Chap 3: U Cốc

Lãnh Tuyết nằm trên giường, mi mắt khẽ run rồi đột nhiên nàng ngồi bật dậy mở mắt nhìn xung quanh. Nhìn một lượt khắp phòng, nàng nhớ là mình đã đến trước căn nhà gỗ kia và rồi sau đó...sau đó thì không có sau đó nữa, xem ra chủ nhà đã cứu nàng.

Vừa lúc đó 'kẹt' một tiếng cánh cửa bị đẩy vào, theo đó một nam tử. Nam tử vận thanh y, tầm độ 16-17 tuổi, ngũ quan hoàn mỹ, ba ngàn tóc đen một nửa được buộc lên tạo thành búi cố định bằng một cây trâm bạch ngọc, một nửa tuỳ ý buông xuống. Trên tay nam tử còn cầm một cái khay có một bát cháo khói bay nghi ngút. Nam tử thấy Lãnh Tuyết đã tỉnh bèn cầm khay đi tới bên giường nở nụ cười:"muội tỉnh rồi! Lại đây uống ít cháo cho ấm người!

Lãnh Tuyết nhìn qua đánh giá hắn nghi nghờ hỏi:"ngươi...là ai? Đây là chỗ nào?".

Hắn cầm thìa múc lấy cháo thổi thổi, Lãnh Tuyết nhìn hắn làm vậy không khỏi cay mày đưa tay ra tỏ ý tự uống bát cháo kia vẻ mặt không kiên nhẫn"trả lời ta!!! ".

Nam tử hơi bất ngờ trước hành động của nàng trên môi lại nở nụ cười:"đây là U Cốc, hôm trước sư phụ thấy muội ở trước cửa nên cứu muội, ta là Dạ Phi Vũ đồ đệ của ông ấy".

Húp xong bát cháo nghe lời Dạ Phi Vũ nói Lãnh Tuyết hơi khó hiểu:"U Cốc? Sư phụ ngươi? Ai vậy?

"Sư phụ ta là đệ nhất thần y Đông Tấn quốc Y Lam. Muội là ai vậy, sao lại ở nơi rừng núi này? ". Dạ Phi Vũ cầm lấy bất cháo đặt xuống khay để xuống bên cạnh.

Dò xét ta sao? Đệ nhất thần y? Thân thế cái cơ thể này sao ta biết! Và rồi Lãnh Tuyết bịa ra một câu chuyện:" Muội tên là Lãnh Tuyết, gia đình muội là một phú thương đúng lúc gia đình về quê mang theo nhiều của cải". Nói đến đây Lãnh Tuyết nức nở nước mắt lưng tròng "Hức ...nào ngờ đám gia đinh nổi lòng tham, hức...chúng giết cha mẹ muội may mắn muội được vú nương bảo hộ. Bọn chúng vẫn không tha truy sát muội và vú nương, vú nương vì bảo vệ muội mà bị chúng đâm chết, muội bị bức ép phải nhảy xuống vực. Muội cứ nghờ mình đã chết thật không ngờ phía dưới vực là dòng sông nên muội vẫn chưa chết, tỉnh dậy muội thấy có mùi thảo dược nên theo tới.... ".

Vừa kể vừa sùi sụt khóc Lãnh Tuyết cũng chỉ biết diễn sao cho giống là được, trong lòng thầm khinh bỉ chính bản thân có thể nói ra những lời đó. Còn việc tin hay không là chuyện của hắn nàng không quản được. Thật không ngờ hắn lại vỗ lưng nàng ôn nhu nói:" Không sao, đừng khóc nếu muội không còn người thân cũng có thể ở lại đây được. Ta và sư phụ rất hoan nghênh muội".

CLSS! Nếu không phải giờ ngươi còn lại dùng được thì ta thề ngươi sẽ thành Dương Quá thứ hai.

"Thật chứ?". Đây cũng là ý nghĩ trong đầu óc 'thơ ngây' của Lãnh Tuyết nhưng không phải là nàng nói.

Từ ngoài cửa một lão nhân tiến vào, một thân y phục sậm màu, khuôn mặt có phần nghiêm nghị, mái tóc gần như đã bạc hết. Nhìn bộ dáng kia không hiểu sao Lãnh Tuyết lại liên tưởng tới Lão Ngoan Đồng trong tiểu thuyết của Kim Dung.

"Sư phụ" Dạ Phi Vũ đứng dậy khó hiểu nhìn lão sư phụ của mình. Lão sư phụ phất phất tay ý bảo không câu nệ mấy cái lễ nghi kia tới bên giường nói:"chỗ của ta không nuôi người vô dụng, chỉ cần ngươi chỉ đúng thảo dược ta đọc tên ta liền lưu ngươi lại. Ngươi đã theo mùi thảo dược tới đây chắc cũng biết về chúng chút ít. Thế nào? ".

"Sư phụ.... "Dạ Phi Vũ sao không biết sư phụ hắn chứ thường thì tính khí không được bình thường, nhưng không có như vậy. Chắc hôm nay bị chọc tức nên mới làm khó tiểu muội như vậy. Hắn chưa nói hết câu thì Lãnh Tuyết liền 'đồng ý'. Dạ Phi Vũ nhìn Lãnh Tuyết có phần khó nói trong mắt không khỏi bất an, Lãnh Tuyết mỉm cười coi như cho hắn câu trả lời. Nàng liền xỏ giầy vào kéo kéo tay Áo Dạ Phi Vũ chạy trước ra ngoài "đi nhanh lên.... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top