CHƯƠNG 113: ĐÊM BÌNH AN* CỦA HAI NGƯỜI.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 113: ĐÊM BÌNH AN* CỦA HAI NGƯỜI.
(*Đêm bình an cũng là đêm Giáng sinh, bên TQ người ta chia Giáng sinh ra là ba đêm, hình như là đêm bình an, đêm giáng sinh, đêm cuồng hoang, không nhớ rõ lắm)
Lại đến thứ sáu, trong ổ chăn cực kỳ ấm áp, ấm áp đến nỗi khiến người ta không muốn thức dậy. Bạch Lạc Nhân mở đôi mắt còn lim dim ngái ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rồi, nhưng giống như là chưa sáng, mờ mờ tối, khiến người ta không thể xác định thời gian rõ ràng.
Muốn vươn tay là tìm kiếm điện thoại, kết quả cánh tay thiếu chút nữa lấy không được, nguyên nhân chính là bị nhét trong chăn quá chặt, thảo nào thấy ấm như vậy.
"Năm giờ hai mươi, còn sớm."
Bạch Lạc Nhân lẩm bẩm một câu, vừa định nhắm mắt tiếp tục ngủ, vô tình nhìn thấy một lớp trắng trên khung cửa sổ.
Tuyết rơi?
Bạch Lạc Nhân cưỡng ép tinh thần mở mắt to ra, cẩn thận nhìn ra bên ngoài, xác thực là tuyết rơi, đây là trận tuyết đầu tiên kể từ khi mùa đông bắt đầu, hình như là rất lớn. Tuy rằng tuyết rơi sẽ gây ra cho cuộc sống nhiều bất tiện, nhưng nhìn thấy tuyết rơi nhiều như lông ngỗng từ giữa bầu trời rơi xuống, cả thế giới đều biến thành trắng toát, sẽ khiến tâm tình hưng phấn.
Bạch Lạc Nhân ngồi dậy, sờ sờ ổ chăn bên cạnh, lạnh ngắt.
Cố Hải không biết đã đi bao lâu rồi.
Tuyết rơi đường trơn, phải lái xe chậm, cho nên khẳng định sẽ đi sớm hơn so với lúc bình thường.
Cố Hải vừa mới lái xe tới cổng tiểu khu, đã nhìn thấy thân hình của Bạch Lạc Nhân đứng lặng im giữa trời tuyết, đầu với vai đã bị phủ đầy một lớp tuyết.
"Cậu sao lại ra đây? Ở đây lạnh..."
Cố Hải lấy tay xoa xoa gò má của Bạch Lạc Nhân, trên mặt đã đóng một lớp lạnh như băng, rất lạnh.
"Đi vào nhanh! Ra đây cũng không biết mặc thêm nhiều một chút."
Cố Hải nhăn mày, trong giọng nói lộ ra sự quở trách nồng đậm, giống như người lớn dạy bảo con nít, vừa mắng vừa giả vờ đá lên mông Bạch Lạc Nhân một cái. Bạch Lạc Nhân mặc một cái áo bông dài, loại cực kỳ dày, đá lên trên giống như đá vào chăn y hệt, không có cảm giác gì, ngược lại một trận hoa tuyết trấn động rơi xuống.
Đường trơn như vậy, Bạch Lạc Nhân là sợ Cố Hải lái xe xảy ra chuyện gì, nhìn thấy cậu ấy trở về, trong lòng mới thực sự yên tâm hơn.
Bánh bao nhỏ nóng hôi hổi, cháo gạo mềm mịn và sệt, cho lên trên một ít cọng dưa muối, còn có mỗi ngày không thể thiếu một bịch sữa đậu nành đặt lên bàn. Bạch Lạc Nhân xoa xoa tay, vừa định động đũa, kết quả phát hiện tóc của Cố Hải bắt đầu chảy nước tí tách, trên trán đều ướt hơn, không giống như tuyết tan, mà giống như là mồ hôi.
"Cậu sao lại đổ mồ hôi vậy?" Bạch Lạc Nhân hỏi.
Cố Hải lấy tay lau lau, không thèm quan tâm nói: "Trên đường có xe tông vào đuôi xe, đụng vào tường, tôi thực sự đợi không kịp, nên xuống xe chạy một lúc."
Bạch Lạc Nhân từ đáy lòng tràn ra sự cảm động lờ mờ, cũng có một chút gì đó...đau lòng.
Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân không ăn đồ ăn, quay nhìn lại phía mình, nhịn không được câu khóe môi lên.
"Cảm động? Cảm động vậy thì để tôi thao một lần đi."
Ánh mắt Bạch Lạc Nhân vừa mới ấm áp lên một chút thì trong chớp mắt đóng băng lại, hung hăng cắn bánh bao một cái.
"Cố Hải, cậu đó sớm muộn gì cũng bị cái miệng của cậu gây họa."
Có Hải nhếch miệng cười cười, không cho là đúng.
Ăn sáng xong, cả người đều ấm áp, ra trước cửa, Cố Hải vẫn để cho Bạch Lạc Nhân mặc thêm một cái áo lông ở bên ngoài.
"Cậu có thấy ai mặc áo lông rồi còn trùm thêm cái áo lông bên ngoài không?"
Bạch Lạc Nhân chê phiền, lại đem áo lông cở ra.
"Kêu cậu mặc thì cứ mặc đi, cậu lại không phải như các cô gái, ăn mặc lả lướt như vậy cho ai xem hả?" Giọng nói Cố Hải rất nghiêm, một mực đem áo lông trùm lên người Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân thà chết không nghe theo, "Vậy sao cậu không mặc?"
Cố Hải cực kỳ có khí thế đáp lại một câu, "Ông đây không lạnh."
"Tôi cũng không lạnh." Bạch Lạc Nhân tức giận hét một câu.
Cố Hải chọt lên trán Bạch Lạc Nhân, "Tìm đánh có phải không?"
Bạch Lạc Nhân vẫn là câu nói đó, "Tôi không mặc, dựa vào cái gì bắt tôi mặc?"
Cố Hải mài mài răng, ngón tay hung hăng chọc lên trán Bạch Lạc Nhân mấy cái, sau đó bước nhanh quay về phòng, lại lấy thêm một cái áo lông ra, mặc lên người, nhếch nhếch cằm, ra hiệu Bạch Lạc Nhân cũng mặc lên.
Bạch Lạc Nhân không chỉ mặc áo lông, mà còn lấy ra một cái khăn choàng cổ, chỉ có điều là quàng lên cổ của Cố Hải.
Cố Hải đi ở phía trước, trên cổ đột nhiên ấm áp, quay đầu lại nhìn, một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đậm tùy tiện quàng lên cổ mình.
Quay đầu lại, Bạch Lạc Nhân mặt không cảm xúc.
Cố Hải như chợt ngộ ra, thuận miệng hỏi: "Cậu là sợ tôi lạnh, lại ngại nói ra, mới sống chết không chịu mặc áo đúng không?"
Bạch Lạc Nhân không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Một loại cảm giác thỏa mãn không nói thành lời tập kích vào trong lòng, Cố Hải ôm vai Bạch Lạc Nhân, lực tay rất mạnh, nhưng giọng điệu nói chuyện lại rất ôn nhu, "Nhân tử, cậu đối với tôi thật tốt."
Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải, đáp lại một cậu, "Cậu không đối xử tốt với tôi sao."
Cố Hải cố ý hỏi, "Tôi đối xử với cậu tốt thế nào?"
"Cậu đối xử với tôi đều tốt chỉ hơi ngốc một chút."
Hả...Đây là đánh giá gì chứ? Cố Hải có hơi choáng.
Khóe miệng của Bạch Lạc Nhân dần dần lộ ra một nụ cười, không rõ ràng, nhưng lại rất sinh động. Giống như hoa tuyết rơi đầy này, rõ ràng là ở trạng thái tĩnh, nhưng lại khiến toàn thế giới trở nên linh động.
Hai người mặc nhìn giống như hai con gấu chó vụng về, chạy không được, chỉ có thể đi chầm chậm trên đường, đến trễ thì cứ cho đến trễ đi, còn có thể nhân thời gian này mà thưởng thức cảnh tuyết dọc đường.
Có Hải chú ý được, tiệm hoa tươi với tiệm quà tặng trên đường sáng sớm đã mở cửa, ở cửa trưng bày những quả táo được đóng gói đẹp đẽ.
"Hôm nay là đêm bình an sao?" Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân cũng mập mờ nước đôi: "Hình như vậy."
Cố Hải nhìn nhìn điện thoại, quả thật là vậy.
Xem ra, bên cạnh không có con gái quả thật là không được, đám con trai ai mà hao tổn tâm trí nhớ mấy chuyện này chứ?
Lúc đến lớp học quả nhiên là đến trễ, hơn nữa một người cũng không thấy đâu, người trên thao trường thì không ít, có thể là đi xuống dưới quét tuyết rồi. Bạch Lạc Nhân vừa mới đem cặp sách đặt lên trên bàn, kết quả phát hiện trên bàn đặt toàn là táo, lại nhìn vào trong ngăn tủ, trong ngăn tủ cũng có. Chỗ Cố Hải cũng như vậy, Vưu Kỳ càng không ngoại lệ, ba bàn liền nhau xem ra rất là hùng vĩ.
Bạch Lạc Nhân với Cố Hải tìm đến chỗ mọi người quét tuyết, tham gia vào đội ngũ quét tuyết.
"Cố Hải, đổi cho cậu cây chổi nè." Bạch Lạc Nhân nói.
Cố Hải quay người, một quả cầu tuyết lạnh ngắt đập vào mặt, nổ ở sống mũi, cậu mới ý thức là phải nhắm mắt lại, đợi đến lúc mở mắt ra, Bạch Lạc Nhân đã chạy xa.
"Cậu đó chơi xấu phải không?"
Cố Hải ném chổi xuống chạy đuổi theo.
Hai người đùa giỡn phấn khích quá độ, bạn học bên cạnh cũng không kềm chế được, tụm năm tụm ba bắt đầu tiến công, cuối cùng biến thành một trận tuyết diện tích lớn. Tuy rằng là học sinh cấp ba, có thể mỗi một người đều là chưa hết tính trẻ con, chơi đùa cũng không ai nhường ai.
Kết quả cuối cùng là toàn bộ đồng phục đều ướt hết, lúc này Bạch Lạc Nhân cảm thấy Cố Hải cực kỳ khôn khéo, người khác ướt chỉ có thể co vai run cầm cập, bọn họ cởi áo bông thì vẫn vẫn còn áo lông.
Vưu Kỳ tặng cho Bạch Lạc Nhân một bật lửa hình dạng quả táo, Bạch Lạc Nhân không nói tiếng nào nhận lấy.
Cố Hải một chút cũng không nghi gnowf, vỗ vai Bạch Lạc Nhân nói: "Có nữ sinh tặng tôi một chiếc khăn quàng cổ, cô ta nói là tự tay đan, cậu nói xem cô ta là ý gì?"
Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, "Nhìn trúng cậu thôi."
Cố Hải rất vừa lòng với phản ứng của Bạch Lạc Nhân, trong lòng vẫn cảm thấy không đã, lại hỏi: "Vậy cậu nói xem tôi nói cô ta là giữ lại đi? Người ta thật lòng thật dạ đan cho tôi, tôi lại trả lại, thật là tổn thương người ta."
"Vậy cậu giữ lại đi."
Cố Hải vẫn còn muốn nói, Bạch Lạc Nhân đã đưa tay ra ngăn cản, "Chuyện của mình không cần phải hỏi tôi."
Ý ở ngoài lời, cậu xem mà làm đi!
Cố Hải gằn giọng, "Hay là tôi mang lên nha."
Sau lưng Bạch Lạc Nhân đột nhiên cứng lại.
Cố Hải lại gõ gõ lên vai Bạch Lạc Nhân, "Về nhà xem xem coi đẹp không?"
Bạch Lạc Nhân không thèm để ý Cố Hải, hai quai hàm căng chặt lại, trong ánh mắt lộ ra một luồng khí lạnh.
Cố Hải cười nhẹ một tiếng, tự mình lẩm bẩm: "Bỏ đi, vẫn là đem trả cô ta, đã không thích, thì đừng cho người ta ảo tưởng." Thật ra cậu không có mở cái túi ra.
Bạch Lạc Nhân đang căng chặt quai hàm trong chớp mắt liền thả lỏng ra, ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện ra, ánh mắt cậu có nhiều sự để tâm như vậy. Thật ra Cố Hải hoàn toàn có thể quá trớn hơn một chút, hiệu quả sẽ rõ ràng hơn, nhưng cậu không nỡ, thật sự không nỡ, cho dù bản thân chiếm được ít tiện nghi hơn, cũng không muốn để Bạch Lạc Nhân chịu nhiều uất ức như vậy.
Hôm nay là thứ sáu, vốn dĩ nên về nhà, nhưng hai người lại đi dạo trên đường phố,đại khái là quá náo nhiệt, đột nhiên muốn dạo chơi. Khắp nơi đều là các cặp tình nhân trẻ, tay nâng hoa tươi, búp bê, sô cô la...Bất luận là tiệm nào, trước cửa cũng trưng bày các loại quà tặng đủ hình đủ kiểu.
Cố Hải chà chà tay, thời tiết này ở bên ngoài đi dạo, quả thật có hơi lạnh.
Bước chân của Bạch Lạc Nhân dừng lại ở một cửa tiệm, trên ngón tay treo bao tay hỏi: "Cái này bao nhiêu một cặp?"
"45 tệ."
Bạch Lạc Nhân móc tiền ra mua, vừa định đưa cho Cố Hải, tự nhiên phát hiện không thấy cậu ta đâu. Quay đầu nhìn, thì thấy cậu ta chạy sang cửa hàng bên cạnh, cũng mua một cặp găng tay y hệt.
Kết quả là Cố Hải đeo lên cho Bạch Lạc Nhân trước, còn cướp lời của Bạch Lạc Nhân.
"Không có gì để tặng, cậu ráng chịu đựng mà nhận đi."
Bạch Lạc Nhân cười cười đành chịu, cũng đem găng tay trong tay mình đeo cho Cố Hải.
Tôi cậu đều là con trai, thật sự nghĩ không ra đồ gì có thể làm cậu vui, cho nên, cứ lấy món đồ có lợi ích kinh tế thiết thực nhất đi!
Trên đường đi về, vừa lúc đi qua rạp chiếu phim quốc tế Vạn Đạt, trên màn hình điện tử phát chương trình của đêm bình an, Cố Hải dừng bước chân, quay sang Bạch Lạc Nhân nói: "Hay là, chúng ta đi xem phim đi?"
Bạch Lạc Nhân hơi hơi sững sờ, cậu đã rất rất lâu rồi không có đi vào mấy chỗ như vậy, lần trước đến rạp chiếu phim, là đi cùng với Thạch Tuệ. Tên của bộ phim đó cậu cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ Thạch Tuệ khóc thút tha thút thít, cậu đưa khăn giấy cho người bên cạnh, rồi diễn biến bộ phim thế nào cậu cũng không biết.
Do dự một chút, vẫn là đi theo Cố Hải vào rạp chiếu phim.
Nhiều bộ phim đêm bình an đều được đặt hết, khắp các phòng đều phát các loại danh mục phim, có phim thì chuyên về tình cảm, có phim mới chiếu cách đây không lâu, có tất cả 30 buổi diễn, cũng có lẫn lộn các loại... Cố Hải với Bạch Lạc Nhân chọn lựa kỹ càng một chút, cảm thấy bộ phim ở phòng chiếu số 8 là tích hợp nhất với hai người, đều có cảnh chiến đấu và khủng bố bạo lực.
Sau khi đi vào, thì nhìn thấy ghế ngồi đều trống, khách xem lác đác vài người.
"Thật là yên tĩnh!"
"Phí lời, ai mà đêm bình an lại đi xem phim bạo lực khủng bố hả?"
Người ta hoặc là tay nắm tay đi vào phòng tình nhân, hoặc là vai kề vai đi vào phòng bao chiếu phim tình cảm, xem mệt rồi còn có thể dựa vào vai đối phương ngủ một lúc, Nào có giống hai cậu chứ! Không hề mệt, càng xem càng hưng phấn. Lúc xem đến bộ phim thứ ba, phòng số 8 to như vậy mà chỉ còn lại hai ông nội đây, xem kích động đến mức không kiêng nể gì mà ồn ào lớn tiếng, xem đến cảnh khó chịu thì đá ghế chửi mẹ, xem mệt thì chạy hai vòng trong phòng chiếu phim...
Cho đến bộ cảnh cuối cùng của bộ phim chiếu xong, hai người ngầm hiểu nhau đem đàu dựa vào vai đối phương, kết quả đầu đụng đầu, hốc mắt đen sì, mắt vẫn như trước né ánh sáng.
"Tiêu ba trăm tệ này thật giá trị!" Cố Hải nói.
"Đây là bộ phim đầu tiên từ lúc tôi sinh ra xem thích mê đến vậy." Bạch Lạc Nhân nói.
Hai người yên lặng hồi lâu, lúc lắc đầu, nhìn nhau cười, vẻ mặt mệt mỏi đi ra khỏi rạp chiếu phim.
-----------------------------------------
Hic sorry cả nhà, lúc chiều cứ nhớ là edit xong ba chương rồi nên xách đít đi chơi, tới tối post truyện mới phát hiện là nhớ nhầm nên lật đật edit cho mọi người, cho nên bây giờ mới có chương thứ ba cho cả nhà huhuhu...vô cùng xin lỗi :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top