CHƯƠNG 145: CHỨNG KIẾN KHOẢNH KHẮC KỲ TÍCH!
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 145: CHỨNG KIẾN KHOẢNH KHẮC KỲ TÍCH!
Thật ra, từ cái đêm Bạch Lạc Nhân bắt đầu chạy về nhà, cậu đã dự cảm được sẽ có một ngày như vậy. Lựa chọn Cố Hải, chính là chẳng khác nào lựa chọn một con đường không có lối về, cậu cũng không thể mãi mãi chiếm giữ vị trí chủ động, chạy trốn có nghĩa là quan hệ rạn nứt, cậu lại không nỡ xa Cố Hải, đủ loại mâu thuẫn giống như là vô số sợi dây thép quấn chặt lại, vặn không ra, cắt không đứt, chỉ chạm nhẹ một cái cũng khiến trái tim đau nhói.
Rủ đầu xuống, vô lực dựa lên vai của Cố Hải, giống như trực tiếp muốn đem người này cạy vỡ ra rồi ăn vào trong bụng, như vậy thì không cần lo lắng bị cậu ta, cũng không cần lo lắng cậu ta chạy.
Cố Hải lấy tay đem đầu của Bạch Lạc Nhân đang dựa lên vai mình đỡ dậy, quay lại đối diện mình, sủng ái nhìn cậu, trong lòng giống như đang nói: cái tên nhóc tinh ranh nhà cậu! Cả ngày đều giày vò tôi, khiến tôi tha thiết mong chờ nhìn cậu, ham muốn cậu, muốn ăn cũng không ăn được, muốn tức giận cũng không tức giận được, tôi nên làm gì với cậu đây?
Bạch Lạc Nhân cũng nhìn Cố Hải, trong lòng cũng đang mắng chửi: cái tên ham ăn nhà cậu, cả ngày đều muốn ăn, cậu nếu như miệng nhỏ một chút cũng còn may, cần phải lớn như vậy không, sớm muộn gì cũng căng chết cậu đi!
Hai người trong lòng mắng lẫn nhau cả hai phút, lại không thẹn không thùng ôm nhau hôn lên, môi mỏng hai người dán dát vào nhau, thiếu mấy phần tình cảm và lãng mạn, nhưng tràn đầy nhiệt huyết, râu cạ sát vào râu, sản sinh ra dòng điện từ dưới cằm tuôn ra, theo lồng ngực tụ họp ở bụng dưới, giống như cơ thể muốn nổ tung phân tán ra xung quanh.
Lạnh nhạt nhau thời gian dài như vậy, trong lòng quả thật rất nhớ, cơ thèm ăn mãnh liệt nhanh chóng bị câu lên, tay của Cố Hải duỗi tới vạt áo của Bạch Lạc Nhân, theo bụng dưới bằng phẳng mà di chuyển lên trên, Bạch Lạc Nhân trực tiếp đem tay đặt ở giữa chân Cố Hải, cách một lớp vải mềm mại cảm nhận được sức sống mãnh liệt bên trong.
Cơ thể trong chớp mắt đạt đến cực điểm.
Tiếng thở dốc nặng nề bao phủ dày đặc trong phòng khách, vào lúc xúc cảm đang cuồng nhiệt, Cố Hải đột nhiên ngừng động tác trong tay lại, nhàn nhạt nói một câu: "Đi tắm đi."
Bạch Lạc Nhân giống như vẫn còn lưỡng lự.
Cố Hải lại nói: "Tôi không miễn cưỡng cậu, cậu vắt óc tìm kế giày vò tôi, bản thân cũng rất mệt rồi, tắm xong đi ngủ một giấc thật ngon đi."
Nói xong, tự mình quay người đi trước, rất chậm chạp, Bạch Lạc Nhân ở phía sau Cố Hải, dùng ánh mắt khác thường nhìn chăm chú cậu ta thật lâu, đột nhiên bước nhanh đuổi theo, cánh tay giữ chặt cổ của Cố Hải, lạnh giọng chất vấn: "Lạt mềm buộc chặt phải không? Không an tâm đúng không?"
Cố Hải hơi mở khóe miệng, "Biết rồi cậu còn qua đây."
Nói xong vội vàng quay người, đột nhiên đóng cửa phòng tắm lại, nhìn khuôn mặt tức giận chưa tan của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải biết, Bạch Lạc Nhân đã đòng ý rồi.
"Giúp tôi chà chà lưng với." Cố Hải xoay người lại với Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân không thèm để ý cậu ta, tự mình lấy bong tắm kỳ cọ thân thể, một giây sau, Cố Hải đột nhiên nhảy lên trước mặt cậu, không thèm nói gì giật lấy bong tắm trong tay cậu, đem nước vặn lên mức to nhất, kỳ cọ cho tiểu Nhân tử.
Đột nhiên cảm nhận được độ ấm áp tập trung giội rửa tại bộ vị yếu đuối và nhạy cảm, giống như có một bàn tay to đang vuốt ve ôn nhu ở bên trên. Chân của Bạch Lạc Nhân động đậy một chút, thân thể lùi về sau, muốn trốn tránh loại kích thích khiến người ta không chịu đựng được. Phản ứng tay của Cố Hải dần dần tăng nhanh tốc độ, giống như là một tấc không rời à giội rửa, cơ thể của Bạch Lạc Nhân lùi ra sau, đụng phải vách tường lạnh ngắt, đột nhiên run rẩy một cái, nhịn không được rên một tiếng.
Cố Hải cười đùa nói bậy, "Kêu thật là phóng túng, kêu lại một tiếng nghe thử đi."
Bạch Lạc Nhân giơ tay, muốn đánh Cố Hải mấy cái, nhưng bị Cố Hải thuận thế túm lại, đồng thời một tay khác trói buộc ngang trên đỉnh đầu. Cố Hải hơi hơi cúi người xuống, thuận theo cổ của Bạch Lạc Nhân bắt đầu liếm cắn, chầm chậm nhè nhẹ, phối hợp từ trên đỉnh đầu theo dòng nước chảy xuống, chảy đến ngực, xuống nách, tới lưng, bụng dưới...
Đám lông rậm rạp ở giữa chân của Bạch Lạc Nhân bị dòng nước giội rửa liền dán sát vào, đầu lưỡi của Cố Hải ở bên trong càn quét, môi mỏng ngậm lấy mấy sợi, răng cắn nhè nhẹ kéo kéo, ánh mắt xấu xa khiêu khích, làm nhục nhìn Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân cảm nhận được sự tập trung của khổ sở và tê dại, càng nhiều hơn là sự nhục nhã, cậu thở hổn hển gấp gáp, đem đầu của Cố Hải đè xuống, lại xem nhẹ vật nhỏ của mình trong miệng người ta, trong chớp mắt bị kéo đau nhói, vẻ mặt chịu đựng nhưng hưởng thụ rất là sống động, thân dưới của Cố Hải không cần bất cứ đụng chạm nào cũng căng to lên mấy phần.
Hai cơ thể ướt át đang ở dưới dòng nước kích động không ngừng, bọn họ vuốt ve lẫn nhau, hôm môi, cọ xát, tiếng thở gấp gáp kết hợp với dòng nước, hòa trộn thành một bản giao hưởng đầy dâm mị, kích động bên tai lẫn nhau.
"Bảo bối, rất muốn cậu." Cố Hải lấy tay của Bạch Lạc Nhân đặt lên phân thân đang nóng bỏng như bàn ủi của mình, để cho cậu biết mình có bao nhiêu gấp gáp vội vàng.
Bạch Lạc Nhân động động khóe môi, không nói gì.
Cố Hải ôm cậu lại, hôn môi rất lâu rất lâu, giống như một loại bảo đảm không lời, tôi lần này nhất định sẽ rất ôn nhu rất ôn nhu.
Nằm sấp ở trên giường, nhìn thấy gel bôi trơn đủ các mùi vị đặt ở trước mắt, Bạch Lạc Nhân cảm thấy bản thân mình giống như là đang trên pháp trường.
Cố Hải vặn mở một chai nhỏ trong đó ra, nặn một ít lên tay, ghi nhớ nội dung chính đã học, nhất định phải kiên nhẫn kỹ càng, không bao giờ có thể vội vàng mà thao.
Không hề biết là loại tiết tấu chậm chạp này ngược lại gây ra cho Bạch LẠc Nhân một loại áp lực tâm lý nặng nề, cậu đợi rất lâu cũng không đợi được đến lúc có động tác nào, tim đập một cái đến một trăm tám mươi nhịp, gấp gáp hít thở hai cái, bắt đầu nhảy xuống giường.
"Aizz, đừng chạy mà!"
Cố Hải kéo một chân của Bạch Lạc Nhân lại, lại đem cậu lôi trở về. Trong lòng không tránh khỏi tự trách, cậu nhìn cậu đêm cậu ấy dọa thành bộ dạng gì kìa, làm xong thì đi vào nhà vệ sinh tự thiến tự tát vào mặt mình mười cái đi!
Bạch Lạc Nhân lấy gối đè đầu lại, bày ra dáng vẻ tùy ngài xâu xé.
Cố Hải dở khóc dở cười, "Cậu thả lỏng một chút được không hả?"
Bạch LẠc Nhân lúc này có nói cái gì cũng không ghe lọt, toàn thân trên dưới đều là một trạng thái chuẩn bị chiến tranh, đau đớn sắp tới rồi, nhất định...
Hai tay của Cố Hải nhẹ nhàng đặt ở trên mông của Bạch LẠc Nhân, nhẹ nhàng xoa bóp, muốn cho bắp thịt đang căng chặt của Bạch Lạc Nhân thả lỏng ra một chút, kết quả Bạch Lạc Nhân căn bản không phối hợp, khiến cho càng xoa càng chặt, càng chặt càng muốn dùng lực lớn hơn để có thể khiến cơ bắp thả lỏng ra lại, cho đến cuối cùng càng xoa càng đau, Bạch Lạc Nhân kêu đau một tiếng, một phát lấy tay đập giường.
Cố Hải lúc này mới phát hiện, khối thịt ở dưới mắt đã bị mình xoa đến tím lên. Trán nhịn không được tuôn ra mồ hôi, cậu mới biết mình đã gây ra nghiệp chướng quá sâu đậm rồi.
"Nhân tử, đừng nhớ lại tình cảnh hôm đó nữa, cậu xemnhư đây là lần đầu tiên của chúng ta đi, có được không?" Cố Hải hôn môi lên những giọt mồ hôi ở trên mũi của Bạch Lạc Nhân, nhỏ tiếng gợi ý, tâm tình của Bạch Lạc Nhân cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Cố Hải theo dọc sống lưng của Bạch Lạc Nhân hôn một đường đi xuống, thẳng đến xương cùng, cẩn thận tại xung quanh xoa một vòng. Bạch Lạc Nhân cảm nhận được ngứa vô cùng, cả lưng đều tê dại, cậu động đậy cơ thể một chút, muốn giảm bớt cái loại "không thoải mái" này, nhưng lại bị một trận tê ngứa hơn bao quanh, chi chi chít chít, giống như có con kiến đang gặm khoét xương sống của cậu. Cậu túm chặt ra trải giường, trong miệng phát ra tiếng thở gấp nặng nề, vỏ não bị cơn sóng ấm áp vây quanh.
Cố Hải đang dùng răng gặm cắn cánh mông của Bạch Lạc Nhân, lúc nhẹ lúc nặng, lúc nhanh lúc chậm, cảm nhận được nơi chân của Bạch Lạc Nhân rung rẩy kịch liệt, Cố Hải cảm giác cũng gần tới rồi, tách hai cánh mông ra tiến công vào bên trong, đầu lưỡi ở mật khẩu càn quét, dần dần đi thẳng vào trong, Bạch Lạc Nhân vừa sợ hãi lại chờ mong, ngón tay ở trên ra giường vặn ra một đóa hoa một trăm nếp.
Cuối cùng, đầu lưỡi của Cố Hải đẩy đến mật khẩu, hung hăng hướng vào bên trong đè ép, một dòng điện cực lớn chạy tán loạn mà đến, ngón chân của Bạch Lạc Nhân co rút một trận, lưng đột nhiên động đậy một chút, nhịn không được khó chịu rên một tiếng.
Một lát nữa đã muốn làm tôi đau, bây giờ lại cần gì làm tôi sướng hả? Cậu đây là muốn đưa tôi lên thiên đàng trước xong rồi đá xuống địa ngục sao?
Cố Hải lại lần nữa bôi một ít gel bôi trơn lên ngón tay, vừa kích thích phía trước của Bạch Lạc Nhân, muốn dời đi lực chú ý của cậu, vừa dùng ngón tay ẩm ướt dần dần hướng ra phía sau đưa đẩy, nhanh chóng, ngón tay bị một bức tường ấm áp bên trong bao bọc lại, Cố Hải nhẹ nhàng động động, cười hướng sang Bạch Lạc Nhân hỏi: "Sao vậy? Tôi không gạt cậu đúng không? Một chút cảm giác đau cũng không có đúng không?"
Nhanhh như vậy, nhẹ nhàng như vậy mà tiến vào sao? Không đúng nha! Kích cỡ còn kém xa 180 km nha! Bạch Lạc Nhân quay đầu nhìn, hóa ra chỉ mới có một ngón tay, một ngón tay của cậu đi vào mà còn khoe khoang cái gì hả? Bạch Lạc Nhân tức giận hầm hầm quay đầu lại, trong lòng không tự chủ mà kêu đau một tiếng, còn sớm rồi, tiếp tục chịu đựng đi!
Lúc Cố Hải duỗi ngón tay thứ hai thì cảm nhận được một lực cản rất lớn, cậu vỗ vỗ cánh mông của Bạch Lạc Nhân, khuyên cậu thả lỏng, Bạch Lạc Nhân cắn răng không lên tiếng, cơ thể một chút cũng không chịu phối hợp, Cố Hải đành phải lấy thêm gel bôi trơn, tăng thêm kích thích ở mặt trước, nhân lúc Bạch Lạc Nhân kéo dài khe hỡ, hăng hái làm một mạch, nhân dịp mà vào.
"Cảm thấy thế nào?"
Bạch Lạc Nhân thành thật nói, "Rất không dễ chịu, có hơi trướng."
Cố Hải tin chắc mười phần, "Yên tâm đi, một lát nữa sẽ tốt hơn."
Ngón tay của Cố Hải tiếp tục chuyển động, theo tiết tấu hô hấp của cậu, không nhanh mà chậm, Bạch Lạc Nhân dần dần thích ứng được với loại kích thích này, loại cảm giác không thoải mái càng ngày càng giảm, chạm đến một loại cảm giác dị thường, không biết có được xem là thoải mái hay không, nhưng ít nhất rõ ràng cậu cảm nhận được xúc cảm này không hề khó chịu.
Cố Hải dĩ nhiên là đã nhiệt huyết sôi trào, ngón tay mỗi lần đi vào, đều có thể cảm nhận được phần ấm áp chặt chẽ bao chặt lấy cậu, khoái cảm đột nhiên tràn đến trong tâm trí, khiến cậu có chút khẩn cấp muốn nhớ lại xúc cảm sung sướng đến chết này.
Không được, không thể vội vàng, trong sách có nói, vẫn còn thiếu một ngón tay, nhất thiết phải giãn nở ra.
Đối với tính cách nóng vội của Cố Hải mà nói, đây là một khảo nghiệm sự nhẫn nại lớn đến thế nào.
Lại căng lên vài phần, Bạch Lạc Nhân có chút chịu không nổi nữa, quay đầu nói: "Cậu rút ra một chút có được không?"
Cố Hải vẻ mặt đau khổ, thật không dễ dàng gì mới nhét vào trong được, cậu lại kêu tôi rút ra, cậu là muốn nghẹn chết lão nhị nhà tôi phải không?
"Chịu đựng đi, nhanh chóng sẽ tốt hơn." Cố Hải kiên nhẫn lấy lòng tiểu Nhân tử, cuối cùng đem lấp kín miệng của vị gia gia này.
Qua hai phút, tất cả đã chuẩn bị xong hết, Cố Hải hơi hơi nheo mắt lại, lại lần nữa mở mắt ra, ánh mắt lấp lánh.
"Sau đây chính là lúc chứng kiến kỳ tích đây!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top