CHƯƠNG 119: ĐÊM KHUYA VÔ CÙNG GIÀY VÒ.



QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 119: ĐÊM KHUYA VÔ CÙNG GIÀY VÒ.

Sau khi quay về, Bạch Lạc Nhân đi vào phòng tắm tắm rửa, Cố Hải ngồi trên ghế sofa, bất động thanh sắc nhìn chăm chú chùm nho trên dĩa trái cây. Đợi Bạch Lạc Nhân tắm xong đi ra, phát hiện Cố Hải vẫn còn duy trì tư thế lúc trước khi cậu vào phòng tắm, chỉ có điều trong tay có thêm dĩa trái cây, nho trong dĩa trái cây đều bị cậu ta bóp dẹp lép, nước nho đỏ tím rơi đầy trên đất.

Bạch Lạc Nhân là một người vô cùng thông minh, chỉ nhìn một chút đã nhìn ta tâm tình của Cố Hải, thầm mắng một câu điên khùng, rồi đẩy cửa phòng ngủ định đi vào.

"Quay lại!"

Cố Hải đột nhiên vỗ bàn một cái, mắt tràn đầy uy nghiêm.

Bước chân của Bạch Lạc Nhân dừng ở cửa, quét qua Cố Hải, lạnh lùng hỏi một câu, "Làm cái gì?"

"Giải thích cho tôi một chút."

Cố Hải ám chỉ việc Bạch Lạc Nhân cõng Thạch Tuệ hái nho.

"Có gì hay mà giải thích? Chúng tôi lúc đó yêu nhau, làm mấy việc đó cũng là bình thường! Cậu có tư cách gì mà nói tôi hả? Cậu với Kim Lộ Lộ còn lên giường mà! Theo như cậu nói như vậy, tôi không phải là nên vứt bỏ cái chuyện vui đùa đó của cậu sao?"

Lần này Cố Hải không nói được lời nào.

Buổi tối chui vào ổ chăn đã hơn mười một giờ, Bạch Lạc Nhân nhắm mắt, lòng đầy mệt mõi, không ngờ một đôi chân gây rối lại vươn qua, không ngừng cạ cạ trên chân mình, cạ đến da đầu cậu phát tê lên, cuối cùng nhịn không được, tức giận mắng: "Cậu ngủ đàng hoàng cho tôi!"

Cố Hải xoay đầu Bạch Lạc Nhân qua, con ngươi đen láy trốn trong ánh sáng của màn đêm dọa người.

"Cậu không thể nói chuyện đàng hoàng với tôi sao?"

Bạch Lạc Nhân dùng lực nắm chặt tay Cố Hải gạt ra, tức giận nói: "Tôi không phải luôn nói chuyện như vậy với cậu sao?"

"Đúng, cậu luôn là thái độ này đối xử với tôi."

Cố Hải thiếu chút nữa vặn nát cằm của Bạch Lạc Nhân.

"Tôi đối với ai thái độ này hả?" Bạch Lạc Nhân nhíu lông mày.

"Cậu đối với cô ta không phải là thái độ này!"

Bạch Lạc Nhân sớm đã biết Cố Hải muốn nói chuyện này, cho dù trong lòng đã chuẩn bị tâm lý xong, nhưng vẫn là bị Cố Hải làm cho tức giận vô cùng.

"Cậu nhìn thấy tôi đối với cô ta thái dộ gì hả? Cô ta đứng ở bên ngoài một tiết học, tôi cùng đi ra ngoài với cô ta? Lúc ăn cơm, tôi gắp đồ ăn cho cô ta? Hay là lúc cô ta ở trên, tôi kéo cô ta không cho đi hả?"

Cố Hải nhìn chằm chằm vào con ngươi của Bạch Lạc Nhân, gằn từng chữ nói ra: "Nếu như tôi không có ở đó, cậu nhất định sẽ làm như vậy."

Bạch Lạc Nhân tức giận, đấm vào ngực Cố Hải.

"Cút đi!"

"Cậu kêu tôi cút?" Khuỷu tay của Cố Hải hung hăng cấn vào bụng dưới của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân lấy chân đạp đá vào bắp chân Cố Hải, gào thét: "Chính là kêu cậu cút đó! Tôi không muốn ngủ chung với cái người không biết lý lẽ như cậu."

Cố Hải túm chặt cổ của Bạch Lạc Nhân nâng lên, chất vấn: "Cậu không muốn ngủ với tôi, cậu muốn ngủ với cô ta đúng không? Cậu muốn thao cô ta đúng không? Con mẹ nó cậu có phải là muốn thao cô ta không?"

Máu huyết toàn thân Bạch Lạc Nhân đều chảy ngược, toàn bộ kiên nhẫn đều mất hết, một nắm đấm quét lên giữa mặt Cố Hải. Lực đạo rất nặng, Cố Hải cảm thấy mũi mình với tim mình đều chua xót, tôi chỉ nói cô ta một câu, vậy mà cậu lại hung hăng xuống tay như vậy? Cố Hải tôi bị ai đánh bao giờ chưa? Cả đời này của tôi bị ăn đấm toàn bộ là của một mình Bạch Lạc Nhân cậu.

Ý nghĩ khác thường này của Cố Hải đã gây ra hậu quả trực tiếp đó chính là hai người xoay qua đánh nhau, túm tóc vung nắm đấm còn cả đá nhau, từ đầu giường lăn đến cuối giường, từ trên giường đánh tới dưới giường, sau khi xuống đất rồi vẫn tiếp tục đánh.

Hai người không hề đánh thật, ngược lại là Bạch Lạc Nhân ra tay nặng hơn một chút, nguyên nhân chính là Cố Hải cứ nói khích, nếu như cậu ta cái gì cũng không nói, có lẽ Bạch Lạc Nhân đánh mấy cái sẽ ngưng. Nhưng cậu cứ từ từ kích động Bạch Lạc Nhân, cuối cùng Bạch Lạc Nhân thẹn quá hóa giận, một cước đá vào đũng quần của Cố Hải.

Cước này xem như là đem Cố Hải triệt để đá cho đau khổ, hai mắt xung huyết đứng dậy, quay đầu đi ra cửa.

Bạch Lạc Nhân trong lòng căng chặt, nhanh chóng đứng dậy, kéo Cố Hải lại.

"Buông ra." Cố Hải lạnh lùng nói.

Bạch Lạc Nhân khó khăn mà lên trước, kéo cổ của Cố Hải lại, liều mạng kéo cậu ta lên giường. Sau khi lên giường, cả người đè Cố Hải dưới thân mình, hai tay sống chết siết chặt vai của Cố Hải, thở hổn hển nhìn cậu ấy, trán không ngừng rơi mồ hôi tí tách, toàn bộ rơi lên lồng ngực trần trụi của Cố Hải.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn chăm chú đối phương, ai cũng không mở miệng.

Sau một đoạn yên lặng kéo dài, Bạch Lạc Nhân đột nhiên không còn sức lực cúi người xuống, cả người nằm sấp lên người Cố Hải. Đầu dựa lên hõm vai của Cố Hải, tóc vắt lên tai Cố Hải, mồ hôi trên gò má toàn bộ đều dính lên ngực trái của Cố Hải.

Tiếng tim đập khẩn trương bắn thẳng vào màng nhĩ.

"Cố Hải, trong lòng cậu, Bạch Lạc Nhân tôi là một người đê tiện như vậy sao?"

Cơ thể căng cứng của Cố Hải cuối cùng cũng thả lỏng ra mấy phần vào lúc này, thật ra lúc được Bạch Lạc Nhân ôm lại, tim cậu đã mềm ra như một bãi bùn. Đến lúc nghe thấy Bạch Lạc Nhân tủi thân chất vấn, nóng nảy mới nãy không biết sớm đã bay đi đến đâu rồi, bàn tay to xoa nhẹ tóc của Bạch Lạc Nhân, vò vò, nhàn nhạt nói: "Không phải."

"Vậy sao cậu còn kêu cái gì chứ?"

Cố Hải nói thật lòng, "Không biết."

"Vậy cậu tin tưởng tôi một chút được không?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

Cố Hải không trả lời, đầu ngẩng lên phủ kín môi mỏng của Bạch Lạc Nhân, trong lúc răng môi mài sát thân mật cậu cảm nhận được thành ý của Bạch Lạc Nhân. Thật ra cậu tin tưởng Bạch Lạc Nhân vô điều kiện, tin tưởng nhân phẩm của cậu, tin tưởng hành vi của cậu, tin tưởng ánh mắt của mình không kém đến như vậy. Nhưng vì sao còn muốn giày vò chứ? Cậu cũng nói không rõ ràng, có lẽ chính là vì muốn trêu chọc mà thôi!

Nửa tiếng sau, hai người giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhặt chăn trên đất lên, không ngại không ngùng mà ôm nhau ngủ.

Hôm sau, sau tiết tự học, Bạch Lạc Nhân liền chạy đến lớp Dương Mãnh. (Ôi Mãnh yêu dấu của tui đã xuất hiện, nhớ em nó quá!)

Dương Mãnh đi ra, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng, đi lên trước vỗ vai Bạch Lạc Nhân trêu chọc: "Hiếm thấy nha, hôm nay cậu sao lại nhớ ra mà đến tìm tôi vậy?"

Bạch Lạc Nhân kéo Dương Mãnh vào một góc, chất vấn: "Cậu có phải là đem số điện thoại của tôi nói cho Thạch Tuệ biết không?"

Dương Mãnh sững sờ hỏi lại: "Cậu sao lại đột nhiên hỏi tôi chuyện này?"

Bạch Lạc Nhân nghe thấy lời này liền khẳng định tám chín phần, đột nhiên hướng sang đầu của Dương Mãnh vỗ ba cái.

"Cậu đó...Cô ta về nước rồi!"

"Không phải chứ?" Dương Mãnh kinh ngạc vô cùng, "Cô ta...cô ta...cô ta vậy mà về nước rồi sao?"

Bạch Lạc Nhân đen mặt tức giận, "Đều do chuyện tốt của cậu đó."

"Tôi kháo, Nhân tử cậu quá kiêu ngạo rồi, chỉ một cuộc điện thoại cậu đã kêu cô ta về nước, bản lĩnh không nhỏ nha!" Dương Mãnh cười ha ha vỗ vai Bạch Lạc Nhân, "Nói, có phải là đến cảm ơn tôi không?"

"Tôi cảm ơn bà ngoại cậu!" Bạch Lạc Nhân cắn chặt răng.

Dương Mãnh vẫn là vẻ mặt cười đùa tí tửng, "Không cần giả vờ, khoái lắm đúng không?"

Bạch Lạc Nhân thở dài một hơi, quay đầu bỏ đi.

Dương Mãnh lúc này mới phát hiện sắc mặt của Bạch Lạc Nhân thật sự không tốt, liền vội vàng đuổi theo, "Thật ra tôi cũng không muốn nói cho cô ta biết, vì cô ta cứ van xin tôi, cậu cũng biết đó, tôi là người mềm lòng, cô ta cứ khóc lóc tí tách bên cạnh, tôi nào có thể nhẫn tâm được chứ!"

Bạch Lạc Nhân thở ra một hơi, kéo Dương Mãnh hỏi, "Cậu nói hết với cô ta rồi hả?"

"Chưa nói cái gì cả, cô ta hỏi tôi tình hình gần đây của cậu, tôi chỉ nói thật với cô ta. Đúng rồi, tôi đặc biệt nhắc tới thân phận mới của cậu một chút, con trai nuôi của Cố Thiếu tướng, hehe..."

Mặt Bạch Lạc Nhân tím đen lại, kẻ phản bội bên cạnh vẫn không sợ chết xúi giục, "Nhân tử, thật ra hai người hoàn toàn có thể hòa hợp lại, cô ấy đã có thể vì cậu mà về nước, cậu từ từ suy nghĩ một chút, khẳng định có thể giữ cô ấy lại. Cậu lúc đầu chia tay với cô ấy, nguyên nhân không phải bởi vì khoảng cách xa sao? Bây giờ cô ấy về nước, khoảng cách không còn, cậu còn không nắm chắc cơ hội này sao?"

"Tôi với cô ấy chia tay không phải bởi vì khoảng cách, mà bởi vì vốn dĩ không thích hợp."

"Có cái gì không thích hợp chứ?" Dương Mãnh chớp mắt, "Bởi vì gia đình không đồng ý? Bây giờ cũng không có gì không đồng ý nữa rồi! Ba cô ấy là lãnh đạo, ba nuôi cậu làm quan còn to hơn ông ấy nữa!"

Bạch Lạc Nhân vươn một tay ra, "Được rồi, đừng nói nữa."

Nói xong cất bước bỏ đi.

Trở về lớp, điện thoại trong cặp sách không ngừng rung lên, lấy ra xem thì thấy một tin nhắn, Thạch Tuệ gửi tới.

"Buổi chiều ngày mai rãnh không? Ra ngoài nói chuyện đi, em mấy ngày nữa phải quay về rồi."

Bạch Lạc Nhân nghĩ cũng không thèm nghĩ, trực tiếp ném qua cho vị sau lưng.

"Cậu trả lời giúp tôi đi."

Cố Hải xem tin nhắn này xong tim ngừng đập, tên tiểu tử này quá gian tà rồi, cố tình đem chuyện khó ném qua cho mình. Tôi đây nếu như không đồng ý, là tôi không tin tưởng cậu, nếu như tôi đồng ý, không phải là cố ý làm khó dễ tôi sao!

"Trả lời chưa?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

Cố Hải lưỡng lự một chút rồi hỏi: "Cậu muốn đi không?"

Bạch Lạc Nhân rất thành thật nói cho cậu biết, "Tôi muốn đi."

Cố Hải cười mặt đều cứng lại, "Vậy cậu đi đi, đừng phụ tấm chân tình của người ta."

Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt cười, "Vậy cậu trả lời đi."

Cố Hải chưa bao giờ cảm thấy gõ một chữ "được" lên điện thoại là một việc khó khăn đến như vậy, loại tâm tình này, rất giống với đưa con trai đi ra trận chiến, cậu ta có thể quay về hay không là một chuyện, quan trọng nhất là mình không còn mạng để đợi cậu ta quay về.

Sau khi gửi tin đi, Cố Hải đưa điện thoại cho Bạch Lạc Nhân.

Sau đó, từ trong kẽ răng chen ra một câu.

"Tôi tin tưởng cậu vô điều kiện."

Bạch Lạc Nhân giương khóe môi lên, "Cảm ơn."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top