Chương 1:
Gã vẫn nhớ rõ lần đầu tiên Loki được đưa về nhà: La lớn, khóc thét và cố gắng rúc thật sâu vào vòng tay của mẹ. Ba mẹ gã đã rất kinh ngạc và nhìn chằm chằm Loki, vì vào lúc đó em ấy đang khóc rất to, làm thế nào mà Loki có thể tạo ra những vết cào lên tay gã khi cố vùng vẫy để tránh thoát cái ôm của gã chứ.
Ngay lập tức Thor đã không thích đứa em trai bé nhỏ này.
----------------------
1. Ngày đầu tiên:
Một tháng sau khi Thor lên bốn tuổi, bố mẹ gã đã mang về nhà một đứa bé có làn da nhợt nhạt, tay chân lúng túng và đang khóc thút thít không ngừng."Cái gì vậy?" gã hỏi, cái mũi nhăn lại đầy chán ghét. Thằng nhóc vừa nghe xong liền khóc thét lên và có vẻ như sẽ không chịu ngừng lại, ngay lúc này Thor chỉ muốn nhóc ấy im lặng để gã có thể quay lại chơi với đống đồ chơi của mình.
"Em ấy," Mẹ gã sửa lại. Thanh âm của bà mơ hồ mang ý trách móc nhưng đã bị che lấp bởi sự cưng chiều trong giọng nói. Bà không nhìn Thor, mà bà đang nhìn vào đứa trẻ trong vòng tay mình. Bà đong đưa đứa nhỏ đầy âu yếm, nhẹ nhàng thì thầm những lời an ủi dỗ dành với đôi mắt ngập tràn tình yêu thương của một người mẹ. Thế nhưng tiếng khóc vẫn không dịu đi. "Em ấy là em trai của con đấy."
Thằng nhóc tên là Loki. Thor đọc lên, thế nhưng thật khó để có thể nghe được giọng gã. Dù sao thì gã tin chắc rằng cái tên nghe thật kỳ lạ - Loki có nghĩa là gì kia chứ?
"Bây giờ con sẽ là anh trai của thằng nhóc này, Thor" Bố cất tiếng, đi tới và đặt tay lên vai gã. Ông siết chặt tay lại, đôi mắt không hề nhìn con trai cả của mình. "Con sẽ ở ngay cạnh bên Loki trong quá trình trưởng thành của nó."
Thor không hiểu tại sao bố mẹ gã lại gần gũi với thằng nhóc mít ướt này như thế, và gã đã quăng cái thắc mắc đó ra sau đầu như những việc gã không thể hiểu được ở cái tuổi đó. Vì vậy Thor chỉ gật đầu một cái - hành động này có vẻ như là điều bố gã mong muốn trước khi quay lại với đống đồ chơi của mình. Cho tới xế chiều ngày hôm ấy, Loki đã khóc, khóc nguyên một buổi tối. Nằm cuộn tròn trên giường, Thor bịt chặt lỗ tai của mình lại, gã thầm nghĩ trong lòng, im lặng nào, im lặng nào, Loki...
2. Ngày tiếp theo:
Ngày hôm sau, Thor tỉnh giấc bởi những cái đẩy vai của bố mình. "Chào buổi sáng con trai." Bố nói; Ồ, có một cái hộp lớn ở phía sau bố gã. "Bữa sáng đã có sẵn ở dưới nhà, đi xuống để dùng cùng với mẹ và em trai nhanh lên."
Em trai gì cơ? Thor lỡ miệng thốt lên, và cuối cùng gã cũng nhớ ra rất nhiều lần gã đã bị đánh thức bởi tiếng khóc của thằng nhóc đó vào tối hôm qua, cái tiếng khóc đã vang lên khắp nhà.
Nhóc không nghĩ gì tới cái hộp và chỉ gật đầu, loạng choạng đi xuống nhà dưới khi vẫn còn mơ màng trong cơn buồn ngủ. Mẹ và Loki đang ở trong nhà bếp, thằng nhóc được mẹ bế trên tay như trước kia mẹ bế gã vậy. Loki chỉ im lặng ngủ, và nhờ vậy mà Thor cảm thấy thật vui vẻ. "Tới đây mà xem" Mẹ gã nói khẽ và cười thật nhẹ nhàng.
Thor bước tới, bà khẽ cúi xuống để gã có thể thấy đứa bé rõ hơn. "Thật nhỏ" Thor thì thầm, gã chạm vào bàn tay bé xinh đó, và nó khe khẽ giật.
"Tất nhiên rồi, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi." Mẹ gã bật cười.
Thor chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc như vậy của bà trước đây.
3. Cái nôi
Cái hộp lúc sáng hóa ra là cái nôi, và nó được đặt phía bên kia phòng của Thor. Bây giờ khoảng trời riêng tư rộng lớn của gã đã không còn nữa, nếu mà gã muốn chơi xếp hình, chắc chắn rằng gã sẽ không thể xây dựng những pháo đài rộng lớn như lúc trước nữa.
Điều đáng nói ở đây chính là việc Loki rất ít khi ở trong cái nôi đó, thằng nhóc dành phần lớn thời gian của mình trong vòng tay của mẹ.
Mà nếu như nhóc ấy ở trong nôi, gã chắc rằng nó luôn luôn ngủ. Thor đặt một cái ghế kế bên nôi để đứng lên ghế, vịn vào thành nôi và ngắm nhìn đứa bé xa lạ này dù hiện tại Loki là em trai của gã. Đây là một việc khá bất ngờ với Thor khi có thêm một đứa em nữa. Gã không quen với việc chia sẻ căn phòng này, cũng như sự quan tâm và chú ý của bố mẹ.
4. Mỗi tối:
Loki khóc...
... Khóc và khóc và vẫn cứ khóc....
5. Lần đầu tiên:
"Loki chưa đủ cứng cáp đâu, Thor à. Con không được bế em khi mẹ hoặc bố không ở kế bên, và khi bồng em ấy lên, con nhớ phải cẩn thận đấy."
Loki sở hữu đôi mắt màu xanh lá và mái tóc đen mướt. So với gã - mái tóc vàng óng củng đôi mắt màu xanh của bầu trời, Thor tự hỏi trong lòng liệu có ai cho rằng cả hai người họ là anh em hay không. "Thật kỳ lạ làm sao, đúng, là em đó em trai," Gã thủ thỉ với Loki, như mọi lần thằng nhóc đang ngủ trong nôi. "Đầu tiên thì em đột nhiên xuất hiện và hùng hồn tuyên bố em là em trai của anh, rồi em 'chiếm đóng' căn phòng này từ tay anh, và sau đó thì em không cho anh ngủ gì cả. Em thật là bất công mà, Loki." Gã bĩu môi khi không thấy Loki trả lời, leo xuống khỏi chiếc ghế của mình.
Một thời gian sau đó, trong lúc Thor đang đặt khối xếp hình cuối cùng của mình lên cung điện hùng vĩ của gã, gã đã nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ trong cái nôi. Ngay lập tức gã đã kêu mẹ mình vì Thor biết Loki đã thức. Bà lập tức tới và bế Loki đi, Thor gọi với theo ở phía sau, "Nhìn nè, mẹ ơi, con đã xây một cung điện nè!"
Khi bà quay trở lại, Loki đã được thay một chiếc tã mới và thằng nhóc đang mặc một cái áo sơmi cũ của Thor, cái áo gã đã mặc khi còn là một đứa trẻ bé nhỏ. Nhưng nó quá to để Loki có thể mặc vừa, nhìn nhóc ấy cứ như đang tròng một cái bao bố quá to trên người vậy.
Mẹ đặt Loki ngay kế bên tòa cung điện nguy nga của gã, Thor mau lẹ nhưng cũng cẩn thận bắt đầu tháo cái mô hình đi, bởi vì nếu Loki lỡ dẫm trúng một trong mấy cái khối này thì chắc chắn gã sẽ bị mắng te tua. Lúc gã đang cất cái túi đồ xây nhà xuống dưới gầm giường của gã, Thor đã nghe thấy một tiếng kêu đầy bất ngờ phát ra từ mẹ. Ngay khi Thor quay người trở lại, gã thấy Loki đang cố gắng chống đỡ cả cơ thể của mình bằng hay tay và hai chân. Nhóc ấy lảo đảo và lắc lư qua lại, chuẩn bị bò về phía trước, nhưng hai cánh tay của Loki còn quá yếu để có thể chịu được trọng lượng cả cơ thể của mình. Lồng ngực của Loki đập xuống tấm thảm mềm mại, cả cơ thể nhóc nằm đè lên tay chân của mình.
Frigga ngay lập tức đưa tay ra để đỡ đứa bé kịp thời, bà nhanh chóng kiểm tra tình trạng vết thương của thằng nhóc trong khi Loki cứ cười khúc khích hoài không ngừng.
Âm thanh đó Thor chưa từng nghe thấy trước đây, gã cảm thấy trong trái tim mình có một thứ gì đó đã tan chảy ra.
6. Lần khác nữa:
Chữ đầu tiên Loki nói chính là:"Thow."
Loki chỉ tay vào Thor và nhìn em rất hạnh phúc. "Mẹ!!!" Thor hét toáng lên đầy vui vẻ "Loki nói! Em ấy nói kìa!".
"Thow" Loki lặp lại thêm một lần nữa, lần này em đã thêm những tràng cười khanh khách sau khi nói xong. Những ngón tay be bé cuộn tròn lại nắm thật chặt áo Thor, gã chợt nhận ra từ mà em nói đầu tiên không xa lạ gì hết, đó chính là tên gã.
"Làm tốt lắm, em trai à" Thor, hiện tại năm tuổi, hôn thật một cái thật kêu lên đầu Loki, gã chưa bao giờ cảm thấy tự hào về bản thân như bây giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top