CHƯƠNG 104: CÁI GÌ GỌI LÀ KHÔNG XẤU HỔ?


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 104: CÁI GÌ GỌI LÀ KHÔNG XẤU HỔ?

Bạch Lạc Nhân tức giận, dùng lực túm chặt cổ Mạnh Kiến Chí, đem ông ta lôi ra khỏi đám người. Mạnh Kiến Chí kêu gào om sòm, đá lên người Bạch Lạc Nhân, mấy người đứng xem xung quanh còn đuổi theo Bạch Lạc Nhân hỏi rốt cuộc là có chuyện gì, mặt của Bạch Lạc Nhân âm u không hé ra một lời, cứ vậy mà kéo Mạnh Kiến Chí cách xa đám đông dăm ba mét, lâu lâu lại đá mấy cái.

Mạnh Kiến Chí ăn mấy cái bánh bao toàn bộ đều nôn ra, vừa nôn vừa đưa tay chỉ vào Bạch Lạc Nhân, "Mọi người nhìn thấy hết chưa? Một nhà bọn họ hợp sức ức hiếp một mình tôi...ặc ặc..."

Cửa lớn đột nhiên bị mở ra, lộ ra khuôn mặt tím đen của Bạch Hán Kỳ.

Dưới ánh mắt thiêu đốt của đám đông, Bạch Hán Kỳ đi đến bên cạnh Mạnh Kiến Chí, trầm mặt nói: "Có chuyện gì đi vào nhà chúng tôi nói!"

"Tôi không đi, các người muốn đóng cửa đánh người sao, tôi không đi!"

Bạch Hán Kỳ đột nhiên túm lấy Mạnh Kiến Chí, "Hôm nay ông đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi!"

"Các người ức hiếp người!"

Mạnh Kiến Chí lại gào khóc, vừa khóc vừa lấy tay kéo áo của người phụ nữ bên cạnh, người phụ nữa thiếu chút nữa bị ông ta kéo ngã nhào, lập tức cất giọng the thé mắng chửi, kết quả Mạnh Kiến Chí vẫn là không thả lỏng tay.

Bạch Hán Kỳ nhìn thấy Mạnh Kiến Chí kéo người phụ nữ người ta ra chịu tội thay, sợ làm tổn thương người vô tội, nên đành phải dừng tay.

Lúc này lại có một người bước ra cửa, Bạch Lạc Nhân nhìn thấy là thím Trâu, vội vàng đi lên trước khuyên nhủ thím Trâu.

"Thím, thím mau đi vào trong đi, thím ở ngoài này ông ta càng làm loạn hơn nữa."

"Mạnh Kiến Chí ông rốt cuộc là muốn làm gì?" Thím Trâu gào khóc một tiếng, "Ông không phải là muốn hai chúng tôi chết đi sao?"

Mọi người xung quanh giống như cái nồi bùng nổ...

"Đây không phải là tiểu Trâu sao? Cô ấy sao lại chạy đến nhà lão Bạch chứ?"

"Ôi trời ơi, bà nhìn xem, cũng đã vào nhà người ta rồi, còn chuyện gì có thể nói chứ?"

"Lão Bạch lần này quá mất mặt rồi."

Bạch Lạc Nhân nghe những lời châm chọc mỉa mai bên tai, cảm thấy bản thân giống như bị rút gân kéo xương, cậu hận không thể ngay lập tức một cước đá chết Mạnh Kiến Chí, ngồi tù cậu cũng chấp nhận, thứ cặn bã này cứ lay động trước mắt cậu một giây thôi cậu cũng chịu không được!

Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân lại chạy nhanh qua chỗ mình, Mạnh Kiến Chí lại lảo đảo chạy vào trong đám đông, một phát nhào về phía thím Trâu, liền khóc lóc gào thét nói: "Tú Vân! Bà sao có thể nhẫn tâm như vậy? Tôi lần này là thành tâm muốn đón hai mẹ con bà về nhà! Bà sao có thể không chấp nhận tôi chứ? Tôi cho dù có nghèo khổ, cũng là ba của con trai tôi mà!"

Thím Vương bên đông viện nhìn không chịu được, lẩm bẩm trong miệng một câu, "Người đàn ông này cũng quá đáng thương rồi, sao không thể đối xử với người ta hiaafn lành một chút chứ?"

Nói xong đi đến trước đỡ Mạnh Kiến Chí.

Sau khi Mạnh Kiến Chí đứng dậy, thím Trâu môi run cầm cập nhìn ông ta, "Mạnh Kiến Chí, ông nếu như vẫn còn là đàn ông, thì mau theo tôi vào trong nói chuyện cho rõ ràng, ở bên ngoài hàng xóm láng giềng đều nhìn thấy, chúng tôi tuyệt đối không đụng chạm đến ông một cái! Ông nếu như là một người hèn nhát, thì cứ ở bên ngoài tiếp tục khóc, khóc đến chết cũng không ai thương hại ông đâu!"

Mạnh Kiến Chí thở hổn hển một hơi thô, nhìn nhìn phía sau sao lại có một đám người đông đến vậy, cảm thấy náo loạn cũng vừa đủ rồi, lau lau vết bẩn bên miệng, khập khà khập khiễng đi theo thím Trâu vào nhà họ Bạch.

"Giải tán, giải tán, giải tán hết đi."

Hô to giải tán đám dông xong rồi, chỉ còn lại Bạch Lạc Nhân và Bạch Hán Kỳ đứng ở bên ngoài.

"Ba, bọn họ nói những lời khó nghe như vậy ba không cần giữ trong lòng đâu." Bạch Lạc Nhân vỗ vai Bạch Hán Kỳ một cái.

Bạch Hán Kỳ trầm lặng một lúc lâu, quay sang Bạch Lạc Nhân nói: "Nhân tử, con đừng xen vào chuyện này, ba biết xử lý làm sao mà. Con mau mau đi vào phòng bà nội, bà nội con nghe động tĩnh bên ngoài, khẳng định sẽ bực bội, con nói mấy câu dỗ dành bà nội đi, đừng để bà ra đây, nghe thấy chưa?"

Bạch Lạc Nhân gật gật đầu, lạnh mặt đi vào trong sân, kết quả nhìn thấy bà nội Bạch đã đi ra ngoài rồi, cơ thể di chuyển lắc lư loạng choạng, mắt sống chết nhìn chằm chằm Mạnh Kiến Chí không rời.

"Cát...cát..."

Bà nội Bạch chỉ vào Mạnh Kiến Chí, mặt kìm nén đến đỏ hồng, sững sờ nói ra một từ không rõ ràng.

Bạch Lạc Nhân vừa ôm bà nội Bạch đưa về phòng, vừa nhẹ nhàng dỗ dành, "Bà nội, chỉ là một người ăn xin thôi, ngồi suốt ở ngoài cửa nhà chúng ta, vừa nãy cả một đám người đuổi ông ta mà ông ta không đi, thật sự không còn cách nào nên mới kêu ông ta vào trong, cho ông ta ăn hai miếng cơm mà thôi."

"Kẻ đáng thương tất có điều đáng trách."

Bạch Lạc Nhân vốn dĩ trong lòng đang hỗn loạn, kết quả nghe được câu nói sâu sắc hoàn chỉnh không sai sót của bà nội Bạch nói ra, Bạch Lạc Nhân liền sáng tỏ ra không ít. Bà nội Bạch chính là tuổi tác lướn rồi, miệng lưỡi không lưu loát, nếu không khẳng định là người trong nhà nắm rõ mọi chuyện nhất.

Khuyên nhủ bà nội Bạch về phòng, Bạch Lạc Nhân lại đi ra ngoài.

Lúc này cuộc thảo luận trong sân đang diễn ra.

"Các người có thể ở bên nhau, tôi không có ý kiến, nhưng các người phải đền bù cho tôi, chính là bồi thường tiền cho tôi."

"Chúng tôi đền bù ông cái gì?" Thím Trâu tức giận trừng Mạnh Kiến Chí.

Mạnh Kiến Chí đảo cặp mắt trắng dã, hít thở không đều nói: "Bà nói đền bù cái gì cho tôi sao? Bà không phải là vợ tôi sao? Con trai không phải của tôi sao? Bây giờ ông ta cướp đi, việc này cứ như vậy mà xong sao? Các người thành đôi thành cặp, để tôi đơn độc, các người ăn ngon ngủ yên, để tôi ngủ ngoài đường sao? Các người còn có chút lương tâm nào không vậy?"

"Mạnh Kiến Chí!" Thím Trâu đập bàn một cái, "Ông đừng không biết xấu hổ như vậy!"

"Là ai không biết xấu hổ? Tôi hỏi bà, bà bây giờ ở nhà ai? Con trai chúng ta gọi ai là ba?..." Mạnh Kiến Chí cất cao giọng hét.

Thím Trâu suýt chút nữa tức giận muốn ngất, không ngừng ôm lấy ngực, sắc mặt căm hận.

"Ông bây giờ mới biết tôi là vợ ông sao, bây giờ ông mới biết ông có con trai sao, lúc ông bỏ đi với người phụ nữ khác sao ông không nghĩ như vậy hả? Ông năm năm rồi không về nhà, không gửi về nhà lấy một chút tin tức nào, mấy lời này sao ông không nói?"

"Phụ nữ?" Mạnh Kiến Chí hừ lạnh một tiếng, "Bà còn mặt mũi nhắc tới chuyện này sao? Nếu không phải tại vì bà, tôi với tiểu Ngô đã sớm thành đôi rồi. Nếu không phải vì bà, cô ta có thể lấy tiền của tôi chạy đi mất sao? Lời nói của Mạnh Kiến Chí tôi cần phải đảo lộn sao, chính bởi vì bà, phụ nữ của tôi không theo tôi, con trai cũng không nhận tôi, đến bây giờ chỗ ngủ tôi cũng không có..."

Bạch Hán Kỳ nghe ra được, người này căn bản chính là một tên súc vật, nói tiếng người với ông ta nhiều như vậy ông ta nghe cũng không hiểu.

"Ông nói thật đi." Bạch Hán Kỳ mở miệng, "Ông rốt cuộc là muốn thế nào?"

Nghe thấy câu này, ánh mắt của Mạnh Kiến Chí trong chớp mắt ánh lên một tia lạ thường.

"Tôi cũng không quanh co nữa, chỉ một số này thôi." Mạnh Kiến Chí giơ hai ngón tay ra.

Sắc mặt thím Trâu lập tức biến đổi, "Ông muốn hai mươi nghìn sao?"

"Hai mươi nghìn?" Mạnh Kiến Chí cười lạnh, "Bà nói còn thiếu rồi! Ở cái đất Bắc Kinh này, hai mươi nghìn còn không đủ nhét kẽ răng. Bà kinh doanh quán ăn nhỏ đó, một tháng thu nhập không đủ hai mươi ngàn sao? Bà nghe cho rõ, tôi nói là hai trăm nghìn."

"Hai trăm nghìn?" Thím Trâu lập tức tức giận, "Mạnh Kiến Chí ông đi nằm mơ đi!"

Ánh mắt Mạnh Kiến Chí đột nhiên ngưng tụ, bên trong mang theo một tín hiệu nguy hiểm.

"Trâu Tú Vân, tiệm ăn nhỏ của bà, một tháng kinh doanh kiếm ít nhất mấy trăm nghìn phải không? Chi ra hai trăm nghìn mua sự an tâm, không quá đáng chứ? Tôi cầm món tiền này rồi, tuyệt đối sẽ không đến quấy rối bà nữa. Nếu như bà không đưa, chỉ cần tôi còn một hơi thỏ nào, tôi liền đem chuyện tai tiếng của bà bêu rếu đầy đường. Tôi khiến cho người khu này đều biết Trâu Tú Vân bà là loại hàng gì, tôi muốn để tiệm của bà không buon bán được, tôi muốn làm cho cả đời bà không có mặt mũi nhìn người...không tin bà cứ thử xem."

Lời này vừa nói xong, thím Trâu đột nhiên đứng dậy nhào về phía Mạnh Kiến Chí.

"Mạnh Kiến Chí, tôi liều chết với ông!"

Bạch Hán Kỳ vội vàng ôm thím Trâu lại, sắc mặt thím Trâu trắng bệch, con người không ngừng xoay tròn, cơ thể run rẫy dữ dội.

"Ba, ba đưa thím Trâu vào nhà trước đi."

Bạch Lạc Nhân kéo Mạnh Kiến Chí đến dưới cây táo, sắc mặt vô cùng bình tĩnh.

"Ở đây là tôi lo liệu việc nhà, ông có chuyện gì cứ nói với tôi đi."

Mạnh Kiến Chí dựa cơ thể mềm nhũn của mình lên cây táo khô, ánh mắt ảm đạm, "Nếu như các người bằng lòng vì bà ta bỏ ra khoản tiền này, tôi cũng không ý kiến."

Bạch Lạc Nhân ngặm chặt miệng không nói.

"Đối với nhà cậu mà nói, thì hai trăm nghìn không khó đúng không? Tôi nghe nói ba cậu là kỹ sư, khoản tiền hai trăm nghìn này, chỉ cần vẽ ra mấy bản thiết kế. Nhưng đối với tôi mà nói, đây chính là khoản tiền cứu mạng, cậu biết tôi muốn kiếm được hai trăm nghìn, thì tôi phải chuyển bao nhiêu viên gạch chứ? Tôi chỉ sợ chưa chịu đựng được đến lúc đó thì đã chết rồi. Các người đưa tôi hai trăm nghìn, chẳng khác nào là cứu mạng tôi, cứu mạng đó biết không? Có gì quan trọng hơn mạng người chứ? Các người không thể cho tích một chút đức bản thân sao?"

......

"Bao giờ anh đi?" Cố Hải nhìn Cố Dương.

Cố Dương lơ đãng xoay xoay điện thoại trong tay, nhàn nhạt trả lời: "Không chắc chắn, trước khi về nước lập kế hoạch quản lý việc ở đây khoảng 6,7 ngày, nếu như tốc độ làm việc của người ở đây khiến anh...sợ rằng phải ở đây cả tuần."

"Nhanh chóng lên, làm xong việc thì đi càng sớm càng tốt."

"Cậu đuổi tôi làm cái gì?" Ánh mắt của Cố Dương có chút khắc khe, "Tôi nhớ mấy lần trước, đều là cậu gọi điện thoại thúc giục tôi về mà, sao lần này tôi về nước, cảm thấy giống như cậu chán ghét tôi vậy?"

Em chính là chán ghét anh, ai kêu anh ở trước mặt vợ em bày ra vẻ đẹp trai làm gì!

"Em là thấy anh cả ngày đều mệt mõi không thoải mái."

Trong nụ cười của Cố Dương lộ ra mầy phần lạnh lùng, "Tiểu Hải, lần này tôi về nước, cậu thay đổi rất nhiều, biết thương người rồi sao?"

"Nói chuyện đừng có dùng giọng điệu âm dương quái dị đó được không ạ?"

Cố Dương cười âm u, nhìn chằm chằm vào mặt Cố Hải hỏi: "Em trai nhỏ của cậu đi đâu rồi?"

Cố Hải lúc đầu còn chưa phản ứng được, sau đó chạm đến ánh mắt của Cố Dương, mới ý thức được là anh ta nói đến Bạch Lạc Nhân.

"Anh hỏi thăm cậu ấy làm gì?"

"Tò mò."

Haichữ này, đâm vào tai Cố Hải đau nhói.

---------------------------------------------------------------------------------------

Bù xong cho cả nhà rồi nhaaaaaaa.

Vote với cmt cho xôm tụ đi cả nhà :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top