CHƯƠNG 143: NHANH CHÓNG SẮP BỊ BẠI LỘ.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 143: NHANH CHÓNG SẮP BỊ BẠI LỘ.
Cuối tuần vốn dĩ là hai người cùng nhau về nhà, nhưng ngại trong nhà Bạch Lạc Nhân có chuyện, Cố Hải chỉ có thể chịu đựng ở nhà. Buổi chiều thứ bảy vừa mới tan học, Bạch Lạc Nhân rất hăng hái mà thu dọn cặp sách, chuẩn bị về nhà. Cứ nghĩ cuối tuần có thể danh chính ngôn thuận mà ở trong nhà, không cần phải tìm lý do chính đáng, không cần nhìn đến gương mặt thất vọng của Cố Hải, Bạch Lạc đã cảm thấy toàn thân trên dưới đều nhẹ nhõm rất nhiều.
Cuối cùng có thể có được hai ngày bình lặng rồi.
"Chuyện gì mà lại khiến cậu hưng phấn đến như vậy hả?" Vưu Kỳ hỏi.
Bạch Lạc Nhân vẻ mặt căng cứng, hỏi ngược lại: "Cậu nhìn thấy tôi rất hưng phấn sao?"
Vưu Kỳ ăn ngay nói thẳng, "Tâm trạng của cậu gần đây đều rất khác thường."
Cố Hải ở phía sau nghe thấy, trong lòng tự nhiên sẽ có một suy nghĩ, Vưu Kỳ còn nhìn ra được Bạch Lạc Nhân tâm tình khác thường, còn Cố Hải cái người mà cả ngày đều nhìn chăm chú Bạch Lạc Nhân, làm sao mà nhìn không ra sự bất thường của cậu ấy chứ. Mỗi ngày đều là vui vui vẻ vẻ đi học, buổi sáng, buổi chiều đều rất tốt, thẳng cho đến giờ tan học, khi nhắc đến chuyện trong nhà, đảm bảo sẽ bắt đầu đăm chiêu ủ dột.
Cố Hải có lúc sẽ suy nghĩ, tên gia hỏa này không phải cố ý trốn tránh mình đó chứ? Nhưng cậu thật sự không tìm được lý do mà Bạch Lạc Nhân trốn tránh mình. Hơn nữa mấy ngày trước còn bị cản trở, cậu không dám tùy tiện mà đi chất vấn cái gì, lúc Bạch Lạc Nhân bắt đầu nói dối hết lần này đến lần khác, cậu đã mang sự "tín nhiệm" khắc sâu trong lòng.
Thà rằng tin là có, không thể tin là không có
Đi đến cổng trường học, Cố Hải nói: "Tôi đi chung với cậu một đoạn."
Bạch Lạc Nhân không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì không đồng ý.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, lúc này Bạch Lạc Nhân đều cười ha ha, hoàn toàn không hề nhắc gì đến chuyện gia đình.
Nhìn thấy đoạn đường đã đi hơn một nửa, Bạch Lạc Nhân bắt đầu kết thúc câu chuyện.
"Cậu hai ngày này tính làm cái gì?"
Cố Hải suy nghĩ, "Tôi phải về nhà một chuyến, giáo viên không phải là kêu nộp sổ hộ khẩu sao? Sổ hộ khẩu của tôi để ở nhà, tôi phải về nhà lấy. Chủ nhật nếu như không có sắp xếp gì, thì có thể sẽ đến chỗ của thím Trâu, cũng có thể tìm mấy người đi chơi."
Bạch Lạc Nhân đứng lại, vỗ vỗ vai của Cố Hải, "Hâm mộ cậu thật, tôi còn phải đến nhà của bác hai."
Cố Hải không hề nhìn ra được bất cứ sự hâm mộ nào trong mắt của Bạch Lã Nhân, mà trái lại có nhiều sự thương xót hơn một chút.
"Cậu hai ngày này không quay về sao?"
Bạch Lạc Nhân thở dài một hơi, "Chắc chắn là không về rồi, tôi lúc đi học mà còn phải qua đó giúp đỡ, bây giờ nghỉ học, thì việc gian khổ này chắc chắn là giao cho tôi rồi, còn không biết làm sao mà chịu đựng được hai ngày này đây, haizz..."
"Nhà bác hai cậu không phải là có tiền sao? Làm gì mà không mời người có chuyên môn đến chăm sóc hả?"
Đôi chân mày anh tuấn đầy tính nghệ thuật của Bạch Lạc Nhân nhăn nhăn lại, "Tôi không phải là nói với cậu rồi sao? Lúc bình thường nhà bác hai tôi có tiền, nhưng khi xảy ra chuyện thì không có tiền, tiền thuốc của chị tôi vẫn là do ba tôi ứng trước đó."
Cố Hải gật gật đầu, "Vậy được rồi, cậu cứ về nhà ở đi."
Bạch Lạc Nhân kéo kéo khóe miệng, nghẹn cả nửa ngày trời mới nghẹn ra một chữ ừ.
Hai người nhìn nhau một lúc, bầu không khí có hơi lúng túng, Bạch Lạc Nhân cảm thấy thời cơ đã đến, liền thúc giục: "Vậy cậu về nhà đi, bắt xe về, đỡ phải đi đường xa như vậy."
Trên mặt Cố Hải lộ ra vẻ không nỡ, đây là hai ngày không gặp mặt đó!
"Tôi lại tiễn cậu một lúc nữa đi."
Bạch Lạc Nhân lại có lời khuyên ngủ, "Đừng tiễn nữa, về đến nhà ba tôi nhìn thấy cậu, sẽ níu kéo không cho cậu đi đó."
Cố Hải giương lên khóe môi, "Vậy không phải càng tốt sao?"
Bạch Lạc Nhân trầm mặt.
Cố Hải lấy tay chọc vào trán Bạch Lạc Nhân một cái, "Vậy tôi đi thật đây!"
Bạch Lạc Nhân gật đầu.
"Tôi đi thật đó!" Cố Hải vẫn còn chưa nhúc nhích.
Bạch Lạc Nhân quay sang đá lên bắp đùi của Cố Hải một cái, "Cậu có thể thoải mái lên một chút không hả?"
Cố Hải trước khi đi còn quay người lại, rõ ràng nhìn thấy được trong ánh mắt của Bạch Lạc Nhân chớp nháy, vẻ mặt dị thường.
Buổi tối trươc khi ngủ, Mạnh Thông Thiên ở bên cạnh lấy cây súng của Cố Hải tặng cho mình ra chơi, vẫn còn chưa hết, lấy ngón tay cào cào vỏ súng, phát ra tiếng két két khó nghe. Bạch Lạc Nhân đối với tiếng này rất dị ứng, mỗi lần nghe thấy toàn thân đều nổi cả da gà.
"Em thành thật một chút cho anh, mau chóng đi ngủ!" Bạch Lạc Nhân kéo Mạnh Thông Thiên một phát.
Mạnh Thông Thiên ngã vào trong ổ chăn, thuận thế bày ra dáng vẻ bị thương, thà chết không sợ, ánh mắt nhìn thẳng, ngắm lên trần nhà mà bắn một phát. Sau khi thỏa mãn mới bỏ súng xuống, hướng sang Bạch Lạc Nhân hỏi: "Cố Hải ca ca bao giờ thì đến ạ?"
Bạch Lạc Nhân liếc Mạnh Thông Thiên một cái, "Không cần trông ngóng, anh ấy chủ nhật này không đến được."
"Aizzz..." Mạnh Thông Thiên rủ vai xuống, "Lúc trước chủ nhật nào anh ấy cũng hứa, đến cuối tuần Cố Hải ca ca sẽ mang đồ chơi mới cho em, anh ấy không đến, em cũng không có tâm tình làm bài tập."
"Lúc anh ấy đến anh cũng không thấy em làm bài tập mà!"
Mạnh Thông Thiên lén lút liếc Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân giống như là nhớ ra cái gì, hướng sang Mạnh Thông Thiên ngoắc ngoắc tay.
Mạnh Thông Thiên rất ngoan ngoãn bò qua.
"Anh cảnh cáo em, nếu như Cố Hải xuất hiện, hỏi anh mấy ngày nay ở đâu, em đừng nói là anh ngủ chung với em, nghe thấy chưa?"
"Tại sao?" Mạnh Thông Thiên chớp chớp mắt.
Giọng điệu Bạch Lạc Nhân nghiêm túc, "Em đừng quan tâm tại sao, nếu như em nói ra, anh sẽ khiến em sau này không gặp được anh ấy."
"Hả?" Mặt của Mạnh Thông Thiên lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, "Vậy em tuyệt đối sẽ không nói."
Bạch Lạc Nhân yên tâm, tắt đèn đi ngủ.
Hôm sau có chút buồn chán, buổi sáng đi chơi bóng rổ, buổi chiều đi tìm Dương Mãnh chơi một lúc, gần tối về đến nhà, vừa lúc đến giờ cơm. Mỗi cuối tuần thím Trâu đều sẽ làm một bàn đồ ăn ngon, đây chính là khoảng thời gian hưởng thụ nhất của Bạch Lạc Nhân, hôm nay cũng không có ngoại lệ, rửa rửa tay, ngồi vào bàn cơm, tâm tình rất tốt nhìm chăm chú một bàn đồ ăn ngon.
"Hôm nay Đại Hải cũng không đến sao?" Thím Trâu hỏi.
Bạch Lạc Nhân gật đầu, vừa tính cầm đũa lên, thì có điện thoại gọi đến.
"Nhân tử, tôi sắp đến nhà cậu rồi."
Bạch Lạc Nhân trong lòng căng chặt, vội vàng đáp: "Không phải nói không kêu cậu đến sao?"
"Cậu thật đang ở nhà sao? Không phải cậu nói hôm nay cậu đến nhà bác hai sao?"
Bạch Lạc Nhân giọng không vui, "Nhà bọn họ không làm cơm, tôi phải về nhà ăn cơm, ăn xong thì đi."
"Vậy thì tốt, tôi chính là đến thăm cậu, nhìn một lúc thì đi."
Bạch Lạc Nhân vẫn còn muốn nói gì đó, Cố Hải đã cúp điện thoại.
Nhìn một bàn đồ ăn ngon, Bạch Lạc Nhân bực bội, như vậy sao được chứ? Nếu như để Cố Hải nhìn thấy, nhà mình xảy ra chuyện lớn như vậy, mà còn ăn ngon đầy thịt đầy cá, thích hợp sao?
"Thím, mau lên, đêm đồ ăn ngon trên bàn thu lại đi ạ, Cố Hải nói là muốn đến đây. Cái này, cái này, cái này...đều thu lại cất vào tủ thức ăn đi ạ, đợi Cố Hải đi rồi lại ăn tiếp."
Nói xong, Bạch Lạc Nhân bưng một chén thịt muốn đi.
Thím Trâu sững sờ, "Nhân tử, thu cái gì hả? Đại Hải đến vừa lúc ăn cơm, thím còn muốn đem thêm mấy món mà!"
Mạnh Thông Thiên ở bên cạnh kêu gào, "Con muốn ăn thịt."
Không có thời gian giải thích, mọi người không dẹp, vậy thì con dọn dẹp, nghĩ vậy, lại lấy một tô xương sườn nhỏ bưng đi.
Thím Trâu mù mờ, hướng sang Bạch Hán Kỳ hỏi: "Đứa trẻ này làm sao vậy hả?"
"Không biết nữa, bảo vệ đồ ăn? Không muốn cho Đại Hải ăn sao? Không đến mức đó chứ?"
Bạch Lạc Nhân quay lại một vòng, lại bưng đi hai dĩa rau xào, trước khi đi vẫn còn dặn dò một câu, "Nhớ lời con nói hôm bữa với mọi người, đừng để lộ."
Thím Trâu càng thêm mơ hồ.
Bạch Hán Kỳ vỗ vỗ vai thím Trâu, "Bây giờ bọn trẻ áp lực học tập lớn, thích tìm một chút niềm vui, cứ kệ nó đi."
Rất nhanh, bà nội với ông nội Bạch cũng bị Bạch Lạc Nhân dìu về phòng, cơm ngon thức ăn ngon trực tiếp mang vào, Mạnh Thông Thiên không chịu nổi được sự cám dỗ của đồ ăn ngon, chạy loạn vào phòng của ông bà nội Bạch không chịu ra.
Đợi đến lúc Cố Hải đến, trong phòng ăn hiện ra một bầu không khí u sầu dày đặc, chỉ có Bạch Lạc Nhân, Bạch Hán Kỳ với thím Trâu ba người vây quanh một cái bàn lớn, trên bàn chỉ có một tô cháo với hai dĩa dưa muối.
Bạch Hán Kỳ vô cùng lúng túng mà kêu Cố Hải một tiếng, "Đại Hải, đến rồi sao?"
Cố Hải cười gật gật đầu.
Thím Trâu ở bên cạnh than ngắn thở dài, "Đại Hải à, trong lòng thím thật là ngại, con thật không dễ dàng gì mới đến nhà một chuyến, chỉ có một tô cháo như vậy, cũng không dám gọi con đến..."
Cố Hải an ủi thím Trâu, "Thím à không sao, thím nấu cháo cũng có mùi thịt nữa."
Thím Trâu sắc mặt cứng nhắc, cười lúng ta lúng túng, "Đứa trẻ này, miệng cũng thật ngọt."
"Con cũng không có nói đùa." Cố Hải một thân chân chính mà nói, "Con thật sự ngửi thấy mùi thịt mà."
Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa phun cháo trong miệng ra.
Hai người ở trong sân trò chuyện mấy câu, Bạch Lạc Nhân vốn cho rằng là Cố Hải đến để quan sát, kết quả sau khi nói mấy câu, phát hiện Cố Hải thật ra chỉ là đến để thăm cậu, cũng không có cố ý kéo dài thời gian, cũng không có nhìn đông ngó tây, toàn bộ lực chú ý đều đặt lên người của Bạch Lạc Nhân, sau khi nhìn đủ rồi thì chuẩn bị đi.
Thẳng cho đến khi Cố Hải đi ra cửa, Bạch Lạc Nhân mới thả lỏng ra một hơi.
Về đến phòng bếp, hướng sang thím Trâu nói: "Mấy món ăn có thể đem ra rồi ạ."
Bạch Hán Kỳ vỗ sau gáy của Bạch Lạc Nhân một cái, "Cái đứa nhóc này, không chịu yên tĩnh gì cả."
"Thông Thiên vẫn còn ở trong phòng của bà nội nó, tôi đi kêu nó ra đây." Thím Trâu nói.
Bạch Lạc Nhân với Bạch Hán Kỳ lại đem thịt với đồ ăn toàn bộ bưng lên bàn.
Thím Trâu đi đến phòng của bà nội Bạch, không nhìn thấy Mạnh Thông Thiên, ông nội Bạch mới chậm chạp nói: "Đứa trẻ này lúc nãy mới nhìn thấy Đại Hải, liền đuổi theo rồi."
Thím Trâu biết là Mạnh Thông Thiên thích bám dính Cố Hải, cũng không có hỏi gì, tự mình quay lại đi ăn cơm.
"Cố Hải ca ca!" Mạnh Thông Thiên hô lên một tiếng.
Cố Hải xoay người lại, nhìn thấy một cơ thể nhỏ nhắn như mũi tên từ trong cánh cung lao qua, vội vàng cúi người xuống đón lấy cậu, thuận thế ôm cậu lại.
"Ha ha..." Cố Hải chọt vào gương mặt nhỏ nhắn của Mạnh Thông Thiên, "Lúc nãy sao anh không nhìn thấy em?"
"Em ở trong phòng của ông bà nội."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top