Chap 5
Tôi bối rối, đầu óc toán loạn lên.
- kính thưa hoàng đế, thần không biết ngài đến nên không tiếp đãi chu đáo được, mong ngày thứ tội. Mà ngài vội vã đến đây là có việc gì?_ Taurus cuối đầu chào hắn và hỏi nhưng hắn chỉ liếc mắt một cách lạnh lùng và đáp lại một câu ngắn gọn.
- không cần ngươi quản_ hắn trả lời một cách hách dịch.
Tôi mặt toát mồ hôi khi hắn đang tiến lại chỗ mình với bầu không khí hắc ám.
- Đi _ hắn nói dứt khoát một cầu rồi kéo tay tôi đi.
Vẻ mặt hắn lạnh tanh vẻ giận giữ.
Tôi tái cả mặt đi theo hắn không giám hó hé gì. Còn mặt của nam thần (Taurus) thì ngơ ra đó như chưa hiểu chuyện gì.
Mọi thứ vẫn cứ im lặng cho đến khi tôi về cung điện...
- quẳng cô ta vào hầm chứa củi_ mặt hắn lạnh tanh nói.
- what?
- nói tiếng người!_ hắn vẫn trơ cái khuông mặt lạnh lùng ra, mùa này là mùa hè mà tôi vẫn cứ cảm thấy lành lạnh sống lưng.
- nhưng...tại sao...
- chó không nghe lời thì sẽ bị phạt_ tôi chưa kịp nói dứt câu thì tên cẩu hoàng đế đó đã chen vào, nói rồi hắn gọi người khóa phòng củi cẩn thận rồi bỏ đi.
Chó ư, tôi ngồi cười thẫn thờ một lúc. Bây giờ chỉ còn lại mình tôi. Cuộc sống từ nhỏ đến lớn của tôi cũng giống như nhân vật này là một tiểu thư của một tập đoàn lớn, vì ước mơ của tôi nên tôi đã bỏ nhà đi. Nhưng mẹ vẫn lén gửi tiền qua tài khoản cho tôi, cuộc sống của tôi chưa từng thiếu thốn gì mà giờ phải ở trong phòng chứa củi.
Ức chế quá tôi mon men lại gần cái cửa sổ bé tí nằm tuốt trên cao cao.
Tôi sắp những thanh củi lại thành một đống cao to đùng rồi leo lên trên trèo qua cửa sổ nhưng ông trời không có mắt...cái tên cẩu hoàng đế thối tha có ai mà đi xây nhà củi ở tầng 2 không, bây giờ làm sao leo xuống.
Tôi ngồi thờ thẫn một lúc rồi định vào số mệnh bay như thánh lao xuống phía dưới hên làm sao tôi túm được một nhánh cây gần đó nên nhảy xuống nhẹ nhàng chỉ xơ xác ngoài da một tí.
Tôi lao như tên bắn chạy đi... Và một chuyện khác lại đến.
- Tiểu thư Libra đã bỏ trốn_một tên thị vệ báo.
Lúc sao một vạn binh lính ùng ùng kéo đi tìm tôi và rồi một lúc sao.
- sao số tôi xúi quẩy thế này huhu_tôi ngồi lại trong cái phòng củi thân thương trước kia ngồi than trời thở đất.
Cái phòng củi vẫn nguyên si như trước nhưng mà cái cửa sổ được thay vào là những song sắt kiêng cường.
Tôi lại mặc cho số phận lần nữa nằm ngả ngang ra ngủ.
~ Sáng hôm sau ~
- mau tỉnh dậy cho ta _ hắn quát tháo.
-trời.. Chưa sáng nữa mà dậy cái gì.
Tôi nói một cách ngây thơ vô tội của một người đang ngáy ngủ.
Hắn ra lệnh cho lính tát nước vào mặt tôi.
- Á...Trời sập má ơi...
Tôi hét toán lên, mở mắt ra thì...hắn đứng như trời tròng trước mắt tôi.
Tôi cau mày vờ hờn quay ra bên khác.
Hắn sai người vác tôi lên vai mang đi.
- mấy người định đưa tôi đi đâu mau thả tôi xuống...
- cô mau ngoan ngoãn mà nghe lời đi_hắn nhìn tôi bằng đôi mắt dã thú khiến ai nhìn thấy đều lạnh sống lưng.
Tôi im lặng ngoan ngoãn nghe theo hắn ( au: nhìn giống cún con nghe lời chủ ghê)
Hắn đưa tôi đến phòng thay đồ, kêu người chuẩn bị cho tôi bộ đồ sang trọng nhất. Bất giác tôi nhớ ra hôm nay là lễ tôi đăng ngôi hoàng hậu.
Mém xíu là tôi đã quên mất hayzz, tôi dùng tay cốc cái đầu ngốc của mình, hắn cầm lấy tay tôi.
- cô định làm nữ hoàng đầu u à _ hắn gạt tay tôi xuống.
Tôi xì một tiếng rồi bứớc vào phòng thay đồ.
Lúc sau tôi bước ra với bộ váy tráng lệ được đính bằng những viên pha lê hồng ngọc quý giá.
Tôi và hắn cùng nhau đi đến cung điện Lazyn nơi đăng cơ của quý tộc.
Không gian trên xe thật yên lặng bỗng một âm thanh vô duyên phát lên "ọt..." âm thanh thánh thót làm sao. Mặt tôi biến dạng vì ngại nhớ ra sáng giờ mình chưa ăn gì.
Bỗng hắn quẳng cho tôi một cái giỏ.
Tôi chu mỏ, rồi lấy tay mở giỏ ra thì ôi chu choa mẹ ơi đồ ăn.
Tôi vồ lấy như 1 con hổ đói ăn tới tấp, như nhớ lại hình tượng tôi ngó qua hắn. Hắn tay che miệng cười khúc khích.
- nhìn giề, bộ chưa thấy người ta ăn ngon bao giờ à_tôi nói rồi quay lại sự nghiệp ăn uống còn gian dở.
Bỗng hắn áp sát và nhìn chằm chằm vào tôi...mặt tôi lại đỏ ửng lên....
End chap 5
Author: hí lu xin lỗi mọi người vì lâu ra chap như vậy nick mình bỗng bị lỗi nên không ra chap mới được. Mình hứa mỗi tuần sẽ ra 1 chap mọ người đừng bỏ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top