng da đầu ra nói: "Tôi là con trai ông ấy."

"Con trai ông ấy?" Tên lính cười nhạo một tiếng, "Con trai ông ấy thế nào tôi còn không biết sao? Gan cũng đủ mập đó, còn dám giả mạo con trai Cố Thủ trưởng sao?"

Bạch Lạc Nhân vẻ mặt bình tĩnh, "Tôi nói phải thì là phải."

"Hắc! Tiểu tử cậu cũng bản lĩnh thật! Giả mạo người nhà của Cố Thủ trưởng, còn dám ngang ngược với tôi, không muốn sống nữa sao?" Nói xong liền đem miệng súng đặt ở ngực của Bạch Lạc Nhân, bày ra vẻ mặt uy hiếp.

Một tên lính vẫn còn ngồi trong phòng bảo vệ, lúc này đang cắm đầu ăn cơm, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ngẩng đầu lên nhìn, động tác đang nhai vội ngừng lại, mau chóng ló đầu ra ngoài.

"Này, tôi nói này, tiểu Đông tử, cho người đi vào đi."

Tên lính được gọi là tiểu Đông tử đem sung thu lại, hướng sang tên lính ở cửa sổ hỏi: "Cậu ta là ai?"

"Con trai của Thủ trưởng!"

"Con trai của Thủ trưởng không phải là Cố Hải sao?"

"Khụ khụ...cậu ta là con trai thứ hai của Thủ trưởng."

Tên lính này cố ý đem chữ "thứ hai" này cắn răng nói ra, còn hướng sang tiểu Đông tử nháy mắt ra hiệu, tiểu Đông tử vẻ mặt cười như hiểu ý, nhích sang bên cạnh, làm tư thế mời vào. Bạch Lạc Nhân cố ý lảng tránh sự trào phúng trong nụ cười của anh ta, đã dự định một mình đến đây, thì cũng đã chuẩn bị sẵn bị người ta coi thường.

Đi qua tầng tầng khó khăn với cản trở, Bạch Lạc Nhân cuối cùng cũng gặp được Cố Uy Đình.

Lúc này trời đã tối, từ trong túi lấy ra một sợi dây chuyền, đặt ở trước mặt của Cố Uy Đình.

Cố Uy Đình nhìn nhìn sợi dây chuyền, có chút không hiểu rõ.

"Đây là ý gì?"

Bạch Lạc Nhân hỏi ngược lại, "Ngài không cảm thấy nó quen mắt sao?"

Nếu đã là trang sức của Cố phu nhân, bà ấy tất nhiên sẽ đeo qua, hoặc là cầm ra ngoài, cho dù hai điều này không có, thì sau khi bà ấy qua đời, lúc người nhà chỉnh sửa di vật của bà ấy, cũng phải đã nhìn thấy qua sợi dây chuyền này, không thể nào một chút ấn tượng cũng không có.

Vậy mà, phản ứng của Cố Uy Đình lại lần nữa khiến Bạch Lạc Nhân kinh ngạc.

"Tôi chưa từng thấy qua."

Cố Uy Đình rất rõ ràng nói với Bạch Lạc Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top