CHƯƠNG 122: CUỐI CÙNG CHẬM MỘT BƯỚC.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 122: CUỐI CÙNG CHẬM MỘT BƯỚC.
*Hôm nay đi xã stress nên post sớm.*
*Klq nhưng cảm thấy khinh vài người.*
Sau khi gặp mặt Thạch Tuệ, Cố Hải gọi vô số cuộc điện thoại cho Bạch Lạc Nhân, đều là trong tình trạng không thể kết nối được. Trong lòng nóng vội, trực tiếp chạy đến nhà của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Hán Kỳ vừa tan ca chưa bao lâu, đặt mông ngồi trên ghế còn chưa nóng đít, sau khi nhìn thấy Cố Hải lại vội vàng đứng lên, vui mừng hớn hở đi tới. Kết quả nhìn nhìn sau lưng Cố Hải mấy lần, cũng không nhìn thấy bóng dáng Bạch Lạc Nhân đâu.
"Nhân tử không về cùng với con sao?"
Cố Hải biết, Bạch Lạc Nhân chắc chắn luôn giấu Bạch Hán Kỳ, vì không muốn Bạch Hán Kỳ lo lắng, Cố Hải không định nói thật.
"Cậu ấy kêu con về lấy đồ."
Sự thất vọng trong mắt Bạch Hán Kỳ lập tức biến mất, nhanh chóng gật đầu cười cười, "À, vậy mau đi lấy đồ đi."
Cố Hải ở trong phòng tùy tiện lật lật, sau đó đi ra, hướng sang Bạch Hán Kỳ nói: "Chú, có thể cho con mượn điện thoại một chút không ạ? Con gọi điện thoại cho Nhân tử, cậu ấy kêu con tìm đồ nhưng con tìm không thấy."
"Đứa trẻ này, còn nói mượn với không mượn với chú, ở trên tủ đầu giường trong phòng chú đó, con tự mình đi lấy đi."
Cố Hải lấy điện thoại của Bạch Hán Kỳ, lại gọi điện thoại cho Bạch Lạc Nhân.
Quả nhiên gọi được.
Tên nhóc này khẳng định là cho số mình vào danh sách đen.
"Ba, có chuyện gì?"
Trong một thời gian dài không nghe thấy tiếng của Bạch Lạc Nhân, lúc này đột nhiên nghe thấy, trong lòng Cố Hải hoàn toàn không biết mùi vị gì, cả tiếng đồng hồ lời nào cũng không nói ra được.
Bạch Lạc Nhân lại alô một tiếng rồi hỏi: "Ba, ba sao vậy? Sao không nói chuyện?"
"Nhân tử."
Bên kia rất lâu cũng không trả lời, qua một lúc, vang lên tiếng tút tút tút báo bận.
Xuất hiện kết quả này, Cố Hải cũng không cảm thấy bất ngờ, suy cho cùng bản thân cũng tội ác tày trời, Bạch Lạc Nhân bên đó bày ra một chút thái độ xem ra cũng là đương nhiên. Cố Hải lại thử gọi lại mấy lần, ban đầu là không ai nghe máy, sau đó là dứt khoát tắt máy.
Lúc này trời đã tối, Cố Hải lại lái xe đến cục cảnh sát.
"Aiya, Cố đại thiếu gia, hôm nay sao lại rãnh rỗi đến chỗ tôi vậy?"
Cố Hải rất nóng vội, "Giúp tôi một chuyện."
"Cậu nói đi."
"Tôi muốn nhờ ông giúp tôi tìm một người, ở đây tôi có lịch sử liên lạc mới nãy, ông giúp tôi kiểm tra vị trí cụ thể của người này giùm."
"Aiya, việc này có hơi phức tạp, phải tìm nhân viên chuyên môn, mấy người trực ban hôm nay đều không biết làm."
Sắc mặt Cố Hải có hơi trầm xuống.
"Nếu không tôi thử giúp cậu? Chỉ là chậm một chút, nếu như thật sự kiểm tra không được, tôi sẽ kêu tiểu Khương chạy một chuyến, tối nay thế nào cũng chắc chắn sẽ giúp cậu tìm ra người này."
Cố Hải gật đầu, "Cũng chỉ có thể như vậy thôi."
Sau khi Bạch Lạc Nhân nghe điện thoại tâm tình luôn không ổn định, cậu đoán là Cố Hải nhất định sẽ nói sự thật với Bạch Hán Kỳ, cậu sợ Bạch Hán Kỳ nổi nóng, muốn gọi điện thoại cho Bạch Hán Kỳ, nhưng không dám mở máy. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Lạc Nhân cảm thấy ngày mai về nhà so ra vẫn là tốt hơn, dù sao cậu ở khách sạn cũng đã chán rồi. Còn với Cố Hải, fuck cậu ta, cứ xem như cậu ta không tồn tại là được rồi.
Nghĩ như vậy, Bạch Lạc Nhân bắt đầu thu xếp đồ đạc.
Thu xếp đồ xong cũng đã mười giờ rưỡi, Bạch Lạc Nhân tính đi tắm rửa, sau đó liền đi ngủ, ngày mai dậy sớm về nhà.
Kết quả vừa mới đem áo khoác cởi ra liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, thân thể Bạch Lạc Nhân cứng lại, phản ứng theo bản năng cho rằng người bên ngoài là Cố Hải. Nhanh như vậy đã tìm đến đây sao? Không thể nào?
Tâm tình trong lòng mấy phần thấp thỏm, Bạch Lạc Nhân đi đến cửa, thông qua mắt mèo trên cửa nhìn ra ngoài.
Xuất hiện gương mặt của Thạch Tuệ đang nhìn chăm chú vào trong.
Trong chớp mắt mở cửa ra, một sự mất mát không tên vụt qua trong lòng.
Sau khi Thạch Tuệ bước vào phòng, cả người đều đang run rẩy, khuôn mặt dễ thương đều đông đến tím ngắt, hai cánh tay đông cứng không có cách nào vươn thẳng ra. Trang sức đẹp đẽ cũng lệch hết, tóc có hơi bù xù, con ngươi bị che phủ bởi một tầng nước như sương, càng bộc lộ rõ sự đáng thương này.
"Em..." Bạch Lạc Nhân nhất thời nghẹn lời, "Nhanh, đi vào nhanh lên."
Thạch Tuệ chạy đến bên lò sưởi hơ tay, Bạch Lạc Nhân vội vàng giúp mở máy điều hòa nhiệt độ, lại đưa cho Thạch Tuệ một ly nước ấm.
"Sưởi ấm một chút." Bạch Lạc Nhân đưa cho Thạch Tuệ.
Thạch Tuệ uống mấy ngụm nước ấm, hai chân run rẫy cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường.
"Sao em tìm được nơi này?"
Thạch Tuệ ấp úng nói: "Em đã tìm anh mấy ngày liền rồi, đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của anh, sau đó em đến các quán bar, khách sạn, nhà trọ xung quanh đây đều tìm qua một lần, sau đó tìm mãi tìm mãi, thì em tìm được đến đây...Em còn tưởng, anh có phải là vì muốn trốn tránh em, mới..."
Nói tới nói lui, Thạch Tuệ liền khóc, không nói tiếng nào, nước mắt ngân ngấn nhưng không rơi ra.
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Thạch Tuệ dùng đôi tay nhỏ nhắn bị đông lạnh đỏ lên tủi thân lau nước mắt, trong lòng thật sự không nỡ, liền rút ra một tờ khăn giấy đưa qua, nhẹ giọng nói: "Nha đầu ngốc, đừng khóc nữa, không phải bởi vì em."
Hai tay Thạch Tuệ vươn ra ôm eo Bạch Lạc Nhân, đầu dựa lên vai Bạch Lạc Nhân lớn tiếng khóc hu hu, vừa khóc vừa nói: "Nếu như anh thật sự chán ghét em, anh có thể nói cho em bieesst, em bây giờ có thể đi. Anh đừng trốn em như vậy được không? Anh biết em lo lắng cho anh nhiều như thế nào không?"
Cảm động với áy náy dội vào tim của Bạch Lạc Nhân, cậu lấy tay nhẹn nhàng vỗ vỗ vào lưng Thạch Tuệ, dỗ dành: "Đừng khóc nữa, thật sự không có trách em, em cứ khóc như vậy, ngày mai mắt của em cũng không thèm nữa."
Thạch Tuệ từ từ nín khóc, mắt mong chờ nhìn Bạch Lạc Nhân, xấu hổ hỏi: "Có thể xao xoa mắt cho em không?"
Bạch Lạc Nhân gật gật đầu, đi vào lấy một cái khăn mặt ướt đem ra.
Thạch Tuệ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mỗi lần khăn mặt lạnh chạm đến mắt cô ta, hàng lông mi rậm của cô ta sẽ run rẫy một chút, hoàn toàn khiến người ta yêu thương.
"Lúc trước anh đều làm cho em tức đến khóc, còn không có dỗ dành em, đợi em một mình khóc xong, lại xoa mắt cho em."
Bạch Lạc Nhân đột nhiên nhớ lại đoạn thời gian đó, thật tuyệt đẹp, giống như mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng người lúc đó lại lần nữa ngồi trước mặt cậu, lại trở nên rất xa cách.
Mọi thứ xảy ra trong im lặng đều thay đổi sao?
"Được rồi." Bạch Lạc Nhân lấy khăn ướt xuống, nhàn nhạt nói: "Em sưởi ấm đi, xong rồi tôi đưa em về nhà."
Vẻ mặt của Thạch Tuệ đờ đẫn, trong giọng nói lộ ra mấy phần hờn tủi.
"Đã mấy giờ rồi chứ? Anh họ em sớm đã đi ngủ rồi, ai sẽ vì em mà chờ cửa chứ?"
"Em mỗi ngày đều ra ngoài tim tôi đến trễ mới quay về sao?"
"Cũng không có đâu." Thạch Tuệ cười có chút xấu hổ, "Bình thường đều là tám chín giờ đã quay về rồi, chung quanh đây em đã tìm không ít lần rồi, chỉ còn mấy chỗ nữa, cho nên hôm nay muộn hơn một chút."
Nói xong, hắt xì một cái.
Bạch Lạc Nhân sờ sờ trán Thạch Tuệ, sắc mặt căng cứng, "Em hình như hơi sốt, để tôi đưa em đi bệnh viện."
"Em không đi, anh biết em ghét nhất là đi bệnh viện mà, không sao, em đắp chăn ngủ một giấc sẽ tốt hơn thôi."
Thạch Tuệ đã nói đến mức độ này rồi, Bạch Lạc Nhân lại đuổi cô ta đi thì có hơi không hợp tình người, thế là thở dài một hơi, đứng dậy nói: "Vậy em cứ ngủ ở đây một chút đi, tôi đi đặt thêm phòng."
Thạch Tuệ đột nhiên kéo tay Bạch Lạc Nhân, nắm thật chặt, giống như muốn đem móng tay cắm sâu vào trong thịt của Bạch Lạc Nhân.
"Em ngủ một mình sẽ sợ lắm, hơn nữa...em lại đang sốt."
Bạch Lạc Nhân cuối cùng vẫn là không đi, tắm rửa không được, thế là đem quần áo toàn bộ bỏ vào trong hành lý.
"Em quen ngủ khỏa thân, anh không ý kiến chứ?" Thạch Tuệ xấu hổ đỏ mặt hỏi.
Bạch Lạc Nhân đầu cũng không ngẩng lên, "Không ý kiến, em muốn ngủ thế nào thì cứ ngủ thế đó."
Hai người nằm ngay ngắn, Thạch Tuệ chỉ chiếm lấy một phần diện tích nhỏ, còn lại một khoảng trống hơn một nửa, cho đến khi cô hoàn toàn mệt mõi liền ngủ trước, Bạch Lạc Nhân cũng không có nằm lên.
Cảnh đêm dày đặc, Bạch Lạc Nhân một mình đứng ở sân thượng hút thuốc, một điếu lại một điếu.
"Aiya, mệt chết tôi rồi, nghiệp vụ không thông thạo chính là hại người mà."
Cố Hải cẩn thận nhìn nhìn màn hình, trong lòng lặng lẽ ghi nhớ địa chỉ, cười hướng sang Phó cục Trương nói: "Cảm ơn, chú Trương."
Còn chưa đợi Phó cục Trương đáp lời, Cố Hải đã chạy nhanh ra ngoài, lái xe nhắm thẳng hướng khách sạn mà đi.
Đợi đến lúc Cố Hải vội vàng đến được khách sạn, đã là ười hai giờ hơn, cậu lại đi đến quầy tiếp tân xách nhận lại số phòng cụ thể của Bạch Lạc Nhân, so với kiểm tra của Phó cục Trương thì giống nhau, yên tâm hơn nên đi lên phòng đó.
Nhấn chuông cửa, không có ai trả lời.
Thạch Tuệ đã ngủ, Bạch Lạc Nhân đứng trên sân thượng không nghe thấy.
Cố Hải lại rời khách sạn, đứng ở dưới lầu nhìn lên trên, tìm đến phòng của Bạch Lạc Nhân, phát hiện đã tắt đèn rồi.
Chắc là ngủ rồi?
Hay là ngày mai đến? Cố Hải phân vân một chút, rồi cũng đi vào trong, cậu sợ ngày mai Bạch Lạc Nhân tạm thời thay đổi chủ ý, đổi chỗ ở, đến lúc đó lại tìm không được cậu ấy.
Cố Hải ngồi xổm ở cử phòng của Bạch Lạc Nhân mà đợi, vừa hút thuốc vừa đợi, dự định cứ đợi như vậy đến trời sáng.
Bạch Lạc Nhân hút thuốc xong từ sân thượng quay lại, mơ mơ hồ hồ nghe được Thạch Tuê kêu lạnh.
Cậu mở đèn tường lên, nhìn thấy vai và cánh tay của Thạch Tuệ đều lộ ra ngoài, làn da trơn bóng dưới ánh sáng của đèn tường càng thêm trắng nõn mềm mại. Khe rãnh ở ngực có thể thấp thoáng trông thấy, chăn chỉ cần trượt xuống một chút, thì có thể nhìn thấy được thứ khiến cho máu huyết con trai phun vọt ra.
Bạch Lạc Nhân không mở mắt, chỉ khom người xuống nhét chăn lại cho Thạch Tuệ.
Vừa mới tắt đèn, Thạch Tuệ lại bắt đầu kêu lạnh, giống như đang tỉnh, lại giống như không có ý thức gì.
Bạch Lạc Nhân lấy tay sờ sờ trán Thạch Tuệ, thấy có rất nhiều mồ hôi, cậu quay đầu nhìn, trong khách sạn chỉ có một cái chăn đơn. Đấu tranh trong lòng một chút, cuối cùng vẫn lên giường, cách một lớp chăn ôm Thạch Tuệ vào lòng.
Nửa đêm, Thạch Tuệ mở mắt ra, nhìn thấy thân thể Bạch Lạc Nhân lộ ra ngoài không khí, cái gì cũng không có đắp, toàn bộ chăn đều trên người mình. Cô muốn đem chăn chia cho Bạch Lạc Nhân một nửa, tiếc rằng Bạch Lạc Nhân ôm cô cứng ngắt, cánh tay cô không lấy ra được. Trong lòng ngập tràn cảm động, nhìn gương mặt anh tuấn của Bạch Lạc Nhân đang gần kề, nhịn không được nhích lại gần, lén lút hôn lên môi cậu ấy một cái, sau đó vô cùng thỏa mãn nhắm mắt lại.
Bạch Lạc Nhân vốn dĩ không ngủ, cứ ở trạng thái tỉnh táo cho đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top