CHƯƠNG 109: ĐẠI HẢI ANH DŨNG BẢO VỆ VỢ.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 109: ĐẠI HẢI ANH DŨNG BẢO VỆ VỢ.
Bạch Hán Kỳ kết hôn, đã có một cuộc đàm phán nhỏ giữa Cố Hải và Bạch Lạc Nhân.
Tiết Hóa, Bạch Lạc Nhân đang thành thành thật thật nằm bò trên bàn, đột nhiên nghe thấy tiếng rung của điện thoại trong cặp sách.
Mở ra nhìn, là của Cố Hải gửi qua, lập tức nổi giận, cách xa nhau tổng cộng chưa tới 20 centimet, cậu còn gửi tin nhắn cho tôi, muốn đốt tiền sao?
"Bảo bối, hai chúng ta thương lượng đi, sau này tiếp tục ở nhà cậu hay chuyển đến nhà tôi ở?"
Bạch Lạc Nhân nhướng mắt lên nhìn giáo viên Hóa, lén lén lút lút trả lời Cố Hải một câu.
"Tôi vẫn là tiếp tục ở nhà tôi."
Cố Hải cầm điện thoại nhìn, giữa chân mày anh tuấn lộ ra mấy phần nhăn nhó.
"Ba cậu cũng kết hôn rồi, cậu cũng lớn rồi không phải nhỏ nữa, vẫn bám dính trong nhà không hay lắm đúng không?"
"Tôi không yên tâm ông bà nội với A Lang."
Cố Hải hơi nắm chặt tay lại, xương cốt vang lên răng rắc.
"Cuối tuần cậu có thể quay về, cậu cứ xem mình là học sinh nội trú đi, chỗ của tôi cũng gần trường học hơn."
Bạch Lạc Nhân lười biếng dùng ngón tay bấm bàn phím điện thoại, "Tôi không quen."
"Còn phải quen sao, sau này cậu lên đại học phải ở nội trú thì sao? Nếu như có cơ hội ra nước ngoài thì sao? Há chẳng phải là vài tháng một năm không gặp người nhà sao. Chuyển qua càng sớm càng tốt, tránh cho sau này bị giày vò."
"Không chuyển."
Cố Hải lại hỏi, "Cậu cũng đã là vợ tôi rồi, còn chạy về nhà mẹ đẻ thì coi là chuyện gì hả?"
Bạch Lạc Nhân sau khi xem xong tin nhắn, cộng thêm dáng vẻ chờ mong của Cố Hải, lưng ưỡn thẳng ra, mắt lộ ra sự sắc lạnh, quay đầu hung hăng liếc Cố Hải một cái, ngón tay cái ấn bàn phím như muốn trút giận.
"Nếu như cậu dám..."
Câu này vẫn chưa gõ xong, liền nghe thấy tiếng kêu ma quỷ vang lên phía trước.
"Bạch Lạc Nhân, Cố Hải, hai cậu lên đây."
Mặt giáo viên Hóa lộ ra vẻ tức giận, lim dim cặp mắt nhỏ hung thần nhìn hai người vừa nãy còn thì thầm với nhau.
Bạch Lạc Nhân với Cố Hải đứng dậy, vừa định đi, lại nghe giáo viên Hóa hét lên một tiếng.
"Đem điện thoại của hai cậu cầm lên đây."
Hai người nhìn nhau, có loại dự cảm chẳng lành.
Cầm điện thoại, khá có khí thế đi lên bục giảng, hai vị siêu cấp đẹp trai ung dung trấn định mặt hướng về toàn thể học sinh.
"Đem tin nhắn lúc nãy hai cậu gửi đứng đối diện với toàn bộ học sinh trong lớp đọc một lần."
Cố Hải, Bạch Lạc Nhân, "..."
"Đọc!!"
Cố Hải đem điện thoại cầm lên, đập vào mắt chính là hai chữ "bảo bối".
Bạch Lạc Nhân trong đầu hiện ra đều là danh xưng vợ.
"Không đọc phải không? Không đọc vậy tôi giúp hai cậu đọc!"
Giáo viên Hóa dáng điệu hùng hổ dọa người đi đến bên cạnh hai người, đoạt lấy điện thoại, tràn đầy thịnh nộ đi lên bục giảng sờ mó cả nửa ngày, bên dưới toàn bộ học sinh đang đợi, nhưng giáo viên chậm chạp không mở miệng.
Mặt hai người đều căng chặt lại, vị giáo viên này không phải là xem nội dung quá không dịu dàng, rồi đọc không thành lời chứ?
Cuối cùng, giáo viên đen mặt hỏi một câu, "Làm sao mở khóa?"
Bạch Lạc Nhân, Cố Hải, "..."
Tiết này có thể xem như mất mặt quá độ rồi, điện thoại không chỉ không lấy lại được, mà còn ở trước mặt bạn học đọc bao nhiêu là tin nhắn như vậy. Tuy rằng hai người đã đổi nội dung, nhưng hai đứa con trai ở trên lớp nhắn tin cho nhau, suy cho cùng cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Sau khi hết tiết, hai người đứng lặng im ở cầu thang, hai tay nhét vào túi, uy lực xuất chúng, toàn thân quang minh chính đại, mắt lộ vẻ tinh ranh, quả là học sinh hàng đầu trong lớp.
"Tôi cảm thấy, hai chúng không thể đi lấy điện thoại, đi ăn trộm đi."
Bạch Lạc Nhân hơi nhắm hai mắt lại, hiếm thấy đối với ý kiến của Cố Hải lại có thái độ khẳng định như vậy.
"Đúng, với tính tình của bà ấy, chúng ta chủ động đi lấy điện thoại nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cũng có thể đi ăn trộm không chỉ đem điện thoại lấy về, mà còn có thể nhân cơ hội dọa dẫm bà ấy một trận, bà ấy không lấy lại được điện thoại còn có thể uy hiếp được sao?"
Mỗi lần nhìn thấy nụ cười xấu xa bên khóe miệng Bạch Lạc Nhân, trong lòng Cố Hải đều ngứa ngáy không chịu được, chỉ muốn gặm mấy cái lên miệng cậu.
Bạch Lạc Nhân đối với ánh mắt cực kỳ nhạy bén của Cố Hải, cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm, lập tức lùi ra sau một bước.
"Cậu nói xem, hai chúng ta làm sao trộm đây?" Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân bày ra tư thế hiên ngang, "Cái này không phải đơn giản sao, cạy khóa thôi."
Cố Hải thiếu chút nữa quên, Bạch Lạc Nhân là một cao thủ cạy khóa.
"Có điều, tôi phải nghiên cứu ổ khóa này một chút trước đã."
Hai tiết cuối buổi chiều cuối tuần, toàn thể giáo viên đi họp, Bạch Lạc Nhân với Cố Hải lén lút trốn trong lớp, rồi lại chạy đến phòng làm việc của giáo viên Hóa. Nhìn thấy xung quanh không có người, Bạch Lạc Nhân ngồi xổm ngay cửa khóa nghiên cứu cẩn thận, Cố Hải phụ trách canh gác, một khi có người đi tới, nếu là học sinh thì trực tiếp đuổi đi, nếu là giáo viên nói chuyện thì dùng tay ra hiệu nhắc nhở Bạch Lạc Nhân tạm dừng một chút.
Rất nhanh, Bạch Lạc Nhân đứng dậy, thở dài một hơi, đi qua hướng Cố Hải.
"Một sợi dây kẽm với một phiếu cơm là có thể mở."
Tìm được công cụ, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng ra tay, Cố Hải giám sát chặt chẽ động tĩnh xung quanh.
Động tác Bạch Lạc Nhân cực nhanh, không đến một phút đã cạy được khóa ra, hơn nữa bề ngoài khóa nhìn vào sẽ không phát hiện bất cứ dấu hiệu phá hủy nào, Bạch Lạc Nhân cũng là giấu nghề, chỉ một lát nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu còn đem khóa sửa lại đàng hoàng.
Cố Hải ở một bên nói đùa: "Có đôi tay này của cậu, sau này chúng ta không có việc làm cũng không sợ chết đói."
Bạch Lạc Nhân đá Cố Hải một phát, "Mau chóng đi vào đi."
Lần này đổi thành Cố Hải vào trong tìm điện thoại, Bạch Lạc Nhân ở bên ngoài canh gác.
Xung quanh yên tĩnh, cầu thang thỉnh thoảng lướt qua một hai hình bóng, cũng đều là đi lên trên.
Bước chân của Bạch Lạc Nhân cứ quanh quẩn ở cửa phòng làm việc, đợi một khoảng thời gian thật lâu, chỉ nghe tiếng lật đồ bên trong, lại không thấy Cố Hải đi ra.
Cuối cùng, bên trong vang lên tiếng huýt sáo.
Bạch Lạc Nhân thò đầu vào bên trong, "Tìm thấy rồi?"
Cố Hải lắc lắc đồ trong tay, khóe mắt hiện ra vẻ gian tà.
"Tôi tìm thấy hai gói giấy vệ sinh với một gói đệm lót."
Bạch Lạc Nhân, "..."
Cứ đợi cứ đợi, đợi mãi không có tin tức gì, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Sắc mặt Bạch Lạc Nhân biến đổi, từ xa đã hét lên một câu, "Chào cô ạ."
Thân hình như hổ của Cố Hải chấn động, sải mấy bước đến cửa sổ, lúc này mới phát hiện ra điện thoại đặt trên bệ cửa sổ. Thế là nhanh chóng lấy điện thoại nhét vào trong túi, rướn người nhày lên, trực tiếp từ lầu 5 nhảy lên trên máy điều hòa thông gió ở lầu 3, tiếng động lướn như vậy khiến cho học sinh đang học trong lớp thi nhau la hét hoảng sợ, "Có người nhảy lầu!"
Cố Hải không hề ngừng lại chút nào, lại túm lan can bảo hộ ở lầu 2, trực tiếp nhảy xuống mặt đất.
Có mấy học sinh ngồi ở gần cửa sổ vươn cổ ra nhìn xuống, kinh ngạc một lúc, người đi đâu rồi?
Giáo viên gật gật đầu với Bạch Lạc Nhân, đi vào phòng làm việc của mình.
Vừa định lấy chìa khóa ra, thì phát hiện cửa đã mở rồi.
"Kỳ lạ, mình nhớ rõ ràng mình khóa cửa rồi mà!"
Giáo viên Hóa vừa lẩm bẩm vừa đi vào phòng làm việc, đúng lúc Cố Hải đã đem mọi thứ đặt lại vị trí cũ, giáo viên Hóa nhìn không ra chỗ sơ hở nào.
Bạch Lạc Nhân nghe thấy trong phòng không có động tĩnh gì, liền biết Cố Hải đã nhảy ra ngoài cửa sổ bỏ chạy, hay lắm! Lầu 5 đó, không biết còn sống hay không! (Có vợ tốt bụng ghê :D) Bước chân của Bạch Lạc Nhân vội vàng, kết quả chưa đi tới cầu thang đã đụng trúng Cố Hải.
"Tới tay rồi."
Nụ cười của Cố Hải vừa mạnh mẽ vừa mê hoặc.
Bạch Lạc Nhân từ đáy lòng khâm phục khả năng của Cố Hải, Cố Hải tự nhiên cũng đối với biểu hiện trí tuệ của Bạch Lạc Nhân cũng chân thành khen ngợi, hai tên tiểu tử cứ trao ánh mắt tán thưởng mà nhìn lẫn nhau như vậy, giống như cả thế giới đều không tìm được hai người có năng lực như họ.
Đột nhiên, Bạch Lạc Nhân thay đổi sắc mặt.
"Xong rồi, tôi quên đem khóa sửa lại rồi..."
Bạch Lạc Nhân vội vàng nóng vội quay đầu, kết quả chưa đi được mấy bước, liền nhìn thấy giáo viên Hóa xuất hiện.
"Ế? Khóa này sao khóa không được rồi?"
Bạch Lạc Nhân quay đầu bỏ chạy.
Giáo viên Hóa chậm chập cũng hiểu ra được, liền quay sang hai bóng lưng đang bỏ chạy thục mạng hét lớn.
"Hai cậu quay lại cho tôi!!"
Cửa phòng làm việc khép lại, hai người đứng quay mặt vào tường, giáo viên Hóa lấy ra một cây gậy to bằng chày cán bột đi tới đi lui phía sau hai người, đi tới đi lui năm phút, cuối cùng chộp cây gậy, quơ lên mông mỗi người, lạnh giọng nói: "Đưa mông cong lên."
Cố Hải nhăn chân mày, rất phản nghịch đáp lại một câu, "Cô, học sinh cấp ba còn bị đánh sao ạ?"
"Học sinh cấp ba?" Giáo viên Hóa mài răng, "Các cậu còn biết mình là học sinh cấp ba sao, học sinh cấp ba có thể làm ra mấy chuyện này sao?"
Cố Hải căng cứng cổ không nói tiếng nào, không phải bị hai gậy thôi sao? Đối với cậu mà nói thì cũng không khác biệt gì với việc gãi ngứa.
Giáo viên Hóa đen mặt nhìn Cố Hải, không phục phải không? Tôi cho cậu một gậy cậu liền phục.
Nói xong, gậy xé gió quất lên mông Cố Hải.
Cố Hải tưởng giáo viên nữ không có sức gì, sẽ không đánh cho bắp thịt trên mông nứt ra, kết quả gậy này đánh xuống, từ hông trở xuống toàn bộ đều tê. Bởi vì gậy quá thô, đánh xuống không có cảm giác đau nhói, mà là một loại đau đớn từ từ theo lớp da thẩm thấu từng chút vào bên trong, sức ngấm vô cùng đầy đủ.
"Đổi sang cậu." Giáo viên Hóa lấy gậy chỉ chỉ Bạch Lạc Nhân.
Sắc mặt Cố Hải đột nhiên thay đổi, gậy này mà đánh xuống, cậu ta có thể chịu được sao?
Xem như là cậu ta có thể chịu được, nhưng mình chịu không được!
Bạch Lạc Nhân còn chưa kịp điều chỉnh tư thế, đã nhìn thấy Cố Hải chắn ngang trước mặt mình.
"Cô ơi, cô đánh em đi, chủ ý đều là từ em mà ra, Bạch Lạc Nhân là bị em xúi giục ạ. Cô nhìn khuôn mặt của cậu ấy đi, sẽ thấy đây là một học sinh tài đức vẹn toàn, cô thật sự muốn đem cậu ấy ra đánh hay sao ạ, sẽ là một thiệt hại lớn cho chúng em đó ạ!"
Giáo viên Hóa hừ lạnh một tiếng, "Tôi dạy cậu ấy hai năm rồi, lúc cậu chưa đến đây cậu ấy đã không phải là chim ngoan gì rồi! Không cần phải ở trước mặt tôi giảng giải cái gì mà nghĩa khí anh em, tôi không chịu được lời lẽ cũ rích này, hai cậu đều chạy không được đâu."
Nói xong đi tới kéo Cố Hải, kết quả kéo không được, sắc mặt càng khó coi.
Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải một cái, "Cậu tránh qua một bên, tôi lại không phải là lần đầu tiên bị đánh."
Cậu không phải là lần đầu tiên bị đánh, nhưng tôi là lần đầu tiên thấy cậu bị đánh đó!
Cố Hải tiếp tục dùng tay bảo vệ Bạch Lạc Nhân, giống như đang bảo vệ bảo bối, ánh mắt kiên định nhìn vào giáo viên Hóa, "Cô ơi, xin nói thật với cô, Bạch Lạc Nhân là em trai của em..."
Bạch Lạc Nhân ở phía sau tức giận, thình lình đáp lại một câu, "Ai là em cậu hả? Tôi rõ ràng là anh cậu."
Cố Hải đưa ánh mắt mạnh mẽ về phía Bạch Lạc Nhân, tôi không phải là vì bảo vệ cậu nên mới nói lời này sao? Để cho tôi giả thành thật đi!
Quay đầu tiếp tục hướng sang giáo viên Hóa van xin thương tình.
"Ba em nói, em trai em bị đánh, em về nhà sẽ bị đánh lại. Cô xem cố đánh cậu ấy, em về nhà còn bị đánh nhiều hơn. Hay là, cô đừng đánh cậu ấy, dứt khoát cứ đánh một mình em đi ạ..."
Giáo viên Hóa lúc này nhíu mày suy nghĩ, hươ hươ cây gậy trong tay.
"Cậu nói cũng có đạo lý."
Cố Hải thở ra một hơi.
"Như vầy đi, tôi sẽ không đánh cậu, tôi trực tiếp đánh cậu ta, dù sao thì cậu có ba cậu đánh. Cứ như vậy đi, tôi cũng tiết kiệm được sức lực, cậu cũng có bị đánh ít hơn."
---------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay post một chương thì có sao hông mọi người?
Vừa nãy coi trailer tập 6 Thượng Ẩn thấy có cảnh Cố Hải tắm không biết tối nay lên phim có còn không? Tối nay 11h hóng coi nha bà con ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top