CHƯƠNG 148: TOÀN BỘ HẠNH PHÚC CỦA TÔI.

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 148: TOÀN BỘ HẠNH PHÚC CỦA TÔI.

Trên đường, Cố Hải hỏi Bạch Lạc Nhân: "Muốn ăn cái gì?"

Bạch Lạc Nhân suy nghĩ cả nửa ngày cũng nghĩ không ra, trực tiếp nói: "Tùy ý đi!"

"Có muốn ăn mì sợi không?"

Bạch Lạc Nhân tinh thần khốn cùng, giữa chân mày nhăn lại thành hình chữ thập.

"Tôi nói nè, chúng ta có thể đổi món khác hay không? Từ lúc tôi chuyển đến chỗ cậu, mười ngày thí hết chín ngày ăn mì sợi rồi."

Tay của Cố Hải đặt trên vô lăng gõ theo nhịp, khá hứng thú nói: "Lần này không giống, lúc trước chúng ta đều mua mì sợi làm sẵn về nhà nấu, lần này là tôi tự tay cán mì đó."

Bạch Lạc Nhân nhắm mắt đau khổ, thật lâu mới mở mắt ra.

"Hay là chúng ta mua đồ làm sẵn đi được không?"

Cố Hải vẫn cứ kiên trì, Bạch Lạc Nhân cũng không đả kích tính hăng hái của cậu ấy, sớm biết như vậy, lúc nãy Cố Hải hỏi muốn ăn cái gì, thì cậu nên trả lời rõ ràng, tôi muốn ăn cái gì cái gì, triệt để cắt đứt con đường gây nghiệp chướng của cậu ta.

Hai người về đến nhà, vừa lúc đến giờ ăn cơm trưa, nghe thấy mùi thức ăn từ nhà người khác bay ra, Bạch Lạc Nhân thật sự không muốn đi vào nhà.

Cố Hải hưng phấn đi vào trong phòng bếp.

Bạch Lạc Nhân ngồi ngoài phòng khách chơi máy tính, trong phòng bếp vang lên tiếng đùng đùng, nghe thấy khiến Bạch Lạc Nhân từng hồi sợ hãi. Cách một khoảng thời gian cậu đều muốn đi vào nhà bếp nhìn ngó xem, sợ hãi Cố Hải không cẩn thận đem dao làm bếp đặt lên cổ mình.

"Nhân tử!"

Nghe thấy Cố Hải gọi mình, Bạch Lạc Nhân vội vàng bỏ máy tính xuống, đi vào phòng bếp.

Cửa phòng bếp đóng, Bạch Lạc Nhân đẩy cửa ra nhìn, nhất thời bị dọa nhảy dựng lên. Bồn nước, tấm thớt, bếp ga, tủ chén...khắp nơi đều là bột mì, trên quần áo, giày, cổ của Cố Hải đều là dính bột, duy chỉ có trong dĩa bột là không có bột.

"Cậu...tìm tôi làm gì?" Bạch Lạc Nhân lúng ta lúng túng nhìn Cố Hải.

Cố Hải lắc lắc hai túi bột mì trong tay, cười ha ha nói: "Tôi chỉ là muốn kêu cậu nhìn, tôi cầm bột sống nè."

Bạch Lạc Nhân, "..."

Đợi đến lúc Bạch Lạc Nhân lại đi vào phòng bếp, Cố Hải đã bắt đầu luộc mì, Bạch Lạc Nhân nhìn nhìn mì sợi còn lại trên bàn, không tránh khỏi kinh sợ. Tuy rằng có hơi thô, nhưng thật sự là từng sợi, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Oa, thật sự là mì sợi! Không phải bột bở, không phải cục bột, không phải là mì vắt...nó thật sự là mì sợi!

Bạch Lạc Nhân cầm lên một sợi, bị đứt.

Cố Hải hừ lạnh một tiếng, "Làm cái gì hả? Có ai cầm mì sợi như cậu không?"

"Cầm mì sợi còn có chú ý sao?" Bạch Lạc Nhân không phục, "Tôi thấy mì sợi của thím Trâu đều là thuận tiện cầm, không có bị đứt!"

Mắt hổ của Cố Hải liếc ra uy, "Trong mắt người không chuyên môn như cậu, mì sợi của thím Trâu là thuận tiện cầm, chỉ có người chuyên môn như tôi mới biết cách thức bên trong! Nhìn thấy chưa? Mì sợi phải cầm như vầy."

Nói xong đem một sợi mì dài không tới một bàn tay cầm trong lòng tay, cẩn thận đem bỏ vào nồi, kết quả đầu này bỏ vào rồi, đầu còn lại vẫn còn cầm trong tay, sợi mì dài tổng cộng chưa đến hai mươi centimet, ở giữa lại còn đứt ra một đoạn.

Mặt của Cố Hải có hơi không nén được giận.

Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ vai cậu, "Tôi cái gì cũng không nhìn thấy."

Nói xong đi ra ngoài, Cố Hải ở phía sau hét lên, "Cậu quay lại, tôi lúc nãy chưa trình bày tốt."

Cơm ở dưới lầu thật thơm mà, trong chớp mắt đóng cửa sổ, Bạch Lạc Nhân thiếu chút nữa là nhảy lầu.

Lại qua thêm mười phút, ước chừng sắp xong, Bạch Lạc Nhân gõ gõ cửa phòng bếp.

"Xong chưa?"

Cố Hải ở bên trong ho điên cuồng, căn bản không nghe thấy tiếng gõ cửa.

Bạch Lạc Nhân tự mình đẩy của ra, bên trong khói dày đặc, Cố Hải nhanh như bay, chạy lại đứng trước bếp ga, tay nhấc nồi nước, vung vẫy cái muỗng to, đáy nồi cháy một mảng, khiến vạt áo trước của Cố Hải bị dính đen.

"Cậu muốn làm gì vậy hả?" Bạch Lạc Nhân bị khói hun làm cho ho sặc sụa.

Cố Hải dường như không nghe, động tác phóng khoáng xào thứ đồ đen xì trong nồi.

Lẽ nào thành tương rồi? Bạch Lạc Nhân vừa nghĩ vừa tìm mì sợi, tìm nửa ngày cũng không phát hiện ra, cuối cùng tìm thấy một dĩa nhỏ tràn đầy các viên mì, có lớn có nhỏ, viên lớn thì dài bằng ngón tay cái, viên nhỏ thì như móng tay.

Không cần nói, đây khẳng định là Cố Hải nấu mì sợi mà ra.

"Tôi đổi ý rồi!" Cố Hải hứng thú nhìn Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân phát hiện mặt của cậu ta đen thui, lông mày còn mất đi một ít.

"Cậu không phải là ăn mì sợi đến chán rồi sao? Tôi quyết định rồi, hôm nay chúng ta không ăn mì sợi nữa, đổi sang ăn mì viên!"

Bạch Lạc Nhân, "..."

Nửa đêm, Bạch Lạc Nhân tỉnh dậy, nhìn thấy Cố Hải dựa lên đầu giường hút thuốc, gương mặt lạnh lùng bị ánh đèn vẽ ra một tầng tĩnh mịch, trong gạt tàn thuốc trên tủ đầu giường tràn ngập đầu thuốc, không biết cậu ta đã thức dậy bao lâu rồi, Bạch Lạc Nhân nhớ rất rõ ràng, cậu ta với mình cùng nhau đi ngủ, trước khi ngủ vẫn còn vẻ mặt cười lưu manh.

Bây giờ, hoàn toàn biến thành một người khác.

Cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, Cố Hải dập tắt đầu thuốc, nghiêng đầu hướng qua Bạch Lạc Nhân nhìn.

"Dậy rồi?"

"Cậu không ngủ luôn sao?"

Cố Hải nhàn nhạt nói: "Không có, vừa mới thức dậy được một lúc."

Bạch Lạc Nhân cũng ngồi dậy, đưa tay hướng sang Cố Hải ra hiệu, "Cho tôi một điếu."

"Không cho hút, hút rồi không ngủ được."

Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải, "Vậy sao cậu còn hút?"

"Tôi thích."

Bạch Lạc Nhân không thèm nghe lời Cố Hải, nửa người trên vắt qua người Cố Hải, vểnh mông lên tủ đầu giường lấy thuốc. Cố Hải nhân cơ hội bóp lên cặp mông thượng hạng của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân cũng không thèm để ý, sau khi châm thuốc xong, thả ra một làn khói thuốc từ trong miệng.

"Suy nghĩ gì vậy?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

Cố Hải nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo nụ cười bất chính.

"Cậu nói xem mì sợi sao lại luộc nát như vậy hả?"

Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải, "Nửa đêm không ngủ là nghĩ cái này sao?"

Cố Hải không nói gì, trong phòng rơi vào một mãnh yên tĩnh.

Một điếu thuốc nhanh chóng hút xong, Bạch Lạc Nhân mới mở miệng hỏi: "Cậu là đang nhớ mẹ cậu sao?"

Sóng nước lưu chuyển trong con ngươi của Cố Hải vào lúc này ngưng đọng lại, giống như một tần nước lờ mờ đột nhiên đóng băng lại, nhiệt độ xung quanh cũng hạ thấp xuống theo.

Bạch Lạc Nhân dập tắt đầu thuốc, nhàn nhạt nói: "Tôi phát hiện, lúc cậu thật sự khó chịu đều tự mình chịu đựng, đợi đến lúc không khó chịu nữa, thí ngã lên người tôi giả vờ đáng thương."

Cơ thể của Cố Hải căng cứng không động đậy.

Cánh tay của Bạch Lạc Nhân duỗi qua, muốn đem Cố Hải ôm qua, cơ thể Cố Hải kêu rắc một tiếng, căn bản là dịch chuyển không được. Cuối cùng Bạch Lạc Nhân tự mình hơi hơi nghiêng người qua, chủ động hướng lên môi của Cố Hải hôn lên, cảm giác mát lạnh thâm nhập vào giữa răng và môi, Bạch Lạc Nhân biết Cố Hải đã một mình ngồi như vậy rất lâu rất lâu rồi. Cậu đem Cố Hải sống chết ôm chặt lại, dùng môi truyền hơi ấm qua cho cậu ấy, thẳng cho đến khi cơ thể Cố Hải dần dần thả lỏng, liền đem sức nặng toàn thân đè ép lên người cậu ta, Bạch Lạc Nhân níu chặt trái tim lại mới dần dần khôi phục lại nguyên trạng.

Đèn trong phòng đã tắt, hai người trần trụi ôm nhau.

Sau đó rất lâu, Bạch Lạc Nhân mới đem tay đến lên tóc của Cố Hải, hơi lộ ra vuốt ve không lưu loát, sự ôn nhu hiếm thấy.

"Tôi không biết nên nói gì với cậu, cậu cũng biết tôi là người không biết nói chuyện."

Cố Hải lười biếng cười, ánh mặt cưng chiều nhìn Bạch Lạc Nhân.

"Vậy cậu cũng không thể phá lệ nói câu dễ nghe với tôi sao?"

Bạch Lạc Nhân rất thành thật hỏi: "Cậu muốn nghe cái gì?"

Cố Hải giả vờ suy nghĩ, mở miệng nói: "Tôi muốn nghe cậu nói, chồng ơi, anh thật khỏe!"

Bạch Lạc Nhân lấy đầu gối húc lên hông dưới của Cố Hải, Cố Hải nhịn không được rên một tiếng, rên rất quái đản, khiến người ta nghe qua một cái thì có thể nghe ra tâm tình và ý tứ bên trong.

"Có tôi rồi."

Cố Hải ở sau lưng Bạch Lạc Nhân vung tay rất sống động lại ngừng lại một lúc.

Qua một lúc lâu, Bạch Lạc Nhân lại lặp lại một lần nữa, "Không sao, có tôi rồi."

Trái tim cố gắng kiên cường của Cố Hải trong lúc này hoàn toàn mềm nhũn ra, cảm động giống như dòng thác lan tràn nơi đáy tim, vào giờ khắc này, không có cái gì có thể so sánh với ba chữ này có thể an ủi được cậu. Vào giai đoạn không thuận lợi nhất của cuộc đời cậu, cậu bất lực, mờ mịt, thống khổ...Cậu tưởng bản thân mình mãi mãi sẽ trốn trong không gian này ẩn nấp, tự mình liếm láp vết thương, nhưng bất thình lình lại bị ba chữ này đánh cho tan nát cái van khóa ký ức đau thương, toàn bộ tủi thân với không cam tâm đều trong giây phút này đều trút ra hết, không sợ bị đụng chạm đến góc yêu đuối của cậu, đều có thể cảm nhận được một đôi tay chặt chẽ nắm chặt cậu.

Cố Hải nhẹ nhàng cắn môi Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân đem đầu lưỡi duỗi ra trong nháy mắt, nếm được mùi vị mặn ẩm ướt.

Trong ổ chăn vang lên một trận tiếng thở gấp gáp nặng nề.

"Đau không?" Cố Hải ghé sát vào bên tai của Bạch Lạc Nhân hỏi, Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu hôn lên cổ của Cố Hải.

Toàn bộ đau khổ trong cái ôm của cậu đều trở nên không đáng nhắc đến, toàn bộ đau xót trong sự an ủi của cậu đều yên lặng rời xa.

Một phút cuối cùng, Cố Hải cắn lên vai của Bạch Lạc Nhân, dùng mấy phần sức lực.

"Nhân tử, tôi chỉ có mình cậu, cậu là toàn bộ hạnh phúc của tôi."

Bạch Lạc Nhân cắn chặt răng, tinh tế cảm nhận trong sự đau đớn trĩu nặng một phần tình yêu.

"Đừng rời xa tôi." Cố Hải đè nén cổ họng gào lên.

Bạch Lạc Nhân run rẩy kịch liệt, túm lấy mái tóc dày của Cố Hải ừ một tiếng.

-------------------------

Baby please, don't leave me aloneeeee! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top