Chập 3

  Sáng hôm sau, vừa bước vào tòa soạn đã thấy các đồng nghiệp nữ đang xôn xao bàn tán về Bảo Bình. Cô mở máy tính, đăng nhập MSN(là một mạng xã hội), màn hình hiện lên trang tin tức. Trang nhất là thông tin Hoàng Bảo Bình về nước.                                                                                            Lisa xúc động hét lên: "Mình muốn đến phỏng vấn anh ấy ngay cho thỏa ước nguyện bấy lâu nay".                                                                                                                                                                                            Đàn chị Tô San đã có thâm niên trong nghề ngẩng đầu cười và nói: "Có cần phải khoa trương như thế không?".                                                                                                                                                                 Lisa ôm ngực làm ra vẻ khoa trương: "Dĩ nhiên rồi, anh ấy là thần tượng duy nhất của em trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời. Tờ báo nào có anh ấy em cũng cất giữ...".                                          Tô San bật cười: "Thần tượng duy nhất của cô nhiều thật đấy".                                                               Thư Đình cũng tỏ ý tán đồng và nói: "Thú thực, trong số những ngôi sao nam trong nước thì Bảo Bình đẹp trai nhất, khí chất xuất chúng, lại rất cuốn hút. Bao nhiêu cô gái si tình khao khát được biết thông tin về anh ta. Ôi, chúng ta có thể viết bài về anh ta...".                                                           Lisa lập tức vỗ tay đồng ý, xúi giục Thư Đình: "Cậu đi nói với Catherine đi, kì sau viết bài về anh ấy luôn".                                                                                                                                                                               Tô San đứng dậy chỉnh trang quần áo rồi thản nhiên nói: "Anh ta có đẹp trai thế nào đi nữa thì chẳng qua cũng chỉ là một ngôi sao hết thời, Catherine sẽ không có hứng thú với anh ta. Không còn sớm nữa, tôi phải đến studio, không buôn với các cô nữa...". Nói rồi liền xách chiếc túi Gucci màu bạc khó phân biệt thật giả đi ra cửa.                                                                                                                 Lisa tiếp tục nhìn Bảo Bình trên màn hình máy tính với ánh mắt mê đắm, bỗng nhiên cô ấy ngẩng đầu nói với Song Tử đang ngồi đối diện: "Haizz, cậu biết không, sở dĩ lúc đầu mình theo nghề này là vì anh ấy...".                                                                                                                                          Song tử không ngẩng đầu mà nói: "Cậu bị trúng độc rồi".                                                                                  Vẻ mặt của Lisa vô cùng mê đắm: "Đúng vậy, anh ấy chính là thuốc độc của mình. Nếu anh ấy tái xuất, nhất định mình phải phỏng vấn anh ấy. Mình phải hỏi anh ấy về mối tình đầu, nụ hôn đầu, đêm đầu tiên...". "Đây là tạp chí thời trang hay là tạp chí lá cải?".                                             Song Tử bật cười. "Kệ chứ, chỉ cần là những điều mà độc giả muốn biết nhất". Song tử cười, không nói gì. Ở góc màn hình hiện thông báo Trác Việt online. Cô đang chuẩn bị mở cửa sổ chat nói chuyện với anh ta nhưng anh ta lập tức chuyển sang trạng thái busy. Cô có chút giận dỗi. Đến tận sau bữa trưa anh ta mới gửi mặt cười, hỏi thăm về chuyến du lịch của cô trong hai tuần qua. Cuộc nói chuyện bị ngắt quãng, cô nói một đống, còn anh ta thì cứ cách năm mười phút mới trả lời được hai câu rồi lại có chuyện phải đi. Thuần Khiết bỗng thấy mất hứng, quyết định tắt MSN, chuyên tâm làm việc. Việc bàn tán về Bảo Bình vốn dĩ chỉ là tám chuyện trong lúc rảnh rỗi. Không ngờ trong cuộc họp chọn chủ đề cho tuần sau đó, Ani đã đề nghị phỏng vấn Bảo Bình. 

Không biết cô ấy lấy được thông tin từ đâu, nói là album mới của anh ta sắp phát hành, hơn nữa lượng bình chọn trên mạng gần đây cho thấy, lượng fan mong chờ anh ta tái xuất đã lên tới hơn năm trăm nghìn người. Các trang web lớn đều nói về sự tái xuất này. Anh ta là điểm nóng hot nhất hiện nay. Mọi người thận trọng thảo luận một hồi.                                                                              Cuối cùng chủ biên Catherine gật đầu đồng ý và hỏi: "Vậy thì ai phụ trách việc này?". Chị ta nói rồi nhìn Song Tử.                                                                                                                                                       Nhưng Lisa đã lập tức giơ tay và nói rất dứt khoát: "Tôi, tôi đi!".                                                                    Catherine nhìn về phía Lisa, khẽ ngừng lại một chút rồi nói: "Được". Bỗng chốc Lisa như được tiêm thuốc kích thích, mặt đỏ bừng, mắt cũng sáng hơn bình thường, không kìm nén được vẻ vui sướng, phấn khích nháy mắt với Song Tử ngồi đối diện. Song Tử nháy mắt đáp lại, tỏ ý chúc mừng cô ấy. Thuần Khiết khuyên cô ấy mặc hàng mẫu mà tòa soạn tạp chí mượn để quay quảng cáo nhưng cô ấy kiên quyết từ chối, tỏ vẻ bất cần, vì Bảo Bình mà coi tiền bạc như cỏ rác. Có điều, sau khi đi xem vài cửa hàng đồ hiệu, cô ấy không tỏ vẻ bất cần như thế nữa. Cuối cùng, trước sự khuyên nhủ hết lời của Song Tử, cô ấy đã mua hai món đồ trang sức hàng hiệu nho nhỏ, cũng coi là xứng tầm với Bảo Bình.                                                                                                                         Gần mười giờ tối, hai người ăn cơm xong chuẩn bị bắt xe về. Họ đứng ở ngã tư, chờ mãi mà không bắt được xe, đành phải đi tàu điện ngầm. Khi đi qua một nhà hàng đồ Tây, bỗng nhiên Song Tử nhìn thấy một chiếc xe rất quen đậu bên đường. Cô đi vòng qua nhìn biển số xe. Không sai, là xe của Trác Việt. Thế là cô vui sướng gọi điện cho anh ta. Sau ba tiếng chuông thì điện thoại bị ngắt. Thông thường khi phải tiếp khách anh ta sẽ tắt điện thoại, sau đó kiếm cớ ra ngoài rồi gọi lại cho cô. Song Tử kiên nhẫn chờ đợi, nhân tiện nói với Lisa bạn trai mình đang ở gần đây, có thể sẽ đưa họ về. Quả nhiên ba phút sau Trác Việt gọi điện lại.                                                   Anh ta nói: "Anh đang họp, lát nữa anh gọi cho em".                                                                                         Thuần Khiết sững người: "Anh ở công ti à?". "Ừ, đang thảo luận về sản phẩm mới". "Muộn thế này rồi...".                                                                                                                                                                    Thuần Khiết ngoảnh đầu nhìn chiếc xe Chevrolet. "Chẳng biết làm thế nào, về nhà anh gọi lại cho em, nghỉ sớm đi". "...".Song Tử cúp máy, ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy một nhà hàng đồ Tây trang trí rất sang trọng. Trong lòng cô trào dâng một niềm thôi thúc, muốn đi vào đó để xác nhận lại. Nhưng hai chân lại đứng im như bị đóng đinh vậy. Xe ở đó cũng không chứng tỏ được điều gì. Ngộ nhỡ là người khác mượn xe của anh ta thì sao. Hơn nữa, nếu thật sự anh ta ở trong đó thì cũng chỉ khiến cả hai khó xử mà thôi.                                                                                                  Lisa ghé sát lại hỏi: "Thế nào? Bạn trai cậu nói thế nào?".                                                                             Cô gượng cười và nói: "Anh ấy bận, không tiện lắm...".                                                                                   Về tới nhà, Song tử có chút bất an, muốn nhắn tin hỏi thật kĩ nhưng lại không muốn làm mất đi sự tự tôn của mình. Từ trước tới nay cô vốn là người phóng khoáng và bình tĩnh, không thích những người yếu đuối bám riết lấy người khác. Cô quan niệm giữa hai người yêu nhau nên có không gian riêng. Bây giờ chính suy nghĩ này lại khiến bản thân cô cảm thấy khó xử. Đến tận ngày hôm sau đi làm Trác Việt mới mò lên MSN, gửi tin nhắn giải thích rằng hôm qua về muộn quá, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô nên không gọi điện. Anh ta không giải thích thì thôi, giải thích như vậy khiến Song tử càng tức giận hơn, lập tức đóng cửa sổ chat, out nick. Cô không muốn nhìn thấy cái lí do nhạt nhẽo này. 

 Sau khi bình tĩnh trở lại, trong lòng cô xuất hiện một linh cảm chẳng lành. Trác Việt là con một, gia đình giàu có nên luôn tự coi mình là trung tâm. Tương lai của anh ta đã được vạch sẵn, tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc, phát triển để nó trở nên lớn mạnh là nhiệm vụ quan trọng cả đời của anh ta. Cô chỉ biết anh ta giàu có nhưng rốt cuộc giàu đến mức nào thì cô không rõ. Hình như còn có hai công xưởng ở tỉnh khác. Lúc hai người yêu nhau, cô không hề suy nghĩ đến vấn đề này. Khi ở Anh, xung quanh có không ít những du học sinh giàu có. Họ tìm bạn gái không phải để kết hôn. 

 Cô và Trác Việt đã sớm chuẩn bị tâm lí, dù sao thì sau khi về nước vẫn ở bên nhau. Điều đó khiến hai người bạn thân của cô rất ngạc nhiên. Họ quen nhau trong một buổi dạ hội của du học sinh. Về sau, anh ta tìm thấy cô qua Facebook của bạn bè. Không biết là vì quá nhàn rỗi hay vì không có trò tiêu khiển nào khác mà anh ta thường xuyên nhắn tin cho cô, tặng cô những câu chuyện cười bằng tiếng Anh. Hai tuần sau, anh ta hẹn cô đi chơi và cô nhận lời. Ba tháng sau, họ trở thành người yêu của nhau.  

So với tình yêu trong tưởng tượng của cô thì hình như có nhanh hơn một chút. Nhưng thực ra với những du học sinh khác thì như thế đã là lâu rồi. Anh ta kém cô một tuổi, tính tình cởi mở, vui vẻ hoạt bát, thuộc mẫu người trẻ trung, phóng khoáng, đi xe Chevrolet. Nghe nói rất nhiều cô gái đã từng được chở trên chiếc xe đó, trong đó không thiếu những cô gái Tây mắt xanh tóc vàng. Đôi khi Thuần Khiết cũng cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao anh ta lại thích mình. Cô là một cô gái khá nghiêm túc. Vì gia đình bình thường nên học hành rất chăm chỉ. Lúc rảnh rỗi thì viết bài cảm thụ nghệ thuật cho các báo. Cô sống rất lí trí. Vẻ xinh đẹp của cô cũng không phải là quá xuất chúng, dáng người mảnh mai, tóc ngắn, đôi mắt sáng ngời, mang theo khí chất pha lẫn giữa lí trí và nhiệt tình. Chính khí chất này khiến cô trở nên đặc biệt. Dĩ nhiên câu này là Trác Việt nói. Anh ta còn nói cô có một vẻ trong sáng khiến anh ta bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Song tử chỉ coi đó là những lời khen có cánh của những người yêu nhau. Cảm giác của cô với anh ta giống như cảm giác mà tạp chí thường nhắc tới, nhiều hơn thích một chút, ít hơn yêu một chút, không thể nói là yêu anh ta sâu sắc nhường nào, nhưng vì cô đã dồn hết tâm trí vào chuyện học hành, hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi rồi mà chưa có một mảnh tình vắt vai nên cũng cảm thấy có chút nuối tiếc. 

Trác Việt xuất hiện rất đúng lúc. Ngoại hình đẹp, tính cách vui vẻ, cô cho phép mình thử một lần. Các bạn của cô đều nói anh ta là một công tử đào hoa, không đáng tin. Nhưng một người đang ở trong giai đoạn muốn hẹn hò như cô không gặp được người nào thích hợp hơn. Dĩ nhiên rồi, có lẽ trong lòng cô muốn thử thách một chút với sức hút của mình cũng không biết chừng. Cô gái nào gặp được lãng tử thì dù ít dù nhiều đều nghĩ rằng những cô gái trước đó chẳng qua chỉ là màn dạo đầu, mình mới là nhân vật chính. Mặc dù Trác Việt nổi tiếng đào hoa nhưng Song tử vẫn chưa thấy anh ta có hành vi nào vượt quá giới hạn. Không biết vì công việc quá bận rộn hay là che giấu quá tinh vi. Công việc của cô cũng khá bận rộn. 

Vì là biên tập của tạp chí thời trang nên thời gian làm việc không ổn định, đi công tác là chuyện như cơm bữa, cuối tuần cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng có chút thời gian rảnh rỗi thì cô chỉ muốn ngủ nướng, ngay cả ham muốn tình dục cũng không có. Trong hoàn cảnh này, cho dù Trác Việt có trăng hoa gì bên ngoài thì cô cũng không thể biết được. Có điều cô là người luôn tin vào cảm giác của mình. Trong chuyện tình cảm cô có một niềm tin kì lạ. Cô có thể chấp nhận số phận, tự nghĩ rằng mình có thể chấp nhận bất kì kết quả nào. Vì thế cô rất phóng khoáng, không dò xét anh ta, chỉ nghĩ rằng chuyện gì đến thì sẽ đến, một mình suy đoán lung tung cũng chỉ thêm phiền não mà thôi. Cô nhắm mắt, khẽ lắc đầu, gạt bỏ những chuyện phiền muộn, mở cuốn sổ ghi chép bên cạnh.

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: