CHƯƠNG 144: SÓI XÁM PHÁT DỤC.


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 144: SÓI XÁM PHÁT DỤC.

"Vậy em không ăn cơm sao?" Cố Hải sờ sờ cái bụng nhỏ của Mạnh Thông Thiên, "Không đói bụng sao?"

Mạnh Thông Thiên lắc lắc đầu, "Không đói, em ở trong phòng của ông bà ăn rồi, ăn rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon, có cá có thịt nữa, ở bên ngoài ăn không được."

"Có cá có thịt sao?" Cố Hải đưa ánh mắt nghi ngờ sang cho Mạnh Thông Thiên.

Mạnh Thông Thiên cười ha ha gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy."

Cố Hải thay đổi suy nghĩ, thím Trâu đặc biệt cho hai người già ăn ngon, cũng không có gì lạ, dù sao bọn họ cũng không biết cháu gái mình xảy ra chuyện.

Kết quả, Mạnh Thông Thiên nhanh chóng nói ra một câu: "Vốn dĩ bên ngoài cũng có đồ ăn ngon, kết quả là anh đến toàn bộ đều dọn đi."

Hả...Cố Hải lộ ra khó xử.

"Đều là chủ kiến của Bạch ca ca!" Mạnh Thông Thiên chống hông, bày ra tư thế bênh vực kẻ yếu, "Anh ấy chính là không muốn để cho anh ăn, mới đem mấy món ăn ngon toàn bộ đều đem giấu đi!"

Sắc mặt của Cố Hải thay đổi, đem Mạnh Thông Thiên bỏ xuống đất, khom người xuống nhìn cậu nhóc.

"Mạnh Thông Thiên, em không thể quay lưng lại mà nói xấu anh mình."

Mạnh Thông Thiên tức giận, gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên, "Em không có nói xấu, anh ấy vốn dĩ rất đáng ghét, anh ấy không chỉ ăn hiếp anh, mà còn ăn hiếp em!"

Cố Hải dạt dào hứng thú nhìn Mạnh Thông Thiên, "Em nói xem, anh ấy ăn hiếp em thế nào?"

"Anh ấy buổi tối đi ngủ đều giành với em, còn cướp chăn của em, không cho em nhúc nhích, còn không cho em lớn tiếng!"

Cố Hải hơi nheo hai mắt, nhẹ nhàng nói: "Anh ấy ngủ chung với em lúc nào?"

"Mấy ngày nay đều ngủ chung."

Nói xong câu này, Mạnh Thông Thiên đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, liền lớn tiếng khóc oa oa.

Cố Hải có hơi mờ mịt, anh còn không khóc, em khóc cái gì hả?

Mạnh Thông Thiên vừa khóc vừa tủi thân nói: "Bạch ca ca nói, nếu như em nói chuyện này ra rồi, anh ấy sẽ không cho em gặp anh nữa."

Cố Hải tạm thời đè nén lửa giận trong lòng xuống, dịu dàng hỏi: "Chuyện gì?"

"Chính là chuyện em với anh ấy ở chung, anh ấy không cho em nói với anh."

Cố Hải trong chớp mắt chuyện gì cũng đều hiểu ra, trầm mặt lại đứng lên, nhất thời muốn quay lại, lại bị Mạnh Thông Thiên ôm chân lại.

Mạnh Thông Thiên lớn tiếng kêu khóc, "Cố Hải ca ca, anh đừng đi tìm Bạch ca ca mà! Anh đem chuyện này nói với anh ấy, em sau này sẽ không được nhìn thấy anh nữa! Em không nhìn thấy anh, cũng sẽ không có đồ chơi mới!"

Cố Hải một tay ôm lấy Mạnh Thông Thiên, nghiêm túc nói: "Đừng khóc, không phải như anh ấy nói đâu, anh muốn đến lúc nào thì đến lúc đó, em nghe lời như vậy, đồ chơi chắc chắn sẽ cho em không ít đâu."

Mạnh Thông Thiên vẫn còn khóc, "Nhưng anh ấy sẽ đánh em đó!"

Cố Hải sờ sờ đầu của Mạnh Thông Thiên, mài răng nói: "Người đáng đánh phải là anh ấy đó."

Mạnh Thông Thiên hít hít mũi, "Vậy thì em yên tâm rồi."

Cố Hải ôm Mạnh Thông Thiên lần nữa quay lại tiểu viện.

Bạch Lạc Nhân lúc này vẫn chưa phát hiện được nguy cơ, thím Trâu cũng không để ý chuyện Mạnh Thông Thiên đuổi theo Cố Hải, quay lại cũng không nhắc đến một lời. Ba người đang ăn ngon lành, ba một đũa con một đũa gắp thịt, vừa ăn vừa nói chuyện.

Sau đó, cửa đị đẩy ra.

Ba người không hẹn mà cùng nhìn ra phía cửa.

Cố Hải ôm Mạnh Thông Thiên đứng ở đó.

Bạch Lạc Nhân đang nhai miếng thịt nhất thời bị nghẹn lại, vết mỡ bên khóe miệng ở dưới ánh nắng chiều hiện rõ đến sặc sỡ lóa mắt.

"Ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng phía trước, hay tay rủ xuống, bốn ngón tay khép lại!"

Bạch Lạc Nhân bị cưỡng bức đứng đối diện vách tường, vẻ mặt của Cố Hải nghiêm túc, thỉnh thoảng đi qua đi lại ở phía sau Bạch Lạc Nhân, trong tay cầm một sợi dây nịt, vừa đi vừa vung, phát ra tiếng gió rì rào.

"Bây giờ bắt đầu nói, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Bạch Lạc Nhân vịt chết còn cãi bướng, "Nói cái gì?"

Cố Hải đứng bên cạnh Bạch Lạc Nhân, ánh mắt lãnh sắc quan sát cậu, "Cậu đã làm những chuyện xấu xa nào, từng chuyện từng chuyện báo cáo nhanh."

Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải, không nói gì.

Thắt lưng trong tay Cố Hải đột nhiên vung lên tường, phát ra tiếng vang đáng sợ.

"Có còn muốn cặp mông này không hả?" Trong giọng nói tràn đầy vẻ oai phong nghiêm khắc, "Không muốn da thịt đau đớn thì mau chóng nhận tội, nếu như đợi tôi chủ động mở miệng, hừ hừ, một chuyện mười cái, đánh cho cậu khóc thì thôi!"

Cố Hải nổi điên lên như vậy, Bạch Lạc Nhân lúc này vẫn rất bình tĩnh.

"Vậy cậu cứ đánh đi, đánh xong thì tự cậu nói đi."

Cố Hải hai mắt đỏ ngầu liếc Bạch Lạc Nhân, cắn chặt răng nói: "Cậu cho rằng tôi không dám xuống tay sao?"

Bạch Lạc Nhân bình tĩnh nói: "Tôi không cho rằng như vậy, tôi tin chắc cậu là đàn ông, cậu chắc chắc sẽ ra tay. Cho nên nhanh chóng lên đi, tôi đợi nè, đừng khiến tôi xem thường cậu!"

Cố Hải bị cái tên hỗn đản này làm cho tức giận, tay run cầm cập, đây không phải là cố tình tìm đánh sao?

"Bên trong quần của cậu chỉ mặc một cái quần mua thu thôi đó." Cố Hải nhắc nhở.

Bạch Lạc Nhân vẫn nhẹ nhàng như trước, "Tôi biết, không phải là vừa ý cậu sao? Mặc quá dày đánh sẽ không đau."

"Cậu thật sự cho rằng tôi không dám đánh cậu?" Cố Hải lại nhắc lại một lần nữa.

"Van xin cậu đó, tôi thật sự không có nghĩ vậy, cậu nhanh chóng động thủ đi."

Cố Hải liếc nhìn hai cái mông đàn hồi của Bạch Lạc Nhân, sờ còn chưa sờ đủ, làm sao nỡ vung thắt lưng lên chứ!

Giằng co cả nửa phút, Bạch Lạc Nhân nhịn không được, bật cười trước, vốn dĩ đứng thẳng lưng nãy giờ, cũng bắt đầu tự nhiên thả lỏng ra, hai chân động đậy một chút, mang theo ánh mắt đầy ý cười nhìn Cố Hải.

"Nghiêm túc một chút, đừng có cười đùa tí tửng với tôi!" Cố Hải vẫn đang giả vờ giả vịt.

Bạch Lạc Nhân đem thắt lưng trong tay Cố Hải cướp lại, vô lại nói: "Đến mức đó sao? Không phải chỉ trốn cậu ăn mấy miếng thịt thôi sao."

"Đó là chuyện mấy miếng thịt hả?" Cố Hải thật sự đen mặt lại, "Mạnh Thông Thiên cái gì cũng nói hết với tôi rồi, cậu gần đây luôn ngủ ở nhà, cậu còn uy hiếp con người ta, không cho nó nói với tôi...không có chuyện gì hay sao hả?"

Bạch Lạc Nhân vẫn giả ngốc như trước, "Tôi không biết."

"Cậu đó..." Cố Hải liền kéo Bạch Lạc Nhân ngã lên ghế sofa, sau khi giày vò một trận mới kéo cậu dậy, tức giận nói: "Lợi dụng tôi tin tưởng cậu, đem tôi thành con khỉ mà trêu chọc, không phải là chơi rất vui sao?"

Đầu tóc của Bạch Lạc Nhân lộn xộn, vẫn như trước buồn rầu không lên tiếng.

Cố Hải thở hổn hển mấy cái, vừa yêu vừa hận nhìn Bạch Lạc Nhân, cảm thấy có chút bế tắc với cậu ấy.

"Cậu nói tôi biết, tại sao lại chạy về nhà?"

Bạch Lạc Nhân bình tĩnh nhìn Cố Hải mấy giây, hai môi mím chặt, mặt không cảm xúc.

Cố Hải đối với tính tình của Bạch Lạc Nhân quá hiểu rõ rồi, tuyệt đối gọi là thiên hạ đệ nhất bướng! Nếu như cậu ấy không muốn nói, cho dù cậu ép cậu ấy thế nào, cậu ấy cũng không nói ra.

Cố Hải ổn định hơi thở lại, lấy tay chỉnh lại mái tóc lộn xộn của Bạch Lạc Nhân một chút, giọng nói khôi phục lại vẻ ôn nhu.

"Là tôi làm cơm không ngon sao?"

"Là tôi không cho cậu sự ấm áp gia đình?"

"Là tôi nói cái gì không nên nói sao, khiến cậu không vui vẻ sao?"

"Là tôi đợt trước lạnh lùng với cậu, cậu cố ý trả thù tôi sao?"

Hỏi cũng cả mười phút, nhưng không hề nhận được câu trả lời nào, Cố Hải cuối cùng cũng khôi phục lại bản chất đại sói xám.

Cậu không nói đúng không, tôi có bản lĩnh khiến cậu mở miệng, ánh mắt nóng bỏng, cưỡng chế cởi quần của Bạch Lạc Nhân ra.

Bạch Lạc Nhân vốn dĩ mắt đang hờ hững lập tức bắn ra vô số tia ngầm chống cự, cậu dùng sức cạy tay của Cố Hải ra, Cố Hải vẫn như trước khăng khăng làm theo ý mình, Bạch Lạc Nhân đột nhiên đá một cước lên bụng nhỏ của Cố Hải, Cố Hải ăn đau, khuỷu tay chống lên ngực của Bạch Lạc Nhân, cả người đè xuống, đệm lót sofa rơi vào trong một cái hố lớn.

"Muốn thân mật với cậu một chút cũng khó khăn như vậy sao?" Cố Hải cắn cắn yết hầu của Bạch Lạc Nhân.

Tay của Bạch Lạc Nhân sống chết kẹp chặt cổ của Cố Hai lại, nhọc nhằn nói: "Vốn dĩ không khó, là cậu cứ muốn đem nó trở nên khó khăn."

Cố Hải tạm thời thả lỏng trói buộc đối với Bạch Lạc Nhân, ánh mắt trấn định nhìn cậu hỏi: "Vậy cậu nói xem, làm sao dễ dàng một chút hả?"

"Cậu để tôi thượng cậu, tôi sẽ không chạy."

Cố Hải trong chớp mắt đều hiểu rõ, hóa ra tên tiểu tử này là có tính toán như vậy.

"Tôi đã cam tâm tình nguyện để cậu thượng tôi rồi, cậu cũng không thể để tôi thao cậu một lần sao?"

"Không thể!" Bạch Lạc Nhân kéo căng mặt lại.

Cố Hải lim dim mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, giống như muốn dùng ánh mắt đem cậu chẻ thành làm hai.

"Không thể? Tại sao không thể? Tôi đã thử qua một lần, cậu tối hôm đó giày vò tôi mấy lần hả? Coi như tôi làm cậu một lần, cậu cũng đã làm tôi ba lần rồi!"

"Nào có ai tính nợ như cậu hả?" Bạch Lạc Nhân cuối cùng nhịn không được, lạnh lùng lên án: "Tôi chính là bị ép buộc, một lần cũng không thể tha thứ, cậu thì là cam tâm tình nguyện, bao nhiêu lần cũng không quá đáng."

"Được!" Cố Hải cắn răng gật gật đầu, "Cậu vẫn còn ghi hận đúng không? Chỉ bởi vì tôi phạm lỗi một lần, cậu liền muốn phán tôi tội chết sao? Lão đệ nhà tôi uy thế hùng tráng như vậy, cậu đành lòng để nó bị phế sao?"

Khóe môi của Bạch Lạc Nhân động động, "Tôi đành lòng."

Cố Hải sững sờ một lúc, đột nhiên ngồi xuống, hướng ra ngoài cửa sổ tức giận hét ba tiếng. Sau đó như người không có chuyện gì quay đầu lại, tiếp tục duy trì ánh mắt khí thế mạnh mẽ, khoác lên vẻ ngoài của đại sói xám lên, bày ra da mặt dày ngàn năm, giọng điệu ôn nhu khẩn cầu van nài: "Nhân tử à, vợ ngoan à, tôi lúc này đã có đủ khả năng rồi, vì hạnh phúc của hai chúng ta, tôi đã đốt đèn học tập miệt mài, quên ăn quên ngủ, nhìn thấy mức độ siêng năng của tôi như vậy, cậu không thể châm chước một lần sao?"

Nếu không phải thấy cậu liều mạng học tập hăng say như vậy, tôi sẽ không đến mức mà chạy về nhà đâu! Bạch Lạc Nhân cả người đều rét căm căm.

"Vợ à, không phải tôi bá đạo, cậu xem lần trước tôi cũng để cậu thí nghiệm rồi, kết quả thế nào? Hai chúng ta đều chịu tội không nói, còn gây ra bao nhiêu chuyện như vậy."

"Nhân tử à, lần trước là tôi không phát huy tốt, cậu cho tôi một cơ hội đi, tôi bảo đảm sẽ khiến cậu say đắm cả đời."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top