CHƯƠNG 101: ĐÊM KHUYA ĐỘT NHẬP VÀO GIƯỜNG.
QUYỂN 1 : RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 101: ĐÊM KHUYA ĐỘT NHẬP VÀO GIƯỜNG.
"Được rồi, đừng suy nghĩ nữa."
Trên đường, Cố Hải vừa lái xe vừa nắm tay Bạch Lạc Nhân, "sẽ không có chuyện gì đâu."
Một bên gò má của Bạch Lạc Nhân bị cảnh đêm nhuộm màu, một bên gò má thì bị Cố Hải chiếu ánh mắt nóng bỏng lên, trong lòng có chút lạnh có chút nóng, cậu lấy ngón tay thon dài miết lên môi suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói: "Tôi cảm thấy loại người này không dễ đối phó, bên cạnh không có người thân, chẳng chút vướng bận, không có kiêng dè, chỉ là muốn cùng chúng ta làm loạn đến mức cá chết lưới rách (mất cả chì lẫn chài, sợ nhất loại người không cần mạng sống, nội tâm u ám, chuyện gì cũng đều có thể làm ra được."
Cố Hải than một câu, "Thật ra, muốn chỉnh ông ta rất dễ dàng, chỉ là cửa ải thím Trâu không dễ dàng qua."
"Suy cho cùng cũng là vợ chồng, còn có đứa con trai nhỏ như vậy."
"Cậu nhìn xem, hai chúng ta nói chuyện đi đến đâu rồi?" Cố Hải gảy gảy lòng bàn tay Bạch Lạc Nhân, "Đây là chuyện hai chúng ta nên suy nghĩ sao? Tuổi tác của bọn họ cùng cách nghĩ của chúng ta hoàn toàn không giống nhau, lo lắng của bọn họ so với chúng ta còn nhiều hơn, cho nên cậu suy nghĩ nhiều cũng không có tác dụng."
Bạch Lạc Nhân yên lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tay Cố Hải từ tay của Bạch Lạc Nhân dịch chuyển lên, từ từ sơd tới lên đùi cậu ấy.
"Nhân tử, cậu đối xử với thím Trâu rất tốt."
Bạch Lạc Nhân đem ánh mắt chuyển lên mặt Cố Hải, "Cậu nói cái gì?"
"Nếu như ngày nào đó tôi xảy ra chuyện, cậu sẽ để tâm như vậy chứ?"
Bạch Lạc Nhân tặng cho Cố Hải một ánh mắt rất nhàm chán, ý tứ là cậu ngay cả giấm của thím Trâu cũng ăn sao?
Cố Hải một chút cũng nhìn thấu ý tứ của Bạch Lạc Nhân, da mặt dày ở bên cạnh niệm thần chú.
"Tôi thùng giấm lớn nhỏ đều ăn, là giấm đều ăn, bất luận là loài người, loài thú hay loài chim đều không khước từ..."
Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải chọc cười.
Cố Hải nhìn thấy khóe môi Bạch Lạc Nhân hơi hơi cong lên, trong lòng bắt đầu rối loạn, nhân lúc Bạch Lạc Nhân đang chú ý ra bên ngoài cửa sổ, tay lén lút vói qua, rồi hạ lên trên khối thịt mềm ở giữa chân, sau đó bắt đầu tiến công vào trong.
"Cậu làm gì vậy?" Bạch Lạc Nhân hung hăng cấu tay Cố Hải.
Tay Cố Hải đã chạm sát vào tiểu Nhân tử.
Bạch Lạc Nhân tức giận hung hăng nhìn Cố Hải, "Cậu lái xe đàng hoàng được không hả? Trên đường cao tốc rất dễ xảy ra chuyện đó."
Cố Hải cười gian, "Chỉ cần cậu không chống cự, thì sẽ không xảy ra chuyện."
Nsi xong, vẫn như trước không thèm nghe khuyên ngăn, một tay thì vịn vô lăng, tay còn lại thì bóp thằng em của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải sờ đến nổi cả da gà lên, đột nhiên nhìn thấy một bóng đen lớn trước mặt, vội vàng nhắc nhở: "Nhìn xe!"
Cố Hải vội vàng bẻ lái, tránh được nguy hiểm của xe chở dầu phía trước.
Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải làm cho tức giận liền ngồi ra ghế sau.
Thật ra lúc này, trên người hai người đều nổi lửa, vật bên dưới đã cương lên như cây cột.
Bạch Lạc Nhân tận lực tránh né ánh mắt, thật ra trong lòng cũng có một con sâu bò bên trong.
Thang máy đến lầu 18, cửa phòng vừa mới đóng lại, Cố Hải liền gấp rút đợi không kịp liền đem Bạch Lạc Nhân ấn lên trên vách tường, môi vội vàng phủ kín, tay mở khóa kéo áo khoác, áo lông kéo đến khuỷu tay, trọn một vùng ngực lõa lồ ra như vậy, đôi tay lớn của Cố Hải bắt đầu giày vò.
Hô hấp của hai người đều có hơi dồn dập, Cố Hải không ngừng đem vật dưới thân đụng chạm với thằng em đang sưng tấy lên của Bạch Lạc Nhân, đôi mắt hai người đỏ ngầu, trong đêm tối trông ngóng thắm thiết như vậy, trải qua hai lần trước, Bạch Lạc Nhânn cũng không còn khó chịu như vậy nữa, tay chụp lên đầu Cố Hải làm cho cậu ta kích động điên cuồng.
Đêm, đang trong tình cảm mãnh liệt và nhiệt huyết bốc cháy.
Hai tên nhóc sức lực dồi dào, năm ngón tay*, thở dốc phì phò, gặm cắn yết hầu lẫn nhau, xương quai xanh, tiểu quái thú bên dưới toàn bộ bị đè nén quá sức, kêu gào om sòm muốn từ trong quần nhảy ra ngoài.
Cố Hải cởi dây thắt lưng của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân đè tay Cố Hải lại, "Đi tắm trước đã."
Cố Hải ưỡn mặt ra hỏi: "Tắm chung hả?"
"Không."
Bạch Lạc Nhân kiên quyết cự tuyệt, sau khi mở đèn đi vào phòng ngủ Cố Hải, tìm thấy cái áo choàng ngủ mặc lần trước, trực tiếp đi vào phòng tắm, sau đó đem cửa khóa trái từ bên trong, toàn bộ quá trình làm liền một mạch, không cho Cố Hải một chút không gian mơ mộng nào.
Cố Hải một mình đứng bên ngoài phòng tắm mài răng, tiểu tử, cậu được lắm! Đem tôi chọc cho nổi lửa, buông tay liền không quan tâm, tự mình chạy vào trong phòng tắm ung dung tự sướng. Đợi cậu ra đây, tôi muốn kiểm tra tiểu Nhân tử, nó nếu như có mệnh hệ gì, tôi đem đi hỏi tội cậu!
Một tiếng cười du dương từ trong phòng vang lên, Bạch Lạc Nhân bực bội, giờ này còn ai đén tìm chứ? Ba của Cố Hải?
Bạch Lạc Nhân thông qua lỗ mắt mèo nhìn nhìn ra ngoài, trong lòng đột nhiên run cầm cập, tưởng rằng mình gặp ma. Cố Hải rõ ràng ở trong phòng tắm, sao đột nhiên lại chạy ra ngoài cửa chứ? Sau khi phản ứng qua đi, đây là anh của Cố Hải, Cố Dương.
Bạch Lạc Nhân mở cửa, cỐ Dương trong lòng rõ ràng rất ngạc nhiên, nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra. Cố Hải chỉ nhắc một chút chuyện liên quan về Bạch Lạc Nhân với anh ta, nhưng không có nói là cạu với Bạch Lạc Nhân ở chung. Cố Hải giống như là cam tâm tình nguyện tiếp nhận con trai của Khương Viên, đây là việc Cố Dương không thể giải thích được.
"Uống chút gì không?" Bạch Lạc Nhân hỏi.
Cố Dương không trả lời, tự mình đi đến trước tủ lạnh mở ra nhìn, cái gì cũng không lấy ra, chỉ là lạnh lùng nói một câu, "Tủ lạnh quá nhỏ, đựng được đồ gì chứ, ngày mai đổi sang cái lớn."
Bạch Lạc Nhân không trả lời, cậu cảm nhận được lời này hoàn toàn khôngp hải là nói với cậu, chỉ là Cố Dương lẩm bẩm một mình mà thôi.
"Màu sắc thảm trải sàn và bàn trà không khớp nhau, hoa văn đèn treo quá giản dị, kết quả lại đi phối với một cái bàn ăn như vậy, tua rua rèm cửa sổ quá chướng mắt, bài trí ti vi treo tường làm cho người ta cảm thấy chán nản...Đây là mời nhà thiết kế nào đến chứ? Đem căn phòng trang trí chẳng ra cái gì cả."
Bạch Lạc Nhân tiếp tục duy trì sự yên lặng, cậu đoán được là Cố Dương đã biết đồ đạc trong nhà là do cậu chọn, mấy lời này chính là cố ý nói cho cậu nghe.
Anh nói cứ nói, tôi cứ bận việc tôi.
Bạch Lạc Nhân mở hộp điện thoại ra, lấy điện thoại bên trong ra lắp rắp, đơn giản chỉ nhìn một chút vào sách hướng dẫn, sau đó bắt đầu kiểm tra tính nắng điện thoại.
Ánh mắt Cố Dương hung hăng dò xét điện thoại trong tay Bạch Lạc Nhân, tiểu Hải sau khi ra sân bay đón mình vội vàng lật đật chạy đến cửa hàng điện thoại, chính bởi vì mua điện thoại cho cậu ta?
Một năm rồi không gặp, tên nhóc này đã thay đổi trưởng thành rồi sao? Biết thương người sao? Hay là nói chỉ là đối với ngừoi này?
"Nhân tử..." Trong phòng tắm vang lên tiếng kêu gào láu cá mang theo mấy phần thân mật của Cố Hải, "Tôi quên lấy đồ ngủ rồi, cậu tìm giúp tôi một bộ mang vào đi."
Cố Hải rõ ràng không biết anh mình đang ở bên ngoài dựng tai lên nghe.
Đầu Bạch Lạc Nhân cũng không ngẩng lên hướng vào trong phòng tắm hét lên một câu, "Trực tiếp quấn khăn tắm đi ra lấy đi."
Cố Hải cười nhẹ, tôi còn quấn khăn tắm làm gì chứ? Tôi trực tiếp trần truồng đi ra không được sao!
Thế là, xong phim.
Cố Hải phong độ hiên ngang đi ra ngoài, tiểu Hải tử ở giữa chân ngẩng lên cao, đang long tinh hoạt hổ như vậy...vậy mà lại xuât hiện Cố Dương ở trước mặt...Bầu không khí trong phòng đều đông đặc, ánh mắt Cố Dương liếc nhìn tiểu Hải tủe bụ bẫm kháu khỉnh, nhanh chóng di chuyển ánh mắt, giữa trán phát ra sự buồn bực đặc biệt, rõ ràng là đối với hành động lỗ mãng này của Cố Hải tỏ vẻ không hài lòng.
"Ừm...Anh, sao anh lại đến đây?"
Cố Hải lại chạy trở lại phòng tắm, quấn một cái khăn tắm rồi đi ra lại.
"Đến xem em." Cố Dương dựa vào cửa phòng tắm, không lạnh không nóng hỏi: "Em với cậu còn không tránh, em tránh với anh làm cái gì hả?"
Cố Hải cười trả lời, "Anh là người chú trọng như vậy, làm sao chịu đựng được hành động thô tục này của bọn em chứ?"
Cố Dương nâng chân lên hung hăng đá vào mông Cố Hải một cái, giống như đang dạy bảo con nít, "Sau này chú ý một chút!"
Cố Hải hoàn toàn không để ý cừoi cười, sau đó đi đến trước mặt Bạch Lạc Nhân, giả vờ tức giận trừng cậu ta, gằn giọng hỏi: "Anh tôi đến cậu cũng không nhắc nhở tôi một tiếng sao?"
Bạch Lạc Nhân chỉ cười nhưng không nói chuyện.
"Cậu quá xấu xa." Cố Hải lấy ngón tay chọt lên trán Bạch Lạc Nhân một cái, "Đợi anh tôi đi, xem tôi làm sao trừng trị cậu."
"Anh cậu nửa tiếng nửa cũng chưa đi đâu."
"Sao cậu biết được?"
"Không tin cậu đợi xem." Bạch Lạc Nhân như có như không liếc nhìn Cố Dương.
Nửa tiếng sau, Cố Dương bỏ tạp chí trong tay xuống, bắt đầu đi dạo trong phòng, không nói một câu, cứ trầm lặng như vậy đi dạo trong tầm mắt của Cố Hải.
Cuối cùng, Cố Hải nhịn không được, mang theo giọng điệu đuổi khách hỏi Cố Dương, "Anh, anh sao còn chưa đi ạ?"
"Cậu đuổi tôi đi làm gì hả?" Cố Dương híp mắt quan sát Cố Hải, "Tôi cản trở cậu cái gì sao? Các cậu muốn làm gì thì làm đi!"
Yết hầu Cố Hải động động, vươn thẳng cổ nói, "Tụi em muốn đi ngủ."
"Cấc cậu sớm như vậy đã ngủ sao?" Trong ánh mắt Cố Dương mang theo sự ngờ vực rõ ràng, "Các cậu ở tuổi này, không phải đều thức rất khuya rồi mới ngủ sao? Bây giờ mới hơn tám giờ, ông già bà già vẫn còn có tinh thần kìa."
"Đừng nói ở tuổi tụi em...Anh không phải chỉ là lớn hơn hai tuổi sao?"
Bạch Lạc Nhân bị nghẹn họng một trận, chỉ lớn hơn hai tuổi? Tên gia hỏa này so với Cố Hải rõ ràng quá già rồi!
Cố Dương bỏ tạp chí trong tay xuống, khóe miệng nhếch nhếch, "Nếu các cậu đã muốn nghỉ ngơi, vậy tôi không làm phiền nữa, buổi tối nhớ đắp nhiều chăn một chút, đừng để lạnh."
Cố Hải gật gật đầu, Cố Dương còn chưa mang giày xong, CỐ Hải đã mở cửa sẵn cho anh ta rồi.
Bạch Lạc Nhân cũng đứng lên, nhìn theo Cố Dương rời đi.
Cố Dương đứng trước cửa, không có ý tứ gì nhìn Bạch Lạc Nhân một cái, Bạch Lạc Nhân còn mỉm cười.
Tiếng đóng cửa vang lên, Bạch Lạc Nhân giống như tên ra khỏi cung chạy nhanh vào trong phòng ngủ.
Phản ứng của Cố Hải chậm hơn Bạch Lạc Dương nửa nhịp, đợi tới lúc cậu nhanh chóng đuổi theo, Bạch Lạc Nhân đã đem cửa khóa trái từ bên trong.
Cố Hải nghiến răng gõ cửa, "Nhóc con, cậu ra đây cho tôi, chúng ta chưa xong đâu!"
Một giọng nói xa xăm từ trong phòng vang lên, "Cửa sổ mở rồi kìa, có bản lĩnh thì cậu lêo lên lầu 18 đi."
---------------------------------------------------------------------------
hôm qua nhà mất wifi nên giờ mới post được...khổ quá cơ :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top