CHƯƠNG 135: ĐI QUÂN ĐỘI VỚI CỐ HẢI.


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 135: ĐI QUÂN ĐỘI VỚI CỐ HẢI.

Từ đại viện quân khu đi ra, Cố Hải dẫn Bạch Lạc Nhân tham quan kho quân hỏa gần đây, nhìn thấy xe tăng hạng nặng, khẩu pháo cỡ nòng lớn, các loại hỏa lực phòng không cùng với phi cơ tác chiến, phi cơ không chiến đang đợi phân phối vũ khí, Cố Hải ở một bên giải thích tính năng và ưu thế của mấy loại vũ khí này cho Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân lần này cũng coi như là được mở rộng tầm nhìn.

Gần đến buổi trưa, hai người cùng nhau ăn cơm ở căn tin của quân khu.

Bạch Lạc Nhân nhìn thấy trên bàn đầy đồ ăn ngon, có cá có thịt có rau có canh, nhịn không được cảm thán một câu, "Tôi còn tưởng đồ ăn trong quân đội rất thanh đạm, không ngờ đến rất phong phú."

"Cái này cũng phải nhìn vào tình trạng cụ thể, có doanh trại đãi ngộ tốt, có nơi thì thiếu thốn một chút, ở đây vẫn coi như là không tồi." Nói xong gắp vào trong chén của Bạch Lạc Nhân một miếng thịt vịt, "Thử đi, so với tay nghề của tôi xem, cậu cảm thấy thế nào?"

Bạch Lạc Nhân ăn một miếng, hương thơm lan tỏa, mặn nhưng không ngán.

Thành thật nói: "Quả thật không có cách so sánh, căn bản không phải cùng một cấp bậc."

Cố Hải cười cười nhã nhặn, đem miệng áp sát vào tai của Bạch Lạc Nhân, nhỏ tiếng nói: "Đừng nói trực tiếp chuyện này như vậy, anh em ở nhà bếp cũng có tài năng đó, đến lúc đó vung chảo lên liều mạng với cậu."

Bạch Lạc Nhân thiếu chút nửa đem đồ ăn trong miệng nhả ra, vừa nãy lúc Cố Hải hỏi vấn đề này, Bạch Lạc Nhân đã rất bái phục dũng khí của cậu ta, loại vấn đề này cũng có thể để Cố Hải hỏi ra khỏi miệng được. Nào có nghĩ đến chuyện dọa người còn ở phía sau chứ, tên gia hỏa này vậy mà còn phải run rẩy, lẽ đương nhiên cho rằng mình tốt, trong lòng cũng không ấp úng.

"Cố đại thiếu gia, có để ý tôi ngồi đây ăn chung với hai người không?"

Bạch Lạc Nhân ngước mắt lên, nhìn thấy một vị sĩ quan trẻ tuổi dáng vẻ anh tuấn.

Cố Hải đầu cũng không thèm ngẩng lên, lạnh lùng đáp một câu, "Để ý."

Sĩ quan cười cười bất đắc dĩ, bưng cơm với đồ ăn của mình đi sang bàn khác, vừa ăn vừa nhìn sang bên đây.

Bạch Lạc Nhân hỏi Cố Hải, "Cậu thường xuyên đến quân đội sao? Tôi cảm thấy trong đây rất nhiều người đều nhận ra cậu."

"Bây giờ không thường xuyên đến, lúc nhỏ thì ở trong đại viện quân khu, ngày ngày cùng với binh lính ở đây kết giao."

"Vậy cậu có dự định sau này vẫn về đay không?"

Cố Hải nghĩ cũng không muốn nghĩ liền nói: "Không về, tôi kiên quyết không nhập ngũ."

Rất giống với nhiều người, Bạch Lạc Nhân trong lòng cũng rất kinh ngạc, lấy điều kiện thân thể của Cố Hải với hoàng cảnh gia đình, nếu nhưu nhập ngũ, tất nhiên sẽ có nhiều thành tích.

"Tại sao mọi người đều cảm thấy tôi sẽ nhập ngũ? Chỉ vì ba tôi là quân nhân sao?"

Bạch Lạc Nhân dừng một chút rồi nói: "Cũng không hoàn toàn là vậy, tôi cảm thấy cạu từ nhỏ đã trưởng thành ở đây, nhất định đối với nơi này có nhiều tình cảm sâu đậm."

"Cậu sai rồi." Cố Hải tạm thời buông đũa xuống.

Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải.

"Chính bởi vì tử nhỏ đã trưởng thành ở đây, đối với hoàn cảnh nơi đây quá hiểu rõ, mới khiến tôi cảm nhận được chán ghét và tê tái. Từ khi tôi bắt đầu nhớ được mọi chuyện, thì đã cùng một đám binh lính cùng nhau luyện tập, nền đất thì cứng, vũ khí quân dụng thì lạnh, ngoài tay của mẹ tôi ấm áp ra, thì toàn bộ mọi thứ trong mắt tôi đều không có nhiệt độ."

"Tôi có thể hiểu." Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt đáp một câu.

Cố Hải cười cười tràn đầy vẻ không quan tâm, "Tôi với người khác không giống nhau, người khác là am hiểu cái gì thì đi làm cái đó, tôi thì không am hiểu cái gì liền muốn đi làm cái đó. Tôi thích khiêu chiến, thích mại hiểm, thích kích thích, thích cản trở...càng thích cậu hơn."

Lúc nói mấy câu trước, vẻ mặt của Cố Hải vẫn xem như bình thường, nói đến câu cuối cùng, trong mắt đột nhiên xuất hiện tia gian tà.

Bạch Lạc Nhân ho nhẹ hai tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Ăn cơm chiều xong, hai người đi đến sân huấn luyện chuyên nghiệp, nhìn các quân lính ở đây đang tiến hành tập luyện gian khổ.

Sân này có khoảng cách gần nhất với Bạch Lạc Nhân, ười ấy binh lính đang vựt qua 30 mét lưới sắt, lại qauy về không biết chạy bao nhiêu lần. Bạch Lạc Nhân chỉ là ngồi ở đây nhìn, cũng có thể cảm nhận được sự mệt mõi và đau khổ này.

"Bọn họ mỗi ngày đều luyện tập như vậy sao?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

Tay của Cố Hải gác lên vai của Bạch Lạc Nhân, chậm chạp nói: "Đây là huấn luyện năng lực cơ thể cơ bản nhất, đối với bọn họ mà nói thì chỉ xem nhưu làm nóng cơ thể, huấn luyện rèn luyện kỹ năng chân chính, so với cái này còn tàn khốc hơn nhiều."

"Tôi có thể cả nhận được thời thơ ấu bi thảm của cậu." Bạch Lạc Nhân tỏ vẻ đồng cảm.

Cố Hải cười, "Thật ra mệt hay không mệt phụ thuộc vào nhận thức có bao nhiêu độ sâu, chủ yếu là hoàn cảnh áp bức với rèn luyện đối với con người."

"Cậu lúc trước luôn rèn luyện ở đây sao?"

Cố Hải mặt đầy vẻ tự hào nói: "Phải, mỗi ngày cũng bọn họ làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày thực hiện nhiệm vụ không bỏ xót."

"Tôi cũng không nhìn thấy hiệu quả gì hết."

Vẻ mặt của Cố Hải ngưng lại một chút, ánh mắt hướng sang Bạch Lạc Nhân, không hiểu rõ ý của cậu.

"Cậu mỗi ngày rèn luyện ở đây, trong lòng không phải vẫn là yếu đuối như vậy sao?"

Con ngươi của Cố Hải trầm lại, đột nhiên đẩy ngã Bạch Lạc Nhân, cánh tay lót ở dưới đầu của Bạch Lạc Nhân, tay khác thì bóp yết hầu của Bạch Lạc Nhân, vừa yêu vừa hận nhìn chăm chú Bạch Lạc Nhân, chất vấn: "Tôi yếu ớt là vì ai hả? Hả? Cậu thấy tôi vì chuyện của người khác mày ủ mặt ê như vậy chưa? Nhóc con, còn dám lấy chuyện này ra sỉ nhục tôi!"

"Là cậu vốn dĩ đã không được rồi."

"Tôi không được?" mắt Cố Hải lộ ra gian tà, tay gãi ngứa trên người Bạch Lạc Nhân, mấy lần cố ý đụng đến bảo bối ở dưới thân của Bạch Lạc Nhân, hứng thú truy hỏi: "Cậu nói tôi không được, tôi làm sao không được hả?"

Bạch Lạc Nhân dùng sức đẩy Cố Hải một cái, muốn đem cái tên ác ôn này đẩy ra, kết quả Cố Hải truy đuổi không ngừng, hai người ở trên đất lăn lộn mấy vòng, cuối cùng Bạch Lạc Nhân thở hổn hển gào nhẹ một tiếng, "Đừng làm loạn nữa, khắp nơi đều là người."

"Người, chỗ nào có người? Tôi sao lại không nhìn thấy hả?"

Bạch Lạc Nhân muốn ngồi dậy, Cố Hải không cho, cứ muốn đè cậu như vậy.

Mặt đối mặt, khoảng cách không tới một milimet, hô hấp của hai người có hơi biến đổi mùi vị.

Ngón tay của Cố Hải gãi gãi hai cái lên gáy của Bạch Lạc Nhân, trong ánh mắt ẩn chứa một chút tâm ý nho nhỏ của hai người mà không cần nói rõ.

"Tôi nhớ cậu."

Vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân đình trệ lại một lúc, đột nhiên lại động đậy điên cuồng, mạnh bạo đẩy Cố Hải ra, lại không đẩy ra được liền xảy ra chuyện. Cậu đứng dậy, vỗ vỗ đất trên người, lại đưa tay ra kéo Cố Hải ở dưới đất lên.

"Cậu không phải là nói hôm nay có diễn tập thực chiến sao? Dẫn tôi đi xem đi."

Mặt Cố Hải trở nên nghiêm túc, "Được, chúng ta là ngồi xe đi hay là đi bộ?"

"Cách đây bao xa?"

"Đại khái khoảng 5 km."

Bạh Lạc Nhân bấm tay tính toán một lúc, năm km, mới năm nghìn mét, cũng không tính là xa.

Cố Hải nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của Bạch Lạc Nhân, có ý đồ muốn làm khó cậu nên đề nghị: "Không bằng chúng ta chạy việt dã vác nặng 5 km đi, để tôi xem xem cậu có bao nhiêu năng lực."

Bạch Lạc Nhân nhìn thấy ánh mắt xem thường của Cố Hải tính hiếu chiến trong lòng lập tức bị khai hỏa, cậu vốn dĩ chính là hạt giống thể dục nhiều năm kinh nghiệm, lúc cấp hai còn đạt giải quán quân mười nghìn mét giải nghiệp dư. Súc bật tuy là không được xuất sắc như vậy, nhưng sức bền rất mạnh, một thời gian không luyện tập cũng có thể thuận lợi chạy xong mấy km. Năm nghìn mét, đối với cậu mà nói khôngphải là chuyện khó gì cả.

Lưng vác cái túi nặng 20 kg, hai người chạy trên đường.

Ban đầu vẫn xem như thoải mái, bạch Lạc Nhân bộc lộ ra tố chất cơ thể rất tốt, vừa chạy vừa trò chuyện với Cố Hải. Kết quả sau khi chạy được 2km, phát hiện không phải chuyện chỉ như vậy, cậu rốt cuộc hiểu được ý nghĩa "vác nặng", lưng đã có chút không thẳng ra được. Hơn nữa khác biệt giữa chạy việt dã với chạy đường trường cũng từ từ hiện rõ ra, ban đầu đều là chạy đường bằng phẳng, đến đoạn sau thì độ nhấp nhô càng lúc càng lớn, không ngừng nhảy lên hạ xuống, hơn nữa đá ở trên đườngcàng lúc càng nhiều, đạp dưới chân đau như xát muối.

Cố Hải cảm nhận được tốc độ của Bạch Lạc Nhân bắt đầu chậm lại, quay đầu hướng sang cậu ấy cười trêu chọc: "Sao vậy? Mệt rồi sao?"

Nghe giọng điệu của Cố Hải, hoàn toàn giống như người không có chuyện gì.

Bạch Lạc Nhân cắn cắn răng, tiếp tục kiên trì.

Chớp mắt đã chạy hơn 4km, Bạch Lạc Nhân cảm thấy hai chân mình như đeo chì, thân thể lung lay muốn đổ, mỗi bước chân cũng rất khó khăn, phía trước lại là một dốc lớn, Bạch Lạc Nhân thiếu chút nữa bị trọng lực phía sau kéo lăn xuống dưới.

Thật không dễ dàng mới bò lên trên dốc, Bạch Lạc Nhân lau lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy Cố Hải đứng ở dưới dốc nhìn cậu cười xem thường.

Trong lòng tức giận, hugn hăng tháo cái túi nặng nề ra, cho lăn xuống dốc, còn mình thì chạy leo lên lưng của Cố Hải.

Trọng lượng tám chín mươi ký treo trên người Cố Hải, Cố Hải vẫn đứng thẳng như trước.

Bạch Lạc Nhân ngại bao tải trọng trên lưng của Cố Hải quá vướng víu, trực tiếp tháo xuống, còn mình thì nằm thở phì phò trên lưng cậu. Thật ra cắn cắn răng vẫn có thể chịu đựng thêm nửa kilomet, miễn cưỡng cũng đến nơi, nhưng Cố Hải chạy rất nhẹ nhàng, trong lòng Bạch Lạc Nhân lúc này hâm mộ, ghen tị, hận nữa! Dứt khoát bám lên lưng cậu ta đi xuống, cậu không phải là thể lực tốt sao? Vậy cậu cứ treo tôi lên rồi tiếp tục chạy về trước đi, tôi kiên quyết muốn nhìn xem cậu sẽ mệt hay không.

Thật ra, Bạch Lạc hân hoàn toàn nghĩ nhầm rồi, từ lúc cậu bám lên lưng Cố Hải đến giờ, Cố Hải như không hề biết cái gì gọi là mệt.

Lại còn tràn trề hạnh phúc.

Bạch Lạc Nhân chưa bao giờ có loại cảm giác như vậy, một người cõng cậu chạy khắp núi đồi, bên tai là tiếng gió bắc lạnh gào thét, bên dưới mắt lại là những giọt mồ hôi to đùng, tiếng hô hấp thẩm thấu qua tấm lưng rộng rãi truyền đến lồng ngực của cậu, từng tiếng từng tiếng rất chấn động.

Đi thẳng đến điểm đến, Cố Hải mới để Bạch Lạc Nhân leo xuống.

Hai người nằm trên nền đất trụi lủi, phía trên đỉnh đầu là bầu trời trong xanh, mấy chiếc phi cơ chiến đấu bay qua ầm ầm.

"Mệt không?" Cố Hải đưa tay ra véo hai má Bạch Lạc Nhân một cái.

Bạch Lạc Nhân kéo tay của Cố Hải xuống, đặt ở bên chân mình, rất thành thật gật gật đầu. Lúc chạy cũng mệt, lúc Cố Hải cõng cậu trên lưng cũng mệt, thẳng cho đến bây giờ cũng không có hết mệt.

"Sau này nếu như cậu không nghe lời, tôi liền phạt cậu như vậy, chạy việt dã tải trọng 5km, chạy đến khi cậu nhận sai mới thôi."

Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải, đáy mắt lộ vẻ mệt mỏi và bất mãn.

Cố Hải cười ha ha hai tiếng, ánh mắt cưng chiều đuổi theo gương mặt anh tuấn của Bạch Lạc Nhân.

"Chọc cậu thôi, tôi nào nỡ lòng phạt cậu chứ?"

Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi, không khí dã ngoại thật trong lành.

-------------------------------

Chương trình post truyện buổi tối đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn vào ngày mai ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top