CHƯƠNG 128: TÔI THỪA NHẬN TÔI SAI RỒI.


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN

CHƯƠNG 128: TÔI THỪA NHẬN TÔI SAI RỒI.

Edit: Pink - Test: Mon ck tui :v

*Tui ngoi lên lại rồi nè có ai nhớ tui không :(( Mai là phải đi làm rồi không uốn tí nào huhu :(( 

Vị bác sĩ đi tới là một bác sĩ ngoại khoa rất có kinh nghiệm, lại xuất ngoại du học nhiều năm, loại tình huống này cũng gặp qua không ít. Nhưng bị thương đến mức độ này của Bạch Lạc Nhân, ông vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nhăn chân mày lại, vẻ mặt đỏ lên, nhìn vào vết thương, lại nhìn sang hướng Cố Hải, rồi lại nhìn vết thương, rồi lại nhìn sang Cố Hải, một câu cũng không nói.

Cố Hải nóng vội, "Bác sĩ, cậu ấy rốt cuộc là làm sao vậy?"

"Không sao, không cần lo lắng, chỉ là bị th ư ơng ngoài da."

Trong lòng Cố Hải không hề thả lỏng ra chút nào, vẫn cứ kéo bác sĩ lại hỏi: "Sẽ không lưu lại bất cứ di chứng gì chứ ạ?"

"Cái này..." Bác sĩ khó xử một chút, "Cố gắng hết sức đ ừng tới lần thứ hai."

Ý của bác sĩ là, đừng lấy cái tay thô bạo này đến lần thứ hai, Cố Hải lại hiểu lầm ý, cậu giải thích thành sau này đều không thể làm loại chuyện này. Sắc mặt trong chớp mắt ảm đ ạm xuống không ít, nhưng trước mắt cũng không có thời gian để ý đến mấy chuyện này, vết thương của Bạch Lạc Nhân nặng như vậy, làm sao để cậu ấy có thể tốt hơn mới là vấn đề chính.

"Bác sĩ, đã là bị thương ngoài da, sao còn hôn mê như vậy?"

Bác sĩ ánh mắt đồng tình nhìn Cố Hải, thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói: "Cậu nói xem sao lại hôn mê hả? Đau quá đó."

Cố Hải nghe câu này môi đều trắng bệch, "Các dây thần kinh xung quanh hậu môn khá nhiều, hơn nữa là do có sợi dây cảm giác cấu tạo từ dây thần kinh cột sống, mạch máu phân bố dày đặc, cho nên nhạy cảm nhất đối với cơn đau này. Cậu nên đi đến phòng bệnh phẫu thuật bệnh trĩ mà nhìn thử, đàn ông cường tráng khỏe mạnh giống như cậu, từng người đều đang gào khóc thảm thiết. Không phải tôi hù dọa cậu, loại đau này nhất định đã vượt quá sức chịu đựng của người bình thường rồi.

Cố Hải giống như là một cái chày gỗ đứng ở đó, mặt cứng nhắc tính toán thời gian, lúc nãy mình làm bao lâu? Hai mươi phút? Nửa tiếng? Hay là...một tiếng?

Trong lúc nhớ lại Bạch Lạc Nhân lại vặn vẹo gương mặt mình, khiến Cố Hải hận không thể đem mình ra lăng trì xử tử.

"Cậu giúp tôi đè cậu ấy xuống một chút, tôi xử lý miệng vết thương một chút." Bác sĩ nói.

Cố Hải đưa tay qua, vội vàng đi rửa tay, quay lại dựa theo chỉ dẫn của bác sĩ, đè eo của Bạch Lạc Nhân lại. Bác sĩ nhẹ nhàng đẩy hai bên mông ra, Cố Hải nhìn cũng không dám nhìn, chỉ quan sát ánh mắt của bác sĩ, thì biết được tình trạng bên trong vô cùng thê thảm ra sao.

"Lát nữa nếu như cậu ta vùng vẫy, cậu đè cậu ta lại, để tránh đụng phải vết thương."

Sắc mặt Cố Hải thay đổi, mở miệng nói: "Cậu ấy hôn mê, còn vùng vẫy sao?"

Bác sĩ lại nói một câu khiến Cố Hải sống không bằng chết, "Cậu ta rất có khả năng bị đau mà tỉnh lại."

Sự thật quả thật là như vậy, lúc bác sĩ đang tính nhẹ nhàng mở rộng ra, đưa dụng cụ vào để khử trùng niêm mạc đường ruột, cơ thể Bạch Lạc Nhân đột nhiên động một chút, mắt vẫn không mở ra nắm đấm lại nắm chặt lại, trên mặt lộ ra sự thống khổ, trán tuôn ra một tầng mồ hôi tinh mịn.

Cố Hải vô cùng đau lòng, quay sang bác sĩ lồng lộn hét lên: "Ông không thể nhẹ hơn một chút sao? Ông là đến chữa thương hay là giết người hả?"

Bác sĩ tuổi tác cũng không nhỏ, bị một tên tiểu tử mắng như vậy, sắc mặt nhất định sẽ khó coi.

"Tôi nói cho cậu biết, đổi sang bác sĩ nào cũng đều sẽ trải qua quá trình này. Nếu như cậu cảm thấy tôi chữa trị không tốt, có thể lập tức đổi người."

Bạch Lạc Nhân bởi vì mất sức nên lần nữa hôn mê.

Cố Hải mặt như tro tàn nhìn Bạch Lạc Nhân, tay lại lần nữa hướng lên eo cậu đè xuống, ánh mắt ra hiệu bác sĩ tiếp tục.

Quá trình sau đó đại khái kéo dài khoảng năm phút, bác sĩ cố gắng hết sức đem động tác giảm xuống nhẹ nhàng, chậm chạp hơn một chút, nhưng như vậy cũng khiến thời gian Bạch Lạc Nhân bị giày vò kéo dài hơn một chút. Trong quá trình này Bạch Lạc Nhân tỉnh lại bốn năm lần, mỗi lần đều sẽ đau đến vặn vẹo cơ thể, Cố Hải chỉ có thể đè cậu lại, không đè cũng phải đè, cho đến khi lại hôn mê, sau đó lại tỉnh lại, cứ giày vò như vậy, thẳng cho đến khi bác sĩ nói tiếng được rồi...

Giống như trải qua một lần giày vò như địa ngục.

Nước mắt Cố Hải không khống chế được cứ rơi xuống, cùng với mồ hôi rơi xuống, nhìn thấy cực kỳ đau khổ.

Bác sĩ nhịn không được cứ nhìn Cố Hải, tên tiểu tử này nhìn kiên cường như vậy mà, sao lại yếu đuối như vậy chứ? Người ta bị bệnh còn không có như vậy, cậu ta thật giỏi, khóc đến không ra dạng người gì luôn.

Sớm biết như vậy, ban đầu còn làm như vậy làm gì hả?

"Được rồi, tôi vừa nãy là dọa dẫm cậu thôi, chính là muốn cho cậu một bài học. Thân thể cậu ấy bây giờ yếu ớt, đối với loại đau đớn này có hơi nhạy cảm, không sao, tên tiểu tử to con như vậy đau không chết đâu! Cậu đó, sau này ghi nhớ cho kỹ vào!"

Nói xong thì cắm kim truyền nước biển cho Bạch Lạc Nhân, xong rồi dặn dò Cố Hải: "Mấy ngày nữa đừng cho cậu ấy ăn cơm, thành ruột bị chấn thương nghiêm trọng, nếu như không nghe theo chỉ dẫn sẽ bị nhiễm trùng. Tôi truyền dịch cho cậu ấy đủ để duy trì năng lượng cần thiết cho bình thường, mấy đồ ăn khác cậu ấy c ũng phải ăn kiêng."

Cố Hải mặt đau khổ gật gật đầu.

Qua một lúc, có một y tá đưa thuốc đến, cách dùng thuốc cũng có, cách thức sử dụng cụ thể đều ghi lên trên hộp thuốc. Bác sĩ đưa thuốc cho Cố Hải, cũng đưa cách thức liên lạc với mình cho Cố Hải, kêu cậu có tình huống gì đặc biệt thì gọi điện thoại cho ông, sau đó để lại một y tá ở lại đây chăm sóc, còn mình thì vội vàng đi đến phòng khác.

Kết quả chất dịch lỏng vừa mới truyền hết, y tá cũng muốn đi, Cố Hải lại phát hiện Bạch Lạc Nhân phát sốt, lại vội vàng kêu y tá. Y tá đo nhiệt độ cơ thể cho Bạch Lạc Nhân, quả thật sốt không nhẹ, vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ, bác sĩ lại vội vàng quay lại. Tiêm cho Bạch Lạc Nhân một mũi hạ sốt, cho uống thuốc hạ sốt, dặn dò Cố Hải đừng để cậu ấy lạnh, rất muộn mới rời đi.

Cố Hải để trần cơ thể chặt chẽ ôm lấy Bạch Lạc Nhân, như v ậy c ó thể trực tiếp cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu ấy, cũng có thể nâng cao nhiệt độ trong ổ chăn. Trên người hai người đắp hai cái chăn bông to và dày, cộng thêm nhiệt độ trong phòng vốn dĩ đã cao, cơ thể của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đều rơi mồ hôi thấm ướt đẫm, cứ giày vò như vậy đến nửa đêm, Cố Hải mới cảm thấy nhiệt độ trên nguời Bạch Lạc Nhân dần dần ổn định lại.

Buổi sáng, Cố Hải kêu người đem chăn với ra giường mới lại, đem bộ kia bị ẩm ướt bỏ hết.

Bác sĩ đến kiểm tra một chút, dặn dò mấy câu, y tá thì điều chỉnh tốc độ truyền dịch, sau khi truyền xong cũng đi.

Thẳng cho đến gần sát buổi trưa, Bạch Lạc Nhân mới tỉnh lại.

Lúc trước ở đây, Cố Hải luôn ở bên cạnh trông nom, chịu đựng đến hai mắt đều đen lại, trong lòng niệm thần chú cho Bạch Lạc Nhân mau mau tỉnh lại, nhưng lại lo sợ nhìn thấy cậu ấy mở mắt ra, lo sợ nghe thấy cậu ấy nói cút, lo sợ không thể làm để chuộc tội của bản thân.

Bạch Lạc Nhân ngược lại lại không có cảm giác gì, lầm đầu tiên mở mắt phản ứng vẫn là đau, sao lại đau như vậy? Từ đầu đến chân, từ cơ bắp đến kẽ xương, khắp nơi đều kêu gào đau đớn.

Đã hai mươi mấy tiếng, giống như hồi sinh trở lại thêm một lần.

Cảnh tượng của hai mươi mấy tiếng trước, cậu không dám hồi tưởng lại, cậu thà rằng tin tưởng đó là một ác mộng. Bây giờ, kẻ gây ra ác mộng đó đang nằm bên cạnh, lấy ánh mắt phủ đầy tia máu mà quan sát cậu.

"Cậu tỉnh rồi?"

Cố Hải thử lấy tay sờ vai Bạch Lạc Nhân một cái, "Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đừng chạm vào tôi!"

Bạch Lạc Nhân bây gi ờ rất sợ có người chạm vào cậu, cậu cảm thấy trên người mình khắp nơi đều là vết thương, đâu đâu cũng chạm không được, chính là lớn tiếng nói như vậy một câu, cũng cảm thấy dây thần kinh trên mặt cũng đau. Cậu bây giờ nằm sấp trên giường, mặt hướng sang phía Cố Hải, đơ một lúc lâu lại cảm thấy cổ đau, rất cố sức mà quay đầu đi sang một hướng khác, đầu vang lên tiếng ong ong.

Từ khi Bạch Lạc Nhân mở miệng ngăn cản mình đến khi cậu ấy quay đầu sang hướng khác, Cố Hải đều thu vào trong mắt mỗi chi tiết nhỏ, cậu biết, Bạch Lạc Nhân là đang dùng phương pháp này để biểu lộ nội tâm chán ghét và thù hận của cậu đối với mình. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc cảnh tượng này xảy ra trước mắt mình bây giờ, Cố Hải vẫn là khó chịu đến mức trái tim đều vặn xoắn lại.

"Tôi biết, cậu bây giờ chỉ mong sao tôi biến mất khỏi mắt cậu, tôi bây giờ thừa nhận là tôi hối hận. Cậu có quyền lợi lựa chọn người mà mình thích, có quyền lợi trải nghiệm một đoạn tình cảm mà có thể tôi rất không vừa mắt, có quyền lợi lựa chọn xuất ngoại...là tôi cố chấp cho rằng mình là đúng, là tôi ích kỷ chỉ muốn giữ cậu lại. Nếu như tôi biết cậu sẽ bị đau khổ đến mức này, đánh chết tôi tôi cũng sẽ không làm như vậy! Tôi thà rằng cậu bị cô ta lừa dối, cứ xem như tương lai sau này cậu bị thương, ít nhất là tôi không nhìn thấy..."

"Đợi cậu khỏe rồi, cậu muốn đem tôi từ trên lầu đá xuống, tôi cũng sẽ không la một ti ếng. Nhưng bây giờ, cậu cho tôi ở lại đây đi, cậu cũng không hi vọng nhiều hơn một người nhìn thấy cậu bị thương, đúng không?"

"Tôi ở trước mặt cô ta phá hủy toàn bộ tôn nghiêm của cậu, cậu cực kỳ khó có thể tiếp nhận đúng không? Tôi không nghĩ lại lần nữa tiết lộ vết thương của cậu, nhưng cậu cũng không cần giữ trong lòng, thật sự loại người như cô ta, ngay cả bản thân cũng không tiếc bị làm nhục, cô ta lại biết cái gì gọi là danh dự sao? Đương nhiên, tôi không phải là bào chữa cho tôi, tôi chỉ sợ cậu nghĩ không thông thôi."

"Nhân tử, đợi cậu khỏe lại, cậu cho tôi mấy nhát dao đi."

Rất lâu sau, Bạch Lạc Nhân thật sự nhịn không được nữa, mở miệng nói: "Cậu có thể đừng nói nữa không?"

Cậu bây giờ toàn thân đều đau nhức, tinh thần đều mệt mõi cực độ, cực kỳ muốn yên tĩnh một chút. Nhưng từ khi cậu mở mắt ra, cái người này không ngừng dính ở bên cạnh, đầu cậu đều muốn nổ tung lên. Cậu bây giờ trong đầu là một mảng trống rỗng, thân thể khó chịu đã vượt quá phạm vị cậu có thể khống chế, cậu đã không có tinh lực mà đi nghĩ mấy vấn đề này.

"Tại sao cậu không đ ể tôi nói?" Cố Hải vẫn còn kiên trì,

Bạch Lạc Nhân kiềm nén đến cuối cùng một chút tính khí lại đáp một câu, "Tôi phiền."

Cố Hải không lên tiếng, liền nằm bên cạnh bất động, yên lặng nhìn Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân lại ngủ, ngủ gần hai tiếng, sau khi tỉnh lại tinh thần dần dần tốt lên một chút, trên người vẫn còn đau.

Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân tỉnh lại, rất tự giác từ trên giường đi xuống, đi đến bên cửa sổ. Cậu là sợ Bạch Lạc Nhân ghét phải nói chuyện với mình, không hài lòng quay đầu lại, gây ra cổ đau mỏi. Thật ra Bạch Lạc Nhân căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy, cổ làm sao dễ chịu thì cậu cứ để vậy, bây giờ toàn bộ hành động của cậu đều do cảm giác trên cơ thể mà điều khiển.

"Có hơi đói bụng." Bạch Lạc Nhân lẩm bẩm một câu.

Cố Hải ngẩn ngơ nghe thấy Bạch Lạc Nhân nói chuyện với mình, trong chớp mắt quay người lại, trên mặt đều mang theo vẻ kinh ngạc vui mừng mờ mờ.

"Cậu nói cái gì?"

Bạch Lạc Nhân mở miệng nói: "Có gì ăn không?"

Nụ cười trên mặt Cố Hải dần dần đờ đẫn, không nhịn được xót xa, thật không dễ dàng mới nói chuyện với mình một câu, thật không dễ dàng mới hướng sang mình đưa ra một yêu cầu, thật không dễ dàng mới có cơ hội để thể hiện, vậy mà là...muốn ăn sao.

"Không có?" Bạch Lạc Nhân kéo kéo khóe miệng.

Cố Hải nhìn ra xa, không dám nhìn vào vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân, "Bác sĩ nói không cho cậu ăn."

"À, không cho ăn..." Bạch Lạc Nhân uể oải lẩm bẩm một câu.

Cố Hải an ủi: "Yên tâm, có tôi bên cạnh cậu, cậu không ăn tôi cũng không ăn, chúng ta cùng nhau chuyền chất dịch lỏng, trước khi cậu có thể mở miệng ăn đồ ăn, tôi tuyệt đối sẽ không đụng vào bất cứ đồ ăn gì,"

Bạch Lạc Nhân vừa muốn nói một câu đồ thần kinh, đã nhìn thấy Cố Hải đem toàn bộ thực phẩm trong phòng có thể nhìn thấy được thu gom lại, trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top