CHƯƠNG 147: TIẾN THÊM MỘT BƯỚC HIỂU CẬU.


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 147: TIẾN THÊM MỘT BƯỚC HIỂU CẬU.

Có lẽ là quá mệt rồi, Bạch Lạc Nhân tắm xong không bao lâu liền đi ngủ.

Cố Hải nhân lúc Bạch Lạc Nhân đã ngủ, tách hai cánh mông của cậu ra nhìn nhìn, rất tốt chỉ là hơi sưng đỏ lên một tí, đem thuốc đã chuẩn bị xong trước đó bôi lên cho cậu, rồi mới yên tâm nằm lên giường. Nhìn gương mặt ngủ say của Bạch Lạc Nhân, trong lòng Cố Hải có một loại cảm khái không tên, một phần áy náy kiềm nén nơi đáy tim cũng được giảm đi rất nhiều, bị cảm giác tự hào nồng đậm thay thế vào, người này cuối cùng cũng thuộc về mình trọn vẹn ý nghĩa, trong lòng với cơ thể đều được dán nhãn của mình lên, cũng không sợ cậu ấy bị đứa con gái xinh đẹp nào cướp đi mất.

Cứ hồi vị lại như vậy, cuối cùng cứ như vậy mà ôm Bạch Lạc Nhân lén cười đến nửa đêm.

Buổi sáng, lúc Bạch Lạc Nhân thức dậy, Cố Hải đã mở hai mắt gian tà ra nhìn cậu nửa tiếng rồi.

"Còn đau không?" Cố Hải hỏi.

Bạch Lạc Nhân lật người lại, dường như ngoại trừ có một chút mệt mỏi, thì thật sự cảm giác gì cũng không có. So với cái loại cực hình đau đớn khắc cốt ghi tâm sau lần trước, thì lần này quả thật được xem như là đãi ngộ VIP, nhớ lại tình cảnh mưa nắng thất thường đêm qua, Bạch Lạc Nhân vẫn có chút hối hận, sau này nếu như cũng giày vò như vậy, há chẳng phải là khiến cậu chịu đựng đến chết sao?

Nhìn thấy vẻ mặt này của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải liền biết là cậu không đau, trong lòng kêu lên một tiếng đắc ý! Sao chứ hả? Vẫn là chồng lợi hại đúng không? Nói sẽ không làm cậu đau thì sẽ không làm cậu đau mà, hôm sau thức dậy còn khiến cậu khoan khoái trong lòng, sau này cậu nên ngoan ngoãn cúi hông hầu hạ chồng đi, ha ha ha...

Bạch Lạc Nhân vẫn đang suy nghĩ sự việc, đột nhiên bị một đôi tay to như kìm nhổ đinh túm qua, bị hôn lên mặt vô số lần, vang lên tiếng kêu, môi lại bị phủ kín, hung hăng hút mấy hơi, sau đó là mang tai, cổ...Cậu còn chưa kịp lấy lại tinh thần, người bên kia giống như phát điên lên mà giày vò.

Cuối cùng Bạch Lạc Nhân lấy tay chụp lên trán của Cố Hải, dùng sức mạnh mới đẩy gương mặt của Cố Hải ra được năm centimet.

"Cậu làm gì vậy hả?" Bạch Lạc Nhân tức giận, "Sáng sớm phát điên gì vậy hả?"

Cố Hải lại dính sát lại, gương mặt thối tha không biết xấu hổ dán sát lên gò má Bạch Lạc Nhân, cười haha nói: "Tôi chính là thích cậu, càng nhìn càng thích, cậu sao lại khiến người ta thích như vậy hả?"

Mặt Bạch Lạc Nhân tràn đầy vạch đen, một đấm quét lên bụng dưới của Cố Hải.

"Cút sang một bên!"

Ăn xong bửa sáng, Cố Hải hướng sang Bạch Lạc Nhân hỏi: "Tôi phải về nhà một chuyến, lấy sổ hộ khẩu, cậu có muốn đi cùng hay không?"

Bạch Lạc Nhân vốn dĩ là không muốn đi, dù sao đó cũng là nhà của Cố Uy Đình và Khương Viên, nhưng nghĩ đến Cố Hải từ nhỏ đã sống ở đó, nơi đó cất giữ rất nhiều kỉ niệm của Cố Hải, cậu lại nảy sinh hứng thú dày đặc với nơi đó.

"Ừ, được."

Trong mắt của Cố Hải lộ ra ý cười, "Mới khiến cậu khoan khoái một đêm, thì đã không thể rời xa tôi sao?"

Bạch Lạc Nhân lập tức thay đổi sắc mặt, một chân bỗng nhiên giơ lên, rồi đột nhiên quay người lại, đem Cố Hải không hề phòng bị ấn lên trên sofa, như chổi quét bụi, hung hăng hướng lên sau lưng với mông đấm mấy cái.

Lúc khóa cửa, Cố Hải vẫn còn kêu đau: "Cậu đó xuống tay thật độc ác."

Bạch Lạc Nhân cười như không có chuyện gì.

Lái xe tới khu biệt thự, xuống xe, liền bị một loại cảm giác lạnh lẽo trang nghiêm bao phủ. Bạch Lạc Nhân nhịn không được nhìn Cố Hải, vẻ mặt của Cố Hải từ hi hi ha ha cũng đổi sang lạnh lùng hờ hững, trong lòng cậu căng chặt, đột nhiên cậu cảm nhận được, có lẽ Cố Hải kêu mình đến, không chỉ là muốn để cậu nhìn thấy gia đình mình, mà nhiều hơn là muốn được ai đó an ủi.

Cố Hải lấy chìa khóa mở cửa, hai người cùng nhau đi vào.

Trong nhà một người cũng không có, trang trí trong phòng theo phong cách cổ xưa tao nhã, khắp nơi đều là chế độ ngay ngắn chỉnh tề, sàn nhà được lau sáng bóng, giống như chưa từng có người đi qua. Căn phòng như vậy tuy rằng rất có tính thưởng thức, nhưng dễ dàng gây ra cho người khác một loại cảm giác áp lực, người có tính tùy tiện như Bạch Lạc Nhân, ở trong một nơi như vậy sẽ cảm thấy không được tự do.

"Hay là vào phòng tôi tham quan không?" Cố Hải hỏi.

Bạch Lạc Nhân không nói gì, trực tiếp đi theo Cố Hải vào phòng.

Đây là một căn phòng gọn gang sạch sẽ theo quy cũ, thậm chí ngay cả một tấm hình dán tường cũng không có, chăn gọn gang ngăn nắp, ra giường phẳng phiu, không nhịn được khiến người ta nhớ đến căn phòng ở trong quân đội. Dù rằng mấy tháng rồi không có về đây, trong phòng vẫn là trước sau sạch sẽ như vậy, bệ cửa sổ có một chậu hoa, tỏa ra hương thơm nhà nhạt.

Có thể cảm nhận được rõ ràng, ở đây mỗi ngày đều có người đến quét dọn.

Cố Hải ngồi xổm người xuống, lật lật trong tủ tìm sổ hộ khẩu của mình.

Bạch Lạc Nhân thì ở trong phòng đi đi xoay xoay, nhìn nhìn sách trong tủ sách, ngoại trừ sách tham khảo, tác phẩm nổi tiếng, còn lại đều là sách quân sự. Tầng cuối cùng của tủ sách có một cuốn sách rất bắt mắt, xem ra không giống như mấy mấy cuốn sách kia, Bạch Lạc Nhân lấy ra xem, mới phát hiện là một quyển album.

Bên trong là hình ở từng thời kỳ của Cố Hải, thậm chí còn có hình 100 ngày, khó có thể tưởng tượng được cậu ta cũng có ánh mắt trong sáng như vậy; sau đó lại nhìn thấy thời niên thiếu của Cố Hải, cùng với bọn nhóc trong đại viện quân khu chụp hình chung, đứng ở trong lộ ra ngang ngược; còn có chụp chung với mấy quan binh quân đội, cùng với anh em huynh đệ cùng nhau chụp hình...Bạch Lạc Nhân phát hiện, Cố Hải từ nhỏ đến lớn, chụp hình đều là một tư thế, một vẻ mặt, nhìn rất cứng ngắt, khiến người ta nhịn không được bật cười, nhưng lại có chút đau lòng nhàn nhạt.

Cậu nhớ đến Cố Hải đã từng nói, cậu ta trước đây là người chân chính, Bạch Lạc Nhân đối với câu này khịt mũi khinh bỉ. Bây giờ nhìn thấy bức hình này, Bạch Lạc Nhân đột nhiên liền không khó tưởng tượng nữa, có lẽ trong nhận thức lúc trước của Cố Hải, thật sự giống như lời nói của cậu ta, cuộc sống là rập khuôn, tâm tình là tê dại, tính cách tự nhiên chính là trầm lặng...

Lật tới lật lui, ánh mắt của Bạch Lạc Nhân dừng lại trên một tấm hình.

Cố Hải trong hình ước chừng ba bốn tuổi, dựa vào lòng một người phụ nữ, bày ra bộ dáng con trai ngoan ngoãn. Người phụ nữ dáng vẻ đoan trang, ấm áp dịu dàng, dung mạo so với Cố Hải có vài phần tương tự, Bạch Lạc Nhân đoán bà ấy chính là người mẹ đã qua đời của Cố Hải.

Đây là một bức duy nhất trong toàn bộ ảnh của Cố Hải là mang theo nụ cười.

Bạch Lạc Nhân còn đang sững sờ, quyển album trong tay đột nhiện bị giật lấy.

"Xem cái gì vậy hả?" Cố Hải giả vờ tức giận nhìn Bạch Lạc Nhân, "Tôi cho phép cậu xem rồi sao?"

Bạch Lạc Nhân không nói gì.

Cố Hải lại hỏi: "Có phải là rất đẹp trai không?"

Bạch Lạc Nhân đáp lại hai chữ "Rất ngốc!"

Cố Hải cười cười đem quyển album cất lại vào trong tủ sách.

"Sổ hộ khẩu tìm thấy chưa?"

Cố Hải giơ giơ quyển sổ màu nâu trong tay, "Ở đây rồi."

"Vậy chúng ta đi đi." Bạch Lạc NHân đẩy cửa ra.

Cố Hải do dự một lúc, nhàn nhạt nói: "Tôi muốn đi xem phòng của mẹ tôi."

Bạch Lạc Nhân gật gật đầu, "Được, vậy tôi ra bên ngoài đợi cậu."

Nhận lấy sổ hộ khẩu trong tay của Cố Hải, nhìn cậu ấy đi vào phòng mẹ mình, sau đó đóng cửa lại, tâm tình của Bạch Lạc Nhân đột nhiên trở nên có chút nặng nề, có lẽ là cảm nhận được bầu không khi bi thương trong phòng. Từ đầu đến cuối, Cố Hải đều không có chủ động nhắc đến mẹ mình với cậu, Bạch Lạc Nhân chỉ biết là mẹ cậu ta qua đời rồi, về việc qua đời lúc nào, qua đời ra sao, Bạch Lạc Nhân hoàn toàn không biết gì cả. Mà liên quan đến việc nhà mình, Cố Hải ngược lại hiểu cực kỳ rõ ràng, thường xuyên là nhân vật đảm đương an ủi.

Bây giờ, Bạch Lạc Nhân đột nhiên cảm nhận được, Cố Hải so với mình đau khổ hơn. Cậu chỉ là không cảm nhận được tình thương của mẹ, mà mẹ của cậu vẫn luôn ở đó, muốn lúc nào nhìn thấy thì nhìn lúc đó. Cố Hải lại bị tách khỏi sự ấm áp của thế gian, từ ánh mặt trời ban ngày tươi sáng trực tiếp rơi vào đêm đem tối mịt.

Bạch Lạc Nhân từng bước từng bước đi xuống lầu, muốn tạo cho Cố Hải với mẹ mình một không gian yên tĩnh.

Lúc đi xuống phòng khách dưới lầu, cửa đột nhiên mở ra, một thân hình thanh tú đẹp đẽ đi vào.

Khương Viên vào lúc nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, ánh mắt ảm đạm trong nháy mắt khôi phục lại mấy phần tươi sáng, giống như hoàn toàn quên mất trước đây con trai đã nói những lời không tôn trọng với mình, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, trong lòng ngoại trừ hưng phấn ra thì không có cái gì khác nữa.

"Lạc Nhân, con sao lại đến đây vậy?"

Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt đáp: "Cố Hải nói muốn lấy sổ hộ khẩu, tôi đi theo đến."

"À, sổ hộ khẩu của nó! Cất ở trong ngăn tủ thứ hai bên dưới đó, đặt ở bên trong cái kẹp sách, để mẹ đi xem xem." Khương Viên ra vẻ muốn đi lên trên.

Bạch Lạc Nhân ngăn Khương Viên lại, "Cậu ta đã tìm thấy rồi."

Khương Viên đứng lại, không tự chủ cười cười, "Tìm thấy thì tốt rồi."

Bạch Lạc Nhân cũng không nói gì nữa.

Khương Viên nhìn nhìn Bạch Lạc Nhân, thử thăm dò hỏi: "Hay là buổi trưa ở lại đây ăn cơm nha?"

"Không được, lát nữa Cố Hải ra thì chúng tôi sẽ đi."

Bạch Lạc Nhân nói xong, đã đi thẳng ra cửa.

Xe dừng ở cửa, Bạch Lạc Nhân ngồi trong xe đợi Cố Hải, mắt xuyên qua cửa sổ nhìn vào trong biệt thự, thân hình của Khương Viên luôn ở trong căn phòng rộng thênh thang đi qua đi lại, lúc rõ ràng lúc mờ nhạt. Công việc của bà gần như đã làm xong, liền ngồi ở cái bàn gần cửa sổ một lúc, yên lặng ngồi xuống, mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn không ra biểu tình trên mặt của bà.

Bạch Lạc Nhân nhịn không được suy đoán, bà ta mỗi ngày đều làm mấy việc này sao? Lẽ nào ngoại trừ thu dọn căn phòng lớn như vậy, thì chỉ là ngồi ngây ngẩn ra như vậy sao? Bà ta không buồn chán sao? Không thấy trống rỗng sao? Hay là nói chỉ cần nhìn thấy dụng cụ gia đình trong nhà không hợp lý thì chỉnh sửa lại, trog lòng bà ấy sẽ cảm thấy đầy đủ hơn sao?

Khương Viên rời bỏ Bạch Hán Kỳ, kết hôn với Cố Uy Đình, Bạch Lạc Nhân luôn cảm thấy bà ta là yêu tiền yêu quyền, nhưng bây giờ nhìn thấy bà ta một mình cô độc hiu quạnh ngồi trong căn phòng trống trải như vậy, đột nhiên lại có một cảm giác khác. Nếu như Khương Viên thật sự truy đuổi theo cuộc sống xa hoa, vậy sao không trực tiếp nương nhờ vào một người có tiền? Tại sao muốn lựa chọn một quân nhân? Một người phụ nữ thông minh, ích kỷ như bà ta, lẽ nào sẽ không biết cuộc sống làm dâu quân nhân có bao nhiêu cực khổ sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top