CHƯƠNG 132: CON TRAI LỚN KHÔNG GIỮ LẠI ĐƯỢC.

Fix lỗi ck Mon :*

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 132: CON TRAI LỚN KHÔNG GIỮ LẠI ĐƯỢC.

Yên tĩnh gần nửa tháng thì đường phố bắt đầu nh ộn nhịp trở lại, Bạch Lạc Nhân với Dương Mãnh từ sớm đã vội chạy ra trước cửa, cả con đường ở trước cổng lớn đều được trang trí thành một biển đèn đặc sắc. Khắp nơi đều đi đi nhìn nhìn, có biểu diễn hí khúc, ảo thuật, tạp kỹ...còn có tiếng rao hàng đặc sắc, lúc ban ngày đông đủ, chen chúc trong đám người, nhìn thấy biểu diễn m úa rồng m úa sư tử trên đường phố, đi theo đám người vỗ tay khen ngợi.

Các quầy hàng rực rỡ muôn màu khiến người nhìn hoa cả mắt, Bạch Lạc Nhân với Dương Mãnh cứ đi đi thử thử như vậy, cho đến khi bụng no căng.

"A, bên kia có giải đố đèn tặng quà kìa."

Bạch Lạc Nhân đi theo Dương Mãnh qua đó.

Phía trước có một tấm bảng to, bên trên dán giấy đỏ, chữ viết bút lông mạnh mẽ có lực, từng câu lại từng câu đố đèn. Hễ là người đoán ra được, đều có thể nhận miễn phí một túi bánh trôi nước, giải nhiều trúng nhiều, nhưng giải sai một câu, thì không có cơ hội giải đố lần thứ hai. Lúc đến lượt của Bạch Lạc Nhân, cậu đem câu đố đèn ở hàng thứ nhất với hàng thứ hai hầu như đều đoán đúng hết, Dương Mãnh ở một bên phụ trách cầm quà tặng, cầm đến cuối cùng đều cầm không nỗi nữa.

Vẻ mặt nhân viên công tác lộ ra sự lúng túng, nếu cứ để như vậy, không cần tới năm phút, bọn họ cũng có thể đem biển hiệu tháo ra luôn.

"Đố đèn thứ năm ở hàng thứ ba, câu thành ngữ đó là thắng hữu như mây." Bạch Lạc Nhân tiếp tục nói.

Mặt của cô gái phụ trách xét duyệt đáp án lộ ra vẻ quẫn bách, nhỏ tiếng nói: "Đáp sai rồi."

Nhân viên công tác ở bên cạnh hét to một tiếng, "Đáp sai rồi, người tiếp theo!"

"Không thể nào!"

Bạch Lạc Nhân tin chắc là đáp án của mình là đúng, kiên quyết đem tờ đáp áp của cô gái giật qua xem, xem xong quả nhiên là đúng.

"Có ai như mấy người sao, chúng tôi rõ ràng đáp đúng rồi, dám nói chúng tôi đáp sai rồi, không phải là không muốn cho chúng tôi chơi?" Dương Mãnh cáo mượn oai hùm ở một bên ồn ào.

Cuối cùng người phụ trách đi ra, cười ha ha nhìn Bạch Lạc Nhân với Dương Mãnh.

"Năm mới may mắn, không phải chúng tôi không vui vẻ tặng, chúng tôi chỉ là muốn có nhiều người tham dự vào mà thôi. Hai vị đẹp trai, tôi biết các cậu là cao thủ, các cậu muốn quà tặng, muốn bao nhiêu thì đều có thể đi vào lấy. Quan trọng là ở đây còn có nhiều người đợi như vậy, các cậu cũng nên cho người khác cơ hội với phải không?"

Bạch Lạc Nhân cười cười, phong độ như chính nhân quân tử, xoay người đi ra ngoài.

"Đợi đã, cầm cái này đi!"

Bạch Lạc Nhân xoay người, đối phương ném qua một món đồ, vội vàng đưa tay đón lấy.

Sau khi cầm chắc rồi, mới nhìn rõ ràng là cái gì, Dương Mãnh nhịn không được kêu lên một tiếng kinh ngạc, "Bánh trôi nước thật to! Cái này...luộc sao mà chín đây?"

Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân lúc này đờ đẫn, trong đầu có một đoạn ngắn vụt qua, nhanh chóng chìm vào tiếng ồn ào của đường phố.

Thẳng cho đến khi trời tối, toàn bộ đèn màu trên đường đều sáng, Bạch Lạc Nhân với Dương Mãnh đứng ở đầu đường, sau khi thưởng thức vẻ tuyệt đẹp của ánh đèn rọi sáng trên đường, lúc này mới mãn nguyện quay về nhà.

Lúc Bạch Lạc Nhân về đến tiểu viện, cơm đã chuẩn bị xong, cả nhà đều đang đợi Bạch Lạc Nhân, Mạnh Thông Thiên nhìn thấy Bạch Lạc Nhân về, còn kéo một cái ghế qua cho cậu, ra hiệu cậu nhanh chóng ngồi xuống.

"Nào nào nào, ăn cơm thôi." Bạch Hán Kỳ hô một tiếng.

Toàn bộ mọi người đều cầm ly trong tay giơ lên, không quan tâm là rượu hay là đồ uống, uống trước rồi nói.

"Ăn cơm, ăn cơm."

"Không đúng, phải ăn bánh trôi nước trước."

"Đúng, vẫn là Thông Thiên của chúng ta thông minh nhất."

Cả nhà xoay quanh một cái bàn, vừa ăn vừa trò chuyện, trên mặt mỗi người đều tràn trề hạnh phúc, không hề bị ảnh hưởng đến tâm trạng như mấy ngày trước. Giống như đã bàn bạc với nhau, đối với chuyện trước đó im lặng không nhắc tới, hôm nay là ngày đón năm mới cuối cùng, chỉ nói chuện vui vẻ, nhất định phải đem bầu không khí vui vẻ hài hòa này tiếp diễn đến cuối cùng.

Bạch Lạc Nhân yên lặng nhìn vẻ mặt tươi cười của mỗi người, nghe mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, ăn bánh trôi mềm mịn thơm ngọt, ấm áp đậm đà thẩm thấu đến tận đáy lòng.

Cậu chỉ là không may mắn, có một người mẹ như vậy, nhưng cậu cũng lại là may mắn, có nhiều người thân bao dung yêu thương cậu như vậy.

Sóng nước trong con ngươi của Bạch Lạc Nhân nhấp nháy, buông đũa xuống đi ra ngoài.

Thím Trâu phát hiện Bạch Lạc Nhân ra ngoài trước, đụng đụng Bạch Hán Kỳ hỏi: "Nhân tử hôm nay sao lại ăn ít như vậy hả?"

"Tôi đi xem xem."

Bạch Hán Kỳ cũng đi theo ra ngoài.

Bạch Lạc Nhân trở về phòng mình, đem đồ đạc đơn giản thu dọn lại một chút, kéo hành lý ra, lấy ra một bánh trôi ngoại cỡ, đẩy của ra đi ra ngoài.

Bạch Hán Kỳ đứng ở ngay cửa, kinh ngạc nhìn nhìn Bạch Lạc Nhân.

"Muộn như vậy rồi con muốn đi đâu?"

Bạch Lạc Nhân yên lặng nhìn ông, "Ba, con phải trở về."

"Hôm nay là mười lăm tháng giêng, là ngạy vạn nhà đoàn viên, làm sao thì cũng phải đón lễ xong rồi mới trở về chứ?"

Bạch Lạc Nhân bất động.

Bạch Hán Kỳ nhìn thấy ánh mắt của Bạch Lạc Nhân, biết cậu là không thể không đi, nhưng vẫn là muốn ở lại một chút.

"Dù sao cũng quay về ăn cơm xong rồi đi được không?"

Bạch Lạc Nhân trong lòng giằng co một chút, vẫn là hướng sang Bạch Hán Kỳ nói: "Con ăn xong rồi, ba nói với ông bà nội một tiếng, nói là hai ngày nữa con sẽ quay lại."

Bạch Hán Kỳ thở dài một hơi, trong lòng có chút không nỡ, nhưng vẫn vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân, đưua cho cậu một ánh mắt ki êng định.

"Đi đi, đây là người một nhà, thiếu một người vẫn nào nhiệt như thường. Ba của Đại Hải đi đến quân đội rồi, đừng để cậu ấy một mình ở nhà đón năm mới."

Không ai hiểu rõ con trai bằng ba.

Bạch Lạc Nhân không nói gì, quay người đi ra khỏi tiểu viện.

Bạch Hán Kỳ đứng ở trong làn gió bấc gào thét, nhìn nhìn bóng lưng của Bạch Lạc Nhân càng đi càng xa, không nhịn được rơi ra một dòng nước mắt chua xót. Đều nói là con gái lớn không giữ lại được, làm sao mà con trai lớn cũng không giữ lại được chứ?"

......

Cố Hải từ trên ghế sofa tỉnh dậy, mở đèn ở trong phòng, kéo rèm cửa sổ, phân biệt không rõ là ban ngày hay là ban đêm, càng không rõ ngày tháng cụ thể của hôm nay.

Không biết cứ như vậy mà vô tri vô giác trôi qua mấy ngày rồi, hai mắt vô thần nhìn xung quanh, bừa bộn khắp phòng, khắp nơi đều là chai rượu, đầy chai, nửa chai, chai rỗng, chai đứng, chai nằm, chai nghiêng...trong dạ dày ngoại trừ rượu ra, không có bất cứ đồ ăn gì, luôn luôn đau buốt như bị phỏng từng trận từng trận, trút hết mấy chai bia lạnh, thẳng cho đến khi không có cảm giác nữa, rồi lại tiếp tục nằm xuống ngủ.

Cố Hải đứng dậy, gân cốt toàn thân trên dưới đều là đau nhức, kéo chân mệt mõi rã rời đi đến cửa sổ, kéo mở rèm cửa sổ, trời đã tối.

Ánh mắt lạnh lùng quét nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ,đèn bên ngoài rất sáng, người rất nhiều, trên bầu trời hướng tây nam, một đám pháo hoa đang nở rực trên bầu trời, rơi xuống như ánh tà dương nhỏ li ti...

Cố Hải thẫn thờ kéo rèm cửa sổ lên, mở tủ lạnh ra nhìn, cái gì cũng không có.

Mắt tìm kiếm trên đất một chút, cuối cùng phát hiện một chai rượu vang vẫn chưa mở nắp, lần mò đồ khui rượu trong khe rãnh sofa, lưu loát vặn vài vòng, rút cái nút ra, kê miệng chai vào miệng uống.

Ừng ực, ừng ực, vừa uống hai ngụm l ớn, tiếng chuông cửa vang lên.

Cổ họng ngừng một chút, giả vờ như không nghe, tiếp tục uống rượu.

Chuông cửa lại vang lên.

Cố Hải trầm mặt đem chai rượu đặt lên bàn trà, nâng người dậy đi ra cửa.

Trán vang lên một trận đau nhói, ngón tay mấy ngày không có hoạt động cũng có chút vụng về, vặn mấy lần cũng không vặn mở được, đến cuối cùng cũng không biết mở ra thế nào.

Một người đứng ở bên ngoài.

Cố Hải sững sờ.

Bạch Lạc Nhân vẫn mặc cái áo lông trên người như hôm trứơc rời đi, kéo cái hành lý như hôm trước rời đi, mang găng tay mà đêm bình an Cố Hải tặng cho cậu, xách một cái bánh trôi cỡ bự, hai lỗ tai đỏ rực nhìn Cố Hải.

Thời gian trong lúc này như bất động.

Hai người ai cũng không mở miệng nói chuyện, yên lặng nhìn nhau, mạch nước ngầm nơi đáy mắt lay động.

Cuối cùng, Cố Hải cong chân chạy ra ngoài, đột nhiên đem Bạch Lạc Nhân ôm vào trong lòng.

Không ai có thể hình dung được cảm xúc mất đi rồi tìm lại được cho Cố Hải, khiến trái tim lung lay sắp đổ của Cố Hải nhận được bao nhiêu là chấn động, cũng không ai có thể nhận thức được vào giờ phút này Bạch Lạc Nhân đối với Cố Hải mà nói có bao nhiêu giá trị. Cậu đem cánh tay mình siết chặt lưng của Bạch Lạc Nhân, giống như muốn đem cậu ấy khắc sâu vào trong cơ thể mình, một bàn tay khác nhẹ nhàng giữ ở sau gáy của Bạch Lạc Nhân, mặt hơi hơi nghiêng, đôi môi hơi mát lạnh cọ sát vào bên tai của Bạch Lạc Nhân, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cậu ấy.

Vốn dĩ, Bạch Lạc Nhân trong lòng rất bình tĩnh, kể cả lúc nhấn chuông cửa, cũng đều không có nhiều suy nghĩ. Nhưng vào khoảnh khắc khi được Cố Hải ôm vào trong lòng, đột nhiên có cảm xúc gì đó xông lên.

Qua một lúc lâu, Bạch Lạc Nhân mở miệng trước.

"Cố Hải, tôi nhớ cậu một chút."

Thân thể Cố Hải căng cứng một chút, tạm thời buông Bạch Lạc Nhân ra, trong ánh mắt mang theo sự cương nghị của đàn ông.

"Tôi sẽ để cậu trở lại!"

Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt cười, dường như rất thoải mái, thúc giục Cố Hải đem đồ của cậu cầm vào.

Cố Hải nhìn túi đồ trong tay của Bạch Lạc Nhân hỏi: "Đây là cái gì?"

"Bánh trôi, tôi giải câu đố thắng được đó."

Cố Hải nhận lấy, nhìn nhìn ngày tháng điện tử trên tường, mới phát hiện hôm nay là tết nguyên tiêu, chớp mắt trong lòng liền cảm thấy cực kỳ cảm động.

"Vậy để tôi đi luộc, cậu ngồi ở đây đợi đi."

Nói xong đi vào phòng bếp, vừa m ới mở lửa, liền nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đi theo vào.

"Tôi nhắc nhở cậu một câu, tốt nhất là luộc một lần cho chín, nếu như cậu thử rồi ném đi, hai chúng ta không có gì ăn đâu."

!U>g

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top