CHƯƠNG 107: BA, BA KẾT HÔN ĐI!


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 107: BA, BA KẾT HÔN ĐI!

Bạch Lạc Nhân về đến nhà, nhìn thấy một đám người vây quanh cửa nhà mình.

Trong tay mấy người này đều cầm đồ vật, đều đập vào giữa, vừa đập vừa chửi, có mấy người đứng ở bên ngoài cũng bắt đầu ra tay. Bạch Lạc Nhân cao, đứng ở chỗ phía sau hơi nghiêng một chút, cũng có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Một người nằm trên đất ở giữa đám đông, đang bị mọi người vây đánh, có người ném rau cải lên người ông ta, có người thì ném trứng gà, thậm chí có người còn ném cả đá...

"Tôi nếu như không đọc báo buổi chiều, thật sự vẫn không biết có loại người như vậy."

"Đúng rồi! Người này sao có thể thiếu đạo đức như vậy chứ?"

"Tôi là xem trên ti vi,thật sự khiến người ta nổi giận, ngay cả cơm cũng ăn không ngon."

"Loại người cặn bã này nên trực tiếp đem nhốt vào đồn công an, tránh đi hại người."

Bạch Lạc Nhân nhìn thấy ông Lưu nhà ở hẻm bên cạnh trong tay cầm một tờ báo, lễ phép lên tiếng hỏi, "Ông Lưu, có thể cho con mượn tờ báo xem được không ạ?"

Ông Lưu kéo mắt kiếng xuống, ngước mắt lên nhìn Bạch Lạc Nhân, rồi đem tờ báo đưa cho cậu, còn không ngừng vỗ lên cánh tay cậu an ủi: "Con trai, tủi thân con rồi. Về nhà nên khuyên nhủ ba con, để ông ấy suy nghĩ thoáng một chút, không cần phải so đo với loại người này. Ba con là người thế nào, trong lòng hàng xóm láng giềng chúng ta đều hiểu rõ..."

"Phải đó!" Thím Trương cũng ở bên cạnh phụ họa thêm, "Hôm đó thím nói có hơi nặng lời một chút, chắc ba con đã nghe hết, về nhà giúp thím nhận lỗi."

Sau khi Bạch Lạc Nhân đi vào cửa, vẫn còn nghe thấy tiếng mắng chửi từ bên ngoài vọng lại.

"Sau này đừng có đến khu này nữa, gặp ông một lần là đánh một lần."

"Nếu như ông dám đến quán cơm của tiểu Trâu làm loạn, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho ông."

"Cút đi! Mau chóng cút đi!"

Cầm tờ báo buổi chiều Bắc Kinh trong tay, bị nắm chặt đến không ra dạng gì, bên trên cả một mặt báo đều ghi lại chuyện này. Xem ra, biên tập là vội vàng gửi bản thảo đi, hình ảnh dán bên trên cũng là chụp lúc chiều. Tính cả tin tức của đài truyền hình, cũng đã phải lọc qua tầng tầng lớp lớp, rất ít tranh chấp xã hội nào được đưa lên bản tin cùng ngày.

Bạch Lạc Nhân biết, việc tranh cãi này có thể dựa vào vận khí, nhưng để đơn vị truyền thông chính quy đưa tin thì cần phải có thực lực.

Khu này có rất nhiều người già, bọn họ hầu như không lên mạng, con đường để bọn họ biết được tin tức cũng là qua ti vi và báo chí. Hơn nữa người này lại vừa vặn giao du mật thiết nhất với Bạch Hán Kỳ, suy nghĩ và thái độ của bọn có đủ trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của Bạch Hán Kỳ, cho nên Bạch Lạc Nhân chỉ cần sự ủng hộ của mấy đơn vị truyền thông này...

Cố Dương ngồi ở một góc phòng khách ủi quần, mắt luôn luôn liếc nhìn Cố Hải.

Cố Hải đang xem đấu bóng, trong tay nắm chặt chiếc điện thoại, giống như tượng điêu khắc có khí thế khá tôn nghiêm, cậu đã giữ nguyên tư thế cứng ngắt này rất lâu rồi.

"Hừm hừm..."

Cố Dương ho nhẹ mấy tiếng, lạnh lùng hỏi một câu, "Xem quảng cáo cũng xem đến say mê vậy sao?"

Ánh mắt Cố Hải lúc nãy còn tập trung trên màn hình ti vi, sau khi cầm cái điều khiển từ xa, cũng không có tâm trạng đổi kênh.

Cố Dương yên lặng không lên tiếng lấy điện thoại của mình, gửi tin nhắn cho Cố Hải.

Cố Hải giật mình, giống như chờ đợi rất lâu rồi cuối cùng cũng đợi được đến lúc này. Cậu lập tức điều chỉnh tư thế, nghiêm túc mở màn hình điện thoại ra, bên mặt mang theo sự kích động không cách nào nói rõ, toàn bộ đường nét từ trên trán xuống cằm đều mang vẻ vui vẻ linh hoạt.

Rất nhanh, cậu phát hiện ra đây là một tin trống, người gửi là Cố Dương.

Mặt nhanh chóng đen lại, ánh mắt chậm chạp di chuyển ra sau.

"Anh tìm đánh hả?"

Cố Dương đem cái quần đã ủi xong đặt qua một bên, cẩn thận xếp lại chỉnh tề, ánh mắt sắc bén quét lên mặt Cố Hải một hồi.

"Không cẩn thận gửi nhầm."

Cố Hải thật muốn gào thét lên, em đang đợi điện thoại dễ dàng lắm sao? Anh lại không cẩn thận gửi nhầm, lãng phí bao nhiêu tình cảm của em!

"Cậu đang đợi điện thoại?" Cố Dương tới ngồi bên cạnh Cố Hải nhìn nhìn cậu.

Cố Hải ném điện thoại qua một bên, cố ý bày ra vẻ mặt coi thường, "Em đợi điện thoại ai? Đợi điện thoại của anh đó!"

"Vậy sao tôi không biết."

Cố Hải đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, vì đợi cuộc điện thoại này, mà bụng đái của cậu bị nén đến phát nổ.

Cố Dương nhìn lưng Cố Hải,khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cũng chỉ có lúc nhìn cậu em trai này, trên mặt anh ta mới có thể hiện ra một chút ấm áp.

Cố Hải đi vào không lâu, điện thoại trong tay vang lên, là một tin nhắn.

"Cậu đợi tin nhắn tới hả."

Cố Hải lau nước trên tay, nhìn điện thoại bên cạnh Cố Dương đang rung rung, trong mắt lướt qua một tia gian tà.

"Em đã nói với anh rồi, em không đợi tin nhắn ai hết."

Cố Dương nhìn thấy đáy mắt Cố Hải tràn ngập sự sợ hãi, trong lòng không khỏi cười lạnh, chút tâm tư này của cậu, từ nhỏ tới lớn đều viết ra hết trên mặt, còn muốn giấu diếm tôi sao?

"Vậy cậu đừng xem."

Cố Dương nói, lấy điện thoại về phía mình.

Cố Hải liếc nhìn Cố Dương, sau đó dùng ánh mắt đùa giỡn quan sát anh ta, vẻ mặt như đợi xem chuyện cười. Từ nhỏ tới lớn, Cố Dương luôn là khắc tinh của Cố Hải, yêu thích lớn nhất của anh ta là ước đoán phòng tuyến tâm lý của Cố Hải nằm ở vị trí nào, sau đó một đấm đánh tan. Cố Hải thẳng lòng tiếp tục lấy điều khiển từ xa đổi kênh, đường nét của khuôn mặt nghiêng lộ ra nét bướng bỉnh không chịu thua.

Qua năm phút, âm báo nhắc nhở tin nhắn của điện thoại lại vang lên.

Cố Dương ngồi trên sofa rất nhàn nhã ăn hạt dưa, hai chân gác lên lộ ra sự ngang ngược nhất định.

Tim Cố Hải giống như bao cát, hai tin nhắn này giống như hai nắm đấm, đang điên cuồng phát động tấn công vào cậu. Mỗi một phút giống như là một loại trải nghiệm vượt quá sức bản thân cậu, Cố Hải không có chú ý tới, ngón tay mình trên gõ trên tay vịn sofa, sống lưng căng cứng giống như một thanh sắt, hai môi hơi hơi mở ra...toàn bộ dấu vết hiện ra đều bán đứng tâm tình của cậu, nôn nóng bất an, hoang mang lo sợ.

Cục diện bế tắc này nhanh chóng bị tiếng điện thoại bên cạnh vang lên phá vỡ.

Cố Dương lấy điện thoại, hai mắt nhìn lên màn hình.

"Nhân tử...Hình như là điện thoại của cậu em trai nhỏ của cậu nè. Hay là tôi giúp cậu nghe nha?"

Cố Hải giống như báo hoang chạy ra khỏi núi rừng nhào lên chân Cố Dương, giật điện thoại của mình lại, rồi nhanh chóng chạy về phòng ngủ của mình, đóng cửa rầm một tiếng.

Bạch Lạc Nhân gửi hai tin nhắn, Cố Hải không trả lời, liền cấp bách cứ vậy mà gọi điện thoại, đợi một lúc lâu bên kia mới nghe máy, hơn nữa sau khi bắt máy rồi một câu cũng không nói, ngay cả một tiếng "a lô" cũng không có.

Lời nói đến bên miệng Bạch Lạc Nhân lại có hơi nghẹn lại.

Hai người yên lặng rất lâu, cuối cùng vẫn là Cố Hải mở miệng trước, giọng nói có chút lạnh lùng.

"Chuyện gì?"

Bạch Lạc Nhân đứng dưới cây táo, nhìn cái đuôi đang nghoe nguẩy của A Lang rồi hỏi: "Phóng viên có phải là cậu tìm không?"

Cố Hải hừ lạnh một tiếng, "Không phải tôi."

"Thật sự không phải cậu?"

"Cậu không hề kể chuyện cho tôi biết, tôi dựa vào cái liên lạc phóng viên cho cậu?" Giọng nói Cố Hải cay nghiệt tráo trở, "Cậu không phải rất có khả năng sao? Tự mình gửi tin, tìm người truyền tin, làm thành một tập đoàn giả khóc, trên các trang báo cũng đều trưng kiệt tác của cậu. Truyền thông đi tìm cậu cũng là đương nhiên rồi, có liên hệ gì với tôi sao?"

Bạch Lạc Nhân nghe thấy được, cái đứa này lại muốn bị đánh mà.

Cơ thể cậu ta giống như loại cường tráng điển hình, nhưng nội tâm thì như đậu hũ.

Được rồi, ai kêu cậu là em trai tôi chứ, tôi nhường cậu một lần.

"Tôi không nói cho cậu biết, bởi vì thân phận cậu đặc biệt, tôi không muốn để cậu dính vào trong chuyện này, tôi muốn để cậu thấp giọng lại. Tôi không hi vọng một chuyện nhỏ như vậy, mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho cậu."

"Tôi thấp giọng? Vậy cậu nên cao giọng sao? Thân phận hai chúng ta có gì khác biệt sao? Mẹ cậu không phải là mẹ tôi sao? Ba tôi không phải là ba cậu sao?"

Bạch Lạc Nhân trầm lặng một hồi lâu, nhàn nhạt nói: "Mẹ tôi là thím cậu, ba tôi là chú cậu."

Tim Cố Hải giống như bị một vật gì đó đụng mạnh một cái.

"Chúng ta không phải bây giờ đều không chấp nhận kiểu thân phận này, không phải sao?"

Cố Hải không có lời nào nói lại.

"Tôi cảm thấy tôi có khả năng có thể độc lập giải quyết vấn đề này."

Giọng nói của Cố Hải ngăn cách bởi điện thoại vang lên, làm giảm đi mấy phần sắc bén, nhưng có thể nghe được tâm trạng thận trọng bên trong.

"Tôi không có nghi ngờ khả năng của cậu, tôi thừa nhận có lúc vẫn là cậu nhìn xa trông rộng hơn tôi, bình tĩnh hơn tôi, khả năng đối đáp mạnh hơn tôi. Nhưng cậu cũng không nên giấu tôi chứ? Ngay cả hai người Vưu Kỳ và Dương Mãnh đều có thể tham gia vào kế hoạch nhỏ của cậu, tại sao chỉ có duy nhất mình tôi bị vứt ra ngoài? Lẽ nào tôi không thể giúp cậu xem tin tức sao, lẽ nào tôi không thể giúp cậu liên hệ với chủ biên sao, lẽ nào trong mắt cậu, tôi chỉ là một đứa con nhà quan nối giáo cho giặc sao?"

"Biết tại sao tôi tìm chị họ tôi không? Bởi vì tôi tôn trọng cậu, tôi không muốn để cậu vất vã lãng phí vô ích! Tôi thật sự muốn dùng loại phương pháp này để tham gia vào chuyện này, Mạnh Kiến Chí sớm đã không còn, còn muốn đợi đến bây giờ sao? Bạch Lạc Nhân, cậu bây giờ với tôi địa vị ngang nhau, cậu đi tìm mẹ cậu hoặc là ba tôi, bất cứ ai cũng có thể dàn xếp chuyện này. Tại sao cậu không đi? Tại sao cậu cảm thấy bản thân có thể giải quyết chuyện này, cậu cho rằng tôi nhất định sẽ dùng tới phương pháp này hay sao?"

"Cậu từ đầu đến cuối đều đào ra một khoảng cách giữa tôi và cậu, cái khoảng cách này còn có thể vượt qua sao?"

Lần này, đến lượt Bạch Lạc Nhân yên lặng, mãi cho đến khi Cố Hải bên kia cúp điện thoại.

Bạch Lạc Nhân từ trong phòng bước ra ngoài, Bạch Hán Kỳ đang ở trong sân đùa giỡn với con trai thím Trâu.

"Ba."

Bạch Hán Kỳ đứng lên, yên lặng nhìn Bạch Lạc Nhân, trong ánh mắt tràn đầy sự vui mừng và cảm động.

"Con trai, con trưởng thành rồi, có thể giải quyết mọi chuyện, ba già rồi, không còn như con nữa."

Bạch Lạc Nhân cười nhàn nhạt, "Ba, kết hôn đi."

Ánh mắt Bạch Hán Kỳ trong chốc lát ngừng lại trên mặt Bạch Lạc Nhân, đại não giống như ngừng chuyển động.

"Kết hôn đi ạ." Bạch Lạc Nhân lại nói một câu.

Trong mắt Bạch Hán Kỳ đột nhiên phủ lên một tầng nước.

"Con trai, ba xin lỗi con, ba để con phải trải qua những ngày tháng vất vả với ba đã hơn mười mấy năm rồi."

"Hai chúng ta là ba con, không có ai xin lỗi ai, con cũng liên lụy ba mười mấy năm rồi, ba cũng nên có một cuộc sống mới đi ạ."

Bạch Hán Kỳ đột nhiên ôm chặt lấy Bạch Lạc Nhân.

"Nhân tử, bất luận là lúc nào, người mà ba cả đời này yêu nhất đều là con, bất cứ ai cũng không có cách nào so sánh được với con."

Bạch Lạc Nhân che giấu khổ sở nơi đáy mắt, vỗ cánh tay của Bạch Hán Kỳ, dùng giọng nói trêu chọc nói ra: "Ba cũng đừng có lẻo lự, nói cho cùng là con chê ba, ba kết hôn rồi, con rốt cuộc cũng được tự do, hàng ngày muốn làm gì thì làm, con cũng nên có cuộc sống mới rồi."

Mộtgiọt nước mắt nóng hổi, giống như ấp ủ mười mấy năm, yên lặng từ nơi khóe mắt BạchHán Kỳ lăn xuống.    

-------------------------------------------------

Cuối cùng ba Bạch cũng tìm được hạnh phúc rồi!

Có ai xem tập 5 Thượng Ẩn chưa? Bị cắt mất cảnh Cố Hải si tè Bạch Lạc Nhân rồi....Ôi cái Cục phim ảnh bên Trung Quốc...cấm gì mà cấm ác nhân vậy hà :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top