Chap 5: Tứ quốc

-----Tối đó-----

Lãnh Tuyết giờ đang buồn chán nghe Dạ Phi Vũ giảng đạo về cái thế giới này, tưởng đâu có gì đó mới mẻ mà cũng không khác mấy cuốn tiểu thuyết.

Nơi đây gồm bốn quốc gia:Đông Tấn, Tây Đường, Nam Hán, Bắc Mạn, phân chia theo bốn hướng, cường thịnh nhất là Đông Tấn, sau là Tây, Nam, Bắc.

Các nước bấy lâu vẫn duy trì hoà bình tạo thành một thế cân bằng ổn định, nói vậy chứ ngoài mặt tĩnh lặng không chắc bên dưới sóng ngầm không cuộn. Này các nước chỉ chờ bên kia có động tĩnh, liền tìm cớ có được sự ủng hộ của hai nước còn lại sau đó cả ba nước sẽ hợp lực sâu xé một quốc gia.

Đông Tấn phát triển nhất có lẽ là bởi có một ông vua âm hiểm xảo trá, nhưng lại có những chính sách khắt khe hợp khuôn khổ.

Tây Đường nghe nói tân hoàng vừa đăng cơ không lâu, đặc xá thiên hạ, miễn thuế ba năm,...chung quy đều đi theo hướng tốt dưới sự chỉ dạy của thái hậu. Dường như tân hoàng vừa xấp xỉ 18-20 gì đó, còn non vậy không biết ngồi được chức ấy bao lâu.

Nam Hán có vẻ yên ả hơn, người dân chỉ trồng hoa, chăn cừu, kinh tế phát triển ổn định. Các nước khác cho dù ai thắng ai Nam Hán cũng không động đến. Mà Nam Hán thứ có nhiều nhất cũng chỉ là hoa vậy nên bị các nước gạt sang một bên.

Bắc Mạn luôn dã tâm bừng bừng ngày ngày luyện binh, quan viên tham ô bại hoại, vua hoang dâm vô độ, không chuyện xấu gì không làm được triều đình hết sức mục nát. Quyền hành chủ yếu nằm trong tay vị quốc sư gì gì đó vậy mới có chuyện một bên quân lính ngày ngày luyện tập, một bên vua quan bại hoại vua trở thành bù nhìn.

Lãnh Tuyết chống cằm ngáp ngắn ngáp dài, không nghe hắn 'vo ve' bên tai mà cố căng mắt ra đẻ không gục xuống bàn mà ngủ. Lắc lắc đầu vài lần không thấy Dạ Phi Vũ nói gì nữa Lãnh Tuyết khó chịu hỏi:" nói xong rồi? "

Hắn nhìn Lãnh Tuyết cười mà không đáp, nhìn bộ dạng này của hắn Lãnh Tuyết thầm khinh bỉ trong lòng:tên này bệnh không nhẹ khi nào phải mổ ra xem trong đầu hắn ta chứa cái gì.

"Muội đừng giận tính tình sư phụ có hơi bốc đồng, muội không cần nghĩ nhiều đâu". Hắn cứ tưởng Lãnh Tuyết giận sư phụ hắn bèn lên tiếng giải thích người ta nói trẻ con rất chú ý.

Chả là sau khi sư phụ hắn bị nàng từ chối liền giận dữ muốn đuổi nàng đi. Tên đồ đệ này lại giữ nàng lại thế là lão tức giận bỏ đi bụi tới giờ không thấy bóng dáng.

Tưởng nàng sẽ bị lão kia chọc giận, nàng thèn mà chấp nhặt, xí!
"Ai mà thèm giận lão, cho dù giận cũng đâu phải ta. Mà huynh làm đồ đệ cái kiểu gì vậy, sư phụ huynh tức vậy mà huynh không đi an ủi ông ấy ở đây nói chuyện với ta là sao? ". Trước hết phải đuổi tên Quách Tĩnh này đi nếu không chắc nàng không xong mất.

"Ta....... " Còn chưa nói xong đã bị Lãnh Tuyết lôi ra cửa phòng :"không nói nữa ta mệt rồi huynh đi nghỉ hay tìm sư phụ huynh về mà an ủi ông ấy đi"

Để Dạ Phi Vũ trước cửa Lãnh Tuyết nhanh chóng đóng sập cửa lại, thật may là đuổi được hắn đi rồi nghe hắn giảng đạo phải nói là tốt hơn cả hát ru.

"Nhưng đây là phòng ta mà! "Dạ Phi Vũ vẫn ở ngoài lải nhải không đi.

"Vậy thì sang phòng sư phụ huynh ngủ hay giường cho bệnh nhân kìa, không được thì ngủ ngoài đó luôn đi. Ta sẽ không cùng phòng với huynh." Lần này Lãnh Tuyết dù không giận cũng bị hắn chọc cho giận cứ lải nhải hoài hắn không thấy mệt sao. Cài then cửa lại cẩn thận, thổi nến sau đó liệt cái thân trẻ mệt mỏi này lên giường tìm Chu Công mặc kệ Dạ Phi Vũ vẫn đang đứng bên ngoài.

Dạ Phi Vũ bên ngoài thấy trong phòng đã tối cũng chỉ biết thở dài, lắc đầu cười khổ hướng phòng bệnh đi, xem ra hôm nay hắn thật sự chỉ có thể ngủ tại đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top