CHƯƠNG 116: CỐ ĐẠI THIẾU ĐÁNH ĐIÊN CUỒNG.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 116: CỐ ĐẠI THIẾU ĐÁNH ĐIÊN CUỒNG.
*Cả nhà ơi, sáng nay có bạn nói mình biết là cái tên Olar gì đó đã qua bên nhà mình và copy chap 111-115 và đăng lên nhà nó không ghi nguồn, mình có gửi tin nhắn mà không thấy nó phản hồi, làm sao bây giờ.*
"Alô?"
Đối phương trầm lặng một hồi lâu, mở miệng hỏi: "Bạch Lạc Nhân đâu?"
Một giọng nữa rất dễ nghe, phát âm đúng chuẩn tiếng phổ thông, tròn vành rõ chữ, âm sắc nhu hòa, rõ ràng là nghe thấy âm thanh này, thì có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tròn dễ thương của đối phương. Nếu như tiếng nói này là đến tìm Cố Hải, tiểu tâm can của Cố Hải nhất định sẽ rơi tõm hai tiếng, nhưng cô ta là đến tìm Bạch Lạc Nhân, vậy thì lại là vấn đề khác.
"Cô là ai?" Cố Hải hỏi.
Đối phương rất khách sáo, "Xin lỗi, tôi tìm Bạch Lạc Nhân, làm phiền anh đưa điện thoại cho anh ấy được không?"
Cố Hải âm u đáp lại một câu, "Cô không nói cô là ai, vậy thì tôi không đưa cho cậu ấy."
Đối phương ngập ngừng hai giây rồi nói: "Tôi là bạn gái anh ấy."
Cố Hải hừ lạnh một tiếng, cực kỳ ngang ngược nói vào trong điện thoại: "Cô là bạn gái cậu ấy, thì tôi vẫn là bạn trai cậu ấy đây!"
Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.
Nhàm chán, ảo tưởng sức mạnh...Cố Hải ban đầu là nghĩ như vậy, nhưng về sau lại cảm thấy có gì đó không đúng, đối phương gọi thẳng đích danh Bạch Lạc Nhân, cũng chính là không phải gọi nhầm số điện thoại, quả thực là gọi điện thoại cho Bạch Lạc Nhân.
Chuyện này có thể nói thế nào đây.
Bạch Lạc Nhân đang ở trong phòng lục lọi đồ đạc, lục tới lục lui, đột nhiên lục ra được một chiếc đồng hồ đeo tay, tuy rằng bị cất ở trong tủ một thời gian dài, nhưng vỏ đồng hồ bên ngoài vẫn sáng như gương giống ban đầu, mặt dưới đồng hồ có khắc một chữ "Thạch", không cần nói, ở chỗ Thạch Tuệ cũng có một cái, mặt dưới đồng hồ là chữ "Nhân", đây là một cặp đồng hồ tình nhân, giá cả không hề thấp.
Cố Hải đứng ở phía sau Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân không hề hay biết.
Đột nhiên, đồng hồ trong tay bị giật đi.
Cố Hải lấy ngón tay cái xoa lên mặt gương đồng hồ cười nói: "Không tệ nha, còn là nhãn hiệu nổi tiếng nữa?"
Bạch Lạc Nhân không nói gì, dường như rất không mong muốn nhắc đến chuyện này.
Cố Hải lại lấy tay lật đồng hồ, nhìn thấy logo ở mặt dưới.
Hai mắt vốn dĩ ấm áp, vào lúc này lại hạ xuống mấy độ.
"Sao thế? Tôi mới rời mắt một lúc, cậu đã lén lén lút lút trốn trong phòng hoài niệm người cũ sao?" Cố Hải lấy đầu gối húc lên mông Bạch Lạc Nhân một cái.
Bạch Lạc Nhân trầm mặt giật đồng hồ về lại, lại ném vào trong tủ, bày ra vẻ mặt không muốn giải thích.
Cố Hải vẫn như trước không khoan nhượng cũng không nghe theo, "Tức cảnh sinh tình? Tâm trạng nhấp nhô? Lại nhớ đến ngày tháng phong hoa tuyết nguyệt lãng mạn đó của cậu sao?"
Bạch Lạc Nhân ngước mắt lên nhìn Cố Hải, trong giọng nói lộ ra mấy phần tâm trạng âm u.
"Cố Hải cậu có hứng thú sao? Tôi là vừa lúc lục được ở trong tủ ra, nhìn lâu một chút mà thôi, cậu nhìn cậu không buông tha như vậy thú vị sao, lải nhải như đàn bà."
"Cậu nói ai đàn bà hả?" Cố Hải đen mặt bóp cằm Bạch Lạc Nhân, "Nói giỡn với cậu không được sao? Hai chúng ta ai tưởng thật chứ? Nếu như cậu không chột dạ thì cậu làm gì phải nóng nảy với tôi?"
Trong con ngươi của Bạch Lạc Nhân nhấp nháy một ngọn lửa đỏ rực.
Lúc này điện thoại lại vang lên.
Cố Hải ngẩng đầu lên nhìn xem, vẫn là số điện thoại lúc nãy.
"Đưa cậu nf, bạn gái của cậu gọi đến."
Bạch Lạc Nhân nghe lời này sắc mặt liền thay đổi, muốn che giấu cũng che giấu không được.
"Có thật là bạn gái của cậu không?"
Cố Hải hỏi rất thoải mái, nhưng trong lòng thì không hề thoải mái chút nào.
Bạch Lạc Nhân không nói gì, cầm điện thoại đi ra ngoài.
Cố Hải một mình ở trong phòng liều mạng cắn răng, tức muốn bốc khói khỏi đầu, từ khi vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân thay đổi, cậu đã đoán được người gọi điện thoại là ai. Lập tức xâu chuỗi các vấn đề đều xuất hiện, quan hệ hai người đó bao lâu rồi? Lúc mình không ở bên cạnh cậu ấy, cậu ấy có lén lút gọi điện thoại cho cô ta không? Bọn họ không phải đã chia tay rồi sao? Cô ta sao vẫn nói cô ta là bạn gái của cậu ấy...
Con người hay thích tưởng tượng, đặc biệt là người yêu nhau, đem cái bản tính này phát huy đến trình độ cao nhất. Bạch Lạc Nhân quay lưng lại với Cố Hải nghe điện thoại, Cố Hải nhìn không rõ vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra cuộc đối thoại của hai đó. Tuệ nhi, nhớ anh sao? Nhân tử, em rất nhớ anh, lúc nãy có tên con trai xấu xa nói cậu ta là bạn trai anh; không cần nghe cậu ta nói bậy, cậu ta chỉ là em trai anh mà thôi; thật sao? Nhân tử, thật ra em vẫn còn yêu anh; xuỵt, nhỏ tiếng thôi, đừng để tên khốn đó nghe được, thật ra anh cũng yêu em... (*CH àh bên đó cũng có bán Fristi cho em uống sao? Em quả là con mẹ nó siêu tưởng tượng =))*)
Fuck fuck fuck fuck fuck! Cố Hải nghĩ ra cách tự ngược ở trong đầu rồi tự đem mình ra tàn sát cả trăm nghìn lần.
Nhưng cuộc đối thoại thật sự là như vầy.
"Thạch Tuệ, đừng làm loạn nữa được không? Lời nên nói tôi đã nói với em rồi, tôi không muốn lặp lại thêm một lần nữa."
"Chia tay rồi chúng ta vẫn là bạn mà, lẽ nào nói chuyện cũng không được sao?"
"Đối với tôi, chia tay rồi chính là người xa lạ."
"Bạch Lạc Nhân, trong lòng anh nếu như là thật sự không quan tâm, vậy hà cớ gì anh lại để ý và nghe điện thoại của em chứ?"
"Tôi không để ý, có người sẽ để ý."
"...Bạch Lạc Nhân, anh có ý gì?"
"Tôi đã có người mình thích, cứ vậy đi."
bạch Lạc Nhân bấm tắt điện thoại, vừa định về phòng, lại nghe thím Trâu nói: "Nhân tử, ăn cơm thôi, mau gọi Đại Hải ra ăn cơm đi."
Cái tên Cố Hải vẫn còn ở trong phòng vận công.
Bạch Lạc Nhân gõ gõ cửa sổ, lạnh lùng nói một câu, "Ra ăn cơm."
Cố Hải che đậy rất tốt, một bữa cơm đều cười ha ha, lúc này còn không ngừng đưa cái này, gắp cái kia, cũng nói nói cười cười với Bạch Lạc Nhân. Nhưng Bạch Lạc Nhân biết, tên tiểu tử này không chừng là đang nghĩ gì đó, làm không khéo lại như con thiêu thân, tốt nhất là nên đề phòng cậu ta một chút, tránh cho châm trúng quả bom hẹn giờ này.
Buổi chiều, Cố Hải nghe điện thoại xong liền đi, Bạch Lạc Nhân thì ở bên cạnh ông bà nội, cho đến khi trời tối, mới nhận được điện thoại của Cố Hải. Nghe giọng nói của cậu ta, cũng không có gì bất thường, chỉ là nhắc nhở Bạch Lạc Nhân mau chóng về nhà.
Bạch Lạc Nhân mờ hồ cảm thấy, Cố Hải sẽ không chịu để yên như vậy.
Mở cửa phòng ra, Cố Hải đang ngồi ngay ngắn trên sofa.
Nhìn dáng vẻ này, là muốn thẩm vấn sao?
Bạch Lạc Nhân đi tới.
"Mở ra xem xem." Cố Hải sắc mặt bình tĩnh nói.
Bạch Lạc Nhân trố mắt một lúc, lúc này mới phát hiện trên bàn trà đặt mấy cái hộp lớn.
Đồ gì vậy? Bạch Lạc Nhân bụng đầy nghi ngờ mở ra.
Thiếu chút nữa bị làm cho mù mắt luôn!
Dây chuyền bạch kim, lắc tay bằng vàng, nhẫn kim cương, đồng hồ nhãn hiệu xa hoa...
"Cậu làm gì vậy?" Bạch Lạc Nhân xem đến ngốc ra.
Cố Hải hất hất cằm, "Tặng cậu."
"Tặng tôi?"
Bạch Lạc Nhân lại nhìn qua, đồ vật bên trong toàn bộ đều là đồ đôi, cũng chính là toàn bộ đều là hai cái.
Cố Hải từ trên sofa đứng dậy, rồi ngồi xuống bên cạnh Bạch Lạc Nhân.
"Nào, tôi giúp cậu đeo lên."
Bạch Lạc Nhân đột nhiên ngăn Cố Hải lại.
"Cậu bị tẩy não sao? Tôi đây là một đứa con trai, đeo nhiều đồ trang sức như vậy làm gì?"
Cố Hải rất nghiêm túc nói: "Không những cậu đeo, tôi cũng đeo."
"Cậu cả buổi chiều không ló mặt, ra là đi mấy món đồ này sao?"
"Còn nữa." Nói xong lại từ bên cạnh kéo qua một acsi thùng to, bắt đầu lấy đồ bên trong bỏ ra ngoài: bao cổ tay thêu tên hai người, thắt lưng thêm logo, cặp sách in mặt hai người, quần lót viết kích cỡ hai người...cho đến khi thấy đáy thùng, Cố Hải mới đem thùng đổ ra, còn nghe thấy vang lên hai tiếng lanh lảnh, Bạch Lạc Nhân cầm lên xem, là đồ cắt móng tay viết châm ngôn của nhau...
Bạch Lạc Nhân trong chớp mắt liền hóa đá.
Không có gì mà Cố Hải không mua được, chỉ có Bạch Lạch Nhân nghĩ không ra thôi, hễ là cái gì có thể mặc trên người, cầm trên tay, ở đây toàn bộ đều có hai cái.
"Cậu ở đâu mà có nhiều tiền vậy hả?" Bạch Lạc Nhân đỏ mặt tía tai truy hỏi.
Cố Hải nhét hai tay vào túi, miệng ngậm thuốc, mặt bày ra vẻ không thèm quan tâm.
"Anh tôi trước khi đi, để lại cho tôi hai trăm nghìn."
"Cậu không phải là nói lấy tiền đó làm sinh hoạt phí sao?"
Cố Hải ngồi trên tay vịn sofa, nhàn nhạt nói: "Vẫn còn một ít, chưa xài hết."
"Còn lại bao nhiêu?"
Bạch Lạc Nhân quay đầu nhìn nhìn hộp trang sức bên kia, trong lòng cảm thấy không mấy khả quan.
Cố Hải móc móc túi, tổng cộng không tới hai trăm tệ, toàn bộ nhét vào trong tay Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân hận đến ngứa răng, tuy nói là tiền của cậu ta, nhưng cậu nhịn không được mà đau lòng!
"Cố Hải, vì hai cái đồng hồ mà cậu làm đến thế này sao? Cho dù cậu không lãng phí số tiền này, tôi với cô ta cũng không thể nào."
Cố Hải yên lặng lắng nghe, ánh mắt đột nhiên lúc nảy phát sinh thay đổi, cậu bước nhanh đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, nhìn chằm chằm vào mắt của Bạch Lạc Nhân hỏi: "Cậu nói là thật sao?"
"Tôi lừa cậu làm cái gì hả?"
Cố Hải hung hăng lắc vai Bạch Lạc Nhân một cái, "Cậu sao không nói sớm hả?"
Bạch Lạc Nhân tức giận, "Cậu cũng không cho tôi giải thích mà!"
Cố Hải kéo kéo khóe miệng, vỗ vai Bạch Lạc Nhân nói: "Cậu lại đây."
Bạch Lạc Nhân có dự cảm không hay.
Hai người cùng đi lên thang máy, thang máy ngừng ở dưới tầng một, Cố Hải lấy ra chìa khóa, mở cửa nhà để xe riêng.
Hai chiếc xe hơi giống nhau được đặt trước mặt Bạch Lạc Nhân, một mới một cũ, chiếc xe cũ là của Cố Hải lái thường ngày, chiếc xe mới không cần nói cũng biết thế nào, bên cạnh còn có hai chiếc xe đạp mới tinh làm nền.
Mặt Bạch Lạc Nhân đều xanh mét.
Cố Hải cười nhẹ một tiếng, "Trong lòng kích động, liền đi mua."
Bạch Lạc Nhân nhảy lên người Cố Hải, điên cuồng nện vào đầu Cố Hải, nện đến cuối cùng, bản thân cũng không còn sức lực nữa, cụt hứng hỏi một câu: "Tiền ở đâu ra?"
"Tôi lấy tiền tiết kiệm mẹ tôi để lại cho tôi."
Bạch Lạc Nhân muốn khóc luôn, cậu lại hỏi: "Cậu đừng nói với tôi là cậu vẫn còn mua một căn nhà nha?"
Giọng nói Cố Hải có hơi gượng gạo, "Cậu cũng biết đó, giá nhà bây giờ cao như vậy, trong sổ tiết kiệm có chút tiền như vậy, đợi tôi sau này..."
"AAA..."
Bạch Lạc Nhân điên cuồng hét mấy tiếng, đột nhiên túm chặt cổ Cố Hải, cắn chặt răng nhìn cậu ta, muốn mắng cũng không mắng được, muốn nói gì cũng đều nghẹn nơi khóe miệng, cuối cùng hít một hơi rồi buông Cố Hải ra, bản thân mình thì ngồi xổm nơi góc tường, không nói chuyện.
Cậu cảm thấy, cậu có lỗi với mẹ của Cố Hải.
Trong lòng cảm thấy chua xót.
Không phải vì tiền, vì cậu biết Cố Hải có tiền, chỉ là có loại cảm giác ấm ức nơi lồng ngực không thoát ra được.
--------------------------------------------------------
Hôm nay mình có việc nên chỉ có một chương thôi, xin đừng trách mà tội nghiệp em nó nha. Cám ơn cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top