CHƯƠNG 105: NGHĨ CÁCH TRỪNG TRỊ KẺ ÁC.


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 105: NGHĨ CÁCH TRỪNG TRỊ KẺ ÁC.

"Ông đi đi."

Mạnh Kiến Chí không ngờ tới mình lãnh phí bao nhiêu lời nói như vậy, kết quả lại nhận được ba chữ này của Bạch Lạc Nhân.

"Cái gì? Cậu kêu tôi đi? Tôi nói cậu biết, cậu muốn làm tôi phát cáu lên, thì tôi đem toàn bộ các người kéo xuống nước hết."

Bạch Lạc Nhân vậy mà rất bình tĩnh, "Tôi thật sự rất mong đợi ông có bản lĩnh to lớn gì."

Bạch Lạc Nhân ung dung khiến cho Mạnh Kiến Chí nghi ngờ và lo lắng, ông dựa vào cái gì mà không tức giận? Lúc ông ở ngoài làm loạn, không phải làm cho cậu ta xúc động rồi sao? Sao bây giờ dáng vẻ giống như trong lòng đã có dự định trước? Vẫn chưa được hai mươi tuổi, chỉ là một đứa tiểu tử mà thôi, cậu ta có thể nghĩ ra chiêu lợi hại gì chứ?

"Kêu ba cậu tới đây! Tôi không nói với cậu, cậu không đủ tư cách."

Bạch Lạc Nhân ngăn cản Mạnh Kiến Chí, giọng nói lạnh lùng, "Ông kêu ông ấy tới, cũng là ba chữ này."

"Cậu...cậu..." Mạnh Kiến Chí nghiến chặt răng, vẻ mặt hung ác dữ tợn, "Đừng tưởng tôi không dám!"

"Tôi không có tưởng ông không dám, làm phiền ông mau chóng đi ra, dán quảng cáo khắp nơi đi, vu khống ba tôi với thím tôi, tôi đợi xem có chuyện gì tốt không!"

"Tôi nói cậu biết, đừng tưởng cục công an có mấy người, tôi không dám đụng vào các người, tôi không có phạm pháp!"

Bạch Lạc Nhân cười lạnh, "Cục công an không có người nhà của tôi, cũng không có người nói ông phạm pháp."

Mạnh Kiến Chí ngược lại rất hoaarng sợ, lớn tiếng hét kêu Bạch Hán Kỳ đi ra.

Mắt Bạch Lạc Nhân sâu thẫm phủ lên một tầng băng lạnh, chỉ cho Mạnh Kiến Chí một chữ.

"Cút!"

Mạnh Kiến Chí giống như không nghe thấy.

Bạch Lạc Nhân buông oogn ta ra, đi thẳng đến chuồng chó, thả A Lang đang sủa điên cuồng ra, sờ sờ đầu nó nói: "Con trai, hai ngày nay vất vả cho con rồi, có nhìn thấy người kia không? Chỉ cần ông ta xuất hiện ở nhà chúng ta, con liền thấy một lần cắn một lần."

Mạnh Kiến Chí vẫn còn muốn đi vào nhà, kết quả phát hiện không xa một con nhó ngao Tây Tạng điên cuồng chạy qua.

Mạnh Kiến Chí cực kỳ hoảng sợ, điên cuồng chạy ra ngoài cửa.

Bạch Lạc Nhân vừa lúc đứng ở cửa thuần phục A Lang, sau đó

đóng cổng lại.

Sau khi vào lại trong nhà, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng mở máy tính, tìm mấy trang web diễn đàn nổi tiếng, dự định đăng bài viết lên.

Bắt đầu với tiêu đề "Vứt bỏ vợ lại quay lại trả đũa, nhìn người đàn ông cực phẩm này trình diễn một vở kịch vô sĩ", sau đó lại cảm thấy không có kịch tích, loại tranh chấp gia đình này, cặn bã xã hội quá nhiều, không dễ dàng gì gây ra sự quan tâm. Thế là đổi thành tiêu đề, gọi là "Thách thức giới hạn chịu đựng của bạn, ai có thể kiên trì xem một phút, anh trai tự cắt JJ".

Được rồi, vì triệt để lật đổ đồ cặn bã này, Bạch Lạc Nhân chỉ có thể đem tiểu Nhân tử ra đặt cược.

Bạch Lạc Nhân nghiên cứu mấy cách dán hình thần thánh, ước chừng một lát nữa gửi lên kỹ thuật tự thuật và khả năng sáng tác, rất nhanh đã tự học thành tài. Cậu là viết gì đây? Làm văn lần lượt tiếp cận phân biệt đầy đủ, tùy tiện viết một bài văn là có thể lên báo rồi. Đừng nhìn bình thường chẳng nói chẳng rằng, chỉ cần muốn viết ra một bài văn kích động, xem ra là cậu thành thạo nhất! Không có hai cái bàn chải, sao có thể đem vị thái tử Cố Hải này làm thành vật hy sinh chứ!

Nếu ông đã vứt bỏ ranh giới đạo đức, vậy tôi sẽ thay người khác trừng trị ông.

Rất nhanh một tờ thông báo nhỏ đã gây ra tiếng vang không hề nhỏ, hiệu xuất đạt đến mười nghìn, chủ đề bàn tán cũng cả trăm, có người biểu lộ thái độ tức giận cũng có người bán tín bán nghi, có người cảm thấy Mạnh Kiến Chí nên chết đi, lại có người cảm thấy loại cặn bã này là hình ảnh thu nhỏ của bất thường xã hội, cũng có người đối với loại người này tỏ vẻ nghi ngờ, cho rằng tác giả bị đặt.

Bạch Lạc Nhân gọi điện thoại cho Dương Mãnh, "Giúp tôi truyền tin."

Dương Mãnh sững sờ, "Bạch Lạc Nhân không phải cậu ghét nhất là dạo diễn đàn sao, xem tin gì chứ?"

"Đừng quan tâm, giúp tôi truyền đi là được."

Dương Mãnh cực kỳ tò mò là Bạch Lạc Nhân muốn truyền tin gì, kết quả không nhìn thì không sao, nhìn một cái là tức muốn bể phổi. Một mình cậu xem còn không thỏa, cậu lại kéo ba mình lại xem, ba cậu là ai chứ? Lúc còn trẻ ba cậu là thanh niên văn nghệ có tiếng khu này, làm sao chịu được lời nói kích động! Thân thể nhỏ nhắn run cầm cập sắp ngã trước máy tính, các ngón tay như hoa lan lung lay trong gió, "Con trai, con có lý, ba giúp con truyền tin!"

Dương Mãnh đột nhiên nhớ ra một người, Vưu Kỳ.

"Hôm nay sao lại chủ dộng gọi điện thoại cho tôi vậy?" Nghe giọng của Vưu Kỳ xem ra tâm tình cũng không tệ.

Dương Mãnh cười đầy tự tin, "Bởi vì tôi biết, cậu thích hợp chửi người nhất!"

"Hả?"

"Cuối cùng đã đến lúc cậu biểu hiện rồi, người anh em, đem toàn bộ tài hoa và tiềm lực của cậu phát huy ra hết đi!"

Vưu Kỳ nghe là bài viết của Bạch Lạc Nhân viết, lập tức nhận liền, xem tới xem lui rất phấn khích! Tên nhóc đó thật sự là vì cái miệng mình mà làm ra mà! Thế là đăng ký N tài khoản, mỗi tài khoản có thể chửi ra mấy trang dài, hơn nữa không hề trùng lặp. Không chỉ đăng ở các diễn đàn, mà còn mắng chửi ở trên trên trang cá nhân, vốn dĩ trang cá nhân của Vưu Kỳ đã nổi tiếng, tương đương với một ngôi sao hạng ba, bình thường đăng một bức ảnh đã có thể bị chiếm dụng làm hình quảng cáo, có thể thấy sức ảnh hưởng không hề nhỏ.

Rất nhanh đám fan của Vưu Kỳ đều làm loạn cả lên, nào là đăng tin, nào là chia sẻ, kích thích như cả ngàn tầng sóng.

Càng chửi càng high, Vưu Kỳ một tay nghe điện thoại, một tay còn lại gõ bàn phím.

"Vưu Kỳ, còn nhớ tôi không? Tôi là Đổng Na."

"Ừm."

"Tặng cậu 12 cuộn giấy vệ sinh đó."

"Bây giờ không rãnh nói chuyện với cô."

Vưu Kỳ vừa tính cúp máy, bên kia lại vang lên một tiếng hét kích động, "Cậu đừng cúp máy! Tôi nói cho cậu biết, tôi là admin của diễn đàn XX."

Vưu Kỳ lại đem điện thoại đặt lại bên tai.

"Cậu có muốn tin này sáng mai được treo lên trên đầu trang chủ không?"

Tay Vưu Kỳ ngưng một chút, thuận miệng đáp lại, "Moa moa."

"Aiya ôi trời ơi! Tôi bây giờ liền treo lên đầu trang chủ cho cậu!"

Náo động cả ba tiếng đồng hồ, tỉ lệ xem đã lên cả trăm nghìn, trả lời đã đạt đến hơn hai trăm nghìn.

Bạch Lạc Nhân cũng sững sờ, cậu không ngờ tới phản ứng lại lớn như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được được quan tâm là một chuyện khiến người ta xúc động như vậy. Nhìn thấy số lượng truy cập và trả lời đã leo cao ngất, Bạch Lạc Nhân lại lần nữa máu nóng sục sôi, giống như trong chớp mắt nhìn thấy Mạnh Kiến Chí ở giữa sự lên án của mọi người mà ngã lăn ra đất mất mạng.

Cố Hải đang ăn cơm cùng với Cố Dương và một nhóm người chú bác.

Không ngừng gửi tin nhắn cho Bạch Lạc Nhân, nhưng không hề nhận được một tin trả lời nào.

Thật sự không hề yên tâm, lấy cớ đi nhà vệ sinh mà chạy ra ngoài gọi điện thoại.

"Nhân tử."

Bên kia thoải mái trả lời một câu, "A lô!"

Cố Hải sững sờ, "Cậu...là Nhân tử hả?"

"Không phải tôi thì là ai chứ? Hahaha..."

Quả thực là giọng nói này, nhưng tâm tình này thật sự là có chút gì đó không đúng nha! Cả ngày không nhìn thấy tôi, trong lòng cảm thấy không được, nên gọi điện thoại khiến cậu ta vui vẻ, vậy mà chớp mắt lại đổi thành mình vui vẻ?

"Làm gì vậy? Tôi gửi tin nhắn cho cậu sao không trả lời?"

"Hả?...Wow...Hahaha..."

Cố Hải cười gian ta, "Tôi gọi điện thoại cho cậu, cậu vui vẻ như vậy sao?"

"Đúng, cực kỳ vui vẻ, tối nay cậu đừng về nữa!"

Cố Hải, "..."

"Nếu không có chuyện gì nữa thì thôi nha, tôi cúp máy đây, tút tút tút..."

Náo loạn cả nửa ngày, người ta vui vẻ không phải là do mình gọi điện thoại, mà là bởi vì mình không có ở đó cả ngày.

Buổi tối, Cố Dương đến chỗ Cố Hải, nhàn rỗi đến buồn chán, liền mở máy tính Cố Hải lên xem. Anh ta ở nước ngoài thời gian rất nhiều, nhưng rất ít lên các trang web Trung Quốc, lần này là nhìn xem các trình duyệt của Cố Hải rõ ràng hiển thị toàn là các trang web Trung Quốc, chỉ thuận tiện mở ra xem một chút.

Cố Hải đang trầm mặt ngồi một bên, đang phân vân không biết có nên gọi điện thoại cho Bạch Lạc Nhân không, vừa nãy cậu lại suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy tâm tình Bạch Lạc Nhân rất không thích hợp.

"Chậc chậc...mâu thuẫn xã hội bây giờ cũng quá gay gắt rồi, Mạnh Kiến Chí...ngươi này không còn gì bình luận rồi."

Cố Hải càng nghe cái tên này càng thấy quen tai, đặt điện thoại xuống đi qua chỗ Cố Dương, "Cho em xem."

Xem cái này không quan trọng, sắc mặt Cố Hải chớp mắt liền thay đổi, quả nhiên có chuyện mà! Nếu không với tính tình của Bạch Lạc Nhân, không chạm tới giới hạn nhất định của cậu ta, cậu ta có thể viết ra những lời kích động lòng người vậy sao?

"Mình phải sớm nghĩ tới mới phải, cậu ta cả ngày không trả lời, khẳng định là có nguyên nhân. Còn giả vờ vui vẻ, tung hỏa mù với tôi, cố ý không cho tôi biết..." Cố Hải vừa lẩm bẩm vừa thay giày.

Có Dương mặt không cảm xúc nhìn nhìn Cố Hải, "Đi đâu?"

"Có hcust chuyện, em đi ra ngoài một chuyến."

Cố Dương nhàn nhạt nói, "Đi sớm về sớm, đi đường chú ý an toàn."

Cửa rầm một tiếng đóng lại.

Cố Dương nhăn chân mày cảm thán một câu, "Đứa trẻ này..."

Dương Mãnh giành giật máy tính với ba mình, hai cơ thể nhỏ nhắn chen chúc nhau trước máy tính.

"Ba, ba để con chửi hai câu."

"Ba vừa mới viết được bài thơ, còn chưa kịp gửi đi, con đợi một chút đi, con trai ngoan."

Một tiếng gào thét xông vào trong phòng, "Hai ba con ông giành cái gì mà giành? Ông ngày mai không đi làm sao? Con ngày mai không đi học sao? Đi tắm rửa rồi mau chóng đi ngủ hết cho tôi!"

Ba Dương cười gượng mấy tiếng, "Đi ngủ đây, đi ngủ đây."

Dương Mãnh cũng quay sang mẹ Dương ném qua ánh mắt ngoan ngoan nghe lời.

Mẹ Dương đột nhiên đá cửa đi ra ngoài.

Hai cha con uất ức chụm lại nói nhỏ.

"Ba, con có hơi phấn kích quá độ, con ngủ không được, con muốn đi đến nhà Nhân tử xem xem."

Ba Dương kéo tay Dương Mãnh kích động nói: "Ba ủng hộ con, con trai phải trọng nghĩa khí, đi đi, tối nay không cần trở về."

"Con sợ mẹ con không cho con đi."

Ba Dương đập lên ngực Dương MÃnh một cái, "Con có phải là con trai không? Con lúc nhỏ ba đã dạy bảo con thế nào hả? Lúc then chốt phải biết quyết đoán, không nhân lúc còn nhỏ làm những chuyện hoang đường, sau này sao có thể đứng trên xã hội chứ?"

Dương Mãnh hỏi ngược lại, "Vậy ba có thể làm chủ một lần, thay mặt mẹ con để cho con đi ra ngoài sao?"

"...Chuyện này...hay là con trèo tường đi."

Dương Mãnh lộ ra vẻ mặt ưu sầu, "Tường cao lắm, con không leo lên được, nếu như con bắc ghế trèo ra, nhất định sẽ bị mẹ bắt gặp."

"Không sao, ba vác con lên."

Đêm khuya, hai ba con lén lén lút lút chuồn ra ngoài.

"Đi đâu đó?" Mẹ Dương chống nạnh đứng ở cửa.

Ba Dương với Dương Mãnh giành nhau nói: "Đi nhà vệ sinh."

"đi nhà vệ sinh cũng đi cùng sao?" Mẹ Dương mắt như hổ ra uy trừng lên.

Dương Mãnh kéo cánh tay ba Dương, bày ra nụ cười nịnh hót nhìn mẹ Dương, "Đây không phải là tiết kiệm thời gian sao?"

Mẹ Dương trừng hai mắt trắng dã, quay bước đi về phòng.

"Đi nhanh lên..."

Ba Dương đẩy Dương Mãnh một cái, hai người lén la lén lút chui vào nhà vệ sinh.

Bức tường cao một bảy, hai ba con cố hết sức.

"Ba, nâng lên thêm mọt chút, con vẫn chưa trèo qua được!"

Ba Dương ở bên dưới thở hổn mệt mệt nhọc, "Không được rồi, ba nâng lên không nổi, con tự mình dùng sức đi."

"1 2 3, 1 2 3, 1 2 3..."

Hai ba con hô khẩu hiệu, mỗi lần hét là lại tuột xuống dưới một tấc, mỗi lần hét là lại tuột xuống một tấc, cuối cùng mặt của ba Dương dán sát xuống đất, hai chân Dương Mãnh vẫn còn đứng ở trên cổ ông.

"Ba, hay là hai chúng ta đừng hét nữa, càng hét càng không có sức."

Ba Dương hít vào hai hơi, tiếp tục ngồi xổm xuống, một lần nữa điều chỉnh tư thế, "Con trai, lại đây!"

Dương Mãnh đành phải lại đạp lên trên.

"Hai ba con ông ở trong nhà vệ sinh lăn qua lăn lại làm gì vậy hả?"

Tiếng bước chân của mẹ Dương càng lúc càng gần.

Ba Dương nghe thấy giọng nói của mẹ Dương, không biết sức mạnh từ nơi nào đến, đột nhiên đứng dậy, trọng tâm Dương Mãnh không vững, ngửa mặt lên trời liền rơi ra ngoài.

--------------------------------------------------------------------------

Chết cười với hai ba con nhà họ Dương =))))

Chương sau không biết bao giờ có, hôm nay bận chỉ mới trans được một chương thôi huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top