CHƯƠNG 110: CHỈ VÌ ĐÓ LÀ CẬU.


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 110: CHỈ VÌ ĐÓ LÀ CẬU.

---------------------

Mai là giao thừa rồi  mọi người có tiết mục gì hông? Có ai đi xem bắn pháo hoa gì hông?Thí dụ ngày mai Pink đi chơi không post truyện được hông?

---------------------

Giáo viên Hóa nói xong, lại lấy tay kéo Cố Hải, kết quả thiếu chút nữa là bị Cố Hải đẩy một cái ngã lộn nhào.

"Cậu...cậu...cậu..." Đôi mắt nhỏ của giáo viên Hóa trừng lên tròn xoe, bên trong đều là ngọn lửa căm phẫn, "Em đây là muốn tạo phản hả? Tôi là giáo viên của cậu đó!"

"Cô thích là ai thì là người đó, cô đánh cậu ấy thì không được"

Giáo viên Hóa đau đầu giống như có con sư tử chạy tới đụng vào, túm lấy cây gậy liền đánh lên người Cố Hải, Cố Hải giơ cánh tay lên, ung dung nắm chặt cây gậy trong tay. Giáo viên Hóa muốn rút cây gậy ra, kết quả hoàn toàn không rút ra được, ngược lại thì bản thân giống như con quay xoay quanh trên mặt đất.

Cố Hải tùy tiện dùng lực đem cậy gậy lấy lại kẹp nách, ánh mắt ẩn chứa một sự ngang ngược.

"Em cho cô hai sự lựa chọn, hoặc là đánh em, hoặc là không cũng không đánh."

Giày cao gót của giáo viên Hóa hung hăng giẫm xuống ba cái, giọng nói the thé chói tai.

"Cậu cho ai lựa chọn hả? Cậu nhìn cho rõ, tôi là giáo viên của cậu! Cậu có tư cách gì mà mặc cả với tôi chuyện này? Hôm nay tôi chỉ muốn đánh cậu ta, tôi muốn đánh thế nào thì cứ đánh thế đó, đây là tôi đang thi hành quyền lợi của giáo viên!"

"Cô không chọn đúng không? Vậy được."

Con ngươi đen âm u của Cố Hải đột nhiên tối sầm lại, cây gậy giống như gió bão vung một đường cong ác liệt trước mắt giáo viên Hóa, hung hăng đập lên bàn làm việc bên cạnh. Răng rắc một tiếng, cây gậy gãy thành hai khúc, mảnh vụn của hai đoạn gãy rơi xuống đất, bàn làm việc bên cạnh cũng bị gõ ra một vết to đùng, giống như loại bò sát hung hăng bò lên trên amwjt bàn.

Giáo viên Hóa nghẹn họng nhìn trân trối.

Cố Hải lấy tay khoác lên vai Bạch Lạc Nhân, vẻ mặt thản nhiên bỏ đi.

"Cậu quay lại cho tôi!" Giáo viên Hóa giẫm lên đôi giày cao guốc đuổi theo, không quan tâm hình tượng đứng trên hàng lang hét lớn, "Hai người các cậu là súc vật phạm tội! Thành tích tốt thì làm sao? Cho dù thành tích tốt, các cậu sau này cũng là cặn bã xã hội thôi!"

Đi ra khỏi lớp học, mặt Cố Hải vẫn đen.

"Bà cô thối tha, sớm đã nhìn bà ta không vừa mắt mà! Còn giảng giải phép tắc với tôi, con mẹ nó lão tử đây mới là quy tắc, lão tử đây tự bênh vực mình, thì làm sao hả?"

"Cậu.." Bạch Lạc Nhân cũng không biết phải nên nói những gì.

Cố Hải lấy ngón tay ấn lên sống mũi Bạch Lạc Nhân, cảnh cáo nói: "Đừng nói với tôi gì mà đến mức đó! Đừng có nói bị đánh một lần thì làm sao! Tôi không muốn nghe cậu nói mấy lời bất lực đó! Tôi nói cho cậu biết, rất đến mức đó, cực kỳ đến mức đó, không có hơn so với mức đó đâu!"

Bạch Lạc Nhân nhìn thấy vẻ mặt hung hãn, như một lão hổ bùng nổ của Cố Hải, đột nhiên cười lên.

"Thật ra tôi muốn nói, rất đã!"

Cố Hải ngây ngốc, xoay đầu qua nhìn Bạch Lạc Nhân, cậu thiếu chút nữa quên mất, ý định đi trộm điện thoại vẫn là của tên tiểu tử này! Chớp mắt nha răng ra cười, tay to nựng má Bạch Lạc Nhân một cái, "Tên nhóc thối."

Thế là hai tên nhóc thối cũng không thèm lên lớp, trực tiếp leo trường ra khỏi trường, đi dạo tới một dãy quán ăn nhỏ lề đường, mỗi một tiệm đều đi vào thử. Đi trên đường tay mỗi nguời còn cầm xâu kẹo hồ lô, vừa ăn vừa chế giễu giáo viên Hóa, nhớ lại vẻ mặt như bị táo bón của bà ta sau khi bị chọc tức, tưởng tượng ra động tác dũng mãnh ở trên giường của bà ấy...

Nói đến mức hứng thú dạt dào, hai đứa cũng không thèm chú ý ánh mắt của người xung quanh, không kiêng nể gì cả mà ở trên đường giậm chân điên cuồng rồi cười.

Cảnh đêm nhuộm dần cả thành phố Bắc Kinh, cửa hàng hoa ở chỗ rẽ đầu đường đang phát khúc dương cầm "Ca ngợi tình yêu", đôi chân của hai người theo nhịp điệu tiết tấu mà một giơ lên một hạ xuống, thân hình thon dài rắn chắc dưới ánh đèn đường từ từ kéo dài ra. Ở một góc tối đen, Cố Hải đột nhiên túm Bạch Lạc Nhân, nhân lúc xung quanh không có người, liền hôn lên khóe miệng cậu ấy một cái.

Sau đó, quay đầu lại, dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, xa xôi nói : "Thật ngọt."

Phải rồi, ăn đến bên miệng toàn vụn đường, có thể không ngọt sao?

Cuộc sống mười mấy năm trước của Cố Hải, chưa bao giờ có khoảnh khoắc nào mà đắm chìm hưởng thụ giống như bây giờ. Một đoạn đối thoại bình thường, trao đổi một ánh mắt đơn giản, đều có thể khiến trong lòng cậu dễ chịu nói không thành lời. Cho dù chỉ là yên lặng cùng cậu đi trên đoạn đường này, chỉ bời vì người đó là cậu, đoạn đường âm u không ánh sáng này trong chớp mắt đều có thể đổi thành rực rỡ chói mắt.

Có lẽ, tình yêu đầu tiên trong cuộc sống của cậu chỉ mới vừa bắt đầu.

Gạch xanh ngói đỏ dần dần biến mất, thay vào đó là xi măng cốt thép xây thành nhà cao cửa rộng. Đường phố thay đổi rộng rãi hơn, bước đi của người đi đường cũng vội vội vàng vàng, còn hai người vẫn cứ thong thả tản bộ, lúc yên lặng không trò chuyện thì nhìn xe chạy nhìn người đi đường.

Hai mỹ nữ kề vai đi qua.

Bạch Lạc Nhân huýt gió một tiếng, Cố Hải dùng giọng điệu vô cùng lưu manh hét lên với mỹ nữ.

Hai cô gái nhìn nhau, xấu hổ đỏ mặt cứ kéo tay nhau như vậy, tăng nhanh bước chân vượt qua Bạch Lạc Nhân và Cố Hải.

Không lâu sau, phía trước lại có một cô gái đi qua.

Cố Hải hưng phấn vỗ vai Bạch Lạc Nhân một cái.

"Cậu xem bên đó thế nào?"

Bạch Lạc Nhân liếc nhìn, thiếu chút nữa đụng vào cột điện trước mặt. Cô gái này cao to lực lưỡng, nét mặt xơ xác, đi trên đường cứ như máy ủi đất, tiếng động cực kỳ lớn.

"Cậu chỉ thích dạng như vậy thôi sao?" Bạch Lạc Nhân hận không thể hiểu nỗi.

Cố Hải nhả ra một câu, "Những cô gái này rất nhu mì, thao không đủ sướng!"

Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Hải, không nói chuyện.

Có Hải lại đem miệng dán sát vào tai Bạch Lạc Nhân, nhỏ tiếng nói: "Thao ai cũng không sướng như thao cậu."

Mặt Bạch Lạc Nhân đã biếc sắc, túm cổ Cố Hải, đem cậu ta đẩy đến biển quảng cáo rồi đột nhiên đá một trận. Tay Cố Hải giơ lên sát viền biển quảng cáo, cười đến miệng đều xiêu vẹo.

Hai người đùa giỡn huyên náo, cuối cùng vẫn là đi đến dưới lầu chỗ Cố Hải.

"Đi cả một con đường như vậy, mới ăn được một chút cơm toàn bộ tiêu hóa hết rồi." Cố Hải dừng chân.

Bạch Lạc Nhân cũng có cảm tưởng giống vậy.

Thế là hai người chen nhau đi qua cửa hàng tiện lợi bên cạnh.

Cố Hải hỏi: "Muốn ăn cái gì hả?"

Bạch Lạc Nhân suy nghĩ, "Hay là cậu mua cho tôi hai gói cơm cháy đi."

"Muốn vị gì?"

"Vị thịt gà."

Cố Hải đi vào, lười phải đi đến kệ hàng tìm, trực tiếp nói với nhân viên nữ bên cạnh: "Cho tôi hai gói dương vật vị lẩu thịt."

Nhân viên nữ lờ mờ một lúc, ba giây sau, từ trán đến lỗ tai đều đỏ rực lên.

Cố Hải tưởng cô ta chưa nghe rõ, lại lớn tiếng lặp lại một lần.

"Cho tôi hai gói dương vật vị lẩu thịt."

Bạch Lạc Nhân ôm bụng chạy đi.

Chủ tiệm cười đến miệng đều co rút lại, "Tiểu tử, cái này thật sự không có."

Cố Hải lúc này mới ý thức được mình nói sai, liền cắm đầu đi tới kệ hàng lấy hai gói cơm cháy, lại tùy tiện lấy một ít đồ ăn vặt, sau khi tính tiền xong vội vàng chạy đi ra ngoài.

Bạch Lạc Nhân ngồi trên đất cười đến không đứng dậy được.

Cố Hải oán giận nhìn Bạch Lạc Nhân, mặt không biết đặt ở đâu.

"Có gì hay mà cười hả?"

"Cố Hải, tôi nói cậu nghe, cái này tuyệt đối là báo ứng, cho cậu cả ngày không đàng hoàng, lời này nói có sướng miệng không? Hahaha..."

Cố Hải dứt khoát bày ra da mặt dày, "Tôi chính là muốn ăn dương vật, không được rồi, tôi nay tôi sẽ ăn của cậu đó."

Hai người ở trong thang máy vẫn còn cười điên dại, Bạch Lạc Nhân có một tật xấu, không cười thì không cười, một khi cười rồi thì không dễ dàng ngưng lại được. Lúc cửa thang máy mở ra, hai chân Bạch Lạc Nhân đều mềm nhũn ra.

Cố Hải vừa định móc chìa khóa ra, kết quả phát hiện cửa đã mở rồi.

"Cậu quên khóa cửa hả?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

Sắc mặt Cố Hải thay đổi, trực tiếp mở cửa ra, phát hiện bên trong đèn đã mở sáng trưng. Bạch Lạc Nhân cũng phát hiện bất thường, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, đi cùng với Cố Hải vào phòng.

Trong phòng bay ra một mùi hương nhè nhẹ, lúc trước dép lê tùy ý vứt loạn xạ, bây giờ thì toàn bộ đều được xếp gọn gàng ngăn nắp trên giá để giày, phòng khác được người ta dọn dẹp ngăn nắp, khắp nơi đều gọn gàng sạch sẽ, trên bàn trà đột nhiên có nhiều cành hoa tươi.

Một thân hình từ phòng ngủ bước ra.

"Về rồi à."

Khương Viên cười nhìn sang Bạch Lạc Nhân với Cố Hải.

Nhiệt độ trên mặt hai người trong chớp mắt giảm xuống, dường như là cùng lúc mở miệng.

"Bà sao lại đến đây?"

Khương Viên ngừng một chút, dịu dàng nói: "Ba con không yên tâm để hai đứa ở chỗ này, đặc biệt kêu dì tới thăm."

"Sao bà lại có chìa khóa?" Cố Hải lại hỏi.

"À, ba con đưa cho dì, chìa khóa căn hộ này ba con chuẩn bị hai bộ, mọt bộ trong tay con, một bộ để ở chỗ ông ấy. Ông ấy tính cho thuận tiện, nếu như ngày nào đó có việc cần, có thể tùy lúc ghé qua xem."

Cố Hải trầm mặt xuống, "Nếu như muốn đến, cũng nên nói trước chứ?"

Khương Viên cười áy náy, "Dì không có số điện thoại của con, không biết làm sao liên lạc. Có điều con yên tâm, dì chỉ dọn dẹp phòng đơn giản một chút, không có động bất cứ đồ đạc gì của con."

Cố Hải không nói chuyện, đi thẳng về phòng ngủ thay quần áo.

Khương Viên mau chóng kéo tay Bạch Lạc Nhân, kiên quyết kéo cậu đến sofa ngồi xuống.

"Nhân tử, mẹ nghe nói, ba con kết hôn với người phụ nữ khác rồi."

Bạch Lạc Nhân rất lạnh nhạt, "Vậy thì sao?"

Khương Viên đau lòng nhìn Bạch Lạc Nhân, "Con nói xem thế nào? Người phụ nữ đó còn mang theo một đứa con, trong lòng bà ta có thể chấp nhận cn sao? Còn ba con, ông ta vừa mới kết hôn, ông ta liền đuổi con đến đây..."

"Là tôi tự nguyện đến đây." Bạch Lạc Nhân cắt ngang lời nói của Khương Viên, "Bà có thể không cần mỗi lần đến gặp tôi, việc đầu tiên là bôi nhọ ba tôi được không? Lẽ nào bôi nhọ ông ấy, thì có thể nâng cao bản thân bà sao?"

"Nhân tử, con hiểu lầm mẹ rồi, mẹ là lo lắng cho con, con mới 17 tuổi, vẫn còn là đứa trẻ, sao có thể thả lỏng như vậy? Lúc trước mẹ có nỗi khổ tâm, không có cách nào quan tâm con đầy đủ, bây giờ mẹ đã có năng lực đó, con đi về với mẹ đi được không? Mẹ nhất định sẽ nhân cơ hội này yêu thương con trọn vẹn, đền bù cho con đầy đủ."

Khương Viên nói cực kỳ xúc động, thế nhưng Bạch Lạc Nhân chỉ đáp lại hai chữ.

"Muộn rồi."

-------------------------

Nói thiệt chứ thấy Khương Viên ích kỷ quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top