CHƯƠNG 150: CHỒNG MẠNH MẼ THỈNH THOẢNG LÀM VỢ.


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 150: CHỒNG MẠNH MẼ THỈNH THOẢNG LÀM VỢ.

Bạch Lạc Nhân nằm trên giường làm bài tập, Cố Hải sớm đã làm xong không có chuyện gì làm, nên ở một bên gây rối Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân hôm nay tinh thần không yên, vốn dĩ bài học rất đơn giản, nhưng đã đổi tới đổi lui rất nhiều phương pháp cũng không làm ra. Đang trầm tư suy nghĩ bên trong, đột nhiên cảm thấy một cánh tay theo dọc bên quần mò vào, dọc theo xương cùng một đường đi xuống, giống như có đuôi mèo trượt ở bên trong khe mông, ngứa ngáy khiến người ta toàn thân nổi da gà.

Bạch Lạc Nhân đột nhiên kéo tay Cố Hải, hai hàng lông mày dựng thẳng lên, ánh mắt sắc bén.

"Có muốn để tôi mau chóng làm xong bài tập không? Nghe lời thì cách xa tôi ra một chút."

Cố Hải cân nhắc một chút, quả nhiên ngoan ngoãn dịch chuyển ra bên cạnh.

Chưa đến hai mươi phút, cái con sâu bự thịt bên cạnh lại dán sát qua, chọc chọc bên này, sờ sờ bên kia, thấy Bạch Lạc Nhân không có phản ứng gì, gan từ từ mập ra, đầu lưỡi ướt át bắt đầu làm việc xấu trên cổ của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân nổi điên rồi!

Đột nhiên đem sách đập lên đầu của Cố Hải, hung hăng đi xuống giường, đi qua bàn học bên cạnh làm bài tập.

Cố Hải đại khái là cảm thấy không thú vị, lại lấy laptop leo lên giường, lại lần nữa mở ra, giết thời gian.

Lúc này đã là mười một giờ tối.

Bạch Lạc Nhân ngay cả một nửa cũng chưa làm xong, lúc này mỗi ngày, cậu đã chui vào trong ổ chăn mà ngủ rồi, chả trách Cố Hải cứ ở bên cạnh gây rối, cậu ta chắc là cũng nóng vội rồi sao? Bạch Lạc Nhân trộm nhìn Cố Hải một cái, Cố Hải đang yên lặng nhìn màn hình, không biết là đang xem cái gì. Bạch Lạc Nhân đột nhiên lại nhớ đến lời nói của Tôn cảnh vệ, từ lúc trở về đến bây giờ, đều hiện lên trong đầu vô số lần, liên quan đến nguyên nhân cái chết của Cố phu nhân, liên quan đến toàn bộ những việc trải qua mấy năm nay của Cố Hải...

Một chữ không thiếu khắc vào trong lòng.

Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhẹ đến mức ngay cả bản thân cũng không cảm nhận được, cậu không muốn để Cố Hải nhận ra điều khác thường của bản thân.

Làm xong bài tập thì đã là mười hai giờ, Bạch Lạc Nhân đi vào phòng tắm tắm rửa, quay lại nhìn thấy Cố Hải đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt có chút khác thường, nhưng Bạch Lạc Nhân không chú ý, thoải mái chui vào trong ổ chăn, ngáp một cái thật to.

Vừa định tắt đèn, tay bị ngăn lại.

"Ngồi dậy." Cố Hải nói.

"Làm gì?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

"Ngồi dậy!" Cố Hải lại tăng thêm giọng điệu.

Bạch Lạc Nhân khó hiểu, "Tôi không phải chỉ là ngủ trễ một chút thôi sao? Cậu đến mức này sao?"

"Tôi kêu cậu ngồi dậy, cậu không nghe thấy sao?"

Giọng nói của Cố Hải đột nhiên trở nên lạnh lùng khiến da đầu của Bạch Lạc Nhân tê dại, cậu ý thức được tình hình có vẻ không hay, giọng điệu của Cố Hải không giống như là đang đùa giỡn, nhưng cậu nghĩ không ra Cố Hải tại sao lại như vậy, bởi vì cậu rất chắc chắn Tôn cảnh vệ sẽ không đem chuyện này nói cho Cố Hải biết.

Bạch Lạc Nhân vẫn là ngồi dậy.

Ánh mắt thâm trầm của Cố Hải nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân, giống như là muốn đem lục phủ ngũ tạng của cậu đục ra ngoài.

"Nói, tại sao tâm tình không tốt?"

Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải một cái, "Ai nói tôi tâm tình không tốt?"

"Cậu đừng giả vờ với tôi!" Cố Hải giữ chặt cổ của Bạch Lạc Nhân, đột nhiên đè cậu ngã xuống giường, hung hăng nói: "Từ lúc tan học đến bây giờ, cậu đó cứ giả vờ với tôi! Cậu không mệt sao?"

Bạch Lạc Nhân trong lòng căng chặt, lúc nào mà sự che giấu của cậu đối với Cố Hải không hề có tác dụng vậy chứ?

"Không nói đúng không?"

Tay của Cố Hải đột nhiên duỗi vào trong quần của Bạch Lạc Nhân, nhân lúc không kịp phòng bị, ngón tay đâm vào mật khẩu mẫn cảm, Bạch Lạc Nhân né tránh, Cố Hải cứ đuổi theo, ngón tay thuận thế mà đâm vào, trong chớp mắt bị thành vách ấm áp chặt chẽ bao lấy.

"Nói hay không?" Cố Hải uy hiếp nói.

Bạch Lạc Nhân không muốn làm loạn với Cố Hải , vừa túm cánh tay cậu ấy vừa nói, "Vốn dĩ không có chuyện gì, cậu bắt tôi nói cái gì chứ?"

Cố Hải cười âm lạnh, ngón tay định vị rất chắc chắn, một phat liền "đột kích" đến vị trí trọng yếu.

Cơ thể của Bạch Lạc Nhân thẳng ra phía trước, khó chịu hừ một tiếng.

Đầu lưỡi của Cố Hải ở bên môi vẽ ra một đường xinh đẹp, phun ra hai chữ ngọt ngào dâm tà.

"Lẳng lơ."

Bạch Lạc Nhân nghe thấy hai chữ này, cảm thấy có người ở trước mắt tát cậu một cái, năm dấu tay đỏ hồng trong chớp mắt in lên gò má. Cậu kìm nén muốn kéo cái tay kia của Cố Hải ra, nhưng vô hình trung lại đẩy mạnh tay, mỗi một lần tranh cao thấp, ngón tay của Cố Hải sẽ không hề mất khống chế mà đè ép lên điểm gồ lên nào đó, đến cuối cùng sức lực của Bạch Lạc Nhân bị tiêu hao gần như mất hết, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp vội vàng.

Cố Hải câu lên khóe miệng, "Chậc chậc...muốn đến vậy sao?"

Bạch Lạc Nhân nhắm chặt hai mắt, có lẽ, như vậy có thể quên đi là tốt nhất.

Cố Hải lật người của Bạch Lạc Nhân lại, đối diện với mình, từ chính diện thô ráp mà thúc vào, đau đớn xem lẫn khoái cảm, xấu hổ xem lẫn phóng đãng, từng chút từng chút khiến tim của Bạch Lạc Nhân tê liệt. Cậu dùng cánh tay đột nhiên đè đầu của Cố Hải xuống, điên cuồng gặm cắn lên môi của cậu ta, cho đến khi một vết máu theo khóe môi rơi xuống. Thân thể của Cố Hải bị trêu chọc đến cực điểm, cậu đem hai chân dài thẳng tắp của Bạch Lạc Nhân vắt lên hai vai, bàn tay to giữ chặt eo cậu lại, hướng ra sau nghênh đón sự va chạm của mình. Mỗi một lần đều là không chút lưu tình mà đâm vào, rồi lại hoàn toàn rút ra, tiếng vang không ngừng vang lên.

Tay của Cố Hải vuốt ve phân thân đang vểnh lên cao của Bạch Lạc Nhân, ngón tay ở phía trước gãi nhẹ lên khe rãnh, khiến cho eo của Bạch Lạc Nhân run rẩy một trận.

"Bảo bối, chồng thao cậu sướng không hả?"

Bạch Lạc Nhân lấy gối hung hăng đè lên mặt mình, tiếng thở gấp xuyên thấu qua sợi bông bị ngọn lửa thiêu đốt dị thường. Cố Hải đem gối trên mặt của Bạch Lạc Nhân lấy ra, tiếng thở gấp thô bạo với tiếng rên đè nén không ngừng từ trong kẽ răng rơi ra, khoái cảm không thể chống đỡ đốt cháy toàn bộ lý trí của Bạch Lạc Nhân, trong miệng mơ hồ không rõ rên một tiếng: "...Sướng..."

Sau khi một trận kích tình cuồng nhiệt trên giường qua đi, là một khoảng yên lặng kéo dài.

Cố Hải vừa nãy sướng đến mức không tìm được phương hướng, lúc này mới tỉnh táo lại, lại từ ông chồng mạnh mẽ biến thành một bà vợ, lăn đến trước mặt Bạch Lạc Nhân, tiếp tục truy hỏi: "Rốt cuộc tại sao tâm tình không tốt?"

Bạch Lạc Nhân sụp đổ mở mắt ra, "Cậu sao vẫn còn nhớ chuyện này hả?"

"Cậu không nói ra, trong lòng tôi không yên tâm."

"Thật sự không có gì, là cậu thần kinh quá nhạy cảm thôi." Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng nói: "Tôi đến phòng làm việc của chủ nhiệm ngồi hai tiết, luôn đối diện máy tính mà đánh chữ, sắc mặt có thể tốt đến đâu chứ?"

Cố Hải ngập ngừng, "Cậu không gạt tôi chứ?"

Bạch Lạc Nhân thở ra một hơi, lạnh lùng nói: "Cậu cứ lằng nhằng như vậy, tôi không thèm để ý tới cậu nữa."

Sức sát thương của câu này khó có thể tưởng tượng lại to lớn như vậy, Cố Hải sau khi nghe xong liền lập tức thành thật.

Thứ bảy, Bạch Lạc Nhân trong tình hình Cố Hải hoàn toàn không biết gì, lại lần nữa đi đến nhà cậu ấy.

Khương Viên lại là một mình ở nhà.

Lúc mở cửa, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đứng bên ngoài, Khương Viên không tự chủ kinh ngạc một trận.

"Con..."

"Tôi tìm bà có việc."

Sắc mặt Khương Viên biến đổi, trong lòng có một chút lo lắng, nhưng nhớ đến gần đây bản thân không có làm gì, liền yên tâm một chút, kéo Bạch Lạc Nhân vào nhà.

"Con tìm mẹ có chuyện gì?"

Nghe thấy chữ "mẹ" này có chút chói tai, nhưng Bạch Lạc Nhân đã không có tâm tình mà quan tâm chuyện nhỏ nhặt này.

"Liên quan đến bà và Cố Uy Đình."

Khương Viên cười lúng ta lúng túng, "Như vậy sao, vậy mẹ đi rót cho con ly nước trái cây, chúng ta từ từ nói chuyện."

Bạch Lạc Nhân nhân lúc này lại quan sát cả phòng khách, toàn bộ dụng cụ trong nhà dường như đều có một cảm giác đã hơn thập kỷ, vậy mà không hề cũ, nhưng khiến người ta có một cảm giác trang trọng. Sự trang nghiêm này không phải là phong cách yêu thích của Khương Viên, toàn bộ đồ đạc trang trí ở đây, từ lớn như sofa, tủ sách, đến cái nhỏ như bộ trà, trang sức, không có một cái nào là hợp với khẩu vị của Khương Viên, hoặc là nói không có một đồ vật gì thuộc về bà ta.

Khương Viên ngồi đối diện Bạch Lạc Nhân, nhìn cậu, cười rất dịu dàng.

"Con sao lại đột nhiên có hứng thú với chuyện của mẹ và lão Cố vậy?"

Bạch Lạc Nhân không trả lời câu hỏi, mà là mở miệng hỏi: "Sao bà không đem căn phòng lần nữa sửa sang lại một chút?"

"Sửa sang lần nữa?" Khương Viên kinh ngạc một chút, "Tại sao muốn sửa sang lần nữa? Vật dụng trong nhà này rất đáng tiền, ném đi một cái nào mẹ cũng đều không nỡ."

"Bà có thể đem chúng nó đến chỗ thanh lý, hoặc là tìm nơi cất giữ chúng lại."

Khương Viên trầm tĩnh một lúc rồi hỏi: "Tại sao đột nhiên nói với mẹ chuyện này?"

"Tôi chỉ là cảm thấy, sống ở nơi người khác từng ân ái thắm thiết, không hợp với tính cách của bà. Hay là nói, bà thích cảm giác chiếm cứ đồ đạc của người khác sao?"

Khương Viên bất giác cười cười, cười đến tâm trí hoang mang.

Bạch Lạc Nhân rất ít khi thấy vẻ mặt này xuất hiện trên gương mặt của Khương Viên, trong ấn tượng của cậu, vẻ mặt của Khương Viên đều là theo khuôn mẫu, ngoại trừ nụ cười đắc ý thì là kêu gào thất vọng, rất ít có kiểu lơ mơ lại ẩn chứa loại tinh thần sâu xa.

"Mẹ cũng muốn đổi, nhưng sau khi đổi xong, thì vẫn là nhà ngừoi khác. Cứ xem như mẹ đổi hết toàn bộ vật dụng trong nhà, đem nền nhà và bức tường đều đập ra, kết quả vẫn như vậy. Phòng của ai thì vẫn là của người đó, mỗi một căn phòng đều là đã có tên, mẹ chỉ có thể đi vào quét dọn, mẹ cũng không có tư cách gì mà chiếm hữu."

"Vậy tại sao bà không chuyển ra ngoài? Với năng lực của ông ta, sắp xếp cho các người một căn nhà không phải là rất đơn giản sao?"

"Chuyển ra ngoài, ông ấy càng không bằng lòng quay lại."

Bạch Lạc Nhân trong lòng nguội lạnh, "Vậy sao bà không đi theo quân? Theo ông ta vào quân đội?"

"Con cảm thấy mẹ nên lấy thân phận gì để cùng với ông ấy đi vào quân doanh đây? Con cho rằng có một tờ giấy chứng nhận kết hôn, mẹ có thể quang minh chính đại đối mặt với những người ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ mẹ sao?"

"Bà hà cớ gì tự làm khổ mình như vậy?"

"Mẹ thương ông ấy."

Từ trong miệng của Khương Viên nói ra câu này, Bạch Lạc Nhân cảm thấy rất buồn cười, nhưng suy nghĩ lại cũng cảm thấy không có gì buồn cười, cậu với Cố Hải hai đứa con trai lại có thể đi đến tình trạng ngày hôm nay, thì việc này có gì mà hoang đường chứ?

"Kể cho tôi nghe về sự việc năm đó của hai người đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top