Shot 1: Ngày tình yêu trở lại

Shot 1: Ngày tình yêu trở lại

~~~ENJOY~~~

- Nguyên... Nguyên... nói cho anh biết! Cầu xin em nói rằng em yêu anh! Em nói đi, mau nói đi!

- Em...

- Vương Nguyên, con còn chờ cái gì? Giết nó đi, mau lên!!! Giết chết nó!

Phập

- Nguyên... Nguyên... Anh... thực sự... rất... rất... yêu em.

- Khải!!!

-----------------------

- Khải!!!

Vương Nguyên choàng tỉnh giấc đưa tay lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Một giấc mơ mà suốt một năm qua đêm nào cậu cũng luôn mơ thấy. Nguyên ngồi lặng, cảm giác từng đợt thắt lại của trái tim, nước mắt cứ thế lại trào ra lăn dài trên gò má trắng xanh. Nước mắt của đau thương cùng hối hận.

Giá như... giá như lúc đó cậu có thể bất chấp mối thù của gia Giá như lúc đó cậu nhận ra sự quan trọng của anh. Thì có lẽ, Nguyên Nguyên của hiện tại đã hạnh phúc nhường nào. Nhưng nghiệt ngã thay, Vương Nguyên của quá khứ quá ngu ngốc, Vương Nguyên của quá khứ đã được anh nuông chiều, bảo bọc đến ỷ lại, Vương Nguyên của quá khứ chẳng nhận ra có anh là hạnh phúc.Vương Nguyên ở hiện tại hối tiếc, nhớ tiếc quãng thời gian có anh bên mình, cho mình dựa dẫm, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho mình.

Vương Nguyên cứ thế ngồi thất thần trong bóng tối, ôm tấm ảnh anh vào lòng mà nức nở. Anh đi rồi, chính tay cậu đã giết chết anh rồi. Chẳng còn ai ôm cậu mỗi khi lạnh. Chẳng có ai lau nước mắt cho cậu mỗi khi khóc. Và cũng chẳng có ai cậu có thể yêu giống như đã từng yêu anh. Nguyên Nguyên thấm mệt liền thiếp đi, trong cơn mơ chập chờn, hình ảnh anh của những ngày xưa cũ lại hiện về.

---------------------

Sáng, Vương Nguyên thức dậy, thay quần áo chuẩn bị một chút rồi tới trường. Không còn anh, cậu vẫn phải đến trường, vẫn quay cuồng theo những tiết học chỉ có điều, Vương Nguyên của hiện tại lạnh lùng lắm. Trong tròng mắt đen tròn trong veo mà tĩnh lặng kia luôn ánh lên những tia buồn u uẩn. Vương Nguyên của hiện tại không còn cười nói, Vương Nguyên của hiện tại bàng quan với mọi sự, Vương Nguyên của hiện tại giấu nỗi đau sau lớp vỏ bọc, và Vương Nguyên của hiện tại luôn sống trong tiềm thức của quá khứ khi còn nụ cười răng khểnh lấp lánh như nắng hạ của Vương Tuấn Khải.

- Vương Nguyên!- Một giọng con gái cao vút gọi tên cậu vang lên.

Nguyên không quay lại, đôi bàn chân nhỏ xinh vẫn bước từng bước đều đều, gương mặt vẫn bình thản không có lấy một sắc thái cảm xúc.

- Way, Vương Nguyên! Tớ gọi thì cậu phải quay lại chứ hay ít ra thì cũng là dừng lại chờ tớ.

Cô gái vừa đuổi kịp bước chân của Nguyên vừa trách móc cậu vài thứ nhưng tuyệt nhiên đáp lại cô ấy chỉ là sự im lặng.

- Nói gì đi chứ, Vương Nguyên!- cô gái bực bội gắt lên rồi túm tay áo cậu lôi lại.

- Huệ Chi, đừng nháo!

Huệ Chi là người bạn duy nhất của Vương Nguyên, là người duy nhất cậu có thể mở lòng, là người duy nhất biết về anh. Đối với Vương Nguyên, cô gái ấy mang đến cảm giác giống như một người chị gái, giống như anh lúc còn sống bảo vệ cậu. Đối với Nguyên, khi không còn anh, Huệ Chi thật sự rất quan trọng.

--------------------

Sân thượng đầy nắng và đượm gió. Gió thổi làm cho mái tóc mềm mại của thiếu niên khẽ bay bay. Vương Nguyên đứng lặng thing thả tầm mắt vào không gian vô định, cậu nhớ, nhớ đến cồn cào hình ảnh một người trong quá khứ. Cần lắm một cái ôm xiết thật chặt cho cậu bớt lạc lõng ở nơi đây. Chỉ cần một cái ôm. Bờ vai mong manh khẽ run nén lại từng cái nấc nghẹn ngào, từng giọt, từng giọt trong veo như mưa lăn tròn trên gò má thiếu niên xinh đẹp.

Chợt, một vòng tay rất ấm ôm trọn cả cơ thể nhỏ nhắn, một mùi hương rất ngọt, rất quen đã lâu không còn phảng phất. Mùi hương trà xanh ngọt ngào mà Vương Nguyên nhớ đến phát điên. Cậu ngạc nhiên đến quên cả khóc, vòng tay này quen thuộc, mùi hương này quen thuộc lẽ nào cậu đang mơ? Không thể nào, không thể nào đâu vì cảm giác này thật lắm, thật đến mức cậu thấy mình như nghẹt thở vì cái xiết tay quá chặt, thật đến mức cậu thấy môi mình đau đớn vì ngăn lại những tiếng thổn thức từ đáy lòng trào lên.

Vương Nguyên hơi quay đầu lại tròng mắt trong veo liền in lên hình ảnh một nụ cười răng khểnh sáng lấp lánh.

- Tiểu... Tiểu Khải

Cậu run giọng thốt ra một cái tên mơ hồ như vẫn còn đang nghi hoặc.

- Nguyên Tử!!! Thật nhớ em!!!

- Tiểu Khải!!!

Nghe được người kia gọi tên mình, nghe được cái tên mà năm xưa chỉ có người ta mới gọi như vậy. Mọi cảm xúc dồn nén trong cậu như vỡ tung ra thành những giọt nước mắt hạnh phúc. Vương Nguyên ôm chầm lấy anh mà khóc như đứa trẻ. Dụi đầu vào lòng anh mà hít hà hương trà xanh ngọt ngào. Cảm nhận bàn tay ấm áp của anh ôn nhu vuốt dọc sống lưng. Nghe anh an ủi, dỗ dành thanh âm trầm trầm ấm ấm.

- Tiểu Khải, thật là anh sao?Anh vẫn còn sống?

Vương Nguyên dù hạnh phúc tột độ nhưng vẫn không quên hồ nghi. Chẳng phải năm đó, chính cậu, chính cậu là kẻ đã đâm nhát dao vào ngực trái của anh sao? Chẳng phải chính cậu là kẻ sau cùng ôm thân thể của anh lạnh ngắt dưới màn mưa trắng xóa mà đau đớn sao? Chẳng phải chính cậu đã chết lặng khi nhìn người ta chôn quan tài có anh nằm trong đó xuống nấm mồ sao? Chẳng phải hay sao mà giờ đây anh lại có thể đứng trước cậu mà bình thản thế này.

Tuấn Khải không đáp, chỉ nhẹ nhàng cầm bàn tay gầy guộc của cậu đặt lên ngực phải của mình. Vương Nguyên trợn tròn mắt như không thể tin nổi, nơi ngực phải của anh cậu có thể cảm nhận được trái tim đang đập từng nhịp, từng nhịp đều đặn. Vương Tuấn Khải có một trái tim nằm bên phải, điều này ngoài mẹ anh ra thì Vương Nguyên chính là người thứ hai biết chuyện này.

Vương Nguyên thực sự không biết phải làm sao để diễn tả cảm xúc của cậu lúc này. Anh vẫn còn sống, vẫn còn yêu cậu, vẫn quay về tìm cậu. Anh không hận cậu, không ghét bỏ Vương Nguyên. Cậu hạnh phúc vùi mặt vào lòng anh mà khóc không thành tiếng.

- Tiểu Khải, em nhớ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: