CHƯƠNG 112: CHÍNH THỨC TỰ LẬP GIA ĐÌNH.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 112: CHÍNH THỨC TỰ LẬP GIA ĐÌNH.
Năm giờ sáng, Cố Hải nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ, nheo nheo mắt nhìn ngoài cửa, đêm trăng tĩnh mịch, hoàn toàn nhìn không ra là trời đã sáng. Fuck! Tên ngốc nào sao lại đặt báo thức sớm như vậy chứ? Chợp mắt thêm mười phút, mắt của Cố Hải lại mở ra, cậu ý thức được mình là tên ngốc đó.
Phía dưới mí mắt giống như treo hai cục sắt, một giây trước nhắm mắt lại rồi một giây sau lại mở mắt không ra. Mạnh mẽ chống đỡ một khe hỡ nhỏ như vậy, nhìn thấy được khuôn mặt ngủ say yên bình của Bạch Lạc Nhân.
Cuối cùng, Cố Hải là vẫn là đem mình kéo ra khỏi giường.
Đèn trong phòng luôn tắt, trong bóng tối Bạch Lạc Nhân nhận thức được có người hôn lên mặt mình một cái, động tác rất dịu dàng, như có như không, cũng không có chú ý. Đợi đến lúc mở mắt ra, đèn trong phòng đã sáng, Cố Hải ăn mặc chỉnh tề đứng ở bên tủ quần áo tìm quần áo.
"Mấy giờ rồi?" Bạch Lạc Nhân ngồi dậy.
Cố Hải đem quần áo của Bạch Lạc Nhân ném tới trước mặt cậu, "Hôm nay mặc cái này, bên ngoài hơi lạnh một chút."
Lúc Bạch Lạc Nhân đánh răng rửa mặt, ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, nhanh nhạy ló đầu ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy Cố Hải đứng ở một góc nhà bếp, đem điểm tâm mới mua xong từng món từng món dọn ra dĩa và chén.
Bàn chải đánh răng trong tay Bạch Lạc Nhân dừng một lúc, trong lòng lặng lẽ tính toán khoảng cách từ đây đến tiệm điểm tâm của thím Trâu, rồi quay về sẽ tốn bao nhiêu thời gian, từ đó phán đoán xem Cố Hải là dậy lúc mấy giờ.
Lúc ăn sáng, Bạch Lạc Nhân nhịn không được liền hỏi: "Tại sao không đợi tôi thức dậy rồi cùng nhau đi ăn?"
"Đợi cậu thức dậy?" Cố Hải hừ lạnh một tiếng, "Hai chúng ta sớm đã không có thời gian mà ăn sáng rồi."
"Vậy cậu tại sao không gọi tôi dậy sớm hả?"
"Cậu nói xem tại sao hả?"
Cố Hải cắn nửa quả trứng gà, còn lại đem nhét vào trong miệng Bạch Lạc Nhân.
Lúc đi thang máy, Cố Hải đứng thẳng lưng bên cạnh Bạch Lạc Nhân, đợi thang máy chuyển đến tầng 1, Cố Hải đột nhiên quay đầu, lầm một vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, thình lình dọa cho Bạch Lạc Nhân nhảy dựng.
Sau khi Bạch Lạc Nhân lấy lại tinh thần liền đá Cố Hải một cước, "Cậu còn nhỏ hả?"
Cố Hải cười quay người, chỉnh chỉnh cổ áo cho Bạch Lạc Nhân, lại đem dây kéo của áo cậu ấy kéo lại, hai người cùng nhau đi ra thang máy.
Bởi vì thời tiết lạnh, đạp xe đạp sẽ có hơi lạnh một chút, vì để rèn luyện thân thể, hai người chọn chạy bộ đến trường.
Cả một buổi sáng, Bạch Lạc Nhân cũng không có ngủ,không biết có phải là bởi vì buổi sáng được ngủ thêm nửa tiếng, Cố Hải rất tự hào cho rằng đây là công lao của mình. Lúc lên lớp, cậu thích đưa tay vói tới lưng Bạch Lạc Nhân, có lúc là vô ý thức, có lúc là rất muốn sờ sờ, không mang theo bất cứ ý nghĩ khác thường nào, chỉ đơn giản là muốn chắc chắn rằng người này vẫn ở đây.
Ban đầu Cố Hải đụng chạm Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân rất đề phòng, có lúc cũng sẽ quay đầu lại mắng hai câu, bây giờ thì hoàn toàn không để ý. Thậm chí có lúc Cố Hải thành thành thật thật học một tiết, cậu sẽ không để ý mà quay ra sau liếc nhìn, xem xem cậu ta có bình thường hay không.
Buổi trưa tan học, hai người mua một ít thức ăn nhanh từ bên ngoài mang về nhà ăn.
Từ trong thang máy bước ra, kinh ngạc phát hiện cửa lại bị mở ra.
Chuyện là sao chứ? Hôm qua không phải đã lén lút đổi khóa rồi mà? Lẽ nào là ăn trộm?
Hai người mơ hồ đi vào phòng, kết quả không phát hiện ra bất cứ kẻ địch nào, duy chỉ có một điều khiến đầu hai người muốn bốc khói đó chính là bóng dáng của Khương Viên xuất hiện ở trong nhà bếp.
"Hai bảo bối, hai đứa về rồi, mẹ đã chuẩn bị cơm xong rồi, hai đứa rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm."
Gân xanh trên trán Cố Hải nổi lên dữ dội, cấp tốc kéo Bạch Lạc Nhân ra phòng khách.
"Chuyện là thế nào? Không phải đã đổi khóa rồi sao? Sao bà ta còn vào nhà được vậy?"
Mắt Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ nặng nề.
Cố Hải mài răng, mẹ nó, vậy mà dám gọi thợ khóa tới mở khóa sao?
Vừa tính đi vào hỏi tội, Khương Viên đã cười đi ra.
"Đúng rồi, quên nói với hai đứa, khóa cửa bị hư rồi, có điều mẹ đã sửa xong rồi."
Nói xong, phất phất tay lại đi vào nhà bếp, còn ngâm nga một bài hát đem món ăn đã làm xong bưng lên phòng ăn.
Bạch Lạc Nhân đi ra cửa nhìn nhìn, khóa vẫn là khóa đó, tối qua cực khổ đổi khóa xong, hôm nay lại bị bà mẹ già ung dung phá ra. Bên ngoài thì được bảo quản tốt, chỉ có một dấu vết bị xước của ngày hôm qua do dùng tua vít, nhìn vào thì không thấy dấu vết của thợ sửa khóa đụng tới, hoàn toàn là do bà mẹ già của mình làm ra.
Cố Hải đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng, "Tôi coi như đã hiểu rồi."
Bạch Lạc Nhân ngước mắt lên, "Hiểu cái gì."
"Hiểu được tại sao người ba đôn hậu, trung thực của cậu, sao lại sinh ra được đứa con thần đồng như vậy. Bà ta không thẹn là mẹ cậu, cậu cũng không thẹn là con trai bà ta, tôi bây giờ đã biết vì sao ba tôi bị buộc chắc như vậy."
Bạch Lạc Nhân đen mặt nhìn Cố Hải, dường như cậu rất không vui khi Cố Hải đem mình với Khương Viên vơ đũa cả nắm, tuy rằng cậu không thể phủ nhận rất nhiều gien tốt đẹp của mình là được Khương Viên di truyền lại.
"Mẹ quyết định rồi, sau này mỗi ngày mẹ đều đến làm cơm cho hai đứa ăn, giặt quần áo, làm vệ sinh. Tìm người giúp việc mẹ cũng không yên tâm, hơn nữa mẹ cũng không có việc gì làm, cả ngày nhàn rỗi, chi bằng cứ đến đây chăm sóc cho hai đứa."
Sắc mặt của Bạch Lạc Nhân với Cố Hải nhanh chóng trở nên khó coi.
Khương Viên lại bổ sung thêm một câu, "Đương nhiên, mẹ sẽ không ở lại đây lâu, chỉ có buổi trưa và buổi tối mới đến thôi."
Thật là biết chọn thời gian, sao chán ghét mà cứ đến chứ...Mặt Cố Hải nhanh chóng đen thui đến nhìn không rõ ngũ quan.
Khương Viên đem thức ăn đẩy tới trước mặt Bạch Lạc Nhân với Cố Hải.
"Mau ăn đi."
Bạch Lạc Nhân không động đũa, bên trong ánh mắt nhìn Khương Viên không hề có bất cứ tình cảm gì.
"Sau này bà có thể đừng đến quấy rầy cuộc sống của chúng tôi không?"
Câu nói này, Cố Hải sớm đã muốn nói, nhưng ngại Khương Viên là mẹ ruột của Bạch Lạc Nhân, nên chần chừ không mở miệng nói.
Môi Khương Viên trắng bệch, cho dù tô son môi thật dày cũng không che giấu được.
"Lạc Nhân, mẹ nhớ con, mẹ một ngày không nhìn thấy con, mẹ liền..."
"Bà không phải là nhớ tôi." Bạch Lạc Nhân cắt ngang lời nói của Khương Viên, "Bà chỉ là muốn thừa cơ chui vào chỗ trống."
Trong mắt Khương Viên phủ một tầng nước mờ nhạt.
"Lúc tôi còn ở nhà, bà mười ngày nửa tháng cũng không xuất hiện, bà cũng không phải là sống rất tốt sao?"
"Lúc đó bởi vì có người chăm sóc con, bây giờ..."
"Bây giờ có tôi chăm sóc cậu ấy rồi." Cố Hải chen vào, "Bà không phải gần đây là đang tôn thờ kiểu mẫu của giáo dục phương Tây sao? Chúng tôi đã 17 tuổi rồi, sớm đã nên tự lập rồi. Chỉ cần bà có thể cam đoan sẽ không bước vào cửa nhà này, chúng tôi nhất định sẽ sống theo khuôn mẫu ngay, nếu như bà cứ muốn đến đây quấy rầy cuộc sống của chúng tôi, vậy tôi không thể đảm bảo rằng ngày mai bà có thể nhìn thấy chúng tôi hay không."
Âm thanh của Cố Hải không lớn nhưng rất có độ mạnh mẽ, mỗi câu nói hận không thể đập tan mặt đất mà vang lên.
Sau đó, trong một khoảng thời gian dài, Khương Viên thật sự không hề đến nữa, thỉnh thoảng sẽ nhờ người đem một ít đồ qua, ví dụ như quần áo, chăn bông, đa số đều không dùng đến, trực tiếp ném vào phòng chứa đồ.
Bạch Lạc Nhân thật sự ở lại nơi đây.
Hơn nữa một khi ở lại là ở luôn hai tuần lễ, ngoại trừ thứ bảy với chủ nhật quay về nhà, thời gian còn lại đều ở lại nơi này. Cuộc sống hai người rất có quy luật, Cố Hải dậy sơm hơn Bạch Lạc Nhân nửa tiếng, mua đồ ăn sáng về rồi đợi Bạch Lạc Nhân thức dậy ăn. Bạch Lạc Nhân cảm thấy áy náy trong lòng, nên thương lượng với Cố Hải là hai người sẽ luân phiên nhau đi mua, kết quả là Cố Hải cương quyết cự tuyệt, lí do là cậu biết lái xe còn Bạch Lạc Nhân thì không, thế là buổi trưa mỗi ngày có thời gian rãnh, Bạch Lạc Nhân sẽ kêu Cố Hải dạy mình lái xe. Buổi tối trở về ăn cơm, lúc nghỉ ngơi thì sẽ xuống dưới nhà làm vận động, phòng tập gym, sân bóng rổ, không làm cho toàn thân đầy mồ hôi thì không chịu về nhà...
Sau khi trở về thì ngâm nước ấm, thời gian còn lại toàn dùng để làm mấy việc không đứng đắn.
Hai người chưa bao giờ cãi nhau, cực kỳ hài hòa, nguyên nhân cũng là do không có gì để cãi nhau. Trong phòng dơ bẩn cũng không sao, hai người hoàn toàn xem như không thấy, tắm rửa súc miệng sử dụng xong rồi đặt lung tung cũng không sao, thấy được cái gì thì dùng cái đó, từ trước đến giờ sẽ không vì muốn xem kênh truyền hình nào đó mà giành giật nhau, bởi vì sở thích của hai đứa con trai đều giống nhau...
Đương nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là trên bàn cơm.
Cố Hải chính miệng đồng ý làm cơm cho Bạch Lạc Nhân ăn, cậu cũng xác thực là làm cái gì, đánh giá cao nhất của Bạch Lạc Nhân đối với kỹ thuật nấu ăn của Cố Hải chính là "độc không chết". Phải rồi, nhắm mắt bóp mũi thì cũng có thể miễn cưỡng ăn được. Đương nhiên, Cố Hải cũng có một món sở trường, đó chính là luộc trứng gà, mỗi ngày đều luộc, mỗi lần luộc đều chín, Bạch Lạc Nhân mỗi lần ăn đều sẽ khen hai câu.
Cho nên cuối tuần về nhà, thím Trâu trố mắt đứng nhìn hai đứa con trai giống như chết đói mà nhào vào bàn cơm, một hơi ăn hết sạch khẩu phần ăn của mười mấy người, vậy mà còn lẩm bẩm là ăn chưa no. Chiều chủ nhật, thím Trâu sẽ làm một đống lớn đồ ăn cho Bạch Lạc Nhân với Cố Hải, dặn dò hai người là về nhà phải cho vào tủ lạnh, có thể đủ ăn trong một tuần. Cứ như vậy, chỉ cần có thời gian, thím Trâu sẽ đi đưa đồ ăn cho Bạch Lạc Nhân với Cố Hải.
Đương nhiên, về phương diện giặt quần áo, Cố Hải luôn cố gắng làm tròn bổn phận. (Nghe cứ như bổn phận làm vợ haha)
Quần áo của bản thân cậu, trực tiếp ném vào trong máy giặt, quần áo của Bạch Lạc Nhân thì cậu giặt tay. Bạch Lạc Nhân toàn khuyên Cố Hải trực tiếp dùng máy giặt mà giặt, nhưng Cố Hải cương quyết giặt tay, vì điều này mà Bạch Lạc Nhân rất cảm động. Nhưng sau này Bạch Lạc Nhân phát hiện, quần áo của cậu Cố Hải không hề dùng tay giặt toàn bộ, mà là có chọn lựa mà giặt. Lại sau nữa, Bạch Lạc Nhân phát hiện, thật ra Cố Hải chỉ giặt tay một món đồ, đó chính là quần lót của Bạch Lạc Nhân. (*Đập bàn* Con mợ nó Cố Hải em quá biến thái rồi)
Mỗi tối Cố Hải đều đứng ở bồn mà giặt tay, chà tới chà lui.
Bạch Lạc Nhân xem như đã hiểu tại sao Cố Hải có thể ung dung thản nhiên mà chạy mười mấy kilomet, mà giặt quần áo lại khiến cậu ta mặt đỏ tía tai, thở hồng hộc như vậy.
----------------------------------------------
Chương thứ hai cho hôm nay.
Chương thứ ba để lát nữa post, giờ thì đi edit chương tiếp theo nữa đây ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top