CHƯƠNG 146: QUANG VINH HOÀN THÀNH SỨ MẠNG!


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 146: QUANG VINH HOÀN THÀNH SỨ MẠNG!

Cố Hải đem toàn bộ gel bôi trơn còn lại đều đổ lên thân dưới của mình, làm cho bôi trơn đầy đủ, lại đè hông của Bạch Lạc Nhân lại, hít sâu một hơi, dần dần tiến vào trong.

Trong tích tắc này, Bạch Lạc Nhân nhắm chặt hai mắt không mở ra, khớp hàm cắn chặt, hô hấp tạm ngưng, vẻ mặt căng cứng, chí có gân xanh đang đập trên cổ là chứng minh cậu vẫn còn sống.

Cố Hải lúc nãy cũng căng chặt một hơi, lúc này phát hiện Bạch Lạc Nhân cũng không kêu không hét, thoải mái cười cười.

"Lúc này đã tin tôi chưa? Tôi nói sẽ không làm cậu đau thì sẽ không làm cậu đau mà."

Bạch Lạc Nhân ngẩn ngơ mấy giây, gào khóc thảm thương không hề có dấu hiệu hào hứng nào: "Tôi tin ông nội cậu đó! Sao lại không đau? Đau chết tôi rồi!"

Cố Hải ngưng lại, vẻ mặt như không thể tin tưởng, "Không thể nào chứ? Vừa nãy ba ngón tay đều đi vào, theo lý mà nói không có vấn đề gì chứ!"

"Ba ngón tay, ba ngón tay..." Bạch Lạc Nhân cắn chặt răng hướng ra sau tức giận mắng: "Cậu dùng ba ngón tay sao? Cậu đùa sao, năm ngón tay cũng có nữa đó."

Cố Hải nhướn nhướn lông mày, phà trò hỏi: "Cậu đây là khen tôi sao, vẫn là khen tôi sao?"

Bạch Lạc Nhân vô lực nằm sấp trên giường, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn hoa khắc trên đầu giường, không ngừng đả kích chính mình: đáng đời! không chịu ghi nhớ! Cậu ta nói không đau thig mình tin sao?

Cố Hải lại đẩy lên trước đi vào một chút, xương cốt của Bạch Lạc Nhân co chặt lại kêu răng rắc, thật sự không thẳng ra được, nằm sấp trên giường kêu gào oa oa.

Cố Hải lúc này không dám động đậy, thân thể nhẹ nhàng nằm sấp xuống, tay cạ cạ lên hõm vai của Bạch Lạc Nhân, ôn nhu hỏi: "Thật sự đau sao?"

"Phí lời!"

"Vậy làm sao đây?"

Bạch Lạc Nhân gào khóc thảm thương, "Cậu rút ra cho tôi đi!"

Cố Hải bất đắc dĩ, đành phải lùi lùi lại, kết quả Bạch Lạc Nhân càng chịu không được, sụp đổ kêu một tiếng, "Dừng lại!"

"Cậu rốt cuộc là muốn tôi đâm vào hay là rút ra?"

Bạch Lạc Nhân thở hổn hển hai cái, không có sức lực nói: "Cậu đừng động đậy, cứ ở yên đó đi."

"Tôi không ngừng được." Cố Hải thành thật nói, ai mà đến lúc này còn có thể ngừng lại hả?

"Ngừng không được cũng phải ngừng!" Bạch Lạc Nhân hạ quyết tâm, "Đợi mềm lại rồi rút ra."

Kết quả, Cố Hải thật sự cứ ngừng như vậy, qua một lúc lâu, Bạch Lạc Nhân không những không bình thường lại mà còn khó chịu hơn. Lúc này Cố Hải vỗ lên lưng cậu rồi nói: "Hey! Giống như càng to hơn!"

Mặt Bạch Lạc Nhân tái mét, cậu hôm nay rốt cuộc đã lên phải tàu cướp biển rồi! Trong nháy mắt vô số tâm tình dâng tràn lên trong đầu, ngày thường gương mặt nhỏ tuấn tú gặp nguy hiểm không sợ nhưng lúc này cũng căng ra không được rồi, sầu não vạn lần nhìn nhìn ra bầu trời đêm, đâu mới là bến cảng cho mình tránh gió chứ?

Cố Hải bị dáng vẻ này của Bạch Lạc Nhân chọc cười, nhịn không được hôn lên mặt cậu hai cái, Bạch Lạc Nhân không thèm để ý, Cố Hải lại hôn một cái, ôn nhu dỗ dành: "Được rồi, cũng chỉ đến mức này thôi, gắng gượng cũng sẽ trôi qua thôi, cứ xem như đau cũng là một chuyện xảy ra trong một lúc thôi. Lần trước cậu thao tôi, lúc đầu tôi cũng đau, lúc sau cũng rất thoải mái, không gạt cậu đâu."

Mắt của Bạch Lạc Nhân sáng lên, "Hay là hai chúng ta đổi lại đi?"

"Đừng nha, vậy không phải là cậu đau uổng phí rồi sao?"

Ôi mẹ ơi...Bạch Lạc Nhân đau khổ lấy nắm đấm nện lên giường.

Cố Hải cười lại nặn một ít gel bôi trơn lên, dần dần chuyển động, tốc độ cực chậm, cậu cũng khó chịu, Bạch Lạc Nhân cũng khó chịu. Cậu ra sức kích thích đầy đủ cho phía trước của Bạch Lạc Nhân, khiến cậu không phải đau đớn như vậy.

Hiệp thứ nhất làm đày đủ một phút đồng hồ, Cố Hải nhìn đồng hồ, lấy thể lực của cậu, chiếu theo tốc độ này, đoán chừng một đêm cũng không thể xong việc.

Bạch Lạc Nhân căng da đầu ra nói: "Cậu nhanh lên một chút đi."

"Tôi sợ cậu đau."

Bạch Lạc Nhân đã tuyệt vọng, "Đau dài không bằng đau ngắn."

Cố Hải không nghe cậu, hoàn toàn dựa theo tiết tấu của mình, hiệp thứ hai hình như cũng không có khó chịu như vậy, nửa phút trở lại, hiệp thứ ba càng thuận lợi, mười giây...Dần dần, tốc độ của Cố Hải nhanh lên.

Hàm răng của Bạch Lạc Nhân sống chết cắn chặt lại, đau cũng không lên tiếng, đến lúc sau không biết là đau hay là thế nào, giống như không có cảm giác gì quá lớn. Cậu thử thả lỏng hàm răng ra, chậm chạp thở ra một hơi, thật sự không đau như thế, quay đầu lại nhìn, Cố Hải nhắm mắt, vẻ mặt hưởng thụ rất mê người. Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, cậu đừng có đắc ý, sớm muộn gì cũng có ngày nào đó cậu chịu tội.

Cố Hải đã hoàn toàn chìm đắm vào trong hành lang chật hẹp của Bạch Lạc Nhân, ý thức là một mảng hoang vắng, hồi tưởng lại lộ trình phấn đấu của bản thân, có gian khổ có thất bại, nhưng cho đến tận giờ phút này, cái gì cũng đều đáng giá. Rất khoan khoái, rất chặt, rất nóng, sướng đến mức cậu muốn chửi tục.

Cố Hải đột nhiên đâm vào một cái, vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân đang thả lỏng lại lần nữa nhăn nhó, tay khẩy khẩy ở mép giường bi thương nói: "Đau quá..."

Cố Hải mở mắt ra, cẩn thận quan sát khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân, tay nhẹ nhàng vỗ trán của cậu ấy, "Cậu cảm nhận kỹ càng một chút, thật sự là đau sao?"

Nói xong lại hung hăng đâm một cái.

Bạch Lạc Nhân cảm thấy mình giống như bị điểm trúng huyệt đạo, trong chớp mắt cảm giác tê dại phân bố ra toàn thân, khó chịu nói không nên lời, qua một lúc lâu sau rất nhanh đã không còn, cơ thể lạ itrở nên cực kỳ thoải mái, giống như xương cốt đều mềm nhũn ra.

Cố Hải liên tiếp đẩy tới vài cái, Bạch Lạc Nhân trong nháy mắt cuộn tròn cơ thể lại, trong miệng phát ra tiếng hừ lạnh sứt mẻ, thân dưới giống như bị điện giật, nhịn không được nắm chặt cánh tay của Cố Hải, khẩn cầu cậu ấy dừng lại.

Chính là ở đây...Cố Hải trong chớp mắt kích động không ngừng, lại một lần nữa thô bạo mà xâm nhập, hung hăng mà đâm vào một điểm nào đó.

Bạch Lạc Nhân ngửa cổ lên, vẻ mặt cực kỳ đau khổ, nhưng lại so với cái loại đau đớn thể hiện ra bên ngoài thì cái loại đau đớn này có bản chất khác biệt, Cố Hải có thể cảm nhận được rõ ràng, Bạch Lạc Nhân vào lúc này là tuyệt đỉnh thích thú.

Cố Hải lại hung hăng đẩy một cái, sau đó dùng âm thanh mê hoặc chất vấn: "Đâm tới chưa?"

Gương mặt anh tuấn của Bạch Lạc Nhân đỏ lên, chân mày nhíu chặt lại, chết cũng không thừa nhận.

Cố Hải hơi hơi ưỡn người ra, đối với góc độ này mà tập trung kích thích mạnh mẽ, phần eo của Bạch Lạc Nhân run rẩy kịch liệt, đầu ngón chân bấu chặt chẽ vào ra trải giường, trán đã hiện ra mồ hôi dày đặc, hô hấp đã sớm loạn xà ngầu.

"Đâm đến chưa?" Cố Hải lại hỏi.

Vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân chịu đựng xấu hổ và tức giận, trong chớp mắt khiến Cố Hải say đắm thất điên bát đảo, dây thần kinh xấu xa bạo động, cứu muốn hỏi ra kết quả. Cậu nhấc một chân của Bạch Lạc Nhân lên, gác lên vai, cưỡng ép cậu nghiêng người qua, chân kia thì bị đè ép chặt chẽ, càng thuận tiện thực hiện kích thích mạnh mẽ ở nơi đó.

Eo của Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải kìm hãm lại, hai chân mở rộng, cảm giác sỉ nhục còn chưa đánh úp lên đầu, thì đã bị kích thích dày đặc vứt hết toàn bộ tâm tình, khoái cảm nổ tung từ thân dưới đưa đến, một cơn sóng mạnh mẽ ập đến, còn chưa kịp hưởng thụ, thì đã bị một dòng điện mạnh hơn đột nhiên châm chích toàn thân, hoàn toàn mất đi năng lực suy xét.

Lưng của Cố Hải giống như máy phát điện, tần số cường độ cực kỳ kinh ngạc, cậu coi thường Bạch Lạc Nhân, khí thế mạnh mẽ giống như muốn đem cả người cậu chiếm đoạt.

Tiếng rên rỉ vỡ vụn từ trong cổ họng thoát ra, cậu cảm thấy mình muốn phát điên lên, thân thể hoàn toàn không không chế được.

Cố Hải chống cằm của Bạch Lạc Nhân lên, xa xăm hỏi: "Đâm đến chưa?"

Bạch Lạc Nhân cố thủ đến cuối cùng một phần quật cường, lúc Cố Hải lại lần nữa đâm vào, càn quét với mật độ cao mà tiến tới, Bạch Lạc Nhân thật sự cảm thấy cậu muốn thẳng ra cũng không được, phía trước đã sưng lên phát đau, mỗi một phút đều là ở trạng thái sắp bùng nổ, nhưng lại thiếu một chút nữa, cậu cảm thấy cứ giày vò như vậy cậu sẽ chết mất, cậu thử lấy tay cởi trói cho chính mình, nhưng lại bị Cố Hải nhanh tay lẹ mắt ngăn cản lại.

Sau đó, Cố Hải nắm chặt phân thân của mình, có điều không phải là giúp mình phóng thích mà là ngăn mình phóng thích. Phía sau vẫn như trước bị húc vào thô bạo, đau đớn sớm đã biến vị, thân thể của Bạch Lạc Nhân giống như bị thiêu đốt, phía trước tập trung năng lượng cực lớn, đến mức khiến hô hấp khó khăn, dòng điện phía sau như ngọn thủy triều không ngừng hướng về phía trước mà tuôn trào, cậu sắp không chịu nổi nữa.

Cố Hải đột nhiên thả chậm động tác lại, từng cái từng cái vừa mạnh vừa chuẩn, mỗi một cái hỏi một câu, mỗi một cái hỏi một câu.

"Đâm đến chưa? Đâm đến chưa? Đâm đến chưa?..."

Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân sụp đổ gào lên một tiếng, "Đâm đến rồi."

Mồ hôi trên trán Cố Hải theo gò má anh tuấn mà chảy xuống cằm, khơa miệng câu lên một đường cong kiêu ngạo, "Ngoan, chúng ta cùng tới đi."

Trong chớp mắt, thân dưới như có thiên binh vạn mã gào thét mà phi đến, kích thích với tần số cao khó có thể tìm ra khe hở, cả người Bạch Lạc Nhân như bị đặt vào trong một cỗ nhiệt, bị ngọn lửa hừng hực càn quét, đốt cháy...Bên trong cơ thể giống như cất giấu một viên đạn dược, vào một phút nào đó đột nhiên bùng nổ ra, liền khiến mỗi dây thần kinh đều run rẩy, co rút lại, trong chớp mắt cảm thấy như được giải cứu, sau đó biến thành cảnh tượng huyền ảo dục tiên dục tử, mờ mờ ảo ảo không chân thật.

Đợi đến khi Bạch Lạc Nhân lấy lại được linh hồn, tên gia hỏa tham lam nào đó đã đem trạng thái mê đắm của cậu mà thu hết vào trong mắt.

Cố Hải hôm nay sướng đến nổ tung, đặc biệt là một phút cuối cùng, ôm lấy Bạch Lạc Nhân xông đến cực điểm, lúc nghe thấy tiếng hét trầm thấp mất khống chế bên tai, quả thật rát muốn đem cậu ấy trực tiếp ăn sống luôn!

Dư vị đã đủ, Cố Hải ôm chặt bả vai của Bạch Lạc Nhân, cực kỳ hứng thú nói: "Bảo bối, muốn cái gì, nói với anh đi!"

Bạch Lạc Nhân một đấm quét lên mặt bên trái của Cố Hải, "Ai là anh, ai là em hả?"

Cố Hải sờ sờ mặt bên trái của mình, trêu chọc nói: "Được rồi, vẫn còn động đậy sao, chứng minh lúc nãy tôi thao không đủ hăng mà! Nếu không làm lần nữa không?"

Nói xong lại hướng sang Bạch Lạc Nhân đè xuống, Bạch Lạc Nhân sống chết giữ chặt cổ của Cố Hải, hận không thể bóp chết cậu ta.

Hai người làm loạn ở trên giường một lúc lâu, cuối cùng là Cố Hải buông tay trước, ôn nhu nói: "Được rồi, đi tắm đi, tắm xong đi ngủ sớm một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top