CHƯƠNG 111: ĐỪNG ĐẾN QUẤY RẦY CHÚNG TÔI.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 111: ĐỪNG ĐẾN QUẤY RẦY CHÚNG TÔI.
Khương Viên vẫn còn muốn nói gì đó, Cố Hải đã từ trong phòng ngủ đi ra.
"Nhân tử, cậu có đi tắm hay không?"
Nếu như lúc bình thường, Bạch Lạc Nhân muốn hay không muốn đều sẽ cự tuyệt, nhưng hôm nay, cậu vẫn là lưỡng lự một chút. Một bên là Cố Hải ánh mắt nhìn như kẻ biến thái, lưu manh muốn thiêu đốt, một bên là Khương Viên ở đây nói nhiều về đạo lý của phụ huynh, so sánh một chút, cậu vẫn là cảm thấy trong phòng tắm so ra an toàn hơn.
Khương Viên nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đứng lên, nụ cười dịu dàng lập tức tràn ra bên khóe miệng.
"Quan hệ hai anh em tụi con tốt vậy sao? Thật khiến người khác yên tâm."
Bạch Lạc Nhân từ trong phòng ngủ tìm áo ngủ bước ra, đi đến cửa phòng tắm, Khương Viên vẫn nói thêm một câu, "Mẹ rất thích nhìn hai đứa thân thiết như vậy, càng nhìn càng vui vẻ."
Cố Hải trước khi đóng cửa hừ lạnh một tiếng, sẽ có một ngày tôi khiến bà phải khóc.
Trong phòng tắm có hai vòi sen, một bồn tắm lớn, Cố Hải mở vòi sen tưới nước, lại làm đầy nước trong bồn tắm lớn. Lúc quay đầu, Bạch Lạc Nhân đã đặt đồ xong, chuẩn bị tè.
Ánh mắt nóng bỏng của Cố Hải nghiền ngẫm quan sát toàn bộ hành động của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân cảm nhận sau lưng một trận nhói nhói, đặc biệt là vùng eo trở xuống, cảm thấy có hai cục lửa đang thiêu đốt. Cậu quay người lại, nhìn thấy vị mỹ nam cao to uy vũ kia đang thản nhiên như không kỳ cọ cơ thể, toàn thân trên duớii hơn ba trăm bắp thịt toàn bộ đều cực kỳ rõ ràng, đang ở trạng thái tâm lý thưởng thức và ước ao, Bạch Lạc Nhân nhịn không được nhìn hơn hai lần.
Đổi lại là Cố Hải, dường như việc này cũng rất bình thường, cũng không có trao bao nhiêu ánh mắt quan tâm cho Bạch Lạc Nhân.
Lẽ nào là cậu suy nghĩ nhiều? Bạch Lạc Nhân thu lại bất an trong lòng, nhanh chóng cởi hết quần áo trên người ra.
Nước vòi sen rất ấm, xung quảnh tỏa ra một làn hơi nước như sương mù, lượn lờ bên cạnh người Bạch Lạc Nhân, chân dài thẳng tắp, mỗi một cử động đều khiến tâm can Cố Hải run rẩy, kia là cặp mông nhỏ, tuy rằng nhỏ nhưng rất tròn trịa và săn chắc, cực kỳ như dự đoán, Có Hải nghe người ta nói qua, hễ là người mà mông có bắp thịt thì nhu cầu tình dục cực kỳ dồi dào, còn có cơ thể thẳng tắp, trên lưng giống như đeo một cây đinh thép, đường nét từ cổ đến cuối xương sống căng chặt trôi chảy, khuôn mặt anh tuấn kia thì càng không cần nói, ngũ quan khỏe mạnh, khí thế anh hùng bức người...
Cố Hải nhịn không được ở trong lòng tưởng tượng dáng vẻ mặc quân phục của Bạch Lạc Nhân, khẳng định sẽ cực kỳ đẹp trai mê người, nếu như có thể tự mình mặc quân phục lên, mùi vị đó, thật con mẹ nó quá mất hồn rồi!!
Đang suy nghĩ, Bạch Lạc Nhân đột nhiên đi tới, cậu vậy mà cứ đung đưa hai cái chân to dài đi qua đi lại.
Cố Hải nín thở.
Bạch Lạc Nhân đưa tay vươn qua đỉnh đầu Cố Hải, sau đó chậm chạp vẽ ra một nụ cười kỳ dị trên khóe miệng.
Cố Hải nhanh chóng bị nụ cười này giật điện bất tỉnh.
"Cậu là mở nước lạnh kìa."
Cố Hải, "..."
Bạch Lạc Nhân quay lại chỗ của mình, trong lòng mắng chửi một câu, thảo nào cậu ta tắm lâu như vậy mà không có hơi nước tỏa ra, náo loạn cả nửa ngày tên ngốc này ngày đông lạnh như vậy mà đi tắm nước lạnh, thật con mẹ nó không sợ chết mà.
Cố Hải thu hồi thần kinh rối loạn lại, lúc này mới cảm nhận được nhiệt độ nước, bên ngoài gió bấc gào thét, Cố Hải ở trong phòng tắm dùng nước lạnh dội lên người, còn có thể hoàn toàn không biết, để duy trì nhiệt độ cơ thể tốt nhất, Bạch Lạc Nhân không thể không có kỹ thuật.
"Có muốn ngâm trong bồn tắm không?" Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân lắc đầu, "Không cần, tôi tắm xong rồi."
"Cậu đi ra sớm làm gì, là vì muốn trò chuyện với mẹ già của cậu thêm mấy câu sao?"
Bạch Lạc Nhân khóa vòi nước lại, bắt đầu lấy khăn tắm lau người.
"Ai nói tôi muốn đi ra?"
Cố Hải đứng hình, "Không đi ra? Cũng không ngâm mình? Vậy cậu nán lại đây làm cái gì?"
"Nhìn cậu tắm!" Bạch Lạc Nhân hơi hơi giương khóe miệng lên.
Trên mặt Cố Hải hiện ra một nụ cười, "Vậy cậu giúp tôi kiểm tra nhiệt độ bồn tắm đi."
Bạch Lạc Nhân vừa mới giơ chân lên, lại bỏ xuống.
"Đợi tôi mặc quần áo đã."
Đừng tưởng tôi không biết tên nhóc thối nhà cậu đang nghĩ gì, muốn để tôi để mông trần cong lưng đi kiểm tra nhiệt độ nước sao? Cậu tưởng tôi là cả ngày đều xem sách châm biếm của thiếu nữ không có tri thức sao? Cái này quá lừa người rồi!
"Toi muốn cậu đi kiểm tra bây giờ."
Bạch Lạc Nhân đi đến giá treo quần áo, chậm rì rì nói: "Nếu như cậu gấp gáp như vậy, thì tự mình đi đi."
Nói xong lời này, một đôi tay ướt rượt vươn lên eo cậu, sau đó toàn lưng đều ướt, một cái cằm cộm lên trên vai cậu, độ ấm của răng môi tập kích lên nửa gò má cậu.
"Cậu cút cho tôi! Tôi vừa mới lau khô."
"Xuỵt..." Cố Hải đưa một ngón tay dựng thẳng lên môi Bạch Lạc Nhân, nhẹ giọng nói: "Mẹ cậu đang ở bên ngoài."
"Bà ấy ở bên ngoài thì làm sao?" Bạch Lạc Nhân lấy khuỷu tay đâm lên bụng dưới Cố Hải, "Cút ra cho tôi."
Cố Hải chẳng những không cút, mà còn dính sát hơn nữa, cái tay đang đặt ở giữa hông di chuyển đến cổ của Bạch Lạc Nhân, lấy cái tư thế uy hiếp này, giọng nói trầm thấp mê hoặc, "Bạch Lạc Nhân, cậu quá thông minh rồi, cậu như vậy mà lại hiểu rõ âm mưu của tôi, cậu kêu tôi làm sao sống đây? Cậu kêu tiểu Hải tử của tôi làm sao sống đây? Cậu càng thông minh như vậy, khó nắm bắt như vậy, tôi càng muốn thao cậu, cực kỳ cực kỳ muốn..."
Vừa nói vừa lấy tiểu Hải tử bên dưới cạ sát vào khe mông của Bạch Lạc Nhân, cố ý phát ra tiếng thở gấp dâm loạn.
Bạch Lạc Nhân đã nghe quen mấy lời này, cậu cũng không có phản ứng kịch liệt như lúc đầu, cậu vươn tay ra phía sau, đột nhiên nắm chặt tiểu quái thú của Cố Hải, kêu nó thành thật một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn Cố Hải.
"Thật sự muốn?"
Cố Hải lấy cằm chọc chọc lên vai Bạch Lạc Nhân.
"Muốn không chịu được rồi?"
Cố Hải lấy hàm răng gặm rồi mài sát vai của Bạch Lạc Nhân, để thể hiện rõ tâm tình cậu ta đã nóng lòng sốt ruột rồi.
"Vậy ăn hai túi dương vật vị thịt đi."
Cố Hải, "..."
"Sao tắm lâu như vậy hả?" Khương Viên cười nhìn Bạch Lạc Nhân với Cố Hải.
Cố Hải hoàn toàn dửng dưng đáp lại một câu, "Mùa đông không phải là tắm nên ngâm nước ấm lâu sao?"
"Vậy cũng phải." Khương Viên hướng sang hai đứa nhóc vẫy vẫy tay, "Nào, mẹ đã gọt xong trái cây cho hai đứa, cùng lại ăn đi."
Không biết tại sao, hai người nghe đến từ "mẹ" này, đều cảm thấy buồn nôn.
"Được rồi." Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt nói, "Tôi phải về phòng làm bài tập."
"Không cần vội, mấy bài tập này không làm cũng được, mấy loại giáo dục này không có tính khoa học, phải nên để đầu óc nghỉ ngơi và thả lỏng đầy đủ, sẽ khiến các con làm bài có khoa học hơn. Thảo nào thi vào trường cao đẳng, sau đó học bốn năm đại học, tầng lớp thấp nhất vẫn là tầng lớp thấp nhất, xã hội thượng lưu mãi mãi không chịu được sự súc phạm của đám học sinh hàng đầu."
Chính là muốn tìm một lý do để đuổi bà đi, nhìn bà là muốn rùng mình rồi...Cố Hải hừ lạnh một tiếng, quay về phòng mình.
Khương Viên đứng dậy kéo tay Bạch Lạc Nhân, dịu dàng nói: "Con trai, mẹ giúp con sấy khô tóc."
"Không cần, lau qua là được." Bạch Lạc Nhân lấy khăn lông vắt ở trên giá, lau lau tóc.
"Vậy được rồi sao?" Khương Viên nói chuyện xong đem mấy sấy tóc cầm qua, kêu Bạch Lạc Nhân ngồi xuống, "Sấy tóc đi, nếu không sấy, sáng mai thức dậy sẽ đau đầu."
"Tôi như vậy đã hơn mười năm rồi, cũng không hề đau đầu!"
Khương Viên giống như rất đau thương, đem máy sấy tóc bỏ xuống, buồn rầu nói: "Phải, chớp mắt con đã lớn rồi, rất nhiều thói quen không tốt trong cuộc sống cứ như vậy mà hình thành, muốn đổi cũng đổi không được."
Cố Hải biết Khương Viên lại muốn bày tỏ tình cảm, nên bước nhanh ra ngoài, giật cái máy sấy tóc trong tay Khương Viên, "Tôi sấy cho cậu ấy."
Bạch Lạc Nhân vẫn nhăn chân mày, "Tôi không sấy tóc, tôi không quen."
"Mau chóng đem tóc sấy khô, hai chúng ta có thể đi ngủ rồi."
Ý ở ngoài lời, đợi hai chúng ta ngủ rồi, bà ta có thể không đi sao?
Thế là, Cố Hải đứng phía sau sấy tóc cho Bạch Lạc Nhân, Khương Viên nhân thời gian này vội vàng thể hiện ý muốn của mình.
"Lạc Nhân, tiểu Hải, hai đứa bây giờ đã quen biết nhau như vậy, quan hệ lại tốt như vậy. Mẹ nghĩ, nếu như sắp xếp cho hai đứa tụi con hoàn cảnh thuận lợi, hai con sẽ cân nhắc chứ? Mẹ đã thương lượng với ba con, hi vọng đem hai đứa ra nước ngoài hai năm, điều kiện giáo dục ở nước ngoài với trong nước vốn dĩ không cùng một đẳng cấp. Con nhà người ta muốn xuất ngoại mà không được, các con đã có điều kiện tốt như vậy, không cần phải làm chậm tiến bản thân. Con trai mà, không cần phải yêu đương, chỉ cần có chí hướng, hiểu không?"
Bạch Lạc Nhân trầm lặng hồi lâu, mở miệng nói: "Tôi rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại của tôi."
Tôi cũng vậy...Cố Hải ở trong lòng đáp theo Bạch Lạc Nhân một câu.
"Học trường cấp ba bình thường, đối với tôi mà nói là một trải nghiệm không thể thiếu của cuộc sống."
"Con đi ra nước ngoài học cấp ba cũng giống nhau mà, cũng sẽ làm quen với rất nhiều bạn, cũng sẽ có nhieefu trải nghiệm phong phú hơn, hơn nữa so với ở đây sẽ có nhiều giá trị ý nghĩa hơn."
"Tóc khô rồi." Cố Hải vò vò tóc Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân đứng dậy, quay sang Khương Viên nói: "Đừng lãng phí thời gian lên người tôi nữa, tôi không có thói quen để cho phụ huynh làm chủ."
Khương Viên vẫn còn muốn nói gì đó, Cố Hải đã tắt đèn phòng khách đi.
"Đầu óc chúng tôi muốn nghỉ ngơi và thả lỏng đầy đủ, cho nên mời bà tự nhiên."
Thân thể Khương Viên cứng đờ trên sofa trong chốc lát, cuối cùng đành phải từ từ đứng lên, quay sang Cố Hải với Bạch Lạc Nhân nói: "Vậy hai đứa nghỉ ngơi cho tốt, mẹ đi trước đây."
Cửa đóng lại, trên mặt hai người lộ ra vẻ mặt của hung thần.
"Thật con mẹ nó phiền, thật con mẹ nó lắm mồm."
"Bà ta sao có thể có chìa khóa chứ?" Sau này bà ta nếu như ngày ngày đều đến, hai chúng ta còn sống được hay sao?"
Cố Hải yên lặng suy nghĩ một lúc, chỉ vào Bạch Lạc Nhân nói: "Nhanh, mau chóng đổi khóa."
Thế là, trời tối hơn mười một giờ, hai người vẫn còn bận rộn ở cửa.
Trán Bạch Lạc Nhân thấm một lớp mồ hôi tinh mịn, cái này so với cửa khóa ở trường phức tạp hơn nhiều, cậu tạm thời thở ra một hơi, quay sang người giúp việc Cố Hải bên cạnh nói: "Thiếu một cái tua vít."
"Vậy làm sao?" Cố Hải trưng cầu ý kiến Bạch Lạc Nhân, "Đi sang nhà hàng xóm mượn một cái hả?"
"Trễ như vậy rồi quấy rầy người ta không hay lắm?" Bạch Lạc Nhân suy nghĩ, "Hay là cậu đi xuống dưới mua một cái đi."
"Xuống dưới mua?"
Bạch Lạc Nhân không thèm ngẩng đầu lên, "Phải, xuống cửa hàng tiện lợi mua."
Sắc mặt Cố Hải thay đổi.
Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải không động đậy, ngước mắt lên cười xấu xa với Cố Hải một cái, "Đi tới cái của hàng tiện lợi mà cậu mua dương vật đó."
Bạch Lạc Nhân cười ha ha một trận.
Đùa vui ồn ào một trận như vậy, một chút chuyện không vui vừa nãy toàn bộ đều bị ném lên chín tầng mây.
-------------------------------------
Một chương cho hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top