CHƯƠNG 108: NGÀY ĐẠI HỶ CỦA BA BẠCH.


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 108: NGÀY ĐẠI HỶ CỦA BA BẠCH.

Tối hôm qua gọi điện thoại xong, Cố Hải đem toàn bộ những lời nói đè nén đếu nói ra hết, sau đó mặc sức thỏa thích ngủ một giấc thật ngon. Buổi sáng thức dậy, cùng đi xuống lầu với Cố Dương, Cố Dương đi lấy xe, cậu đứng dựa lên cánh cửa đợi Cố Dương.

Sau đó, một chiếc xe đạp chạy tới, dừng trước mặt cậu.

Cố hải trong lòng kinh ngạc, cậu không ngờ tới hôm qua trách móc Bạch Lạc Nhân như vậy, mà sáng sớm cậu ta còn chủ động tới tìm mình. Xem ra vợ là không thể nuông chiều được, thỉnh thoảng cũng nên dạy bảo hai câu, rất có lợi cho trao đổi tình cảm. Đáy tim Cố Hải lộ ra vẻ đắc ý, nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện ra, mà còn sót lại mấy phần khí thế ngày hôm qua, hắng giọng ra vẻ nhìn Bạch Lạc Nhân.

"Cậu đến đây làm cái gì? Đạp chiếc xe đạp nát này, không sợ mất thể diện sao?"

Ý ở ngoài lời, cậu không phải là đem tôi với cậu phân chia thành hai đẳng cấp sao? Hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo, sẽ vô cùng sỉ nhục cậu, cho cậu cũng thử mùi vị bị người ta biến lòng tốt của mình thành lòng lang dạ thú sẽ thế nào.

Bạch Lạc Nhân đặc biệt không thèm chấp nhặt với Cố Hải, cậu từ trong lòng lấy ra một túi đồ ăn, bên trong túi là bánh bao nóng hôi hổi, mặt không biểu cảm gì đưa tới trước mặt Cố Hải.

Mùi thơm bay vào tận mũi!

Cố Hải mở rộng miệng nghiêng hai mắt nhìn vào túi đồ ăn, cố ý ra vẻ cái gì cũng không nhìn thấy.

"Cái gì vậy?"

Bạch Lạc Nhân lấy ra một cái bánh bao nhét vào trong miệng Cố Hải.

"Bánh bao, vừa mới mua ở chỗ thím Trâu, mấy ngày rồi không ăn hả?"

"Cậu mua bánh bao cho tôi làm gì?"

Cố Hải vừa nói vừa há mồm nhai nhai, động tác trong miệng với lời nói ra không hề đồng nhất với nhau.

"Cậu không ăn thì trả lại đây."

Bạch Lạc Nhân vừa định lấy lại túi đồ ăn, tay to của Cố Hải lại vươn ra giật về lại, Bạch Lạc Nhân vốn dĩ chỉ là muốn trêu chọc Cố Hải, thấy cậu ta chủ động lấy lại, cũng rộng lượng đem bánh bao cho cậu ta.

Một chiếc xe sang trọng chầm chậm lái tới trước mặt hai người.

Cố Dương xoay cửa sổ xe xuống, nhìn Cố Hải.

"Còn cần anh đưa cậu đi học không?"

Trong miệng Cố Hải còn đang nhai đồ ăn, không tiện nói chuyện, trực tiếp lắc lắc đầu.

Ánh mắt Cố Dương chuyển sang Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân lại cười với anh ta một cái, cửa xe chầm chậm nâng lên, nụ cười của Bạch Lạc Nhân tỏa sáng qua lớp kính chống đạn như muốn bắn thẳng vào trong xe...

Nhiều năm sau đó, Cố Dương vẫn còn nhớ nụ cười này. (Ôi không lẽ cưng yêu BLN saoooo?)

Giống như một con bọ cánh cam ngoài tự nhiên, vẻ ngoài nhìn thấy lóng lánh rực rỡ, nhưng bên trong lại cứng cáp không cách nào xâm phạm được.

Một tuần sau đó, Cố Dương rời nước, ngày đại hỷ của Bạch Hán Kỳ với thím Trâu cũng tới.

Sáng sớm thứ bảy, trong ngõ náo nhiệt vô cùng, vừa mới dán hai chữ đại hỉ đỏ tươi lên cánh cửa lớn xong, treo mấy chiếc đèn màu lên hai cây hòe già ngay cửa, trên đất chi chít những mảnh pháo đỏ...

Bạch Hán Kỳ mang con trai của mình, con trai nuôi, cùng với mấy đồng nghiệp trong công ty, khí thế hùng dũng đi rước dâu.

Đến cửa nhà của thím Trâu, bị một đám phụ nữ cản lại, đừng thấy bình thường đều là hiền lành tốt bụng, lúc này miệng lưỡi mọi người rất lợi hại tranh giành gây khó dễ cho chú rể.

"Hồng bao(lì xì) quá mỏng rồi."

Bạch Hán Kỳ lại nhét vào thêm mấy cái, thật không dễ dàng gì mới nhìn thấy cửa mở ra một khe hỡ nhỏ, vừa định chen vào, lại bị một đám phụ nữ ôm lại cản ở bên ngoài.

"Hát đi, hát đi!"

Bạch Hán Kỳ gãi gãi đầu, đã nhiều năm rồi ông không có nghe bài hát nào, ngẩng đầu lên nhìn con trai, Bạch Lạc Nhân cũng bày ra vẻ mặt lực bất tòng tâm.

"Thoải mái đi, con dìu ba đi, xin ba lau đi những giọt nước mắt ở khóe mắt đi ạ..."

Mọi người đều phun ra trêu chọc, đại ca, hôm nay là ngày đại hỷ của anh, anh hát một bài hát thì làm sao chứ?

Mặt Bạch Hán Kỳ khốn khổ, "Tôi chỉ biết hát một đoạn thôi!"

Mọi người bên trong lại hét lên, "Để con trai anh hát cũng được."

Vì hạnh phúc cả đời của ba mình, Bạch Lạc Nhân đành phải cất giọng hát trước ánh mắt của mọi người. Nếu như cô dâu phụ bên trong là Cố Hải, đừng nói chỉ là một cánh cửa này, mà là mười bức tường cậu ta cũng đẩy ngã được.

"Có cho vào hay không?" Bạch Hán Kỳ vội vàng hét lên, "Hát cũng hát xong rồi, để tôi đón cô dâu mới về nhà nữa chứ."

"Không được, làm một trăm cái hít đất đi."

Đám dâu phụ bên ngoài không để ý, gân cổ hét lớn, "Đây không phải là muốn cái mạng già của lão Bạch sao?"

"Làm không được thì tìm người giúp."

Lần này đến lượt con trai nuôi ra trận, Cố Hải mặc âu phục trên người, không hề ảnh hưởng sự phát huy của cậu ta, chỉ một phút đã giúp ba nuôi vượt qua cửa ải này.

"Lực lượng dự bị cũng đủ mạnh rồi nha!" Bên trong vang lên tiếng cười sảng khoái của đám phụ nữ.

Bạch Hán Kỳ sờ đầu cười ngốc, "Bây giờ đi vào được không?"

Đám dâu phụ bên trong chịu buông ta, bắt Bạch Hán Kỳ đọc mấy trang giấy bảo đảm, lại giải mấy câu đố, cuối cùng hỏi một vấn đề cực kỳ sâu sắc.

"Người mà cà đời này ông yêu nhất là ai?"

Bạch Hán Kỳ sững sờ, đám dâu phụ ở bên cạnh thúc giục, "Mau nói đi! Nói ông yêu nhất là cô dâu đi."

Các thím bên trong bàn tán xôn xao cười ha ha, "Ăn ngay nói thật, không cần phải giấu diếm đâu..."

Bạch Hán Kỳ cười một tiếng, "Con trai tôi."

Nụ cười của Bạch Lạc Nhân trong lúc này căng thẳng hết mấy giây, nhanh chóng đấm lên lưng Bạch Hán Kỳ một cái, tức giận nói: "Ba, có phải là ba không có mắt nhìn không hả?" Anh em bên cạnh cũng oán trách, "Lão Bạch ông lúc này nên nói thật đi chứ?"

Bạch Hán Kỳ dáng vẻ thành thực bó tay hết cách, "Không phải bọn họ kêu tôi nói lời thật lòng sao?"

Các thím bên trong lúc này cũng thiên vị Bạch Lạc Nhân, toàn bộ bên trong kêu gào, "Sao mà được chứ? Trong mắt ông chỉ có con trai, vậy cô dâu của chúng ta bị thiệt thòi thì làm sao?"

Mới nãy cửa mở ra một khe nhỏ bây giờ lại sống chết khép lại, Bạch Hán Kỳ gấp đến đổ mồ hôi toàn thân, Bạch Lạc Nhân dùng lực nắm chặt nắm đấm, chạy đến phía trước gõ gõ cửa.

"Mẹ, mở cửa đi, người ba con yêu nhất là mẹ."

Thím Trâu ở bên trong đang ngẩn ra, tức khắc không ngồi nữa, trong mắt hiện ra nước mắt cảm động, nhanh chân chạy đến cửa, thúc giục đám chị em, "Mau...Mau mở cửa ra."

Tiệc rượu buổi trưa thì ở nhà chủ, buổi tối về lại sân nhỏ, chỉ còn lại bạn bè có quan hệ thân thiết, mười mấy người vây quanh thành năm cái bàn lớn, uống hai chén rượu to, ăn hai chén lớn đồ ăn, câu chúc rượu bên môi cũng biến điệu.

Đứa con trai nhỏ của thím Trâu bị mọi người làm trò hề, dạy nó gọi Bạch Hán Kỳ là ba, đứa trẻ này miệng cũng thật cứng, đưa đủ lì xì mới quay mặt sang Bạch Hán Kỳ, dùng giọng nói non nớt hét lên một tiếng ba, Bạch Hán Kỳ cười to haha đem cậu nhóc ôm lại hôn một cái.

Bạch Lạc Nhân hoàn toàn uống say, đi đường lảo đảo, lắc lư, đi qua đá ghế ngồi của Dương Mãnh và Vưu Kỳ, tức giận nói: "Hai cậu đưa tiền mừng chưa hả?"

Vưu Kỳ với Dương Mãnh nhìn nhau, da mặt dày cười nói.

"Chưa đưa tiền mừng mà còn dám ngồi đây ăn sao!"

Bạch Lạc Nhân sau khi mắng xong, rẽ một cách nghệ thuật, đi tới pha trò với ông bà nội Bạch, hai người toàn thân mặc trang phục thời Đường, vẻ mặt đỏ bừng, ông nội Bạch hiếm khi còn kéo được một đoạn đàn nhị, giọng nói vui mừng ở ngõ hẻm chật hẹp vang vọng thật lâu.

Cố Hải đi ra ngoài đẩy xe, lúc quay lại thì Bạch Lạc Nhân đang đứng bên cạnh bệ cửa sổ phòng ngủ Bạch Hán Kỳ, men theo khe hỡ cửa sổ nhìn vào bên trong. Bên trong đặc biệt náo nhiệt, một đám chú bác ầm ĩ ở trong phòng tân hôn, thỉnh thoảng vang ra bên ngoài tiếng cười đùa và khen ngợi.

Cố Hải đứng bên cạnh Bạch Lạc Nhân, yên lặng nhìn cậu, mặt cậu ướt rượt, khóe miệng giương lên, không biết là đang khóc hay là đang cười.

Dáng vẻ này của Bạch Lạc Nhân, nhìn vào trong mắt Cố Hải, lại đặc biệt đau lòng.

"Chú, con mang Nhân tử tới chỗ con ạ." Cố Hải cười ha ha nhìn Bạch Hán Kỳ.

"Đã trễ như vậy rồi, hai đứa cứ ở lại đây đi, phòng đã chuẩn bị cho hai đứa xong rồi."

"Sao có thể phá hỏng chuyện tốt của chú được ạ!" Cố Hải cười sảng khoái một tiếng, đỡ Bạch Lạc Nhân lên xe.

Ra khỏi thang máy, Bạch Lạc Nhân nằm sấp trên lưng Cố Hải, bắt đầu nói muốn đi lên sân thượng. Cố Hải không đi vào thang máy, cứ cõng Bạch Lạc Nhân trên lưng như vậy leo thang bộ, từng đoạn từng đoạn đi lên. Bạch Lạc Nhân đột nhiên bắt đầu rơi nước mắt, ban đầu là lặng lẽ không lên tiếng, sau đó âm thanh càng lúc càng to, đợi đến khi đỉnh đầu bị che phủ bởi bầu trời đêm dày đặc, cậu bắt đầu lớn tiếng khóc thương...

Nước mắt theo cằm rơi vào cổ Cố Hải.

Chưa bao giờ nhìn thấy tâm trạng Bạch Lạc Nhân mất khống chế như vậy, tim Cố Hải đều bị tiếng khóc này xé nát ra. Cậu kéo gò má của Bạch Lạc Nhân áp vào ngực mình, hết sức ôn nhu vuốt tóc của Bạch Lạc Nhân, dỗ dành cậu: "Nhân tử, đừng khóc, ba cậu vẫn là ba cậu, ông ấy kết hôn bao nhiêu lần, ông ấy cũng thương cậu nhất."

Đối với một người từng trải qua một việc giống nhau mà nói, cậu rất hiểu Bạch Lạc Nhân tại sao khó chịu.

"Sẽ không có ai nấu cơm khó ăn như vậy cho tôi."

Cố Hải dở khóc dở cười nhìn Bạch Lạc Nhân, "Cậu còn muốn ăn cơm ba cậu nấu sao?"

"Sẽ không có ai đem quần lót của tôi với nước giặt đồ đem đổ vào trong cống, sẽ không có ai bôi thuốc trị trĩ lên miệng tôi nữa."

Cố Hải, "..."

Bạch Lạc Nhân khóc khóc cười cười, nằm trên nền đất xi măng lạnh cóng.

Cố Hải đem Bạch Lạc Nhân đỡ dậy ôm vào trong lòng mình, đau lòng lau đi nước mắt trên mặt cậu, nhẹ giọng nói: "Sau này tôi có thể nấu cơm cho cậu ăn, đảm bảo sẽ khó ăn hơn ba cậu nấu, tôi có thể giặt đồ cho cậu, chúng ta mua sỉ một thùng quần lót, giặt một cái đổ một cái...Tôi dám cam đoan rằng trên thế giới này, ngoài ba cậu ra, không có ai đối xử với cậu tốt hơn tôi."

Cảnh đêm nhuộm dần hai con ngươi của Cố Hải, bên trong ngập tràn sự dịu dàng và kiên nghị. Có lẽ sáng ngày mai, Bạch Lạc Nhân liền không nhớ mình đã nói những gì, nhưng Cố Hải cả đời cũng sẽ không quên, vào đêm này, trên sân thượng này, có một người con trai dùng khuôn mặt khóc rấm tức mà nói cho cậu biết rằng, cậu có nhiều người cần phải yêu thương.

------------------

Trans đến đoạn cuối không cầm được nước mắt nữa :(( Ước gì có một người yêu thương mình như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top