CHƯƠNG 127: HOÀN TOÀN KHIẾN CÔ CHẾT TÂM!
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 127: HOÀN TOÀN KHIẾN CÔ CHẾT TÂM!
Từ mùng hai tết đến mùng năm tết, Khương Viên luôn bận rộn đi hỏi thăm bạn bè, chuyện xuất ngoại của Bạch Lạc Nhân tạm thời bị gác lại. Ngày mùng sáu khó có được thời gian rỗi, kết quả lại gặp phải bạn học cũ ở trên đường, nhiệt tình khó từ nên lại kéo nhau đi ăn một bữa cơm. Nghe bạn học cũ kể về đủ loại đãi ngộ ở nước ngoài, Khương Viên càng thêm kiên định với lòng tin của mình, nhất định muốn để Bạch lạc Nhân xuất ngoại, tốt nhất để nó định cư bên đó luôn, đợi đến lúc già thì qua đó ở với con trai.
Khương Viên đều tưởng tượng mọi chuyện rất tốt đẹp, bà không hề thấy rằng đây là một chuyện khó khăn, bà cho rằng hễ là chuyện gì cần nỗ lực, không có gì không thể làm được. Giống như lúc đầu bà rời bỏ Bạch Hán Kỳ, dự định lấy người đàn ông có tiền có thế, người bên cạnh đều cảm thấy bà hy vọng hão huyền, kết quả bây giờ không phải là ủng hộ bà ta sao.
Không có người phụ nữa số khổ, chỉ có người phụ nữ không muốn vươn lên.
Khương Viên luôn luôn nói nhưu vậy với bản thân.
Lúc về tới biệt thự quân khu thì trời đã tối, Khương Viên vội vội vàng vàng làm cơm, đợi đến lúc Cố Uy Đình với Cố Hải ngồi vào bàn, Khương Viên cầm túi xách đi ra cửa thay giày, vừa thay vừa nói: "Tôi có chuyện bận, hai cha con từ từ ăn."
Cố Uy Đình bất động thanh sắc nhìn Khương Viên, "Trễ như vậy rồi còn muốn đi đâu?"
"Phải làm thủ tục xuất ngoại của Bạch Lạc Nhân, tôi đi qua đó xem một chút."
"Nhanh như vậy sao?" Cố Uy Đình nheo nheo hai mắt.
Khương Viên cười: "Còn nhanh sao? Tôi thấy là quá chậm rồi."
"Ngày mai rồi đi không được sao? Muộn như vậy rồi người ta còn tiếp bà sao?"
"Tôi sợ ngày mai lại có chuyện đột xuất, yên tâm, tôi đã dặn dò trước rồi."
Khương Viên thay giày xong, đang chuẩn bị mở cửa.
Cố Uy Đình nói: "Chuyện này tìm người giúp bà xử lý là được rồi."
"Vậy tôi cũng phải đi xem xem, nếu không tôi không yên tâm."
Nói xong cười cười nhìn sang Cố Uy Đình với Cố Hải chào tạm biệt, đắc ý đi ra cửa.
Trên thực tế, hiện tại bà chưa có thuyết phục Bạch Hán Kỳ, bên phía Bạch Lạc Nhân cũng hoàn toàn không có nói gì, nhưng Khương Viên cảm thấy đây đều là chuyện nhỏ, đợi bà chuẩn bị xong xuôi hết mọi điều kiện, lúc đó hoàn toàn đối phó được với hai cha con.
Ngày này, Cố Hải ngồi trong phòng của mẹ mình cả đêm.
Bạch Hán Kỳ sáng sớm đã thức dậy, đẩy cửa phòng Bạch Lạc Nhân rồi nói với cậu: "Hôm nay ba phải ra ngoài, đi qua nhà của dì Thông Thiên, cơm chiều đã làm xong rồi, để ở trogn tủ chén, buổi trưa hâm nóng lại rồi ăn."
Nói xong, cùng với thím Trâu, Mạnh Thông Thiên, xách quà tặng túi lớn túi nhỏ đi ra cửa.
Đã mùng bảy rồi, Bạch Lạc Nhân lấy điện thoại nhìn nhìn, lại có tin nhắn của Thạch Tuệ gửi qua.
Bạch Lạc Nhân nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp trả lời một câu.
"Hôm nay có việc tìm em."
Không lâu sau, Thạch tuệ lại gửi qua.
"Bao giờ?"
Bạch Lạc Nhân đã đi đánh răng rửa mặt, nhìn vào gương đánh răng, mỗi lần ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy một chiếc áo đồng phục trong gương, đang treo ở phía sau cậu. Đêm ba mươi tết, Bạch lạc Nhân nghĩ rằng Cố Hải sẽ không quay về chỗ cậu ta ở, cho nên về đó một chuyến, thật ra cũng không làm gì, chỉ là muốn nhìn qua vậy thôi, dù sao nơi đó một nửa cũng là nhà cậu.
Toàn bộ đều như lúc cậu rời đi, chỉ có một khác biệt là tử quần áo bị mở ra, dưới chân còn giẫm lên một chiếc áo đồng phục rách nát dơ bẩn.
Bạch Lạc Nhân vẫn nhặt lên, đem về nhà, giặt tới giặt lui.
Mãi cho đến ngày hôm nay vẫn chưa khô.
......
Bạch Lạc Nhân bắt đầu rửa mặt, cảm thấy cửa bị ai đẩy ra, bởi vì trên mặt có bọt, không dám mở mắt ra, liền nhanh chóng hất nước lên mặt. Kết quả, đột nhiên mộ lực lớn tập kích lên đầu cậu, cậu bị người ta trực tiếp ấn vào trong bồn nước, sặc mấy ngụm nước, đợi đến khi ngẩng đầu lên, còn chưa kịp mở mắt, đã bị người ta bịt lại.
Quá trình tiếp theo, cũng giống như lần đầu tiên bị bắt đến chỗ của Cố Hải, hoàn toàn tương tự, chỉ có ddieeefu làn này là người này tự mình ra tay.
Bạch Lạc Nhân cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, lúc ngồi ở trên xen, cậu nhiều lần xoay người hỏi: "Là Cố Hải sao?"
Người bên cạnh không có bất cứ trả lời nào, chỉ là lạnh mặt lái xe.
"Nói đi!" Bạch Lạc Nhân tức giận hét lên.
Nếu như là Cố Hải, Bạch Lạc Nhân cảm thấy căn bản không có gì phải bận tâm, cậu bây giờ hoàn toàn có thể bình tâm tĩnh trí mà nói chuyện với Cố Hải, nhưng chỉ sợ không phải là Cố Hải.
"Cậu rốt cuộc có phải là Cố Hải không?"
"Cố Hải, là cậu sao?"
Cậu này của Bạch Lạc Nhân từ lúc lên xe đến lúc xuống xe, đã hỏi không dưới mười mấy lần, giọng nói lo lắng, gấp gáp. Đã mấy lần Cố Hải nghe thấy cậu hét tên mình, nhìn vẻ mặt của cậu, đều nhịn không được muốn mở miệng, nhưng cuối cùng đều cắn răng chịu đựng.
Bạch Lạc Nhân bị người ta khiêng lên lầu, lúc này, cậu đã hoàn toàn không nghi ngờ gì thân phận người này nữa.
Nhưng chính vì người này là Cố Hải, tim Bạch Lạc Nhân lại từn hồi run rẫy.
Nhiệt độ trong phòng rất cao, bạch Lạc Nhân vừa vào phòng đã rơi đầy mồ hôi, quần áo từng cái từng bị cở ra, có khi thậm chí còn xé ra. Cho dù trên người cậu đều là mồ hôi, nhưng lúc cơ thể trực tiếp tiếp xúc với không khí, vẫn là cảm thấy lạnh lẽo.
Quần bị cởi ra, quần lót cũng bị cởi ra, Bạch Lạc Nhân cuối cùng mở miệng.
"Cố Hải, tôi biết là cậu, cậu không cần thiết phải như vậy!"
Cố Hải hoàn toàn không nghe thấy, Cố Hải cứ loay hoay với thứ đồ của mình, thẳng đến khi cậu trở nên to hơn, nóng hơn, thô ráp hơn, trở nên có thể xâm lăng toàn bộ.
Sau đó, đột nhiên đem nửa người trên của Bạch Lạc Nhân đề xuống, hông nâng lên cao.
"Cố Hải, tôi nói cậu biết...ưm..."
Cố Hải lấy khăn mặt nhét vào trong miệng Bạch Lạc Nhân, tháo đồ bịt mắt cậu ra, để cho cậu có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ mọi chuyện phía sau.
Không có bôi trơn, không có dạo đầu, thậm chí ngay cả một tiếng quan tâm cũng không có, cứ vậy mà đâm vào, hung hăng đến cực độ.
Một loại xé rách đau đớn cực độ khiến toàn thân Bạch Lạc Nhân trong chớp mắt dều co giật, hai tay cậu bị còng ra sau lưng, Cố Hải nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay, từng sợi từng sợi, mỗi một sợi như đang kêu gào thống khổ.
Đau đi, hôm nay chính là muốn để cậu đau, muốn cậu ghi nhớ cả đời.
Cố Hải bất chấp mà di chuyển, mỗi một lần rút ra, đều thấy máu. Cậu trước đó đã lấy điện thoại của Bạch Lạc Nhân, bây giờ lại gửi tin nhắn cho Thạch Tuệ, nói địa chỉ cho cô ta, sau đó kêu cô ta trong vòng mười phút mau chóng đến.
Cố Hải buông lỏng động tác, nhưng cường độ không hề giảm.
Đau! Đau! Đau! Xét nát tim phổi cũng đau, đau đến mức răng của Bạch Lạc Nhân cũng vang lên, đau đến mức hai chân đều đang run rẩy, đau đến chóng mặt hoa mắt. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã chịu không ít đau khổ, bị rất nhiều vết thương, nhưng so sánh với nỗi thống khổ bây giờ, quả là giống như cọng lông bò.
Cố Hải đang liên tiếp vùng vẫy trong cơn kích thích xác thịt cực độ với nội tâm giày vò cực độ, cảm thấy bản thân lúc này giống như đi dạo một vòng lên thiên đàng, một lát sau lại bị đá xuống địa ngục, cảm giác sảng khoái cực độ không chịu được.
Lưng Bạch Lạc Nhân phủ đầy một tầng mồ hôi lạnh, Cố Hải loáng thoáng nghe thấy, Bạch lạc Nhân cắn khăn mặt kêu đau.
Cậu lấy tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán của Bạch Lạc Nhân, nhỏ tiếng dỗ dành: "Bảo bối, một lát nữa sẽ không đau."
Nói xong câu này, đột nhiên đâm mạnh về trước, hoàn toàn không lưu lại bất cứ khe hỡ nào, hoàn toàn dán sát vào cùng với Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân cảm thấy ruột mình giống như bị nổ tung ra.
Cố Hải bắt đầu gia tăng tốc độ, vật thô to của Cố Hải đang giỏ mọi mánh khóe tung hoành đụng chạm vào khe rãnh chật hẹp của Bạch Lạc Nhân, mỗi một lần như muốn lấy mạng người ta. Trần nhà trên đỉnh đầu của Bạch Lạc Nhân như đang quay cuồng, thật con mẹ nó rất đau, đâu đến cơ bắp toàn thân từ trên xuống đều bị vặn lại thành một sợi dây thừng, đau đến ngũ quan đều bẻ cong lại, đau đến mức cậu muốn một gậy đánh chết mình.
"A..."
Cuối cùng, một tiếng hét chói tai cắt ngang đông tác của Cố Hải.
Có người ở cửa, cô đã đứng đó được hai phút rồi, cơ thể run rẩy kịch liệt. Cô chính mắt rất nhiều cảnh khủng bố, nhưng đều không có khiến cô sợ hãi như cảnh tượng trước mắt. Cảnh tượng khủng bố này tác động đến thị giác của cô, tác động đến phạm vi tinh thần thuần khiết của cô, hoàn toàn phá hủy toàn bộ ý chí của cô.
Thạch Tuệ co chân muốn chạy, bị hai người đàn ông giữ lại.
"Đem cô ta vào đây!"
Thạch Tuệ gào khóc vùng vẫy nhưng lại bị áp giải vào trong.
Nụ cười hung ác của Cố Hải hiện ra rõ một luồng khí lạnh, "Nhìn cho kỹ vào, người đẹp."
Thạch Tuệ vùng vẫy vặn vẹo gào khóc, "Không...tôi không..."
Cố Hải chuyển động, trong tầm nhìn của Thạch Tuệ, mạnh mẽ mà kích động xâm lăng chiếm hữu người cô yêu.
"Nhìn thấy chưa? Cậu ấy là của tôi, là của một mình Cố Hải tôi!"
Khăn mặt trong miệng Bạch Lạc Nhân bị lấy ra, nhưng cậu không có vùng vẫy cũng không có kêu gào, chỉ cắn chặt răng, một tiếng cũng không la, từng giọt mồ hôi to từ trên trán rơi xuống, cậu đem mặt quay sang hướng khác.
Cố Hải lại đem đầu của Bạch Lạc Nhân xoay trở lại.
Cảnh tượng sau đó, thành một cơn ác mộng mấy năm sau của Thjach Tuệ, mỗi lần nhớ lại, đều đổ mồ hôi lạnh.
Cô bị người ta khiêng đi, trên mặt không có lấy nửa điểm huyết sắc, thân thể không ngừng run rẩy, bị khiêng quăng vào trong một con đường nhỏ, rất lâu sau được một anh trai đưa vào bệnh viện.
Cố Hải điên cuồng co rút một trận, đột nhiên rút ra, vuốt vuốt mấy cái, bắn phụt ra.
Bạch Lạc Nhân nằm sấp trên giường không hề nhúc nhích.
Sau một lúc lâu sau, Cố Hải mở miệng, thô bạo vừa nãy toàn bộ không thấy đâu, còn sót lại chỉ có sự đau khổ.
"Tôi biết, tôi làm như vậy, cậu sẽ hận tôi cả đời."
"Nhưng tôi thà rằng để cậu hận tôi cả đời, tôi cũng sẽ làm như vậy, con nha đầu đó mưu đồ đen tối, cậu không thể ở bên cô ta. Tôi nhất định phải trừng trị cô ta như vậy, tôi không trừng trị cô ta như vậy, cô ta sẽ không chịu để yên, tôi không thể trơ mắt ra nhìn cô ta tổn thương cậu! Tôi thà rằng để cậu đau một lần như vậy, cũng không bằng lòng để cậu hối hận nhiều năm sau như vậy."
"Tôi biết, chúng ta đã đi đến kết thúc rồi, Cố Hải tôi cũng không có yêu cầu quá đáng nào, tôi chỉ xin cậu đừng ở bên cạnh cô ta, ở cạnh ai cũng được, tôi dều không quấy rối cậu."
Cố Hải chầm chậm tháo còng tay của Bạch Lạc Nhân ra, nhìn thấy vết máu bầm trên bề mặt, vành mắt đỏ lên.
"Bạch Lạc Nhân, Cố Hải tôi không ít lần vì cậu mà rơi nước mắt, tôi thừa nhận ở trước mặt cậu, tôi chính là một đứa khốn nạn! Tôi nói chuyện không suy nghĩ, nói tin tưởng cậu nhưng lại tìm người theo dõi cậu, nói với cậu đoạn tuyệt quan hệ nhưng lại đem cậu bắt đến đây, nói tôn trọng cậu nhưng lại đem cậu ra cường bạo...tôi không phải người! Nhưng tôi là thật thật thật sự rất yêu thương cậu."
Bạch Lạc Nhân không có bất cứ phản ứng nào, thậm chí cũng không có xoay đầu.
"Bạch Lạc Nhân, thời gian lâu như vậy rồi, cậu có nhớ đến tôi không?"
Bạch Lạc Nhân vẫn như trước yên lặng.
Cố Hải run rẩy dôi tay đưa qua vuốt tóc Bạch Lạc Nhân, khàn giọng hỏi: "Lúc nãy đau chết cậu rồi phải không?"
Mí mắt của Bạch Lạc Nhân cũng không có động một chút nào.
Động tác của Cố Hải đột nhiên căng cứng, cậu đột nhiên đem cơ thể Bạch Lạc Nhân chỉnh thẳng lại, phát hiện cậu ấy không có bất kỳ phản ứng nào. Lại ôm chặt khuôn mặt cậu gọi mấy tiếng, "Nhân tử, Nhân tử, tỉnh dậy."
Đầu của Bạch Lạc Nhân rủ qua một bên.
Cố Hải lớn tiếng hét một câu, "Còn không mau lên gọi cấp cứu cho tôi!!"
Hai người đứng bên cạnh lúc này mới pahrn ứng lại được, nhanh chân chạy ra ngoài.
Cố Hải vội vàng quấn chăn cho Bạch Lạc Nhân, vội vàng ôm chặt cậu, đau lòng tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top