CHƯƠNG 123: BÌNH TĨNH LẠI MỘT CHÚT ĐI.


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 123: BÌNH TĨNH LẠI MỘT CHÚT ĐI.

*Edit mãi mà không thấy cái chương BLN bị CH rape đâu hết đó, khổ ghê, làm hóng.*

Thạch Tuệ vẫn chưa thức dậy, Bạch Lạc Nhân chịu đựng cả một đêm, lúc này sớm đã đói bụng, cậu dự định đi xuống dưới ắn sáng trước, quay lại sẽ kêu Thạch Tuệ dậy.

Cửa vừa đẩy ra, Bạch Lạc Nhân sững sờ.

Đầu thuốc tràn ngập, còn có một người ngồi xổm nơi góc tường, trong chớp mắt thức dậy liền chạy qua người kia.

Sắc mặt Cố Hải có hơi tái xanh, râu ria xồm xoàm đứng trước mặt Bạch Lạc Nhân, tinh thần không tốt nhưng mắt lại rất có sức sống.

"Dậy rồi?"

Bạch Lạc Nhân thẫn thờ gật gật đầu.

Bảy ngày không gặp, dù là Cố Hải không chủ động liên lạc với Bạch Lạc Nhân, nhưng nỗi nhớ dành cho cậu đã ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng, lúc này nhìn thấy được Bạch Lạc Nhân, cũng không quan tâm cậu ấy có tha thứ cho mình hay không, trực tiếp chạy qua ôm lấy cậu.

"Về nhà đi." Cố Hải nói.

Bạch Lạc Nhân không nói gì, cơ thể căng cứng, thậm chí so với Cố Hải ngủ ở bên ngoài còn lạnh hơn.

"Tôi đi vào trong giúp cậu thu dọn đồ đạc."

Bạch Lạc Nhân đột nhiên đưa cánh tay ra cản Cố Hải lại ở cửa.

Cố Hải cười ôn nhu, lấy tay nựng má Bạch Lạc Nhân một cái.

"Vẫn còn giận sao? Cậu không thể nhìn thấy tôi ở bên ngoài ngủ một đêm mà cười với tôi một cái sao?"

Trong đầu Bạch Lạc Nhân là một mảng trống rỗng.

Cố Hải phát hiện ra vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân có hơi khác thường, nhưng cậu vẫn là cảm thấy Bạch Lạc Nhân đang cáu kỉnh với mình, cho đến khi cậu nghe thấy trong phòng lờ mờ vang lên một giọng nói.

"Bạch Lạc Nhân."

Thạch Tuệ đã dậy, phát hiện Bạch Lạc Nhân không có ở đây, nhìn thấy cửa lại mở, nhịn không được kêu một tiếng.

Nét mặt Cố Hải trong chớp mắt liền biến sắc, cậu nhìn Bạch Lạc Nhân, sau đó, lấy chân đá cửa.

Thạch Tuệ ngồi trên giường, lấy chăn gượng gạo che lên ngực, vai với cánh tay đều lộ ra bên ngoài, sau đó còn lộ ra một mảng lưng trơn bóng. Sau khi ý thức được ngoài cửa còn có người, vẻ mặt của Thạch Tuệ lộ rõ hoảng sợ, vội vàng lấy chăn kéo kéo lên người, sau đó lại lần nữa nằm xuống giường.

Mắt của Cố Hải từ trong phòng chầm chậm di chuyển lên gương mặt của Bạch Lạc Nhân.

Bình tĩnh lạnh lùng khiến người ta không rét mà run.

Qua một lúc lâu, Cố Hải nhàn nhạt nói: "Tối qua mười hai giờ tôi mới nghe ngóng được chính xác chỗ ở của cậu, lúc đến nơi cậu đã tắt đèn, tôi sợ làm phiền cậu ngủ, nên cứ ngồi bên ngoài đợi."

Bạch Lạc Nhân cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói yếu ớt không sức lực.

"Vậy tại sao cậu không nhấn chuông cửa?"

"Tôi sợ làm ồn giấc ngủ của cậu."

"Vậy sao cậu không về nhà đợi?"

"Tôi sợ sáng sớm qua đây, cậu đã đi rồi."

Bạch Lạc Nhân yên lặng.

Cố Hải quay đầu bỏ đi.

Bạch Lạc Nhân đột nhiên cong chân chạy đuổi theo Cố Hải, kéo lấy cánh tay của cậu ấy.

Cố Hải quay đầu lại, ánh mắt âm u.

"Bạch Lạc Nhân, tôi khuyên cậu lúc này nên để tôi đi, tôi không muốn mắng cậu, cũng không muốn ra tay với cậu, nếu như cậu không muốn để tôi khó chịu, thì xin cậu hãy buông tay."

Trong khoảnh khắc buông thỏng tay xuống, tim Bạch Lạc Nhân như tro tàn.

Quay trở lại phòng, Thạch Tuệ đã mặc xong quần áo, ngồi trên giường đợi Bạch Lạc Nhân. Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đi vào, nhịn không được hỏi: "Người lúc nãy đến là Cố Hải sao?"

Bạch Lạc Nhân gật gật đầu, xách hành lý lên đi ra ngoài, Thạch Tuệ vội vàng đuổi theo phía sau.

Cô cảm nhận được, tinh thần của Bạch Lạc Nhân cực kỳ không tốt, mà nguyên nhân khiến cho tâm tình Bạch Lạc Nhân không tốt, khẳng định là bởi vì Cố Hải, cho dù lúc nãy xảy ra chuyện gì, Thjach Tuệ không nghĩ cũng biết.

Ra khỏi khách sạn, Bạch Lạc Nhân quay đầu nói với Thạch Tuệ: "Em gọi xe về nhà đi."

"Em đi cùng với anh một đoạn đường nha." Thạch Tuệ đang trưng cậu ý kiến Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân cũng không có ý kiến gì, hay chính xác mà nói, bây giờ Thạch Tuệ có đi theo bên cạnh cậu hay không, đối với cậu mà nói đã không còn quan trọng nữa.

Thạch Tuệ nhìn thấy Bạch Lạc Nhân không nói gì, liền xem như cậu ngầm đồng ý, tâm tình khá tốt đi theo bên cạnh cậu ấy.

Đi cả một đoạn đường dài, hai người ai cũng không mở miệng, vì muốn phá vỡ tình trạng lúng túng này, Thạch Tuệ thử thăm dò hỏi: "Cố Hải có phải là không thích em không?"

Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt nói: "Không có, cậu ta chỉ là nhìn tôi không vừa mắt mà thôi."

Thạch Tuệ than thở: "Em không biết giữa đám con trai mấy anh sống chung thế nào, dù sao em cảm thấy, bao dung nhiều hơn một chút, bất cứ hiểu lầm nào cũng có thể hóa giải. Anh đó, chính là quá trầm lắng, chuyện gì cũng giữ ở trong lòng, nếu như em có thể mở tim anh ra, em cảm thấy anh sẽ nhận được nhiwwfu thứ hơn so với hiện tại."

Bạch Lạc Nhân căn bản là không nghe thấy Thạch Tuệ nói gì, lòng cậu rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy một chút động tĩnh nhỏ bé.

Đột nhiên quay đầu, hai thân hình mặc áo màu xanh lính biến mất nơi góc đường,

"Sao vậy?" Thạch Tuệ hỏi.

Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt đáp lại một câu "Không sao".

Thẳng cho đến khi đi đến đầu ngõ, tiếng bước chân lạ thường vẫn còn quanh quẩn bên tai.

Thạch Tuệ đứng lại, cười nói: "Em về nhà đây, anh nghỉ ngơi cho tốt."

Bach Lạc Nhân đưa tay, gọi một chiếc xe cho Thạch Tuệ.

"Về nhà nhớ uống thuốc." Bạch Lạc Nhân dặn dò.

Thạch Tuệ cười gật gật đầu, lại nói: "Sáng mai em sẽ đến tìm anh."

Bạch Lạc Nhân hoàn toàn không nghe Thạch Tuệ nói cái gì, sau khi xe đi, ánh mắt cậu chần chừ nhìn xung quanh, hai thân hình khả nghi ở con đường phía trước nhìn không thấy, Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ, có lẽ là cậu một đêm không ngủ, trạng thái tinh thần không tốt, xuất hiện ảo giác, nghĩ vậy liền đi vào ngõ, hướng đi về nhà.

Kết quả hôm sau liền xảy ra chuyện.

Thạch Tuệ sợ Bạch Lạc Nhân quên mất cuộc hẹn, nên đặc biệt gửi một tin nhắn nhắc nhở, kết quả Bạch Lạc Nhân hoàn toàn không nhìn thấy tin nhắn đó, tinh thần mệt mỏi cộng thêm đêm qua kiệt sức khiến cậu nhanh chóng ngủ, ngủ một giấc cho đến sáng sớm, cuối cùng bị tiếng điện thoại đánh thức.

"Alo?"

Bên kia điện thoại chỉ có tạp âm với tiếng ồn ào, trong những tiếng động này, Bạch Lạc Nhân dường như nghe thấy tiếng của Thạch Tuệ, nhưng lại rất mơ hồ như vậy, cậu lại alo mấy tiếng, vẫn không có trả lời lại. Bạch Lạc Nhân vẫn còn đang đoán không biết có phải là Thạch Tuệ vô ý bấm nhầm hay không, kết quả liền nghe thấy tiếng mắng chửi thô bạo của đàn ông, sau đó đối phương liền cúp máy.

Bạch Lạc Nhân đột nhiên vừng tĩnh.

Cậu lục mở tin nhắn điện thoại, phát hiện Thạch Tuệ gửi một tin nhắn cuối cùng là lúc bảy giờ sáng, cô nói: "Em đã đến ngõ nhà anh rồi, anh ra đi."

Lại lục xem mấy tin nhắn trước, nhìn thấy tin nhắn đêm qua Thạch Tuệ gửi cho mình, nhắc nhở cậu hôm nay buổi sáng cô ấy sẽ đến.

Bạch Lạc Nhân nhìn nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rưởi.

Cậu lại gọi vào số Thạch Tuệ,kết quả là luôn không kết nối được.

Bạch Lạc Nhân đột nhiên nhớ đến hai bóng dáng hôm qua lén la lén lút theo dõi phía sau cậu.

Cậu nhanh chóng mặc đồ xong, mặt cũng không rửa liền chạy ra ngoài.

Sương mù buổi sáng rất dày, trong vòng ba mét hoàn toàn không thấy bóng dáng người khác, Bạch lạc Nhân từ đầu ngõ bên này chạy qua đầu ngõ bên kia, đều không phát hiện bóng dáng Thạch Tuệ đâu. Cậu có chút hoảng sợ, hét to hai tiếng, vẫn như trước không có nghe trả lời, trong lòng không ngừng ớn lạnh, bước chân cuống cả lên chạy cuống cuồng ở mỗi góc xó xỉnh, cuối cùng, cậu nghe thấy thấp thoáng tiếng gào thét.

Dựa theo âm thanh đó mà đi theo, Bạch Lạc Nhân phát hiện bóng dáng ba người cách đó không xa, cảnh tượng trước mắt khiến máu trên toàn thân cậu đều chảy ngược vào lại. Thạch Tuệ bị đè trong góc tường, tóc tai bù xù, quần áo bị xe rách không còn thừa lại bao nhiêu. Trên người cô bị che bởi hai cái mặt hung tợn của hai tên đàn ông, vừa mắng chửi vừa làm hành động bỉ ổi với Thạch Tuệ, Thạch Tuệ vùng vẫy một cái, bị tên đàn ông đó một cước đá lên bụng.

Bạch Lạc Nhân chạy vội qua, điên cuồng đánh đá với hai tên đàn ông, kéo ra một đoạn, cậu phát hiện hai tên đàn ông này hình như sẽ không ra tay với cậu, mục tiêu của bọn họ chỉ là Thạch Tuệ, cho dù Bạch Lạc Nhân đạp đá thế nào, hai tên đàn ông cũng đều yên lặng chịu đựng, sau đó đem hai tay tàn bạo vói qua Thạch Tuệ. Bạch Lạc Nhân túm được mánh khóe của một tên trong đó, muốn giơ chân lên đạp hắn ta, kết quả đối phương vùng vẫy, tay áo của áo khoác màu đen bị kéo xuống một mảng lướn, lộ ra áo sơ mi màu xanh lính bên trong.

Không có người mặc màu này, áo sơ mi màu này, ngoại trừ người quân đội ra.

Bạch Lạc Nhân đột nhiên nhớ tới, Cố Hải trước khi đi có đưa ra một ánh mắt ghi nhớ.

"Cố Hải tôi nếu như tàn độc, tuyết đối sẽ khiến cậu khiếp sợ cả đời."

Có lẽ, mắt nhìn thấy không nhất định là thật.

Cố Hải suy nghĩ một đêm, ngoài trừ lý do này, không có bất cứ lý do nào có thể khiến cậu chịu đựng qua được hai mươi mấy tiếng này. Cậu phát hiện, thà để cậu vật lộn trong nghi ngờ và phản bội, cũng không bằng lựa chọn tin tưởng,thậm chí lựa chọn giả ngốc. Chỉ có một mình Thạch Tuệ nằm tren giường, Bạch Lạc Nhân đã mặc quần áo xong, có lẽ là con nha đầu đó thừa cơ mà chui vào, biết mình sẽ đến, cho nên cố ý đạo diễn một ván cờ như vậy. Có lẽ từ đầu đến cuối, Bạch Lạc Nhân đều không có nằm lên trên chiếc giường đó.

Cho dù trên giường có hai cái gối, cho dù tóc của cậu ấy có dấu hiệu bị đè xuống.

Nhưng không nghĩ như vậy, Cố Hải liền thất bại, nhưng cậu tuyết đối sẽ không cho phép loại kết quả đó xuất hiện!

Cho nên Cố Hải quyết định, cậu muốn đi tìm Bạch Lạc Nhân, đem toàn bộ lời nói đều nói ra, cậu không thể để cho con đàn bà kia có nửa điểm cơ hội nào, cô ta không thích hợp với Bạch Lạc Nhân, cậu cũng không cam lòng buông tay như vậy.

Bùng cháy ý chí chiến đấu trở lại, Cố Hải đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, loáng thoáng nghe tiếng chuông cửa, lấy tay lau mặt hai cái, liền đi ra ngoài cửa.

Người đứng bên ngoài cửa là Bạch Lạc Nhân.

Lúc này, trong lòng Cố Hải vẫn là vui vẻ, nếu như Bạch Lạc Nhân muốn chủ động giải thích, cậu cũng không cần vác cái mặt mo của mình đi.

"Ai kêu cậu đến đây?"

Giọng điệu đùa giỡn, vẻ mặt thản nhiên như không, so với trước khi bỏ đi hôm qau như một trời một vực.

Vốn dĩ, lúc đứng ngoài cửa, trong lòng Bạch Lạc Nhân vẫn là bào chữa cho Cố Hải, nhưng tâm tình của Cố Hải biểu lộ quá rõ ràng, rõ ràng đến mức Bạch Lạc Nhân không tìm ra được bất cứ lí do nào để bênh vực.

"Là cậu tìm người đúng không?"

Cố Hải như vịt nghe sấm, "Tìm người gì?"

Bạch Lạc Nhân đột nhiên xông vào phòng, mạnh mẽ áp Cố Hải vào góc tường, ánh mắt hung hăng đâm thẳng vào con ngươi của Cố Hải.

"Là cậu tìm người theo dõi hai chúng tôi đúng không? Là cậu tìm người làm nhục Thạch Tuệ đúng không?"

"Tôi lúc nào tìm người làm nhục cô ta hả?" ố Hải cũng tức giận.

Bạch Lạc Nhân mặt không cảm xúc nói lại một câu, "Cố Hải, cậu cũng quá thâm độc rồi."

Cố Hải bỗng nhiên bừng tỉnh, cậu đã hiểu rồi, cậu đến bây giờ mới hiểu câu nói của Thạch Tuệ "Anh không tranh lại tôi đâu" là có ý gì.

"Cố Hải, cậu thật sự không phải là người bình thường, cậu thật sự khiến tôi nhìn cậu bằng cặp mắt khác."

Bàn tay to của Cố Hải đột nhiên túm chặt cổ Bạch Lạc Nhân, bình tĩnh chất vấn: "Cậu tưởng là tôi làm?"

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân không có chút tiêu cự nào.

"Tôi hỏi cậu, cậu tưởng là tôi làm đúng không?" Cố Hải tức giận hét.

Bạch Lạc Nhân vẫn như trước không hề trả lời bất cứ gì.

Cố Hải hung hăng bóp chặt cổ Bạch Lạc Nhân, cho đến khi mặt cậu ấy trở nên tím ngắt, hô hấp đã gián đoạn, hai con ngươi bướng bỉnh đến cuối cũng không có nửa điểm lung lay.

Tim Cố Hải hoàn toàn nguội lạnh.

"Cậu là đến tìm tôi để trả thù sao? Vậy cậu ra tay càng sớm càng tốt, nhân lúc tôi còn không nỡ ra tay, cậu nhanh chóng mà đem oan ức của cô ta lấy lại hết đi."

Thân hình Bạch Lạc Nhân căng cứng sững sờ bất động.

"Không quý trọng cơ hội này sao, vậy bây giờ tôi nói cho cậu biết, qua hôm nay, Bạch Lạc Nhân cậu sẽ được đối đãi như người bình thường, cậu muốn đánh tôi mắng tôi đều là chuyện thần thoại. Tôi lúc trước để cậu muốn làm gì thì làm, không phải bởi vì tôi yếu đuối, mà bởi vì tôi yêu cậu, bây giờ tôi phát hiện cậu không đáng."

"Cậu cút đi." Cố Hải nhàn nhạt nói.

Hai chân Bạch Lạc Nhân cứng nhắc di chuyển ra cửa, từng bước từng bước, nghe vào trong tai Cố Hải cực kỳ gây đau đớn.

"Bạch Lạc Nhân cậu nhớ rõ, là Cố Hải tôi kêu cậu cút đi. Từ nay về sau, hai chúng ta không có nửa điểm quan hệ nào! Đợi có một ngày cậu tỉnh ngộ, chạy đến khóc lóc van xin tôi, Cố Hải tôi cũng sẽ không thèm nhìn cậu!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top