CHƯƠNG 106: LẦN NÀY TRIỆT ĐỂ VU TỘI.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 106: LẦN NÀY TRIỆT ĐỂ VU TỘI.
Mạnh Kiến Chí vẫn còn lang thang ở gần cửa nhà Bạch Lạc Nhân, vừa đi tới đi lui vừa suy nghĩ, rốt cuộc là mình có nên tỏ chút thái độ cho bọn họ xem hay không? Nếu như mình thật sự làm quá, khiến bọn họ tức giận, thì hai trăm nghìn này há chẳng phải không đùa được sao? Nhưng nếu như mình không làm, hai trăm nghìn này sẽ không có, hơn nữa vẫn quá hời cho bọn họ.
Cho dù thế nào đi nữa cũng chết, hà cớ gì không liều một lần?
Tôi không tin các người thật sự có thể dây dưa hơn tôi!
Mạnh Kiến Chí cứ suy nghĩ, bước chân không tự chủ quay lại, chưa đi đến cửa nhà Bạch Lạc Nhân, đã nghe loáng thoáng tiếng chó sủa bên tai.
Hi vọng đi vào không lớn, chỉ muốn cố gắng kiếm một chút tiền, nếu không kế hoạch ngày mai tiến hành thế nào?
Chặn đường cướp giật? Thời buổi này còn đi cướp giật được ai chứ? Nữ thì không dám ra đường, nam thì cướp không lại.
Đang nghĩ, đột nhiên một thân hình lọt vào trong tầm nhìn của Mạnh Kiến Chí.
Trời tối như bưng, nhìn không rõ là nam hay nữ, nhưng nhìn dáng người, có thể thử cướp xem sao.
Dương Mãnh vừa đi vừa ôm mặt, nửa mặt bên trái bị ngã sưng lên, lúc đó hét cũng không dám hét một tiếng, một đường chạy như điên đến đây. Trong lòng đang mắng chửi, mình sao lại xúi quẩy như vậy chứ? Đột nhiên nhìn thấy một thân hình phía đang lắc lư chạy qua.
"Đem tiền móc ra hết." Mạnh Kiến Chí hét lớn một tiếng.
Dương Mãnh lúc đầu bị dọa nhảy dựng lên, kết quả nhìn thấy trước mắt mình là một người cũng không cao hơn mình bao nhiêu, khom lưng có vẻ như là một chân cao một chân thấp, toàn thân trên dưới phát ra một mùi chua thối khó ngửi, trong lòng lập tức ổn định lại không ít.
Mạnh Kiến Chí thấy Dương Mãnh không có phản ứng gì, lại tiến lên trước một bước, tức giận: "Mau chóng móc tiền ra đây!"
Trong mắt Dương Mãnh lóe ra một sự mĩa mai, "Vóc dáng nhỏ bé như ông còn đi cướp được sao?"
"Còn không nhìn ra tao sao? Tao nói mày biết, tao dựa vào vóc dáng nhỏ bé này cũng dư sức cướp được mày."
Mạnh Kiến Chí nói xong, lại tiến lên trước một bước.
Một mùi khó ngửi phả vào mặt, thiếu chút nữa Dương Mãnh bị sặc muốn ngã nhào.
Dương Mãnh chịu không được ho hai tiếng, "Ăn xin cũng muốn đổi nghê sao? Ông cũng có lòng muốn vươn lên nhỉ."
Mạnh Kiến Chí lười phải nghe Dương Mãnh lầu bầu, tiến tới hai bước đi qua chỗ Dương Mãnh, Dương Mãnh không kịp né đi, cảm thấy mình giống như bị đống phân đè lên, mùi hôi thối xung quanh xông vào tận mũi.
"Đại ca, đại thúc, đại bác được không? Ông mau chóng tránh ra đi, tôi đưa tiền cho ông còn không được sao?"
Mạnh Kiến Chí sống chết không buông tay Dương Mãnh, "Mày móc tiền ra trước."
Dương Mãnh móc ra trên người mình toàn bộ chỉ có mười lăm tệ, "Chỉ có nhiêu đây thôi."
Mạnh Kiến Chí không hề chê ít, liền cầm tiền bỏ đi.
Dương Mãnh từ trên mặt đất đứng dậy, giống như gió thổi trên đất phẳng quay cả N vòng, muốn đem mùi hôi thối cơ thể nhỏ bé này ném ra xa. Kết quả mùi thối này không loại sạch được, sau khi vào cửa bị A Lang sủa mấy lần, trong lòng không kềm được cảm thán, nhìn tao thê thảm như vầy thú vị lắm sao.
"Cậu bị người ta ăn cướp?"
Dương Mãnh gật đầu, "Cũng không tính là ăn cướp, xem như tôi tự nguyện đi, mùi thối đó quá kinh khủng, còn ôm tôi không buông tay nữa."
Bạch Lạc Nhân cười lạnh một tiếng, "Ông ta chính là Mạnh Kiến Chí."
"Hả?" Dương Mãnh há to miệng, "Ông ta chính là Mạnh Kiến Chí?! Sớm biết là tên ngốc đó, tôi lúc nãy nói cái gì cũng sẽ đánh ông ta một trận, fuck, mất toi 15 tệ.
Bạch Lạc Nhân yên lặng không nói.
Dương Mãnh lại la thất thanh một tiếng, "Ông ta sẽ không lấy tiền đó đi in quảng cáo đó chứ?"
"Không sao, 15 tệ đó cũng in không được bao nhiêu, hơn nữa ông ta còn phải ăn cơm nữa."
Dương Mãnh ngồi xếp bằng trên giường, lúc này nhăn chân mày suy nghĩ, đột nhiên trong đầu lóe sáng, kéo Bạch Lạc Nhân nói: "Tôi nghĩ ra được một chiêu, không biết có hiệu nghiệm hay không."
"Nói đi."
Dương Mãnh kéo lỗ tai của Bạch Lạc Nhân qua.
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Kiến Chí mua hai cái bánh bao, miễn cưowxng lấp đầy dạ dạy, lại đi tới cửa hàng tạp hóa mua một cái loa chất lượng kém, khập khà khập khiễng quay lại ngõ nhà Bạch Lạc Nhân.
Vừa chuẩn bị tinh thần, vừa đợi tới giờ cao điểm mọi người đi làm.
Rất nhanh người dần dần nhiều lên, mỗi người đi ngang qua Mạnh Kiến Chí, đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ông ta, thậm chí có ba người còn ngồi xuống đất cách không xa nhìn ông ta, giống như biết ông ta muốn bắt đầu biểu diễn.
Mạnh Kiến Chí than nhẹ hai tiếng, dùng cái loa khóc oa oa lên.
"Vợ tôi chạy theo người khác, con trai tôi không nhận tôi, trên đời này còn có ai đáng thương hơn tôi không chứ? Trâu Tú Vân bà là người đàn bà đê tiện, bà quay lưng với tôi giở trò với người đàn ông khác, bà..."
"Aiya lạy trời phật!"
Bên cạnh đột nhiên có một giọng gào lên, dọa Mạnh Kiến Chí nhảy dựng lên, ông ta quay đầu sang, nhìn thấy không xa có một người đàn ông cũng đang ngồi, khóc cũng không thua mình, vừa khóc vừa đấm xuống đất.
"Vợ tôi chạy theo người đàn ông khác, còn oán hận tôi, oán hận tôi là đồ vô tích sự, mục nát nhìn không có cốt khí gì...Con trai tôi còn theo ông ta đốt nhà tôi! Có ai thương xót tôi không? Có ai thương xót tôi không?"
Mạnh Kiến Chí chỉ nghe lờ mờ, loại chuyện này sao lại có thể náo nhiệt thành như vậy chứ?
Không quan tâm ông ta, tiếp tục dùng âm lượng cao hơn gào khóc lướn tiếng, "Trâu Tú Vân bà..."
"A A A..."
ở phía đông lại có một người khóc lăn qua lăn lại cắt ngang tiếng khóc của Mạnh Kiến Chí, giọng của người này vô cùng cao, khóc như không cần mạng.
"Cậu nói xem sao tôi lại số khổ như vậy chứ? Tôi ba mươi tám tuổi mới tìm được đối tượng, thật không dễ dàng gì mới có vợ, lại còn để người ta làm nhục, liền vứt bỏ tôi vào trong cái cống nước hôi thối ở phía đông này..."
"Ông thì xem là gì chứ?" Phía nam lại xuất hiện một người, "Con gái tôi nhận ông ta làm ba lại để ông ta giày vò, không chỉ giày vò, mà còn phanh thây ra, thi thể được ngụy trang trong cái túi nhựa kín, rồi chất đống ở cửa nhà tôi, ôi lòng tôi...đều đau muốn chết đi!!"
Nguwofi này còn lợi hại hơn, khóc xong trực tiếp ngã nhào xuống co giật.
Một đám người xung quanh đứng xem náo nhiệt đều vỗ tay khen hay, có mấy người có lòng còn ném xuống đấy mấy đồng. Xem ra thì bên Mạnh Kiến Chí là yên tĩnh nhất, bởi vì những điều ông ta kể ra đều không có gì đột phá, ai mà bằng lòng nghe chứ!
Mạnh Kiến Chí nhận ra được, ba người này từ đội khóc tang mời đến, vừa cắn răng vừa lê cái chân sưng phù tức giận hầm hầm bỏ đi.
Bạch lạc Nhân đến lớp, Cố Hải đã sớm ngồi trong lớp.
"Ăn sáng chưa?" Bạch Lạc Nhân hỏi.
Cố Hải lạnh mặt ừ một tiếng.
Bạch Lạc Nhân nhìn ra Cố Hải có chút gì đó không bình thường, vẫn còn chưa kịp hỏi, đã bị Vưu Kỳ kêu đến trước mặt.
"Chuyện đó là sao vậy?"
Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ vai Vưu Kỳ, "Cách mạng vẫn còn chưa thành công, các đồng chí vẫn cần phải nỗ lực."
Vưu Kỳ cười vô cùng soái một cái, "Cậu tốt nhất nên tăng liều lượng lên một chút, tôi gần như chưa chửi được nữa."
"Cám ơn nha!" Bạch Lạc Nhân thuận miệng đáp một câu.
Vưu Kỳ phất phất tay, "Giữa hai chúng ta còn phải nói mấy lời này làm gì chứ?"
Cố Hải ngồi ở phía sau, mặt không cảm xúc nhìn hai người phía trước đang chia sẻ thành quả hôm qua, cái gì cũng không hỏi, hoàn toàn bày ra thái dộ không hề quan tâm.
Chiêu này của Mạnh Kiến Chí thất bại, đi nhặt mấy chai nước uống lúc sáng, đem bán được mười mấy tệ, lại chạy đến tiệm photocopy.
"Giúp tôi đánh máy cái này, tôi không biết đánh chử, tôi đọc cậu đánh được không?"
Nhân viên đánh máy của tiệm photocopy rất nhiệt tình, "Đương nhien có thể."
"Vợ tôi tên là Trâu Tú Vân, bà ta chạy theo người đàn ông khác, người đàn ông này tên là Bạch Hán Kỳ, bọn họ hiện đang ỏ tại..."
Mạnh Kiến Chí vừa mới đọc được một nửa, nhân viên đánh máy liền ngừng lại.
Quay đầu lại dùng ánh mắt không dám tin nhìn Mạnh Kiến Chí.
"Ông là Mạnh Kiến Chí?"
Mạnh Kiến Chí sững sờ, "Cậu sao lại biết tên tôi hả?"
Nhân viên đánh máy lúc nãy còn khách khách khí khí, một phút sau liền nổi xung thiên lên, vớ lấy cái ghế nện lên người Mạnh Kiến Chí, vừa nện vừa chửi, "Ông còn có mặt mũi đến tiệm photocopy của tôi sao? Đồ súc sinh, đồ cặn bã nhà ông, tôi muốn đại diện bạn bè trên mạng tiêu diệt ông!!"
Mạnh Kiến Chí vội vàng chạy ra khỏi tiệm photocopy.
Một buổi trưa, một khu này cực kỳ náo nhiệt, xe của hãng truyền thông lớn chen đầy hẻm.
"Dì Trương xin chào, con là phóng viên báo buổi chiều Bắc Kinh, con muốn phỏng vấn hỏi dì một chút, dì có quen biết người tên Trâu Tú Vân không ạ?"
"Tiểu Trâu sao! Sao lại không quen biết chứ? Ông bà già chúng tôi ở khu này đều ăn sáng ở ở chỗ cô ấy, mọi người đều mua ở đó!"
"Vậy con hỏi dì, dì biết cô ấy bao lâu rồi, có gặp qua chồng của cô ấy đến thăm cô ấy không ạ? Hay là có nghe nói chồng cô ấy gửi tiền sinh hoạt cho cô ấy không ạ?"
"Nào có! Tôi voqai tiểu Trâu quen biết hơn hai năm rồi, cũng không nghe nói cô ấy có chồng nha! Tôi cũng ngại hỏi người ta, phụ nữ người ta một mình nuôi con thật không dễ dàng gì."
Phòng Phi với nhân viên công tác ở đài truyền hình buổi trưa đi dạo, cuối cùng bắt gặp thủ phạm cầm đầu, ngay lập tức kích động, nắm cánh tay người quay phim nói: "Chụp nhanh lên, ông ta ở bên đó."
Mạnh Kiến Chí nhìn thấy bên cạnh đột nhiên bao vây bốn năm người, toàn bộ ống kính đều chĩa vào ông ta, trong lòng còn đắc ý. Lần này thì hay rồi, mình cũng không cần dùng loa hét nữa, mình trực tiếp để bọn họ lên truyền hình, mình xem bọn họ còn dám ngang ngược với mình hay không! Nói xong, từ trên đất nhặt lên một cục gạch vỡ, bắt đầu viết chữ lên bức tường trắng, viết cực kỳ rõ ràng, dung tục lộ liễu.
Buổi trưa tan học, Bạch Lạc Nhân thu dọn cặp sách xong, theo thói quen quay đầu.
"Hôm nay tôi..."
"Anh tôi đến chở tôi về." Cố Hải cắt ngang lời nói của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân còn muốn nói gì đó, Cố Hải đã xách cặp lên đi ra ngoài cửa, hình bóng lạnh lùng, cứng nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top