CHƯƠNG 141: HẬU DI CHỨNG SAU CƯỜNG BẠO!
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 141: HẬU DI CHỨNG SAU CƯỜNG BẠO!
*Sao tự dưng wattpad onl bằng pc lại ko up truyện đc vậyyyyyy
Bạch Lạc Nhân phát hiện, mấy ngày nay Cố Hải có chút kì quái.
Loại kỳ quái này thể hiện trên mọi vấn đề.
lúc trước cậu ta không bao giờ lên mạng xem liên tục, căn bản là chơi trò chơi một lúc liền ngủ, bây giờ thường xuyên thức khuya xem phim; lúc trước đều là Cố Hải lên giường trước, đem ổ chăn làm ấm, Bạch Lạc Nhân mới nằm lên, bây giờ căn bản đều là Bạch Lạc Nhân lên nằm trước, có lúc cậu ngủ rồi mà Cố Hải còn chưa tới; lúc trước cậu ta không thích sờ mó điện thoại, bây giờ không có việc gì cũng cầm điện thoại lên nhìn xem, đầu tiết xem cuối tiết xem, đi đường cũng cắm hai mắt vào nhìn chăm chú; lúc trước cậu ta luôn luôn nhân lúc Bạch Lạc Nhân tắm rửa thì chui vào trong, tìm cớ tắm chung với cậu, bây giờ toàn là ngoan ngoãn tự mình tắm trước…
Hơn nữa khiến Bạch Lạc Nhân không hiểu nhất chính là, lúc trước lửa dục của Cố Hải luôn dồi dào, mấy ngày nay lại có biểu hiện tiết chế dục vọng. Trên đường cũng không làm mấy động tác nho nhỏ, lúc ăn cơm cũng không nói mấy lời dâm dục, ngủ cũng ngủ rất thành thật…
Bạch Lạc Nhân trong lòng đầy nghi ngờ, lẽ nào thật sự bị mình thao đến nỗi bị ám ảnh tâm lý sao?
Không giống với tính cách của cậu ta! Nằm chung trên giường, da mặt của cậu ta tuyệt đối đủ dày, ý chí tuyệt đối đủ mạnh, cho dù là tàn sát dưa leo, tan nát cúc hoa, cái người này cũng bền lòng vững dạ! Hơn nữa, mấy ngày dưỡng bệnh, cậu ta còn cười khổ nói muốn cái này muốn cái kia, không có lí do nào lại đợi đến thân thể bình phục rồi mới suy nghĩ lại mà sợ sao?
Đối với thanh niên sức lực dồi dào như Bạch Lạc Nhân mà nói thì mấy ngày nay thật ra cũng rất giày vò.
Ăn xong cơm, Cố Hải ngồi một bên nghiêm túc làm bài tập, mắt hơi hơi nhíu lại, đầu ngón tay không ngừng bấm bấm đốt, Bạch Lạc Nhân cho rằng cậu ta làm bài tập Số học, kết quả đi qua nhìn, cậu ta đang chép từ vựng tiếng Anh.
Chép từ vựng tiếng Anh cậu còn tính cái gì mà tính?
Bạch Lạc Nhân nhanh chóng làm xong bài tập, lấy quần áo đi tắm, bây giờ tắm cũng không cần đóng cửa nữa, Cố Hải cũng sẽ không đi vào. Đợi lúc tắm xong đi ra, Cố Hải quả nhiên lại ngồi đến bên máy tính, bài tập mới làm được một nửa đã ném qua một bên, mắt nhìn chăm chú màn hình máy tính, chớp cũng không chớp một cái. Đợi khi Bạch Lạc Nhân đi đến bên cạnh cậu ta, tay của cậu ta nhanh chóng gõ gõ mấy cái, Bạch Lạc Nhân chỉ nhìn được một mặt bàn trống lóc…
Làm cái trò yêu nghiệt gì hả?
Bạch Lạc Nhân ngồi đối diện Cố Hải, mở giao diện trò chơi ra, hướng sang cậu ta hỏi, “Có cần tôi giúp cậu treo số không?”
Cố Hải đầu tiên là máy móc cười hai tiếng, sau đó lúng túng nói: “Không cần.”
Tay của Bạch Lạc Nhân ngừng một chút, ánh mắt nghi ngờ quét qua, xem cái gì mà còn nghiện hơn chơi game vậy hả?
Chơi được một lúc, cảm thấy chán, Bạch Lạc Nhân liền tắt máy tính đi, Cố Hải sớm đã không còn ngồi bên máy tính nữa, đang ngồi một mình trên sofa, cầm điện thoại xem, thỉnh thoảng bấm bấm vài cái, vừa xem vừa cười.
Loại tình hình này trong mấy ngày này còn xảy ra rất nhiều lần.
Hơn nữa Bạch Lạc Nhân cũng không hề nhận được bất cứ tin nhắn nào của Cố Hải, chứng minh nguyên nhân khiến cậu ta vui vẻ khẳng định không có bất cứ liên quan gì đến mình.
Hiếm thấy, hôm nay Bạch Lạc Nhân hôm nay hỏi một câu, “Khi nào cậu ngủ?”
Ánh mắt của Cố Hải ngừng lại một chút, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không chính xác.”
“Xem cái gì vậy? Xem đến hăng say như vậy…” Bạch Lạc Nhân đi qua.
Cố Hải bỏ điện thoại xuống, lười biếng duỗi lưng, cười trả lời” “Chỉ là xem linh tinh.”
Nói xong, bỏ điện thoại xuống, tự mình đi tắm.
Mỗi người đều có tính hiếu kỳ rất lớn, Bạch Lạc Nhân cũng không ngoại lệ, Cố Hải mỗi ngày tự tiêu khiển tự vui như vậy, cậu cũng muốn biết, rốt cuộc là cái gì mà khiến cậu ta nghiện như vậy, đến mức ngay cả bản tính lưu manh cũng bỏ đi luôn.
Máy tính của Cố Hải vốn dĩ là đang mở, hơn nữa dùng xong rất ít khi xóa lịch sử, bởi vì cậu ta cảm thấy cái này không cần thiết, người như Bạch Lạc Nhân, tự đưa cho xem cũng không xem.
Kết quả, hôm nay Bạch Lạc Nhân vậy mà lại đổi tính.
Mở lịch sử xem lướt qua, loạn xà ngầu cái gì cũng có, khu vực kết bạn, diễn đàn trợ giúp, mua hàng du lịch, xe hơi quân sự…chỉ là mấy cái này, không có lý do cậu ta nghiện sao? Bạch Lạc Nhân chọn mấy cái trang web có hiệu suất xem khá cao, mở ra nhìn, trong đó có một video, Âu Mỹ, Bạch Lạc Nhân vừa đeo tai nghe lên, nhìn chưa được một phút, đột nhiên tháo xuống liền, lập tức bấm tắt trang web. Còn có mấy cái nhìn cũng tương tự cái này, khẩu vị tương đối nhẹ, đa số là chỉ dẫn về tính chất, quay phim tương đối rõ ràng, bên trên còn có giới thiệu và thuyết minh, giới thiệu trình tự với kỹ xảo cơ bản.
Cố Hải từ lúc nào lại có sở thích như vật chứ? Hay là tập trung sức mạnh chuẩn bị xuống tay?
Trong lòng Bạch Lạc Nhân có chút bất an, cậu lại lấy điện thoại của Cố Hải.
Lục một lúc lâu, không có phát hiện Cố Hải gửi tin nhắn cho ai, cũng không phát hiện ứng dụng chat nào, cuối cùng lục đến thư viện điện tử của Cố Hải, bên trong tích trữ gần một trăm quyển sách, mà còn đánh dấu lại tiến độ xem, rất nhiều sách chưa xem xong.
“Sách quý tình ái nam nam”, “Nhớ một người con trai rên rỉ cầu xin trên người mình không?”, “Sách quý đâm và bắn”, “Vồ được một con thú săn mạnh mẽ”, “Phong tình vạn chủng mông con trai”…
Bạch Lạc Nhân đổ mồ hôi lạnh dọc sống lưng, quá khủng bố rồi.
Cố Hải một mình ở trong phòng tắm huýt sáo vui vẻ, tâm tình rất là vui vẻ, cậu cảm thấy, thời cơ đã chin muồi rồi. mấy ngày nay cậu hăng hái cực khổ học tập, nằm gai nếm mật, chính là vì nâng cao trình độ bản thân. Muốn biết mấy cái này cậu đã phải trả giá rất đắt, đây đã là một loại giày vò tâm hồn, lại là khảo nghiêm đối với thân thể. Với tư cách một đứa con trai bình thường, cậu là không hề hài lòng xem mấy loại video này, trong lòng có bao nhiêu sự vài xích chứ, nhưng vì Bạch Lạc Nhân, cậu chịu đựng! Thật ra xem không được thì xem phụ đề, mỗi một mục chú ý đều ghi nhớ trong lòng.
Sự thật chứng minh, tâm huyết của cậu không hế uổng phí, thông qua mấy ngày mấy đêm rèn luyện, cậu cảm thấy bản thân mình toàn thân trên dưới đều tràn trề sức lực, tự tin tràn trề, chờ đợi bắn phá! Ngày tháng vất vả đã kết thúc, cậu cũng không cần trốn trong phòng tắm tự mình giải quyết nữa, tiểu Hải tử ở dưới thân đã chịu đựng vô số ngày rồi, lúc này đang lấy tư thế sung mãn nghênh đón cuộc sống mới đang đến.
Bước đi ra, một lực sĩ mới tinh như mới sinh!
Cố Hải mang một thân đầy cơ bắp kiêu ngạo đẩy cửa phòng tắm ra.
Dép lê mài sát trên sàn nhà, gõ lên nhịp trống phấn khởi lòng người.
Cố Hải bước nhanh đi đến phòng ngủ, không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, lại đi ra phòng khách, cũng vẫn không thấy Bạch Lạc Nhân đâu, sau đó xoay người vào phòng cất đồ, phòng gym, phòng sách, sân thượng…toàn bộ đều không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân.
Nhiệt độ cơ thể của Cố Hải đã dần dần hạ xuống thấp.
Đẩy cửa, thấy cửa đã mở.
Trễ như vậy rồi đi đâu chứ?
Bạch Lạc Nhân dựa vào kỹ thuật lái xe không thành thạo, vì đặt cược tính mạng, liều mạng đua xe về nhà.
Đã mười hai giờ rồi, người trong nhà toàn bộ đều đã ngủ.
Bởi vì vội vàng ra ngoài, cũng không mang theo chìa khóa, Bạch Lạc Nhân trực tiếp leo tường vào nhà.
A Lang ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của Bạch Lạc Nhân, chỉ ẳng ẳng hai tiếng rồi nằm im.
Bạch Lạc Nhân chạy thẳng tới phòng của Bạch Hán Kỳ, gõ ầm ầm hai tiếng lên cửa kính.
Kết quả bên trong vang lên tiếng ngáy khò khò, còn thím Trâu khoác một chiếc áo bông đi ra.
“Nhân tử, con sao lại trở về muộn như vậy hả?”
Bạch Lạc Nhân nét mặt nôn nóng, “Thím, nếu như Cố Hải gọi điện thoại đến đây, thím cứ nói trong nhà xảy ra chuyện rồi.”
“Hả? Xảy ra chuyện gì?” Thím Trâu đem áo bông kéo chặt lại.
“Không có chuyện gì, thím chỉ nói như vậy là được, nhớ phải nói với ba con cũng như vậy nha.”
Thím Trâu hiền lành gật gật đầu.
Bạch Lạc Nhân đi vào phòng mình, Mạnh Thông Thiên đang nằm trên giường của cậu ngủ ngon lành, Bạch Lạc Nhân cởi quần áo ra, ngủ bên cạnh Mạnh Thông Thiên. Chăn có hơi mỏng một chút, cố gắng chịu đựng đắp lên, so với về nhà còn chịu tội nhiều hơn.
Không lâu sau, điện thoại của Cố Hải quả nhiên gọi đến.
Bạch Lạc Nhân ổn định lại tâm tình, cố gắng hết sức khiến giọng nói của bản thân nghe cho giống hoang mang, sốt ruột.
“Nhân tử, cậu chạy đi đâu vậy hả?”
“Đại Hải, tôi nói với cậu, nhà chúng ta xảy ra chuyện rồi, tối nay tôi không về được, cậu tự ngủ đi.”
“Xảy ra chuyện gì? Cậu đừng nóng vội, tôi qua đó ngay!”
“Cậu đừng qua đây!”
Bạch Lạc Nhân hét lên một tiếng như vậy, làm cho Mạnh Thông Thiên tỉnh dậy, Mạnh Thông Thiên mở to mắt nhìn, oa oa hai tiếng, liền bị Bạch Lạc Nhân bịt miệng lại, giữ chặt hai cái chân nhỏ nhắn đang đạp đá lung tung.
Cố Hải loáng thoáng nghe tiếng kêu gào, sau đó không còn nữa, trong lòng càng không hiểu gì.
“Nhân tử, tôi đã ra hkỏi cửa rồi, hai mươi phút sau tôi tới nhà cậu.”
Bạch Lạc Nhân trong lòng căng cứng, vội vàng mở miệng ngăn cản, “Cố Hải, cậu đừng đến, tôi bây giờ không có ở nhà. Là nhà bác hai tôi xảy ra chuyện, chúng tôi đi qua đó giúp đỡ, không cần lo lắng, không có gì cả. Chỉ là tranh chấp gia đình mà thôi, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cậu đến càng thêm loạn, nghe lời tôi, ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai tôi đi học bình thường, đến lớp tôi nói với cậu.”
Bên kia ngừng lại rồi, nhẹ giọng nói: “Vậy được rồi, tôi không đi qua đó, cậu ở bên ngoài nhớ mặc nhiều một chút, xử lý xong việc thì ngủ sớm một chút, đừng để mệt quá.”
“Được, tôi biết rồi, tôi còn có chút việc ở đây, cúp máy trước nha.”
Đặt điện thoại xuống, Bạch Lạc Nhân mặc niệm trong lòng: Đại Hải à, tôi không phải là cố ý lừa cậu đâu, tôi là thật sự bị cậu làm cho sợ hãi rồi!
Mạnh Thông Thiên ở bên cạnh ư ư hai tiếng.
Bạch Lạc Nhân lúc này mới ý thức được mình vẫn bịt miệng tên gia hỏa này, vội vàng lấy tay ra.
Mạnh Thông Thiên mở cái miệng nhỏ ra, thở hổn hển mấy cái, rồi hỏi: “Bạch ca ca, anh ở đây làm gì vậy?”
“Không cần quan tâm, em ngủ đi!”
Mạnh Thông Thiên trề môi ra, ngoan ngoãn đem mắt nhắm lại.
Bạch Lạc Nhân đột nhiên ý thức được, cậu cũng phải đem Mạnh Thông Thiên lấy lòng, lỡ như Cố Hải ngày nào đó đến đây, lại bị bại lộ trong miệng cậu nhóc này, như vậy thì không hay lắm.
Thế là lại đi qua lay lay Mạnh Thông Thiên, kết quả phát hiện Mạnh Thông Thiên đã ngủ rồi.
Vô tâm vô phế lại ngủ nhanh như vậy!
Bỏ đi, sáng mai rồi nói với nó vậy, bây giờ nói rồi, không khéo sáng mai đã quên mất.
Bạch Lạc Nhân thở dài một hơi, ruột gan rối bời nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top