CHƯƠNG 130: KHÔNG CẦN KHINH NGƯỜI QUÁ ĐÁNG!
Test: Mon ck tui :v
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 130: KHÔNG CẦN KHINH NGƯỜI QUÁ ĐÁNG!
Bạch Lạc Nhân không ở đây năm ngày, Bạch gia bị người ta náo loạn đến mức người ngã ngựa đổ.
Vốn dĩ, Khương Viên đã làm xong thủ tục xuất ngoại cho Bạch Lạc Nhân, đang khua chiêng gióng trống liên hệ với trường học, toàn bộ đều đâu vào đấy tiến hành theo kế hoạch. Khương Viên cũng tìm đến Bạch Hán Kỳ, đem suy nghĩ của mình nói với Bạch Hán Kỳ, Bạch Hán Kỳ không nói được mà cũng không nói không được, chỉ nói tôn trọng ý kiến của con trai.
Kết quả, đến giờ phút quan trọng, Bạch Lạc Nhân lại không thấy đâu.
Khắp nơi đều tìm không thấy.
Hỏi Thạch Tuệ, Thạch Tuệ nói không biết, hỏi Dương Mãnh, Dương Mãnh cũng nói không biết, muốn hỏi Cố Hải, kết quả phát hiện Cố Hải cũng không thấy đâu.
Cuối cùng Khương viên đến làm loạn trong nhà Bạch Hán Kỳ.
Bà ta cứ khăng khăng là Bạch Hán Kỳ ra tay tư lợi, đem con trai lén lét giấu đi, Bạch Hán Kỳ giải thích thế nào cũng không chịu nghe. Vậy mà lại tìm đến cảnh sát, nói nếu như không giao con trai ra, sẽ đem Bạch Hán Kỳ nhốt vào đồn cảnh sát. Náo loạn như vậy, Bạch Hán Kỳ cũng không có vào mà bà nội Bạch lại đi vào bệnh viện. Khương Viên còn chê không đủ, còn phái nhiều người đến, một phần là theo dõi Bạch Hán Kỳ, một phần là theo dõi cửa nhà Bạch Hán Kỳ, cho đến khi Bạch Lạc Nhân xuất hiện mới thôi.
Khương Viên cả ngày đều náo loạn như vậy, hàng xóm láng giềng đều phiền, ti ếng cảnh báo luôn luôn vang lên mấy lần, từ trưa đến tối cũng ngủ không yên, năm mới lại khiến lòng người hoang mang.
Bạch Hán Kỳ không muốn tìm được Bạch Lạc Nhân sao? Ông so với Khương Viên cũng nóng vội vậy! Nhưng nóng vội thì có lợi gì chứ? Bạch Lạc Nhân với Cố Hải cùng nhau biến mất, ai cũng không liên lạc được, muốn tìm cũng tìm không được!
Mắt thấy đã là mười lăm tháng giêng rồi, người ta thì ung dung đi mua bánh trôi nước, Bạch Hán Kỳ ngay cả chỗ trống để đứng cũng không có. Mỗi ngày đều phải cố định đi đến bệnh viện, may là có thím Trâu ở lại trông nom bà nội Bạch, nếu không Bạch Hán Kỳ vốn dĩ cũng không lo liệu được. Về đến trong nhà còn phải phòng ngừa đám "thổ phỉ" đến gây chuyện n áo loạn, tạ lỗi với hàng xóm láng giềng, chuyện khiến ông lo lắng không yên chính là Bạch Lạc Nhân, đứa con này sao lại không nói tiếng nào đã đi như vậy chứ?
Thật ra đây cũng là sơ suất của Cố Hải, bởi vì xảy ra chuyện đột ngột, quên mất phải nói với Bạch Hán Kỳ. Bạch Lạc Nhân tưởng lúc mình hôn mê, Cố Hải sớm đã thông báo với Bạch Hán Kỳ, cho nên cũng không có hành động gì nhiều hơn.
Sáng sớm, Bạch Hán Kỳ sắp xếp mấy thùng dầu xong rồi đi ra cửa, hôm nay tính vào bệnh viện sớm một chút, quay về cũng có đủ thời gian để đi tìm con trai mình.
Kết quả, đi đến đ ầu ngõ thì bị Khương Viên chặn lại.
Khương Viên mấy ngày nay cũng bị giày vò đến kiệt sức, làm loạn với tức giận cũng khiến tiêu hao sức lực, hơn nữa bà ta vẫn là lo lắng cho con trai mình.
"Lạc Nhân đâu?"
Mỗi ngày, Khương Viên hầu như đều sẽ hỏi Bạch Hán Kỳ câu này, không phải hỏi trước mặt, cũng sẽ gọi điện thoại hỏi.
Bạch Hán Kỳ cũng vẫn là tính tình tốt, bị Khương Viên hỏi như vậy cũng không phiền.
"Tôi đã nói rồi nó không có ở nhà, tôi cũng đang tìm nó, bà vẫn chưa thấy đủ sao?"
"Chưa đủ!" Khương Viên lấy túi xách của mình đánh Bạch Hán Kỳ, "Ông bây giờ mới biết tìm nó sao? Mấy ngày trước ông làm cái gì hả? Ngày đầu tiên con trai đi ông làm cái gì hả? Khẳng định nguyên nhân là do ông, ông với người đàn bà đó xem thường con trai tôi, mới ép nó ra đi."
"Vậy sao đứa nhỏ Đại Hải cũng không thấy đâu hả? Không phải cũng là tại bà chèn ép không hả? Hả?" Bạch Hán Kỳ tức giận liếc Khương Viên.
Sắc mặt Khương Viên thay đổi, đem túi xách mấy chục nghìn ném xuống đất, oán hận thở hổn hển mấy cái, không nói gì nữa.
Mặt của Bạch Hán Kỳ tái mét nhìn Khương Viên, "Nó đã mười bảy rồi, cũng sắp mười tám rồi, nó nếu như thật sự muốn rời khỏi nhà, cũng có năng lực tự lập cuộc sống rồi, bà cần phải làm loạn đến như vậy sao?"
"Bạch Hán Kỳ, ông nghe thử xem lời ông nói là lời của người hả?" Khuôn mặt sáng bừng của Khương Viên bởi vì tức giận mà lộ ra một chút nếp nhăn, "Ông đem con trai tôi xem thành cái gì hả? Xem như con heo chạy trong chuồng heo sao? Muốn thả thì thả, muốn nhốt thì nhốt sao! Nhiều năm như vậy, ông dạy dỗ nó ra sao hả? Ông nhìn cái bộ dạng bây giờ của nó xem sao? Lạnh nhạt vô tình, không phân biệt thị phi, ngay cả mẹ ruột của mình cũng không nhận."
Bạch Hán Kỳ trực tiếp ném mấy thùng dầu xuống đất, tức giận mắng: "Đây chính là nghiệp chướng của bà!"
Khương Viên thấy Bạch Hán Kỳ muốn đi, liền đi lên trước cản lại, Bạch Hán Kỳ đẩy bà ta một cái, bà ta lảo đảo ngã trên đất.
Trên xe lập tức bước xuống hai người, kéo Bạch Hán Kỳ nhét vào trong xe.
Tóc Khương Viên đều bù xù, ngân ngấn nước mắt hét: "Đừng làm ông ta bị thương, nếu không con trai tôi sẽ liều mạng với tôi."
Buổi trưa Bạch Lạc Nhân mới về đến nhà, về đến nhà rồi mới phát hiện có gì đó sai sai, trong nhà một người cũng không có. Ngay cả ông bà nội Bạch không quen ra ngoài, ngay lúc này cũng không thấy bóng dáng, lại bắt đầu hướng vào cửa kêu gào, vừa kêu vừa chạy về cái lồng.
Bạch Lạc Nhân đứng dậy chạy ra cửa, vừa mới ra cửa, liền nhìn thấy ba bóng dáng ở phía tây chạy tới.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ?
Đang suy nghĩ, thì thím Trương bên phía đông đi dạo ngang qua.
Bạch Lạc Nhân vội vàng chạy qua hỏi: "Thím, người nhà con đi đâu hết rồi ạ?"
Thím Trương nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, đột nhiên trợn mắt lên, liền sau đó nắm lấy cánh tay cậu, vỗ lên vai Bạch Lạc Nhân hai cái.
"Cái đứa trẻ hư nhà con, đi ra ngoài chơi cũng không thèm nói một ti ếng hả? Hai ngày nay ba con tìm con đến phát điên rồi, bà nội con tức giận phải nhập viện rồi."
Sắc mặt Bạch Lạc Nhân lập tức thay đổi, liền gọi điện thoại cho Bạch Hán Kỳ, kết quả không có người nhận, lại gọi điện thoại cho thím Trâu, thím Trâu nói đang ở bệnh viện, Bạch Lạc Nhân vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện.
Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, bệnh của bà nội Bạch liền xem như tốt lên một nửa, ông nội Bạch, thím Trâu với Mạnh Thông Thiên đều ở đây, chỉ thiếu mỗi Bạch Hán Kỳ.
"Nhân tử, gọi điện thoại cho ba con chưa?" Thím Trâu hỏi.
Bạch Lạc Nhân lắc đầu, "Vẫn chưa, gọi không được ạ."
"Con gọi lại thử xem." Thím Trâu có chút nóng nảy, "Làm sao lại gọi không được chứ? Lão Bạch này, khẳng định là lại quên mang theo điện thoại ra ngoài rồi."
Bạch Lạc Nhân lại thử gọi vào số của Bạch Hán Kỳ.
Bạch Hán Kỳ bị Khương Viên "mời" đi, nhốt ở trong một căn phòng, có người hầu hạ thuốc ngon trà thơm, chỉ là không cho ra ngoài.
Điện thoại thì ở trong tay Khương Viên, lúc nãy Bạch Lạc Nhân mới gọi điện, Khương Viên đúng lúc ra ngoài. Đến lúc vừa trở về, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vội vàng chạy đến nghe, phát hiện là tên của Bạch Lạc Nhân, kích động đến điện thoại cũng cầm không vững.
Quả nhiên chiêu này hữu dụng, nhốt lão Bạch, tiểu Bạch lập tức chịu không được.
"Lạc Nhân, con cuối cùng cũng xuất hiện, mẹ đều nóng vội muốn chết rồi."
Sao lại là Khương Viên nghe máy? Trong lòng Bạch Lạc Nhân buồn bực, sợ thím Trâu nghe thấy, vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh.
"Ba tôi đâu?"
"Ba con đang ở cạnh mẹ, nếu như con muốn gặp ông ấy, thì mau đến chỗ mẹ, mẹ sẽ kêu người đi đón con."
Hai mươi phút sau, Bạch Lạc Nhân đến chỗ Khương Viên.
Khương Viên nhìn thấy Bạch Lạc Nhân liền vội chạy tới, nước mắt nước mũi chảy ra.
"Lạc Nhân, mấy ngày nay con đi đâu vậy? Mẹ lo lắng đến chết rồi."
Bạch Lạc Nhân trực tiếp đẩy bà ta ra rồi hỏi: "Ba tôi đâu?"
Bạch Hán Kỳ đứng ở cửa, sắc mặt xát xịt nhìn nhìn Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân vừa mới đi qua, ông lập tức tức giận mắng một câu.
"Mấy ngày nay con đi đâu làm gì hả?"
Bạch Lạc Nhân còn chưa trả lời, Khương Viên đã tức giận trước.
"Ông la nó làm gì hả?"
Bạch Lạc Nhân không thèm để ý đến Khương Viên, tiếp tục đi thẳng đến bên cạnh Bạch Hán Kỳ hỏi: "Ba, sao ba lại ở đây ạ?"
Bạch Hán Kỳ nhìn hai mắt Khương Viên, hướng sang Bạch Lạc Nhân nói: "Con trai, chúng ta về nh à rồi nói."
Dáng vẻ muốn đi.
Khương Viên chặn ở trước mặt hai người, giọng nói tức giận hướng sang Bạch Hán Kỳ nói: "Ông có thể đi, để con trai tôi ở lại."
"Nó dựa vào cái gì để ở lại đây với bà?"
Khương Viên lúc này cũng không quan tâm đến hình tượng, trực tiếp lật bài.
"Tôi tốn nhiều tâm tư như vậy, đem ông đến đây, ông cho là gì? Ông cho rằng tôi thật sự mời ông đến đây uống trà sao? Tôi thật không dễ dàng mới nhìn thấy được con trai tôi, ông thì cứ như vậy mà kéo nó đi sao? Sau đó ông lại đem nó đi giấu có phải không? Lại khi ến tôi năm ngày năm đêm không nhìn thấy mặt con trai có phải không? Bạch Hán Kỳ, ông cũng quá vô nhân tính rồi!"
"Khương Viên, bà đừng có khinh người quá đáng như vậy..."
"Ba!" Bạch Lạc Nhân đột nhiên cắt ngang lới nói Bạch Hán Kỳ, "Ba đi trước đi, con muốn biết bà ta rốt cuộc muốn làm cái gì?"
"Nhân tử, ba sao lại có thể để con một mình ở đây hả?" Bạch Hán Kỳ nóng nảy.
Bạch Lạc Nhân xoay đầu nhìn Bạch Hán Kỳ, "Yên tâm đi, ba, lát nữa con sẽ về nhà."
Khương Viên quét mắt nhìn Bạch Hán Kỳ, "Đi không tiễn."
Sau khi Bạch Hán Kỳ đi, Khương Viên kéo Bạch Lạc Nhân vào phòng, cho cậu nhìn xem thành qu ả mấy ng ày nay của bà ta, cứ mỗi ba câu nói thì sẽ nhắc đến Thạch Tuệ bên miệng, giống như xem thành chiến thắng pháp bảo vậy, cứ sợ Bạch Lạc Nhân không biết bà ta với Thạch Tuệ lén lút thông đồng với nhau, muốn dùng thủ đoạn để lừa Bạch Lạc Nhân xuất ngoại.
Khương Viên nói chuyện như vậy, Bạch Lạc Nhân đ ã biết tại sao Bạch Hán Kỳ bị mời đến nới này, cũng biết bà nội Bạch tại sao nhập viện, càng biết tại sao trong sân Bạch gia không có người nào, A Lang sẽ ở trong lồng sủa vang, thậm chí, cậu còn lờ mờ đoán được, tại sao Cố Hải đột nhiên quyết định làm ra chuyện hoang đường như vậy...
s
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top