Ngoại Truyện

Ta tên là Lãnh Tuyết một bác sĩ cấp quốc tế, con người sống ở thế kỷ 21. Ta không nhớ rõ làm sao mà mình chết, sau đó ta được hắc bạch vô thường dẫn tới địa phủ.

Xem chừng chỉ cần uống canh Mạnh Bà rồi nhanh chóng qua cầu Vong Xuyên đi đầu thai là xong. Thật không ngờ thế sự trêu ngươi hai tên bắt ta tới kia sau khi xem xét lại thì lại tỉnh bơ nói bắt nhầm.

Ta cũng chẳng biết ra sao mà ở lại Địa Phủ, dường như ta đã có một kí ức rất buồn. Ta nhớ đã nài nỉ Diêm Vương tiểu đệ đệ mãi thì hắn chịu giúp ta xoá đi phần kí ức đau buồn kia.

Kể từ đó ta định cư tại Địa Phủ luôn, rồi lại không biết làm sao ta lại nghĩ ra cách khiến kí ức của một người trở thành một cuốn sách. Bởi mỗi đời người sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, mỗi người cũng hiểu biết rất nhiều. Ta bèn nghĩ cách làm được như vậy, kể từ đó ta ngày ngày đến với Mạnh Bà Bà trước khi họ uống canh ta sẽ chuyển dịch một phần kí ức của họ thành sách. Đó là do một phần tinh thần hiếu học của ta cũng một phần là ta nghe nói mình kiểu gì cũng phải trùng sinh không thể cứ ở mãi nơi này, vậy nên hiểu biết thêm một chút cũng không là gì.

Ta còn vì mình mà học phép xây dựng hẳn một ngôi biệt thự ở đây, nhờ đọc sách ta phát minh ra những thứ ma cũng phải sợ. Lúc đầu còn có mấy vị sứ quan thường đến khuyên ta mau chóng trùng sinh, nhưng sau đó lại được ta dùng làm chuột bạch thử những phát minh của ta. Kể từ đó nơi ở của ta phải nói là Diêm Vương tiểu đệ cũng không dám bén mảng tới.

Không biết thời gian bao lâu ta nghĩ mình chắc cũng ở đây mấy trăm năm rồi cũng nên. Hằng ngày ta chỉ đọc sách, tạo ra những phát minh mới, lâu lâu buồn chán thì lại đàn, hát,.......,cầm kì thi hoạ không gì không thông, nói chung ta cảm thấy mình sắp trở nên hoàn mĩ rồi.

Một ngày buồn chán nọ ta tìm đên Tiểu Diêm Vương nói ta có thể trùng sinh. Ta bèn ra một chút điều kiện 'nho nhỏ' mới chịu đi. Cuối cùng Tiểu đệ đệ này cũng thoả hiệp, ta bèn trở về biệt thự của mình chuẩn bị một chút trước khi đi.

Lát sau hai tên trắng đen bất bình thường tới nói dẫn ta đi trùng sinh. Thật buồn mà ta còn chưa kịp tạm biệt Mạnh Bà Bà mà hai tên này cứ như muốn đuổi ta đi một cách nhanh nhất.

Thế là ta bước đi con đường trùng sinh sống thêm mấy chục năm nữa.

Điều làm ta vui nhất là ta đã lựa chọn trùng sinh, ta gặp được người đó, hắn làm ta thay đổi. Thay đổi tới mức mà nếu là ta lúc trước ta sẽ không ngại tự giễu bản thân thật ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top