CHƯƠNG 137: TỰ GÂY NGHIỆP CHƯỚNG KHÔNG THỂ SỐNG.


*Hôm nay chỉ có hai chương như bt thôi nha, hôm nay ko có thời gian edit nhiều :((*

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 137: TỰ GÂY NGHIỆP CHƯỚNG KHÔNG THỂ SỐNG.

Bạch Lạc Nhân đem tay vươn tới tiểu Hải tử đang mềm oặt, vừa vuốt vuốt vừa hôn môi vào cổ của Cố Hải.

Cố Hải nhanh chóng lại có cảm giác, đem chân gác lên cặp mông có tính đàn hồi của Bạch Lạc Nhân, lấy lòng bàn chân vuốt ve một trận, ngón chân chậm rãi hướng vào giữa khe rãnh mà vươn tới, thẳng đến khi đụng vào cái vị trí nào đó, Bạch Lạc Nhân phản xạ có điều kiện run rẩy một cái, động tác trong tay ngừng lại, ánh mắt say mê cũng ngưng đọng, toàn thân đều trở nên cứng ngắc.

Tiêu rồi...Cố Hải từ tận đáy lòng phát ra một luồng khí lạnh.

Đây thật sự là có ám ảnh tâm lý sao!

Ngày sáng sau này làm sao mà sống sót đây?

Đang suy nghĩ, Bạch Lạc Nhân lại đè người lên, gò má anh tuấn hơi nghiêng về phía bên trái đầu của Cố Hải.

"Tôi giống như lại có cảm giác rồi."

Cố Hải đã ý thức được sự việc không hay rồi, bởi vì tiểu gia hỏa tinh nghịch của cái tên này đặt ở trên xương cùng lại bắt đầu động đậy rồi, dây thần kinh nhảy lên một cái kích động đến màng não của Cố Hải. Một lần còn không đủ sao? Lại còn muốn lần thứ hai? Một yêu cầu thật là tàn nhẫn biết bao nhiêu, Cố Hải chính là thể lực tốt, cũng không chịu nổi Bạch Lạc Nhân giày vò như vậy!

"Bảo bối, cậu nghỉ ngơi một chút đi, giữ lại chút thể lực, hai chúng ta vẫn còn nhiều bài tập chưa làm kìa."

Bạch Lạc Nhân mặt dày nằm sấp lên người Cố Hải không chịu xuống, không ngừng cọ tới cọ lui, vừa cọ vừa nói: "Chỉ một lần, lần này tôi bảo đảm cũng có thể khiến cậu dễ chịu, Đại Hải à...Cậu không phải là nói muốn đối xử tốt với tôi sao?"

Cố Hải bị ma sát đến bốc hỏa trên người, trong lòng cũng bốc hỏa, cậu nói xem bình thường cậu không làm nũng, đến lúc này lại muốn làm nũng với tôi! Đầu bị người ta xoay lại, nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn khác với bình thường, mắt xoay tít, bên trong tràn đầy mong chờ với khát vọng. Nếu như dùng vẻ mặt này van xin Cố Hải, Cố Hải tuyệt đối lập tức sẽ điên cuồng.

Nhưng đáng tiếc cậu không phải vậy!

Cố Hải hít sâu một hơi, bỏ đi, dù sao hôm nay tội này cũng bị phạt rồi, cũng không quan tâm nhiều hơn một lần, ý định ban đầu cũng là muốn để cho vợ sướng, dứt khoát cứ để cậu ta sướng triệt để luôn, một lần ăn cho đủ, sau này cũng không nhung nhớ việc này.

Ai kêu tôi yêu cậu chứ?

Kết quả, cam đoan của Bạch Lạc Nhân một chút cũng không có hiệu lực, không chỉ không khiến Cố Hải thật sự hưng phấn, cũng không phải chỉ làm có một lần. Cả một đêm cứ như là đánh tiết gà, lăn qua lăn lại giày vò, giày vò đến một lần cuối cùng, hầu như là đã không bắn ra được cái gì nữa, dưới hông âm ỉ đau nhức, nhưng ý thức thì vẫn hưng phấn như vậy.

Kết quả, hôm sau, hai người đều nếm phải kết cục thảm hại.

Tình trạng của Cố Hải tự nhiên không cần nói, đấu một lần với ba người đàn ông mạnh mẽ cũng không có mệt đến như vậy, lấy kim chích vào kẽ xương cũng không có đau đến như vậy. Bạch Lạc Nhân phóng đãng cả đêm, mệt mỏi quá độ nhanh chóng ngủ mất, ban đầu tính nhân cơ hội này nghỉ ngơi đầy đủ một chút, kết quả sáng sớm lại bị khó chịu mà tỉnh dậy.

Đi vào phòng vệ sinh, móc tiểu kê ra (thằng em đó :v), phát hiện đều sưng lên, lúc đi tiểu càng đau hơn. Bạch Lạc Nhân một tay thì gắng sức vịn bức tường, tay còn lại cẩn thận đỡ chim chóc, vừa phải chịu đựng đau đớn phía trước, lại phải chịu đựng đau đớn ở phần hông phía sau, cả một quá trình giống như đánh một trận chiến.

Thật không dễ dàng gì mới nằm lại trên giường, tình trạng cũng không đỡ hơn chút nào, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào không khó chịu, vừa mệt vừa khổ nhưng căn bản lại không ngủ được, vui vẻ đêm qua sớm đã đi mất tiêu, bây giờ còn lại chỉ là sự hối hận và giày vò.

Cố Hải đang nằm sấp bên cạnh, không hề động đậy, nhìn như ngủ rất ngon, thật ra là luôn yên lặng chịu đựng, một đêm cũng không thể nào ngủ. Bạch Lạc Nhân nhớ đến cảnh ngộ của mình ở đoạn thời gian trước, nhớ đến lần đó Cố Hải mang lại cho mình cơn ác mộng đau đớn đó, nhìn lại tất cả những hành động, nào có phải là một lần, bốn năm lần cũng đều có!

Tình trạng của Cố Hải có thể nghĩ mà biết.

Bạch Lạc Nhân hiện giờ đang hối hận, đau lòng, cũng có thể hiểu được tâm trạng lúc đó của Cố Hải.

Cậu đưa tay ra thử thăm dò nhiệt độ cơ thể của Cố Hải, cũng may là đang bình thường, trước mặt là gương mặt mệt mỏi quá độ, so với bộ dạng phóng khoáng bất kham của tối hôm qua quả thật dường như giống hai người khác hoàn toàn.

Nhìn thấy Cố Hải nhanh như vậy đã mở mắt ra, Bạch Lạc Nhân mới ý thức được Cố Hải vốn dĩ đã tỉnh lại rồi.

"Cậu...tối qua không ngủ ngon hả?"

Cố Hải hỏi lại, "Cậu nói xem?"

Mặt Bạch Lạc Nhân ngượng ngùng, "Không phải là rất đau hả?"

"Cậu nói cái này không phải là phí lời sao? Tôi có đau bao nhiêu, trong lòng cậu còn không có biết sao?"

Bạch Lạc Nhân giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, mặt cúi xuống, đầu chui vào giữa hai cái gối, không lên tiếng.

Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân bày ra cái bộ dạng này, bản thân không nhịn được lại đau lòng trước, tay đưa qua xoa xoa tóc cậu, an ủi nói: "Được rồi, đừng khó chịu nữa, không có việc gì lớn cả, thể trạng của tôi như vậy có thể chịu đựng được mà."

Bạch Lạc Nhân vẫn là khó chịu vùi mặt vào trong chăn, chỉ lộ ra cái gáy, tóc bù xù nhìn giống như con chim, không biết còn tưởng rằng người bị ăn hiếp là cậu ta.

Cố Hải khó khăn mà dịch chuyển người xuống, một cơn đau kịch liệt từ xương cùng theo một đường lan ra đến đầu, nhăn mày chịu đựng một lúc thật lâu, mới đem mặt dán sát lên cổ của Bạch Lạc Nhân.

"Bây giờ phía trước phía sau của cậu cũng đều là của một mình tôi, tôi đau một chút cũng nguyện ý."

Bạch Lạc Nhân lúc này mới đem mặt ló ra, nhìn thẳng vào hai mắt của Cố Hải.

"Tối hôm qua, cậu một chút cảm giác dễ chịu cũng không có sao?"

Câu này đem ra hỏi Cố Hải, rốt cuộc là nói dễ chịu hay là nói không dễ chịu đây? Phàm là một người con trai, Cố Hải hoàn toàn có thể hiểu được loại tâm trạng muốn được khẳng định này, nếu như phủ nhận, làm không tốt sẽ khiến Bạch Lạc Nhân khó chịu một trận. Nhưng nếu thật sự nói dễ chịu, đem tên gia hỏa này dỗ dành vui vẻ rồi, về sau lại muốn một lần nữa, thì mình còn sống được hay không chứ?

Nhìn thấy ánh mắt do dự của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân trong chớp mắt hiểu được, vốn dĩ khuôn mặt này đang suy sụp thì lúc này lại càng hiện rõ thêm vẻ âm u.

Cố Hải chính là không muốn nhìn thấy Bạch Lạc Nhân khó chịu, cậu ấy khó chịu thì mình lập tức chịu thua.

"Thật ra có một lúc vẫn là rất dễ chịu."

Bạch Lạc Nhân ló ra một mắt nhìn Cố Hải, buồn bã nói: "Lần sau, tôi nhất định không làm như vậy nữa."

"Đừng!" Cố Hải kiên quyết từ chối, "Không có lần sau, chỉ một lần thôi!"

Đối với vấn đề này, Cố Hải đã suy nghĩ rất rõ ràng, việc này không thể ép, quan trọng là xem thích hợp hay không thích hợp, không thể bởi vì đau lòng vì cậu ấy, mà miễn cưỡng bản thân chịu đựng loại thống khổ này. Làm tình dù sao cũng là việc của hai người, chỉ cần có một bên đau khổ, thì quá trình này cũng không cần thiết phải tồn tại. Cậu tin chắc lần trước là lỗi lầm của mình, chỉ cần khoảng thời gian này cậu không ngừng học hỏi, không ngừng tiến bộ, sẽ có một ngày khiến cho Bạch Lạc Nhân tiếp nhận mình.

Đương nhiên, suy nghĩ này Bạch Lạc Nhân cũng có.

Chỉ có điều bây giờ cậu tạm thời vứt bỏ mấy cái ý niệm này, tối hôm qua tổn thương nguyên khí, cậu đã không còn tâm trí suy nghĩ mấy việc này, bồi dưỡng thân thể sớm một chút mới là điều quan trọng. Cậu cố sức nhấc người dậy, đưa tay ra kéo ngăn tủ thứ hai của tủ đầu giường, bên trong có một tuýp thuốc, vốn dĩ muốn vứt đi rồi, may là lúc đó hạ thủ lưu tình, lúc này lại có thể phát huy công dụng.

"Cậu làm cái gì?"

Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân vén chăn ra, vẻ mặt đề phòng nhìn cậu ấy.

Bạch Lạc Nhân cũng rất lúng túng, "Tôi bôi thuốc lên cho cậu, đây là thuốc bác sĩ đó kê cho tôi, chưa dùng hết."

"Không cần!" Cố Hải trừng hai mắt, hai tay bảo vệ đồ ngủ của mình, giọng điệu cứng rắn nói: "Tôi không sao, không cần bôi thuốc!"

"Cậu còn cảm thấy mất mặt sao? Tôi bị thương lúc đó, cũng là do người ngoài bôi thuốc, tôi không phải cũng chịu đựng sao? Hơn nữa lúc đó cậu cũng ở bên cạnh nhìn mà, tôi cũng không có nói một tiếng. Cậu tưởng rằng tôi bằng lòng cho cậu thượng tôi sao? Tôi không phải là không đành lòng nhìn cậu đi lại khó khăn sao..."

Cố Hải vẫn như trước gân cổ nói, "Tôi nói không sao là không sao."

"Lấy tay ra!" Bạch Lạc Nhân đen mặt.

Đợi thêm một lúc, thấy Cố Hải vẫn không chịu nhượng bộ, Bạch Lạc Nhân dứt khoác dùng lực, trực tiếp nằm sấp lên người cậu ta, hung hăng đè xuống, đem quần của Cố Hải cởi ra, cởi ra liền bôi thuốc, cũng may, không có thê thảm như mình tưởng tượng, chỉ có điều là bị sưng lên, nhưng sưng cũng rất lợi hại, Bạch Lạc Nhân cố hết sức để cho động tác của mình nhẹ nhàng một chút.

Cố Hải cũng từ từ thả lỏng ra, sau khi thả lỏng cậu sâu sắc cảm nhận được, lúc Bạch Lạc Nhân bôi thuốc cho mình, cũng đang không ngừng xuýt xoa, giống như là bản thân cậu bị đau.

Nếu như loại quan tâm chăm sóc này là do cậu anh dũng bị thương, chứ không phải là loại hoàn cảnh đáng thương này, thì cậu nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Bạch Lạc Nhân từ từ dịch chuyển xuống, kết quả không cẩn thận, tiểu Nhân tử đang bị thương đụng trúng vào xương hông của Cố Hải, đau đến khiến cậu cuộn tròn người lại, không ngừng nhe miệng ra.

Cố Hải quan tâm hỏi: "Sao vậy?"

Bạch Lạc Nhân nhăn chặt lông mi phất tay.

Cố Hải phát hiện được có gì đó không đúng, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân lấy tay che cái chỗ đó, nghĩ nghĩ cũng đoán ra được đại khái.

"Cởi quần ra."

Lần này đổi thành Cố Hải ra lệnh.

Bạch Lạc Nhân sống chết không cởi, tối qua khí phách hơn người, vui quên đường về, hôm nay có thể để người ta nhìn thấy chuyện cười sao?

"Có cái gì có thể ngại ngùng hả? Liếm cũng liếm qua rồi, còn sợ tôi nhìn thấy sao?"

Cố Hải nói tới nói lui liền đi xuống, một trận đau đớn như muốn xé nát, cậu cũng thật muốn chữi mẹ nó chứ! Thật không dễ dàng lết tới nhà vệ sinh, lấy khăn xả nước ấm, sau khi vắt khô thì đi ra lại, đến cửa phòng ngủ mới dừng lại một chút.

Không ai thê thảm như cậu, tối qua bị giày vò đến nửa đêm, sau khi tỉnh dậy còn phải hầu hạ người khác!

Bạch Lạc Nhân nhìn thấy khăn mặt trong tay của Cố Hải, biết cậu ta muốn làm gì, sợ đến mức trực tiếp lăn xuống giường, loạng choạng chạy ra cửa.

Cố Hải vốn dĩ đã đi đứng bất tiện, tên gia hỏa này còn chạy loạn khắp nơi.

"Cậu quay lại cho tôi!" Cố Hải lớn tiếng trách mắng.

Bạch Lạc Nhân cũng là phải đỡ hông vịn bức tường mà đi, nhe răng nhếch miệng ra mà phản kháng lại.

"Cậu đừng để tôi tóm được cậu!" Cố Hải lấy dây thắt lưng lên hù dọa, "Mau chóng ngoan ngoãn nằm lại đây mau!"

Bạch Lạc Nhân ngoan cố không chịu nghe lời, vẫn từng chút lết ra cửa, lúc cửa mở dùng sức quá mạnh, cơ thể như đi trên mây, suýt chút nữa theo khe cửa mà lăn ra đất.

Cố Hải tức giận, bước nhanh đuổi theo Bạch Lạc Nhân, kết quả xé rách miệng vết thương, đi đường thẳng mà cứ lắc lư loạng choạng.

Cuối cùng chỉ còn cách Bạch Lạc Nhân chưa đến một mét thì dừng lại, thở hổn hển hai cái, tự chế giễu mà hỏi một câu, "Bạch Lạc Nhân, hai chúng ta đây là giày vò cái gì hả?"

Bạch Lạc Nhân lau lau mồ hôi trên trán, đột nhiên có một loại cảm giác dở khóc dở cười.

Cố Hải miễn cưỡng đứng thẳng người dậy, cắn răng đi vào phòng vệ sinh, khăn mặt đã lạnh rồi, vẫn là nên xã nước ấm lại.

Nhìn thấy Cố Hải như vậy, Bạch Lạc Nhân trong lòng không nỡ nhẫn tâm, ngoan ngoãn trở lại giường.

Cố Hải cố nén khó chịu của thân thể, nhẹ nhàng lau tiểu Nhân tử đang sưng đau của Bạch Lạc Nhân, sau khi lau xong còn bôi cho nó một chút thuốc, Bạch Lạc Nhân không quay mặt qua, cả một quá trình cũng không có cúi đầu xuống nhìn.

Sau khi xong chuyện, Cố Hải dùng lực kéo tiểu Nhân tử một cái, như giận như không nói với nó: "Đây là kết cục của mày làm chuyện xấu đó."

Bạch Lạc Nhân đau đến mức túm tóc của Cố Hải.

Quần còn chưa mặc lại, điện thoại đổ chuông.

Cố Hải lấy điện thoại lên xem, là Lý Thước gọi đến.

"Ha ha ha...Đại Hải, tôi đang ở cửa nhà cậu, mau mau mở cửa cho anh đi!"

Soe[)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top