Chap 1: Địa Ngục
Nơi địa ngục cứ tưởng rằng là âm u tịch mịch, thế nhưng hiện tại lại bị những tiếng chửi bới làm ồn ào cả lên.
"Các ngươi cũng đều có đủ chân tay cớ gì lại bắt hai chúng ta đi khuyên? ". Vừa lên tiếng không ai khác là hắc bạch vô thường, hai quỷ hồn đồng thanh cãi nhau với mấy vị quỷ hồn và sứ quan.
Các vị sứ quan nghe câu trả lời của hắc bạch vô thường chỉ lắc đầu thở dài "nào phải các ngươi không biết bọn chúng ta đã khuyên tới khuyên lui mấy trăm năm rồi nhưng nào có hiệu quả gì. Dù sao đó cũng là do các ngươi sơ suất các ngươi ít ra cũng nên chịu trách nhiệm, chỉ lần này thôi hai ngươi cố gắng khuyên được thì cũng coi như không bị phạt nữa rồi".
Hắc bạch vô thường nhìn nhau thương lượng đúng là lời sứ quan nói không sai nhưng..........thôi vậy sù sao cũng là lần cuối.
Hai quỷ hồn đi tới Thanh U Các với tâm trạng khó nói trong sự vui mừng của các vị sứ quan. Nói rằng khó nói vì tới đây còn đáng sợ hơn xuống chịu khổ ở 18 tầng địa ngục. Nơi đây luôn có những phát minh khiến cả Diêm Vương cũng chẳng dám bén mảng đi tới đây.(cụ thể là đáng sợ ra sao sau này sẽ rõ)
Vừa tới cửa định đẩy đi vào nhưng lại không biết nói sao cho đúng, hai quỷ hồn đúng đó nhìn nhau không nói lời nào. Từ bên trong bỗng vọng ra tiếng nói" ta suốt ngày cũng chỉ ở đây đọc sách hai vị còn không dám vào thì sao làm việc khỏi bị sơ suất được đây? ".
Đương nhiên là hai quỷ hồn hiểu rõ ẩn ý trong câu nói kia, hắc vô thường đẩy cửa lôi theo bạch vô thường vào.
Bên trong khắp nơi đều toàn là sách không có gì hơn, một hồn ma tựa vào một bên tủ sách lật lật xem.
Hai quỷ hồn không dàm nhìn lên chỉ cúi cúi đầu ai bảo họ bắt nhầm cái người này về, giờ thì hay rồi muốn cho đi không được ở lại cũng không xong. Hắc vô thường đang lúng túng không biết nên mở lời ra sao người đang đọc sách kia ngừng lại động tác đặt quyển sách lên tủ. Bước tới chỗ hắc bạch vô thường nhàn nhã nói" Sao giờ hai ngươi mới tới, dẫn đường đi! đi thôi!".
Hắc vô thường đứng ngây ra đó nàng vừa nói cái gì đi thôi? Nàng đồng ý đi rồi? Thấy hắc vô thường ngây ra đó bạch vô thường kéo kéo sợi xích của hắn"đi thôi".Hắc vô thường vội chạy theo(à mà ma dùng hình thức gì đi lại thì như là lướt).
Đi qua rừng bỉ ngạn nàng tiện thể ngắt luôn một bông mà cài lên đầu, quay lại nhìn hắc bạch vô thường"hai ngươi thấy ta cần uống canh Mạnh Bà không?"
"Cô là trùng sinh đương nhiên sẽ không cần uống rồi" Bạch vô thường tự cho là mình thông nói tiếp"cô cũng không cần lo kí ức của cô sẽ vẫn được giữ lại, chẳng qua ta cũng không biết cô sẽ trùng sinh ở nơi nào".
Lãnh Tuyết nghe Bạch vô thường nói chỉ muốn cho cái khuôn mặt bột này nát ra. Nếu mất ký ức vậy thì bao năm học hỏi cho trôi vào một miếng canh hết à! Thật là....
"Trùng sinh chỗ nào quan trong lắm sao, cô đọc hơn vạn quyển sách rồi lại còn có 'đặc quyền' sợ gì chứ? "Hắc vô thường vốn là thẳng thắn nói chuyện là vậy.
Nàng không chú ý nghe hai quỷ hồn này luyên thuyên cứ như là tiễn nàng một đi không trở lại vậy. Nàng khẽ cau mày giọng điệu có vài phần thất vọng"sao lão diêm vương không tới tiễn ta vậy? Mà thôi tạm biệt hai ngươi ta chắc cũng sớm trở lại"
Nàng nói xong thân ảnh từ từ biến mất để lại cho hắc bạch vô thường bàng hoàng. Cái gì mà sớm trở lại? Gì mà Diêm Vương không tới tiễn? Cô thử hỏi xem mình vơ vét được bao nhiêu tâm can của Diêm Vương rồi ngài ấy có thể vui vẻ tới tiễn cô sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top