CHƯƠNG 100: GIỚI THIỆU LÀM QUEN VỚI ANH HỌ.
QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.
CHƯƠNG 100: GIỚI THIỆU LÀM QUEN VỚI ANH HỌ.
Bạch Lạc Nhân vừa ngồi vào trong xe, Cố Hải liền hỏi: "Buổi sáng ra ngoài làm gì vậy?"
"À, đi đến tiệm thím Trâu." Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt nói.
Cố Hải có khả năng nhạy bén phát hiện được tâm tình của Bạch Lạc Nhân, trước khi ra khỏi cửa còn tốt, sao quay về lại ủ rủ thiếu tinh thần rồi? Là ai làm vợ tôi uất ức chứ? Cố Hải nghĩ vậy liền vươn tay ra, gảy mấy cọng tóc ở trước mắt Bạch Lạc Nhân, nhỏ tiếng hỏi: "Sao vậy?"
"Không sao, lái xe đi."
Cố Hải khởi động xe, nghiêng người qua đưa cho Bạch Lạc Nhân một cái hộp.
"Đây là cái gì?" Bạch Lạc Nhân hỏi.
Cố Hải vất vả lùi xe ở trong ngõ nhỏ,cũng không trả lời Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân nhìn bao bì chiếc hộp, là một kiểu điện thoại.
"Mua điện thoại cho tôi làm cái gì?" Bạch Lạc Nhân lại ném trở về cho Cố Hải, "Không cần, cậu cho người khác đi."
"Sao lại không cần? Buổi sáng tôi tìm cậu cũng tìm không được?"
Bạch Lạc Nhân ngửa mặt dựa lên ghế, mắt khép lại, trong giọng nói mang theo sự mệt mõi.
"Cậu lại có tiền rồi sao?"
"Không có tiền."
Bạch Lạc Nhân mở mắt ra, "Không có tiền cậu còn mua?"
"Đại thần tài của tôi không phải mới về sao?" Cố Hải ám chỉ là anh họ mình.
Bạch Lạc Nhân khinh bỉ nhìn Cố Hải, "Cậu cả ngày đều ăn uống ké!"
Khóe miệng Cố Hải toét ra một nụ cười đầy sự bất minh không rõ, "Anh ta cho tôi tiền là điều đương nhiên mà."
Bên trong phòng bao sang trọng của khách sạn năm sao, có một người đàn ông trầm lặng ngồi trước cửa sổ.
Bộ âu phục màu đen phối hợp cùng cà vạt trang nhã, góc cạnh của khuôn mặt nghiêng bị ánh đèn vẽ ra một đường nét rõ ràng, giữa trán lộ ra mờ mờ sự âm u lạnh lẽo, trên mặt như che phủ một lớp băng tuyết, cho dù nghe tiếng mở cửa, trên mặt anh ta cũng không có một chút biến đổi biểu cảm nào.
"Anh, đây là Bạch Lạc Nhân."
Người đàn ông mắt cũng không thèm ngẩng lên, như có như không ừ một tiếng.
"Đây là anh tôi, Cố Dương."
Bạch Lạc Nhân trong lòng nói với Cố Hải một câu, ngừoi nhà cậu đều là sinh trong nước sao?
Sai khi ba người ngồi xuống, nhân viên bắt đầu mang thức ăn lên, đều là món Tây, Bạch Lạc Nhân vốn dĩ không có khẩu vị, động cũng không thèm động đồ ăn trong đĩa, trầm lặng suy nghĩ chuyện của thím Trâu.
Cố Hải quay sang hỏi Bạch Lạc Nhân một câu, "Không hợp khẩu vị sao?"
Bạch Lạc Nhân lúc này mới cầm dao nĩa, "Không."
Cố Dương ở một bên đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo cảm nhận lạnh lùng cứng rắn.
"Hải Lạc Nhân."
Bạch Lạc Nhân lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Cố Dương, chớp mắt có chút hốt hoảng, dáng vẻ rất giống với Cố Hải, chỉ có điều tính tình hoàn toàn trái ngược nhau. Hai người này một người như lửa một người như băng, hơn nữa từ cách ăn mặc có thể nhìn ra, hai người không cùng mức độ tuổi tác.
Cố Hải nghe Cố Dương nói, ngừng lại nghĩ nghĩ, giống như là mới chú ý đến chi tiết này.
"Thật sự tên của hai cậu hợp lại nghe như chaát gây nghiện."
Số trời đã định, chúng tôi ảnh hưởng lẫn nhau, đời này đều không nghĩ đến sẽ cai nghiện.
Bữa cơm này ăn rất trầm lặng, Cố Hải giống như chỉ nghĩ là muốn đem Bạch Lạc Nhân giới thiệu với Cố Dương, cũng không có ý muốn lôi kéo mối quan hệ của hai người. Suy cho cùng, tính tình của Cố Dương với Bạch Lạc Nhân quá giống nhau, rất khó hòa hợp, nếu như không có Cố Hải, thì hai người bọn họ trong bữa cơm này có thể giống như làm cho đối phương chết cóng vì lạnh.
Cố Dương luôn luôn nhìn Cố Hải, mỗi lần nhìn Cố Hải, ánh mắt anh ta đều bay lên người của Bạch Lạc Nhân.
Toàn bôh quá trình ăn cơm, Cố Dương không có nhìn Bạch Lạc Nhân, cũng không có nói câu nào với Bạch Lạc Nhân, nhưng Bạch Lạc Nhân lại cảm thấy ánh mắt anh ta luôn ở trên người mình, lãnh sắc mà khắt khe, lờ mờ hiện ra một lực ép.
Trên đường về nhà, Bạch Lạc Nhân luôn im lặng.
Cố Hải nhìn thấy được tâm tình Bạch Lạc Nhân không tốt, so với lúc trước còn kém hơn, không biết nguyên nhân có phải là do Cố Dương không.
"Anh tôi luôn là bộ dạng như vậy, thật ra anh ta đối với cậu ấn tượng rất tốt."
Bạch Lạc Nhân không nói chuyện.
Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân vẫn căng chặt gương mặt nhỏ nhắn anh tuấn, nhịn không được vươn tay qua nựng một cái, dỗ dành nói: "Anh ta khiến cậu không vui hả? Quay về tôi giúp cậu mắng anh ta."
Bạch Lạc Nhân ngồi dựa lên ghế, nhắm mắt lại, lòng dạ rối bời.
Xe đang chạy trên đường ổn định, đột nhiên, Cố Hải vội vàng thắng xe lại, thân thể Bạch Lạc Nhân lắc lư một cái, mắt bỗng nhiên mở ra.
"Sao vậy?"
Cố Hải chỉ vào hai thân hình cách bên ngoài không xa nói: "Sao tôi cảm thấy người phụ nữa giống thím Trâu lắm!"
Nghe nhắc đến tên thím Trâu, sắc mặt Bạch Lạc Nhân lập tức thay đổi, cậu thò đầu ra cửa xe nhìn ra bên ngoài, không xa có ba thân người lay động, một nam một nữ còn có một đứa trẻ. Đứa trẻ lúc đầu ở trong lòng người đàn ông, sau đó lại bị người phụ nữ giật lại chạy đi, tiếp theo người đàn ông đạp người phụ nữ ngã nhào, đem đứa trẻ ôm chạy đi, người phụ nữ lảo đảo đứng dậy, tiếp tục đuổi theo đứa trẻ.
Bạch Lạc Nhân đột nhiên mở cửa chạy nhanh qua, Cố Hải chạy theo phía sau.
"Mạnh Kiến Chí, ông không phải người, ông trả con lại cho tôi."
Lúc Bạch Lạc Nhân chạy đến, thím Trâu đang lôi kéo với Mạnh Kiến Chí, đứa trẻ gào khóc lớn tiếng, trên mặt thím Trâu trộn lẫn nước mắt và bụi bẩn, khóe miệng còn có vết máu.
"Đây là con trai tôi, tôi dựa vào cái gì đưa cho bà?" Mạnh Kiến Chí sống chết kéo đứa bé đang vùng vẫy.
Sắc mặt Cố Hải xanh đen, một phát giật đứa nhỏ lại, đột nhiên giơ chân đạp lên người Mạnh Kiến Chí.
Mạnh Kiến Chí bị đạp văng ra xa hai mét, ngã nhào trên đất không đứng dậy được.
Thím Trâu vội vàng ôm đưaa trẻ vào trong lòng, mắt nhìn Mạnh Kiến Chí ở cách đó không xa, nghẹo ngào nói không nên lời.
Cố Hải bước nhanh tới trước, lại túm lấy cổ áo Mạnh Kiến Chí, đột nhiên một nắm đấm đấm vào ngực ông ta, Mạnh Kiến Chí lập tức phun ra hai ngụm máu.
"Nhân tử!" Thím Trâu hét lớn, "Ngăn Đại Hải lại, đừng để cậu ấy đánh."
Bạch Lạc Nhân đi qua kéo Cố Hải, khuyên giải: "Đủ rồi, ông ta là chồng trước của thím Trâu."
"Tôi nhận ra được." Cố Hải lạnh mặt, "Bởi vì ông ta là ba của đứa trẻ, tôi mới muốn đánh ông ta."
Mạnh Kiến Chí từ trên mặt đất đứng dậy, lảo đảo ngãn nhào vào chân Cố Hải, sống chết ôm chặt lấy chân của Cố Hải, ôm mãi không buông tay. Tùy ý Cố Hải đạp đá, ông ta chính là không thả lỏng tay, cơ thể lăn lộn trên đất như con khỉ, quần áo xoắn lại rách hai mảng to.
"Ông còn muốn lừa bịp tôi sao? Vậy ông xem như lừa đúng người rồi đó, trong vòng ba phút, tôi tuyệt đối cho ông một giải pháp."
Nói xong, Cố Hải lấy điện thoại ra.
Thím Trâu ôm đứa trẻ chạy qua, khàn giọng hét lên với Mạnh Kiến Chí: "Ông chạy nhanh đi! Ông không làm không lại người ta đâu! Nếu như ông còn muốn giữ lại mạng mình, thì ông cút đi cho tôi!"
Mạnh Kiến Chí vẫn không thả lỏng tay.
Bạch Lạc Nhân dùng ánh mắt ra hiệu Cố Hải đợi một chút.
"Ông cút nhanh đi!"
Thím Trâu lại hét lên một tiếng, đứa trẻ cũng gào khóc lớn tiếng.
Mạnh Kiến Chí không cam tâm tình nguyện từ trên đất đứng dậy, ánh mắt hung ác nhìn Cố Hải, hung hăng mắng chửi: "Mày hãy đợi đó cho tao, bọn mày hãy đợi tao đi!"
Nói xong, khập khà khập khiễng hướng về bên trái mà đi.
Lúc lên xe, thím Trâu hoảng hốt không yên ôm chặt con trai mình, một lần lại một lần đem mặt dán sát vào ngực con trai mình, cản nhận con trai vẫn ở đây, lo sợ một giây sau con trai lại bị người ta cướp mất.
Cố Hải nhìn qua gương chiếu hậu, đột nhiên lại nhớ về người mẹ đã qua đời của mình.
Cậu cũng đã từng được mẹ yêu thương, cưng chiều, quý trọng như vậy, cũng đã từng có những ngày hai mẹ con gắn bó với nhau, cậu có thể cảm nhận được tầm quan trọng của đứa trẻ này đối với thím Trâu, chính là giống như tầm quan trọng của mẹ mình đối với cậu.
Chuyện này cuối cùng cũng không thê giấu diếm Bạch Hán Kỳ.
Cố Hải trực tiếp lái xe đưa thím Trâu và đứa trẻ về nhà Bạch Lạc Nhân.
Sự xuất hiện của người đàn ông này, khiến thím Trâu và con trai không có cách nào đơn độc sống trong căn nhà của mình, hơi có một chút sơ suất thì có thể đứa trẻ sẽ không thấy đâu nữa. Hiện tại người có thể dựa vào chỉ có Bạch Hán Kỳ, thím Trâu gáp gáp không biết phải giải thích sự việc thế nào với Bạch Hán Kỳ, Bạch Hán Kỳ hai lời không nói, đóng cửa lớn lại không cho thím Trâu đi.
"Đại Hải, hai ngày này để Nhân tử tới ở chỗ con mấy ngày, con cũng biết, trong nhà chỉ có mấy phòng, hai mẹ con thím Trâu tới..." Bạch Hán Kỳ rất ngại ngùng.
Thím Trâu mắt sưng to ở bên cạnh chen vào, "Tôi với con trai ở ngoài hiên nhà cũng được rồi."
"Sao có thể để bà ở ngoài hiên nhà được chứ?" Bạch Hán Kỳ nhăn chân mày, "Tôi ở với đưa trẻ, bà ở trong phòng Bạch Lạc Nhân, có chuyện gì bà cứ tùy ý kêu tôi."
Đứa trẻ ôm cổ thím Trâu, "Con muốn ở với mẹ."
Cố Hải nựng gò má đứa trẻ một cái, "Lớn rồi còn ngủ chung một ổ chăn với mẹ, không xấu hổ sao?"
Đứa trẻ này rất tinh ranh, Cố Hải nhéo nó một cái, nó lại trả thù bằng cách giẫm lên chân Bạch Lạc Nhân.
Sau đó lại bày ra vẻ mặt khiêu khích nhìn nhìn Cố Hải.
Cố Hải sững sờ, đứa trẻ này có chỉ số IQ cao vậy sao?
"Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, đại Hải à..." Bạch Hán Kỳ vỗ vai Cố Hải, "Làm phiền con rồi."
Cái này đâu phải là làm phiền chứ? Trong lòng Cố Hải rất vui vẻ.
Bạch Lạc Nhân lo lắng nhìn Bạch Hán Kỳ, "Hay là con cũng ở lại nhà đi, con với ba ngủ một phòng, hai mẹ con thím Trâu ngủ một phòng, lỡ như có gì bất ngờ, còn có thể trông nom."
Sắc mặt Cố Hải thay đổi, lập tức phản đối, "Tôi cảm thấy không cần thiết, cậu còn không tin vào sức mạnh của chú sao? Hơn nữa hôm nay tôi đạp ông ta, cũng đủ để ông ta nằm liệt hai ngày, cậu không cần chuốc thêm phiền phức, theo tôi đi về đi!"
Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải, ý tứ bên trong phong phú.
Cố Hải bày ra vẻ mặt ngay thẳng chính trực, xương kêu leng keng, phong độ quân nhân, quang minh chính đại, lưng đứng thẳng, ánh mắt quay sang chờ đợi chỉ thị của Bạch Hán Kỳ.
"Được rồi, Nhân tử, con cứ theo đại Hải đi đi."
Tay Cố Hải lập tức vắt lên vai Bạch Lạc Nhân, ra trước cửa nhe răng cười, cười đến nỗi sống lưng Bạch Lạc Nhân ớn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top