CHƯƠNG 120: LẦN NÀY GẶP RẮC RỐI RỒI.


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 120: LẦN NÀY GẶP RẮC RỐI RỒI.

--------------------------------------------------------------------

*Tình hình là hôm nay em nó đi xì phố giải ngố nên cái chương thứ hai chưa edit xong và không biết bao giờ mới có. Xin mọi người thông cảm ^^!* 

--------------------------------------------------------------------

Chiều thứ bảy, tiệm cà phê.

Thạch Tuệ đeo một đồ trang sức trang nhã, vốn dĩ gương mặt đã xinh đẹp giờ còn xinh đẹp rõ ràng hơn.

"Gần đây em thế nào?" Bạch Lạc Nhân mở miệng trước.

Thạch Tuệ dùng thìa chầm chậm khuấy ly cà phê, đôi mắt to thỉnh thoảng hướng sang Bạch Lạc Nhân chớp chớp.

"Anh đoán đi."

"Xem thần sắc của em, hình như cũng không tệ."

Thạch Tuệ cười bất đắc dĩ, "Ở trước mặt anh, em dám bày ra vẻ mặt đau khổ sao? Em hơi xúc động một chút, anh bên này lập tức cúp điện thoại, em đều sợ, thật sự."

Bạch Lạc Nhân yên lặng.

"Xin hỏi hai quý khách muốn gọi gì?"

"Tôi xem xem...hai ly nước trái cây đi."

"Xin hỏi là vị gì ạ?"

"Cô tự xem mà làm đi!"

Bàn bên cạnh có hai người quân lính, bởi vì nói chuyện lớn tiếng, không thể không khiến Bạch Lạc Nhân liếc xéo. Hai người lính này cũng nhìn đông nhìn tây, đúng lúc đối mặt với ánh mắt của Bạch Lạc Nhân, sau đó điềm nhiên như không quay đầu lại, tiếp tục trò chuyện lớn tiếng.

Cả khong gian quán cà phê to như vậy, mà hai nguwofi lính cứ dần dần chen qua đây.

"Sao vậy?" Thạch Tuệ hỏi.

Bạch Lạc Nhân lắc lắc đầu, "Không có gì."

Hai người lính chụm đầu vào nhau thì thà thì thầm, "Không phải nói chứ, ánh mắt con trai Cố Thiếu tướng quả là tốt, cậu nhìn xem cô gái này thật là đoan trang!"

"Hehe...phải rồi, tên tiểu tử này xúi quẩy rồi."

Thạch Tuệ yên lặng hồi lâu, ánh mắt cố định lên mặt Bạch Lạc Nhân, si mê nhìn rất lâu.

"Bạch Lạc Nhân, anh thay đổi rất nhiều rồi."

Bạch Lạc Nhân rất ngạc nhiên, "Có sao? Sao anh không cảm nhận được."

Thạch Tuệ hơi hơi cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.

"Anh trở nên đẹp trai."

Bạch Lạc Nhân kéo kéo khóe miệng, không nói chuyện gì, hai người lính bên cạnh lại kêu gào lên.

"Tôi là muốn nước ép tươi, cô sao lại cho thêm đường vào nước trái cây hả?"

"Tiên sinh, anh rõ ràng là nói tùy ý mà."

"Hứ, còn trả treo với tôi sao? Tôi là một người phục vụ quân đội mà lại ăn hiếp một nhân viên phục vụ như cô sao! Đi, gọi ông chủ mấy người ra đây!"

"Ngại quá, tiên sinh, ông chủ không có ở đây, tôi bây giờ sẽ đổi cho ngài một ly khác."

Cuộc nói chuyện lại bị cắt ngang, Thạch Tuệ không biết phải làm sao, Bạch Lạc Nhân nói: "Hay là chúng ta đổi chỗ đi được không?"

Thạch Tuệ cười gật đầu, nhỏ tiếng nói với Bạch Lạc Nhân: "Thật ra em cũng nghĩ như vậy."

Hai người vừa chuyển chỗ chưa bao lâu, hai người lính đó lại nhao nhao lên, giống như có một ly trái cây bị đỗ, buộc lòng phải đổi bàn, nhắm thẳng Bạch Lạc Nhân với Thạch Tuệ mà tới.

Bạch Lạc Nhân cho dù có ngốc, cũng biết được hai người này muốn cái gì.

"Hay là, anh ngồi qua bên cạnh em nè, hai chúng ta ngồi gần một chút, sẽ không sợ ồn ào." Thạch Tuệ cẩn thận hướng sang Bạch Lạc Nhân, giống như rất lo lắng cậu sẽ cự tuyệt.

Bạch Lạc Nhân nhìn nhìn hai người lính, ngồi sang cùng bên với Thạch Tuệ.

Mùi hương quen thuộc xông vào mũi, Thạch Tuệ nhìn nhìn tay kia của Bạch Lạc Nhân, mũi đôt nhiên chua xót, đôi tay này không biết đã kéo cô đi qua bao nhiêu con đường, lau đi bao nhiêu nước mắt cho cô, quen thuộc như vậy nhưng lại cũng rất xa lạ.

"Bạch Lạc Nhân, nếu như không phải nhìn thấy bức tường thời gian ngăn cách, em suýt chút nữa còn tưởng rằng, hai chúng ta không hề chia tay, em cũng không có ra nước ngoài, chúng ta sẽ đến đây hẹn hò."

Trong con ngươi của Bạch Lạc Nhân đang kiên định đột nhiên dao động một chút.

"Bạch Lạc Nhân, anh biết tại sao em về nước không?"

Bạch Lạc Nhân căng da đầu ra đáp lại một câu, "Bởi vì anh."

"Nói cụ thể hơn, thì chính là vì một câu nói của anh."

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân nhìn sang Thạch Tuệ, khoảng cách gần như vậy, cậu dường như có thể nhìn thấy sóng nước trong con ngươi của Thạch Tuệ, giống như một giây sau sẽ sẽ ngưng kết thành một giọt nước, theo gương mặt xinh đẹp mà rơi xuống.

"Anh nói anh đã có người mình thích, em không cam tâm, cũng không tin, em chính muốn đối mặt mà hỏi anh, người đó là ai? Nếu như anh có thể cho em một đáp án chính xác, em ra khỏi quán cà phê này sẽ đi đặt vé máy bay ngay."

Bạch Lạc Nhân động động môi, không nói gì, không biết là nội tâm phân vân hay là nói không được.

"Em chỉ biết là anh lừa em." Nước mắt của Thạch Tuệ cuối cùng cũng rơi ra, cô lấy mấy ngón tay mềm mại nắm chặt cánh tay của Bạch Lạc Nhân, giọng nói có hơi không ổn định, "Bạch Lạc Nhân, em không đi nữa."

Bạch Lạc Nhân đột nhiên chớp mắt tỉnh lại, cậu quay đầu nhìn sang Thạch Tuệ, giọng nói lại thay đổi có chút cứng nhắc.

"Em không cần phải làm chuyện dại dột ở trên người tôi, cứ xem như em ở lại nơi đây, hai chúng ta cũng không thể nào."

"Tại sao?"

Thạch Tuệ cuối cùng không kiểm soát được tâm trạng của mình, ôm cánh tay Bạch Lạc Nhân mà khóc oaoa, vừa khóc vừa hỏi: "Anh không thích em nữa sao?"

Bạch Lạc Nhân cuối cùng cùng không nhẫn tâm đẩy Thạch Tuệ ra.

Hai người lính bên cạnh đứng nhìn không được nữa, có một người nhỏ tiếng lẩm bẩm: "Cậu ta không thích cô, anh đây thích cô, cô hãy đến bên cạnh anh này, anh đây nhất định sẽ yêu thương cô."

"Tên tiểu tử này thật là đủ nhẫn tâm mà!"

"Hừ...lát nữa sẽ có quả tốt mà ăn."

Cố Hải đứng ở trên sân huấn luyện bộ đội, nhìn cố định vào đám binh lính đang huấn luyện cực khổ ở nơi không xa.

Một sĩ quan trẻ tuổi đi qua, lập tức đứng thẳng, hướng Cố Hải chào nghiêm túc.

Cố Hải dùng ánh mắt đáp lễ lại.

Toàn thân sĩ quan thả lỏng, cười hướng sang Cố Hải hỏi: "Gần đây đi đâu rồi? Đã lâu rồi không thấy cậu."

"Bị làm phiền."

Sĩ quan lại cười cười, "Cố Thiếu tướng vừa mới ra ngoài không lâu."

Cố Hải không chú ý chuyện này, trực tiếp hỏi: "Có súng không?"

Sĩ quan lập tức hướng sang bộ quản lý hét to một tiếng, "Đem một cây súng tốt lại đây!"

Cố Hải cầm súng, đi tới sân tập bắn cách đó không xa, có hai tay đánh lén đang luyện tập, trong vòng trăm mét phía trước có mười mấ cái bia di động, Cố Hải không nói tiếng nào liền đem đạn nạp vào trong hộp đạn, sau khi tìm vị trí xong, bước chân đi theo hai tay đánh lén trước mặt nhanh chóng di chuyển. Phía trước một súng cậu một súng, sau khi ngắm vào giữa bia, cậu hướng về phía tấm bia mà bắn ra, có 6 phát đạn bắn ra gần như nằm chồng lên nhau, còn lại đều là không bắn trúng.

Cố Hải nhăn nhăn mày, rõ ràng là đối với kết quả này rất không hài lòng, cả một thời gian dài không đụng tới súng, trình độ hạ xuống rất nhiều. (Súng thật không đụng, nhưng cưng lại đụng vào súng thịt :v)

Tay đánh lén bỏ súng xuống, nhìn thấy sau lưng có mọt thanh niên mặc thường phục, nhịn không được vỗ vai Cố Hải khen ngợi: "Tiểu tử này, kỹ thuật bắn không tồi nha, trước đây đã luyện tập qua?"

Còn chưa trả lời lại, đã nghe một tiếng hét tức giận vang lên.

"Làm gì đó? Không lo tập luyện đàng hoàng, vai cậu ta có thể đẻ cho cậu vỗ loạn lên sao?"

Sắc mặt tay lính đánh lén thay đổi, cúi đầu lớn tiếng báo cáo, sau khi nhận được sự cho phép liền quay người rời đi.

Sĩ quan tỏ vẻ xin lỗi nhìn nhìn Cố Hải.

"Vừa mới điều động qua, không nhận ra cậu."

Cố Hải nhàn nhạt đáp một câu không có gì, cầm súng lên lại bắt đầu ngắm bắn.

Sĩ quan không nói gì liền rời đi, vẫn còn chưa đi xa, liền nhìn thấy hai tên lính vội vàng cuống cuồng chạy vào đây.

"Hai người làm gì đó? Tìm hai cậu cả buổi trời! Các cậu đây là không tuân theo nội quy mà làm..."

Cố Hải đặt súng xuống, hướng sĩ quan đi qua,

Hai tên lính cuối đầu không dám lên tiếng.

"Là tôi kêu hai cậu ta ra ngoài, có chút chuyện nhờ bọn họ làm."

Sĩ qua mới nãy gương mặt còn nghiêm túc, trong chớp mắt liền khôi phục vẻ ôn hòa.

"Hóa ra là như vậy, vậy thì bỏ đi, ha ha ha..."

Sau khi sĩ quan đi, hai tên lính lén lút nhìn Cố Hải, vẻ mặt có chút căng thẳng. Thật ra tâm tình Cố Hải còn căng thẳng hơn bọn họ, nếu như cậu có ngồi ở nhà, thì đã không chạy đến đây, chỉ có điều hai tên lính trước mặt, cậu không tiện thể hiện ra.

"Sao rồi?"

Hai tên lính nhìn nhau, cậu đẩy tôi, tôi đẩy cậu, cả hai đều không dám mở miệng.

Bọn họ càng như vậy, tâm tình Cố Hải càng nôn nóng.

"Cậu nói trước!" Có Hải chỉ người bên trái.

Tên lính này lau lau mồ hôi trán, cẩn thận nói: "Thật ra bọn họ chỉ ôn lại chuyện cũ, cũng không nói chuyện gì quá giới hạn."

Tên bên phải tương đối thành thật hơn, nghe bạn mình nói lời này, lập tức phản bác.

"Sao lại không nói gì quá giới hạn? Cậu quên rồi sao, cô gái đó là vì cái gì mà về nước chứ?"

Cố Hải lập tức bước lên trước, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào tên lính bên phải.

"Tại sao về nước?"

Tên lính bên trái kéo tay áo tên lính bên phải một cái, dùng ánh mắt liên tiếp nhắc nhở, cậu có thể ngàn vạn lần đừa nói thật không, nếu như cậu nói thật là cô gái đó chủ động quay về, Cố đại thiếu khẳng định sẽ tức chết, sau này hai chúng ta còn mai phục được sao?

Tên lính bên phải lập tức phản ứng lại, từ trên môi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Là tên con trai gọi điện thoại kêu cô gái đó quay về."

"Đúng đúng đúng." Tên lính bên trái lên tiếng hùa theo, "Cô gái đó vốn dĩ không muốn về nước, tên con trai đó bán sống bán chết kêu cô ta về nước."

Trong đầu Cố Hải vo ve một tiếng, sắc mặt liền thay đổi tái nhợt.

Tên lính bên trái đụng đụng tên lính bên phải, ra hiệu cho cậu ta khuyên nhủ Cố Hải.

"Cái này, Cố...Cố đại thiếu, thật ra, cô gái đó vốn dĩ không có ý đó, tên con trai đó mặt dày mày dạn muốn bám dính người ta, còn kêu cô gái đó ở lại."

"Đúng, tên con trai đó không biết xấu hổ, cậu ta vừa ngồi xuống đã khen cô gái xinh đẹp, còn nhìn chăm chú vào người ta."

"Cậu ta còn cưỡng ép ôm cô gái đó không buông tay."

"Được rồi." Cố Hải đột nhiên cắt ngang, sắc mặt u ám, "Đừng nói nữa, tôi trong lòng có tính toán, các cậu đi đi."

"Cái đó..." Tên lính bên trái gãi gãi đầu, cười ngượng ngập nhìn sang Cố Hải, "Cậu có thể ở trước mặt sĩ quan nói tốt giúp chúng tôi mấy câu, lập cho chúng tôi ba bậc công không!"

"Cho các cậu lập công?" Cố Hải nắm chặt hai nắm đấm, "Các cậu làm tôi tức thành như vậy, các cậu còn muốn lập công? Các cậu có công gì?"

Tên lính bên phải căng thẳng một hồi, nhỏ tiếng nói: "Chúng tôi giúp cậu trút giận!"

"Phải, chúng tôi giúp cậu hung hăng đấm tên tiểu tử kia một trận, cậu ta ba ngày nữa cũng đừng mong xuống giường."

"Ba ngày? Tôi thấy cậu ta nửa tháng nữa cũng đừng mong ngồi dậy!"

Cố Hải, "..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top